Ngài Cừu Đen

Chương 7: Sự phẫn nộ




"Ngươi đang lạm quyền, đám cừu kia nếu biết ngươi là một tên đồi bại áp bức cuồng dâm thì...."

"Ồ! Thì sẽ thế nào? Họ rất tin tưởng ta, vì ta chẳng bao giờ có ý qua lại với mấy cô cừu cả. Em nghĩ họ sẽ nghe một đứa nhóc ngoại tộc như em sao? Ta cho em quần áo, thức ăn, ta có thể cho em nhiều hơn nữa và em chỉ phải phục tùng ta. Không phải chúng ta đã ra điều kiện với nhau khi còn ở làng của em rồi sao? Giờ em muốn phá giao kèo? Rất tốt! Ta có lý do để trừng phạt em rồi." hắn đẩy tôi nép vào cạnh bàn vào bao vây tôi ở đó. Ngôn ngữ của hắn thật áp chế đến nỗi tôi không biết phải trả lời thế nào nữa.

"Lanie à Lanie, em còn non lắm. Em nghĩ mình có thể chống lại ta chỉ vì em là loài sói ư? Nếu ta ép em làm những việc như thế này thì em sẽ làm gì ta nào?" - "ta sẽ giết ngươi" tôi trừng mắt nhìn hắn, run rẩy mà nuốt câu trả lời vào bụng rước sự vuốt ve đầy nhiệt tình của hắn. Đôi mắt hứng tình kia dán chặt lên người tôi. Tôi lại liếc nhìn sang vài bộ xương sói kia. Có lẽ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng hắn. Giết hắn ư? Tôi cảm thấy khả năng thành công rất nhỏ bé, ngược lại hắn hoàn toàn có thể giết tôi dễ dàng, thậm chí giết cả gia đình tôi.

Hình tượng tốt đẹp của hắn trong mắt tôi đã không còn nữa. Giờ chỉ còn hình ảnh một con cừu man rợ đang ép tôi phải phục tùng hắn để làm những chuyện đáng ghê tởm.

"...." mất đi vẻ kiên cường khi nãy, giờ tôi còn rụt rè hơn cả một con thú ăn cỏ.

"Nằm xuống bàn." hắn dứt khoát ra lệnh, tôi giật mình hơi không hiểu ý đồ của hắn, nằm xuống bàn để làm gì?. Thấy sự bất động im thin thít của tôi hắn lại mất kiên nhẫn, tặc lưỡi mà hung hăng nhấc người tôi lên xoay tôi nằm úp trên bàn. Tôi không biết mục đích của hắn là gì nhưng rõ ràng nó sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Không lẽ hắn sẽ đánh vào mông tôi để trừng phạt?

"A..ngài... Ngài cừu. Tôi sai rồi tôi không nên nghi ngờ sức mạnh của ngài. Hãy tha thứ cho tôi..." giọng tôi bị nén lại bởi những cơn sợ hãi, tôi chống tay nâng mình dậy hắn lại đè tôi áp xuống mặt bàn. Da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau, ma sát.

"Shhhh.... Đừng khóc. Vẻ kiên cường khi nãy của em đâu rồi? Mang ra đây cho ta xem lại nào."

Hắn cười mỉa mai, cúi người hôn lên lưng tôi sau đó vuốt ve khắp thân thể tôi. Tôi chống tay lên bàn, tay còn lại với ra phía sau quơ quào cố ý phân tán hắn nhưng lại bị hắn bắt lấy rồi ghì chặt trên lưng. Chân tôi không thể chạm tới sàn vì vậy khả năng chống cự lại càng giảm. Sau đó hắn làm cái gì thì tôi không biết, chỉ biết hắn bôi thứ gì đó lên gần chỗ tiểu của tôi sau đó bất ngờ dùng thứ kia húc vào thật sâu. Tôi gào lên, hét thật to và khóc lóc van xin hắn. Càng khóc càng xin hắn lại càng mạnh bạo giật ngược tôi về đồng thời thúc mạnh hông về trước. Nó rất đau, tôi không thể chịu được vì vậy mà tôi quằn quại, giẫy giụa trên bàn. Miệng cũng hét thật to lên mong sao cho đau đớn vơi đi một chút. Hắn lại cười mỉa mai.

"Em có biết tiếng hét của em làm ta cảm thấy rất hưng phấn không? Hãy tập làm quen với điều này đi vì em sẽ phải làm nó hằng ngày với ta." Hắn nói là sẽ phải làm hằng ngày ư? Tôi sẽ phải sống như thế nào đây? Ngày ngày đều phải chịu sự tra tấn này sao?

"Làm ơn đừng mà, tôi còn chưa.... Chưa đến tuổi..trưởng thành..a. đừng..hah. đau quá.." của hắn quá to, của tôi lại quá bé hẹp vậy mà hắn vẫn cố gắng nhét vào cho được. Lại còn hung hăng đâm vào liên tục, tôi cau mày lại, bàn tay nắm chặt chống đỡ trên bàn, thở không ra hơi.

