Ngài Cố Thân Mến!

Chương 156: Anh cút ra ngoài cho cho tôi




Editor: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ thoáng động lòng, một cảm giác khác thường trào lên rồi len lỏi khắp người, vừa mãnh liệt lại rung động. Nhưng cô đã nhanh chóng khống chế được nó.

Sau khi trải qua chuyện của ba, cô đã trở nên lý trí hơn rất nhiều.

Cô không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dáng dấp cũng không phải loại khiến đàn ông không kiềm chế được, cũng qua tuổi đẹp nhất của con gái và còn mang theo một trái tim chất chứa tổn thương.

Còn Cố Hạo Đình lại đẹp trai, vẻ ngoài tuyệt hảo khiến người người say mê, thân phận và địa vị đều cao sang, nắm trong tay quyền lực tối cao, là tài phiệt tập đoàn giàu có không ai địch nổi, còn có quân đội quyền lực tuyệt đối.

Hắn muốn loại con gái nào chẳng được, làm sao có thể thích cô. Chẳng phải trong lòng hắn vẫn cất chứa hình bóng một người con gái không thể có được sao?

Đối với cô, hắn chỉ có ham muốn chinh phục thôi. Hoặc là vì cô sẽ trở thành vợ hắn.

***

Hoắc Vi Vũ đến công ty làm thủ tục nhận công việc.

Ông chủ không có ở đó, cô ngồi ở văn phòng thư ký, chống cằm ngẩn ngơ, trong đầu toàn là hình ảnh Cố Hạo Đình lúc hắn tặng cô máy bay, tặng đảo, lấy lại đôi bông tai, mớm thuốc cho cô, chạy bộ cùng cô…

"Tiểu Hoắc, Tiểu Hoắc, Tiểu Hoắc." Chị Lý cao giọng, lay lay Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ hoàn hồn quay ra nhìn chị Lý.

Chị Lý là nhân viên Hành chính của giám đốc Ngụy, đang có thai, nghe nói chuẩn bị đi Canada sinh con, sẽ không về nữa nên Giám đốc Ngụy mới tìm gấp một nhân viên khác thế vị trí của chị Lý.

"Cô phải nhớ kỹ, vào các ngày lễ, ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm của Ngụy Phu nhân nhớ phải tặng son môi Lolly, nước hoa Chanel, túi xách LV hoặc đồ trang sức cho bà ấy. Thứ hai hằng tuần nhớ nhắc sếp Ngụy đưa Phu nhân đi xem phim, thứ ba thì tặng hoa hồng, thứ tư đi đánh golf cùng Phu nhân, nếu Phu nhân ốm thì phải báo sếp Ngụy đi thăm."

"Giám đốc Ngụy yêu Phu nhân quá." Hoắc Vi Vũ xen lời.

Chị Lý nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, khóe miệng giật giật, hạ giọng: "Ngoài mấy cái này, bình thường sếp Ngụy đều ở bên cô gái khác. Một trong những công việc chủ yếu của cô chính là không để Ngụy Phu nhân phát hiện ra chuyện này."

Hoắc Vi Vũ im thin thít. Cô cụp mắt, lông mi dài che khuất vẻ ảm đạm trong mắt.

Đôi khi đàn ông đối xử tốt với phụ nữ chỉ là sự giả tạo bề ngoài mà thôi, thật giả thế nào khó ai biết được. Nếu nghiêm túc thì thua thật rồi.

Điện thoại của chị Lý đổ chuông, chị ấy thấy là cuộc gọi của bên Trương Ái Hoa thì vội vàng ấn nghe.

"Ầy, không được đâu, chuyện này tôi không quyết được. Cô cũng biết tính tình của Ngụy Phu nhân mà, đắc tội với bà ấy là tôi không thể yên thân nghỉ việc đâu, tháng sau tôi còn phải đi đó." Chị Lý nói với vẻ khó xử.

Chị nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, mắt lóe sáng.

"Tiểu Hoắc, đến lúc cô thể hiện rồi. Bây giờ sếp Ngụy đang ở phòng 801, khách sạn Shangrila với cô gái nào đó. Ngụy Phu nhân đang chặn ngoài cửa, cô phải mời Ngụy Phu nhân rời đi trong im lặng, để sếp Ngụy an toàn rút lui."

Trong lòng Hoắc Vi Vũ có chút không thoải mái.

Vì sao đàn ông có cô gái của riêng mình rồi còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, không kiểm soát nổi nửa thân dưới của mình, không thấy bẩn sao?

Cô cũng không hiểu vì sao một số cô gái biết rõ đối phương đã có vợ, có gia đình mà còn… Lễ giáo, liêm sỉ vứt đi đâu?

"Đây là công việc đầu tiên của cô từ sau khi đi làm, làm cho tốt đi. Làm không tốt, coi chừng sếp Ngụy sẽ cho cô thôi việc đó." Chị Lý lộ vẻ áy náy.

"Tôi biết rồi." Hoắc Vi Vũ đứng lên, đi ra ngoài với đôi mắt lạnh lùng.

Cô đã nghĩ ra cách để sếp Ngụy an toàn rút lui, cũng có thể khiến Ngụy Phu nhân được như mong muốn.