Ngài Fred! Tại Sao Là Em

Chương 132: 132: Cậu Lo Cho An Nguy Của Tôi





Trong một ngôi nhà vừa phải, không xa hoa cũng không quá tầm thường, người đàn ông dáng vóc cường tráng, khuôn mặt góc cạnh, hắn đang đè lên thân thể trắng nõn, mảnh khảnh của một cậu trai dưới thân, mặc cho anh ta gào thét, kháng cự hắn vẫn ra sức chiếm hữu.
“Hoắc Thiệu Hoa, tên khốn kiếp, thả tôi ra.” Đáp lại những câu chữ chửi rủa của Lê Thoát là từng đợt tấn công mạnh mẽ của hắn ta, đến khi anh ta chẳng còn hơi sức thốt lời nào nữa.
Trong căn phòng chỉ còn hơi thở nặng nè, dồn dập, mùi vị ái tình ngập tràn không gian, lấp đi sự đau đớn và trái tim mềm yếu của người con trai.
Anh ta đã từng hỏi: “Tại sao muốn ép buộc tôi? Anh thích tôi? Hay chỉ đơn thuần là lợi dụng tôi để tiếp cận người của Ám Dạ?”
Nhưng Hoắc Thiệu Hoa chỉ trầm mặt mà không trả lời.
Vào lúc này, sau một trận bão táp qua đi, chỉ còn lại hơi sương mong manh sót lại, Lê Thoát cuộn người, ánh mắt đờ đẩn nhìn trần nhà, ngoại trừ bóng đèn thì chỉ có những lớp màng nhện giăng kín, âm thanh chàng trai vô cảm vang lên nho nhỏ: “Anh có thích tôi không?”
Không có câu trả lời, chỉ có cái vuốt ve từ bàn tay hắn đặt ngay vòm ngực trắng nõn.
Mắt cay cay, Lê Thoát nuốt nước miếng, anh ta nhắm mắt: “Vậy tại sao muốn tôi?”
“Cậu là người của tôi.” Hắn ta khàn giọng đáp.
“Tôi không phải là của bất cứ ai, càng không bao giờ là của anh.” Lê Thoát đỏ ửng mắt bật dậy quát vào mặt Hoắc Thiệu Hoa.
“Ân oán của các người không liên quan tới tôi.

Anh hiểu chưa?”
“Tôi không lợi dụng cậu.” Hoắc Thiệu Hoa ngồi dựa vào giường, chính hắn cũng chẳng thể hiểu trái tim mình, hiện tại hắn đã gần như mất tất cả mọi thứ, đến cả đôi chân này cũng không biết đến khi nào mới có thể lành, thậm chí là không bao giờ.


Có lẽ hắn chỉ còn cậu trai này, người duy nhất khiến hắn cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên.
Thích sao? Có lẽ.

Nhưng trên hết hắn cần Lê Thoát.
Ngược lại với vẻ mặt phức tạp của Hoắc Thiệu Hoa, Lê Thoát chỉ cười khẩy một tiếng, rồi lạnh lùng buông ra một câu: “Anh không lợi dụng tôi, anh chỉ dùng tôi cho mục đích tiêu diệt Dạ Huyền.”
Dứt lời Lê Thoát trần truồng xuống khỏi chiếc giường đong đầy hơi ấm từ người đàn ông kia.
“Cậu đi đâu?” Hoắc Thiệu Hoa hơi hoảng muốn đứng dậy giữ chặt lấy anh ta nhưng đôi chân vô dụng đã cản trở hắn hành động, chưa khi nào hắn hận Dạ Huyền như lúc này.

Hận đến mức muốn khiến Dạ Huyền chết không toàn thây.
“Trở về nhà của tôi.” Bỗng nhiên biến mất, điện thoại cũng bị tên khốn này cướp đi, chắc chắn ông nội ở nhà rất lo lắng.
Không hiểu là lo lắng vì điều gì, Lê Thoát vừa cài cúc áo vừa lạnh lùng găm thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, gằn từng chữ: “Nếu còn giữ tôi, tin tôi đi, ông ngoại sẽ không cho anh một con đường thoát như Dạ Huyền đâu.”
Chẳng rõ lời của mình buồn cười lắm hay sao mà Lê Thoát thấy Hoắc Thiệu Hoa vốn trước đó còn mặt mày âm trầm, ra bộ khá tức giận khi anh ta đòi đi, hiện tại lại nở một nụ cười khó hiểu.
“Anh cười cái gì?”
Hoắc Thiệu Hoa vẫn giữ nụ cười trên môi, đã nhiều ngày qua đi hắn chưa từng có một thời khắc nào cảm thấy trái tim ấm áp như vậy: “Cậu quan tâm tôi.” Hắn liếm môi, nhìn thật chăm chú chàng trai thanh tú: “Cậu lo cho an nguy của tôi.”
“Không bao giờ.” Lê Thoát hét lên, trừng trắng mắt với tên khốn đang nhàn nhã châm thuốc, khốn kiếp, cướp đi trong trắng của anh ta còn giở cái điệu bộ như đã nắm thót toàn bộ con người của anh ta.

