Ngài Fred! Tại Sao Là Em

Chương 125: 125: Tôi Nhìn Dạ Huyền Cũng Ngứa Mắt Lâu Rồi





Cô nhìn hắn, chỉ nhìn hắn thật chăm chú.

Bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô âu yếm.
“Đau không?” Hắn hỏi, rất trìu mến, rất dịu dàng, chỉ là âm thanh không thanh thoát như ngày thường.
Trương Ý Nhi lắc đầu, cô vẫn nhìn hắn không chớp mắt, môi hé ra: “Nghe Đan Đan nói Nhược Đông bị thương?”
Hắn ừ, vuốt ve một bên mặt của cô: “Vết thương nhỏ thôi, không nghiêm trọng.”
“Đan Đan nói Ám Dạ vì mục đích xấu đã bắt em?”
Hắn trầm mặt vài giây mới khẽ ừ một tiếng.
Cô nuốt nước miếng, ánh mắt đầy sự chân thành, hỏi: “Anh biết nguyên nhân, đúng không?”
Bàn tay trên má cô khựng lại, rồi như chẳng có gì, hắn nhếch môi: “Không, tôi cũng đang điều tra.”
Trương Ý Nhi nuốt sự đau đớn và thất vọng xuống, cụp mi nghẹn ngào: “Anh vẫn không tin em.”

“Đừng nghĩ linh tinh.” Hắn nhíu mày không vui, giọng hạ xuống.
Cô lắc lắc đầu, muốn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn nhưng bị hắn siết mạnh, cắn răng nói: “Anh tin bọn Đan Đan, thậm chí là… cho Lucia Grace cơ hội được sống, nhưng em… anh chưa từng tin em.”
Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ, nó đang có xu hướng lạnh dần, lạnh dần đến khi có thể đông cứng bất cứ thứ gì trong bán kính một mét.
“Em không nên biết quá nhiều.” Và trước ánh mắt cầu khẩn của người phụ nữ hắn thốt ra một câu khiến cô như đi vào hầm băng lạnh giá.
“Chuyện Dạ Huyền bắt em liên quan trực tiếp tới em, tại sao em không nên biết? Rốt cuộc anh muốn giấu em chuyện gì?”
“Chẳng có gì cả, tôi chỉ muốn tốt cho em.”
“Em không cần anh dùng cách che giấu để bảo vệ em.”
“Tiểu Ý… ” Hắn gọi một cách bất lực.
Trương Ý Nhi như quay ngược ký ức về những ngày bắt đầu gặp hắn, cô chợt lên tiếng: “Thật ra em có rất nhiều điều muốn hỏi anh, từ rất lâu rồi, những thắc mắc đó vẫn luôn hiện hữu chẳng qua em biết anh không hề muốn nói với em, nhưng anh biết không, càng như vậy em càng muốn rõ tất thảy mọi chuyện.

Chẳng hạn như…” Cô trở lại xoáy vào con ngươi màu xanh lục nguy hiểm, lạnh bạt của hắn: “Vì sao anh chọn em làm tình nhân? Em biết không phải vì ngoại hình của mình.

Em chỉ là… chỉ là đợi anh vào một ngày nào đó sẽ chủ động cho em một đáp án chính xác.

Em từng nghĩ vào cái hôm anh chấp nhận rũ bỏ sự cảnh giác mà ôm em ngủ cả đêm tức là anh đã tin tưởng em… tiếc rằng em đã tự đề cao bản thân quá rồi.

Có lẽ với anh… em thậm chí chẳng bằng cả Lucia Grace.” Câu cuối có thể nhận ra giọng cô đã run run, trong ấy còn chất chứa sự thất vọng và uất ức không cách nào hóa giải.
Frederick Nhược Đông lần đầu nhìn thấy trạng thái này của cô, hắn biết hắn đau lòng, trái tim nơi ngực như bị vô số bàn tay bóp chặt khiến hắn nghẹt thở.

Rồi hắn dùng tất cả những dịu dàng mình có trong đời này mà khom người, cánh môi mỏng mang hơi lạnh chạm vào vầng trán mịn màng, hắn khàn giọng: “Tin tôi, tôi chỉ đang ra sức bảo vệ em.