"Hôm qua em đã trưởng thành rồi..."

Tôi cắn răng chịu đựng từng đợt đánh vào, da thịt va chạm vào nhau tạo ra tiếng động rõ mồn một, mông tôi có lẽ đã đỏ hồng lên rồi. Tôi mím môi lại, đôi khi khẽ mở ra để lấy hơi nhưng lại không muốn phát ra tiếng rên đáng xấu hổ kia. Tôi rõ ràng là một con sói vậy mà lại phải chịu sự đàn áp của con cừu này. Tôi không phục, nhưng vẫn không thể ngăn cản cái cảm giác kì lạ kéo đến dồn dập. Dù tôi không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy ra, dù không chấp nhận nhưng phía cuống họng tôi vẫn không kiềm được mà phát ra những âm thanh run rẩy hì hục nhỏ bé.

Phải, tôi là một con sói, tôi không thể khuất phục trước con cừu đực hung hãn này. Và rồi khi hắn nắm lấy đầu tôi ép tôi ngước mặt lên, những bộ xương kia lại một lần nữa lọt vào trong mắt đen láy của tôi không sót một chi tiết nào. Sự sợ hãi lại lấn át ý chí kiên định không khuất phục kia của tôi, khiến tôi mềm nhũn bất lực.

"Nhìn xem, bọn họ đang nhìn chúng ta qua cái hốc mắt đen xì kia đấy. Cho họ thấy sự đáng yêu của em đi nào. Cho họ thấy ta đã khiến em phục tùng ta như thế nào." kèm theo những ngôn ngữ trêu ghẹo ấy là những cú hích có lực mạnh mẽ của hắn, chiếc bàn gỗ nhìn chắc chắn vậy mà cũng không trụ nổi lực đẩy to lớn kia, nó cứ mấp máy cọt kẹt theo từng đợt hắn ra vào y như tôi vậy.

Bỗng hắn giảm chậm động tác, cũng nhờ vậy mà tôi đỡ căng thẳng hơn một chút, cũng không còn đau đớn nhiều như lúc nãy. Sự di chuyển chậm chạp ấy làm tôi cảm nhận được rất rõ ràng chuyển động của thứ to lớn kia, nó rất to và cương cứng. Mỗi lần đẩy vào hắn đều đẩy thật sâu rồi nhấp nhấp vài cái thật nhẹ nhàng sau đó rút ra thật chậm rồi lặp lại động tác ấy. Thật khó mà chấp nhận nhưng tôi lại bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn, chẳng hiểu sao bây giờ tôi chỉ tập trung vào để cảm nhận sự ma sát kích thích kia. Tôi không còn thấy đau đớn nữa, thay vào đó là sự mong muốn, khát khao cái gì đó.

Miệng tôi không tự chủ được mà phát ra một tiếng rên nhẹ mềm mại, sau đó càng nhiều tiếng hơn, cảm giác tê dại truyền đến từ nơi bị hắn đâm vào bám lấy cả người khiến tôi không còn đủ sức mà chống cự. Tôi như được gãi ngứa, mà hắn càng gãi như vậy thì tôi lại càng ngứa. Hắn lại thả chậm tốc độ thì cơ thể tôi lại càng có phản ứng. Tôi vặn vẹo, tay bấu chặt lên bàn cố gắng ngăn chặn cảm xúc khó kiềm chế kia ùa đến. Hắn đột nhiên đâm vào thật sâu, thật nhẹ nhàng để tôi có thể cảm nhận được cảm giác sung sướng tột cùng. Tôi rên lên mất hồn một cách không tự chủ, lại có suy nghĩ muốn hắn nhanh hơn một chút. Hắn hừ nhẹ một cái.

""Thế nào? Cho ta nghe cảm giác của em nào.""

""Không..""

""Không? Không thích? Không muốn hay không chịu được?""

""Không thích, Không muốn."" Tôi là người rõ ràng nhất về việc bản thân nói một đằng lại nghĩ một nẻo, vậy mà hắn cũng nhận ra được điều đó và mở miệng sát ngay vành tai tôi, rót vào đó những lời khiền tôi không thể chối cãi được.

""Em nói dối, thật ra em đang rất muốn ta. Muốn nhiều hơn, nhanh hơn... đúng không?""

""Không...."" Thật đáng xấu hổ nhưng điều hắn nói hoàn toàn đúng, tôi đã không thể điều khiển được sự mong muốn của cơ thể nữa rồi, hắn đã hoàn toàn làm chủ.

"Dứt khoát vậy sao? Ta ngừng nhé?"" hắn vuốt ve dọc theo sống lưng khiến tôi rùng mình một cái. Hắn lại chậm rãi rút ra, từ từ cắm vào như đang hành hạ bắt tôi phải nói ra sự thật.