Ai cho hắn ta tự tin như vậy.
Cuối cùng Hoắc Thiệu Hoa vẫn thả Lê Thoát đi, hắn biết giữ người được một ngày, năm ngày, một tháng nhưng không thể giữ được mãi mãi.

Anh ta động lòng với hắn thì sao, điều quan trọng là anh ta không thừa nhận, còn luôn dùng thái độ như hận hắn chết quách đi khiến hắn không biết nên hành động ra sao, nên đối xử với anh ta thế nào mới hợp lý.
Hắn còn chưa trách anh ta từng cùng Huyền Bạch liên kết gài bẩy hắn mà anh ta còn giận ngược lại hắn.

Thật chẳng nói lý lẽ gì cả.
Lâm gia…
“Mẹ, con không đồng ý.” Lâm Thế Dân nghiến răng nghiến lợi dùng ánh mắt đầy căm phẫn găm trên khuôn mặt ra vẻ đáng thương của Tống Vô Ưu.


Mẹ kiếp, cái gì gọi là có thai ngoài ý muốn? Hắn chưa bao giờ rơi vào tình thế như hiện tại.

Rõ ràng ngày đó cùng cô ta lăn lộn đã dùng biện pháp an toàn.

Thế nào cuối cùng lại trúng số?
Chắc chắn ả ta đã giở trò.

Hắn tuyệt đối không chôn vùi tuổi trẻ phơi phới của mình vào nắm mồ hôn nhân này đâu, lại nói thêm người hắn ta phải kết hôn là cô ả thấp kém này, làm sao có thể chấp nhận nổi.
Nhưng mẹ lại bảo hắn phải lấy cô ta?
Đùa chắc.
Lâm phu nhân - Hàn Yên ngồi bắt tréo chân tại sô pha, dù đã có tuổi nhưng vẫn xinh đẹp như khi còn trẻ, có thể thấy nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt.

Đặc biệt khí chất lãnh đạm, bình tĩnh luôn khiến người ta không dám diễn trò trước mắt bà ta.
Một con nhỏ còn chưa dứt sữa mẹ cũng muốn lừa bà ta sao? Đương nhiên bà ta là người suy nghĩ rất cẩn trọng, đàn bà muốn gả vào Lâm gia có vô số, thêm một Tống Vô Ưu cũng chẳng thay đổi được gì.

Quan trọng là cô ta mang cốt nhục của Lâm gia, chỉ là… còn chưa xác thực được.
Bà ta cười tiêu chuẩn, không ngó cái khuôn mặt nhăn xị lên của con trai mà nhìn Tống Vô Ưu, nhấp một ngụm trà thượng hạng, bà ta thả giọng đều đều: “Sau khi đứa con cô mang trong bụng ra đời được chứng thực là cốt nhục của Thế Dân, lễ cưới sẽ được tiến hành.”
Tống Vô Ưu cắn chặt môi, cô ta không ngờ lại bị đưa vào cục diện này, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, nước mắt từng giọt rơi xuống, cô ta nghẹn ngào: “Xin người đừng lừa cháu.” Vốn ban đầu cô ta tính toán sẽ chính thức trở thành vợ của Lâm Thế Dân nhưng quả nhiên những kẻ xuất thân trong gia độc lớn đều không dễ trêu chọc, không phải nghi ngờ cái thai của cô ta là giả, mà là bọn họ muốn thử cô ta.

“Lâm gia chúng tôi bội tín vậy sao.” Nguyên nhân bà ta đưa ra yêu cầu này không đơn giản chỉ vì đứa bé trong bụng cô ta, mà còn vì một phần dã tâm và chút thông minh của Tống Vô Ưu.

Bà ta khinh thường gia cảnh nhà cô ta nhưng rất thường thức tâm địa giảo hoạt và tham vọng lớn lao của cô ta.

Người phụ nữ này nếu trở thành người của bà ta thì chắc chắn sẽ là cánh tay đắc lực mà bà ta cần để đối phó với những ả đàn bà trong Lâm gia đang ra sức cản trở con đường đi đến đỉnh vinh quang của bà ta và con trai.
Về thằng con của bà ta cũng không phải như vẻ bề ngoài cà lơ phất phơ, ngu ngu ngốc ngốc chỉ biết ăn chơi sa đọa.

Chỉ cần nghe rõ nguyên nhân bà ta muốn thành toàn cuộc hôn nhân này, nó sẽ đồng ý.
Chỉ là nhìn sắc mặt và cách nó phản kháng quyết định của mình vừa rồi khiến bà ta hơi nghi hoặc.

Nó đang diễn hay đó là cảm xúc chân thật?
Rốt cuộc chuyện của Tống Vô Ưu đã giải quyết xong, mặc dù không cam tâm nhưng mẹ nói đúng, Lâm Thế Dân nghĩ tốt nhất tạm thời cứ chờ đã, từ giờ tới lúc đứa nhỏ ra đời còn lâu, trong thời gian đó chẳng ai biết sẽ xảy đến những chuyện gì.

Còn về việc mẹ muốn biến cô ta thành con rối của mình, ý kiến này cũng không tồi, dù sao người đàn bà nham hiểm như ả nếu thả ra ngoài có ngày lại cắn ngược lại hắn không chừng..