Nhanh thôi, tôi sẽ cho em biết mọi chuyện, được chứ?” Những chữ cuối như một sự cầu khẩn, âm điệu du dương ấm êm đó khiến Trương Ý Nhi không khống chế được rơi nước mắt.
Sau đó nước mắt đều lọt vào trong khoang miệng của người đàn ông lại đi qua cổ họng rồi chạy thẳng xuống bụng, hắn vừa hôn vừa cười khẽ: “Lại mít ướt rồi.”
Tuy tạm thời tin hắn nhưng cô vẫn còn một vấn đề cần phải biết: “Sao anh tìm được em?”
Frederick Nhược Đông vỗ nhẹ khuôn mặt mịn màng của cô, sau đó ngón tay đi vào trong cổ áo bệnh nhân chạm vào mặt dây chuyền được khảm đá quý nhiều màu: “Là nó, tôi đã cài định vị bên trong.” Chợt giọng hắn trầm xuống nhắc nhở: “Sau này không cho phép em tháo ra.” Hắn đoán cô nhóc này không đeo nó thường xuyên, rõ ràng trước đó bảo phải dặn dò cô thế nào lại quên mất, may mắn lần bị bắt cóc này cô đã mang theo nó nếu không e rằng phải mất kha khá thời gian mới tìm được người.
Trương Ý Nhi giật mình, cô chớp mắt lôi mặt dây chuyền ra xem thật kỹ, lật trái lật phải cảm thấy đúng là tỉ mỉ, nhìn bên ngoài hoàn toàn không phát hiện nó có gắn thiết bị định vị.

Cũng tự cảm thấy lần này mình may mắn.
Cô nhìn hắn cười rồi trịnh trọng gật đầu hứa: “Từ nay em sẽ luôn đeo nó trên người.”
Người nọ ừ, ánh mắt chuyển sang tấm lưng của cô, rồi hắn đứng dậy trước ánh mắt ngờ vực của cô người đàn ông vén áo bệnh nhân rộng thùng thình lên cao.
Không nhìn thì thôi, lúc này thấy rõ một mảng lớn da thịt bị băng trắng quấn kín, sắc mặt hắn hoàn toàn xấu đến cực độ.
Giọng điệu tức giận và nguy hiểm: “Tôi sẽ khiến Dạ Huyền và Ám Dạ trả giá.”
Trương Ý Nhi cắn môi cầm tay hắn: “Em không muốn anh kết thêm thù.”
“Không sao, kẻ thù của tôi đếm không xuể, thêm một kẻ cũng chẳng có là gì.”
“Nhưng Ám Dạ không phải kẻ bình thường, hơn nữa…”
“Sao?” Người đàn ông nhìn cô thật chăm chú, cái ánh mắt đó cứ như chỉ cần cô nhả ra vài chữ không tốt thì hắn có thể vặn ngược cổ của cô.

Trương Ý Nhi liếm môi, đánh mắt sang nơi khác: “Ừm thì, dù sao em cũng muốn biết nguyên nhân sau cùng họ bắt em là gì.”
“Sau đó?”
Sau đó cái gì? Cô nàng nhấp nháy mắt, gãi gãi đầu: “Em chỉ là không mong mọi người chỉ vì em mà không đội trời chung.”
“Tôi nhìn Dạ Huyền cũng ngứa mắt lâu rồi.” Hắn vô thức thốt ra lời nói đầy sự ghen tuông.

Trương Ý Nhi ngẩn ra sau đó cô nàng cười híp cả mắt cào nhẹ lòng bàn tay hắn.
“Sao lại ngứa mắt anh ta?”
Người nọ hừ lạnh không trả lời cái câu hỏi ấu trĩ của cô.
Được rồi, dù là nguyên nhân Dạ Huyền đối xử như vậy với cô là gì thì cũng khiến cô không còn chút tình bạn gì đối với y nói riêng và Ám Dạ nói chung.

Cô không phải người tốt bụng đến mức có thể tha thứ cho người đã tổn thương mình..