""Ahh....h" Thật nhục nhã khi phải khuất phục tên cừu biến thái này, tôi phải làm sao đây? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Có lẽ... chắc là không sao đâu nhỉ? Chỉ lần này thôi, phóng túng lần này thôi. Không! Nếu vậy thì tôi sẽ phải chịu thua hắn. Không được..... nhưng... hiện tại tôi đã có khi nào thắng hắn đâu nhỉ?.... Hắn quá mạnh mẽ.. tôi không thể....

"Ah.. đừng.."

"Hửm? Đừng gì?" dù không dừng hẳn nhưng hắn vẫn chậm rì như rùa bò.

"Đừng... dừng..lại.." giọng tôi càng ngày càng nhỏ xíu lại, ngượng ngùng thốt ra mong muốn của mình.

"Ta đã dừng đâu."

"Nhưng..nhưng..."

"Thế nào? Em muốn gì?"

"Xin ngài hãy nhanh lên một chút có được không?"tôi càng lúc càng ngứa ngáy khó chịu.

"Ồ..tại sao ta phải làm thế nhỉ?" Cái tên cừu bệnh hoạn này rõ ràng cũng đang muốn làm nhanh hơn... Hắn muốn hành hạ tôi đây mà.

"Xin ngài... AHHH!...hahh" còn chưa nói hết hắn đã đột ngột dùng lực không hề nhẹ mà thúc thứ to dài kia vào bên trong, rút ra thật mạnh thật nhanh và lặp lại. Dường như hắn đã trở về như ban đầu, mạnh mẽ chiếm lấy tôi.

"Không..." đây không phải là điều tôi muốn, tôi chỉ cần hắn nhanh lên một chút, chỉ một chút thôi, bây giờ hắn lại vượt quá mức độ mà tôi cần. Nó cũng có cảm giác khoái lạc nhưng cũng đau không kém. Tôi khóc ròng trước sự thô bạo của hắn, giày vò cả cơ thể của tôi.

"Đừng... không.... Hưm.. Đau quá... Paric...đừng..."

"Là em cầu xin ta mà..."

"Xin ngài....làm ơn nhẹ một chút.. tôi đau quá."

"Vậy à? Còn biết đau sao?"

"Vâng.. hức.."

"Vậy ai cho em lá gan lớn như vậy, hả? Dám chống đối ta?"

"Tôi sai rồi, hức..Xin ngài tha thứ... Xin ngài.. ah.."

"Hãy xem đây là một bài học cho sự chống đối của em nhé?"

"Không..Aaa.." hắn ghì chặt tôi trên bàn, thắt lưng linh động có lực hành hạ tra tấn khiến tôi khóc lóc gào thét như bị hành hình. Tôi gồng mình chịu đựng đau đớn trôi qua nhưng hắn quá cường hãn, hành hạ tôi hết lần này lại đến lần khác, đổi qua biết bao nhiêu tư thế mặc cho tôi vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn mà bất lực để cho cái thứ kia đâm vào không ngừng nghỉ. Không chỉ vậy hắn còn cắn mút da thịt tôi khiến chúng đỏ ửng lên thành dấu, đau đớn cũng không kém gì bên dưới. Môi cùng đầu ngực của tôi cũng bị hắn dày vò cho sưng đỏ lên khi mà hắn bắt tôi nằm ngửa.

Gã cừu đực thô bỉ này như chúa tể địa ngục vậy, sao hắn có thể hung bạo như vậy chứ? Thật hối hận khi tôi đã nghĩ tốt về hắn.

Lần cuối cùng, hắn hung hăng nắm hai bên đùi tôi kéo về phía hắn và chui sâu vào trong người tôi mà tuôn trào ra hết những thứ trắng đục nhơ nhuốc kia tận sâu bên trong. Cũng vì vậy mà tôi cong người lại như tôm, hai tay chống lên bụng hắn đẩy ra nhằm giảm độ sâu hắn đi vào, tôi rất sợ bị hắn đâm thủng vì với chiều dài này thì việc tôi bị xuyên thủng là hoàn toàn có thể.

Hắn rút ra khỏi người tôi, di chuyển sang chiếc ghế dựa bên cạnh đối diện với khuôn mặt của tôi và ngồi xuống nghỉ. Còn tôi đã quá mệt mỏi không còn chút sức lực nào cả, không biết lúc này trời đã sáng chưa, chỉ biết hắn ghì chặt lấy tôi rất lâu, rất lâu..... Hai mí mắt tôi nặng trĩu dần dần khép lại, trước khi đi vào giấc ngủ thật say tôi đã kịp thấy hắn nở một nụ cười với tôi, tôi không biết ý nghĩa của nụ cười ấy là gì và cũng không bận tâm, điều quan trọng nhất lúc này là tôi cần phải nghỉ ngơi.... Hắn... thật đáng sợ..