Ngài Quản Lý “Diễn Sâu”

Chương 66




Anh Trần giờ này đang vô cùng hoang mang, cũng cẩn thận liếc nhìn Lục Tiệm Hành bên cạnh một cái.

Lục Tiệm Hành mặt đã đen sì, nụ cười khách khí đông cứng trên mặt, vừa không tiện nổi giận chất vấn, cũng không cười nổi, đành phải đứng đó nhìn chằm chằm hai người này.

Nhưng Tưởng Soái cố tình còn rất hưng phấn, vỗ người đứng bên cạnh bắt chuyện: “Anh Trần anh Trần, ngồi chỗ em nè!”

Trần Thái nào dám, thừa dịp Ngô lão đang bắt chuyện Lục Tiệm Hành, vội lén lút nháy mắt xua tay ra hiệu với cậu ta, để cậu ta đừng làm ầm lên.

Mấy người lần lượt ngồi xuống, Ngô lão ngồi vị trí cao nhất, cười híp mắt đánh giá Trần Thái: “Hóa ra Tiểu Trần có quen với Soái Soái à?”

Trần Thái vừa nghe cách xưng hô của ông liền biết quan hệ hai nhà này không bình thường, vội nhắm mắt khoác lác: “Trước đây cháu từng có dịp xem Tưởng Soái biểu diễn, cảm thấy cậu ấy rất giỏi, vừa có tài hoa lại có năng lực… Cho nên hay đi mấy lần, cứ thế nên quen nhau ạ.”

Y rất giỏi vỗ mông ngựa, vẻ mặt lại chân thành tự nhiên, Ngô lão nhất thời nở nụ cười, vô cùng thoải mái. Chỉ là mặt Lục Tiệm Hành tối sầm lại, lườm y một cái.

Trần Thái đau đầu, sợ anh hiểu lầm, bỏ thêm một câu như vẽ rắn thêm chân: “Nhưng mà gần đây không liên lạc mấy, lần gặp nhau gần nhất vẫn là mấy tháng trước.”

Tưởng Soái cũng đang nghĩ việc này đây, cách thật xa vẫn túm ống tay áo y, hỏi: “Dạo này anh bận gì à, sao không liên lạc với em?”

Trước đây Trần Thái cũng rất ít khi chủ động liên lạc với y, hai người qua lại từ trước tới nay đều là cậu ta chủ động. Khoảng thời gian này Tưởng Soái lại bận thi nên rất bận rộn, nhất thời cũng quên mất chuyện này. Giờ Trần Thái nhắc đến, cậu ta mới mất hứng.

“Công tác bận quá, bao nhiêu là việc.” Trần Thái nói sang chuyện khác, “Bọn cậu thi xong rồi chứ?”

“Mới vừa thi xong, anh của em không đưa em theo.” Tưởng Soái nhìn sang Lục Tiệm Hành, nói với vẻ kinh ngạc: “Sao anh lại đi cùng anh ta?”

Lần trước cậu gặp Lục Tiệm Hành đã thấy không hợp người này cho lắm, giờ cũng cố ý gây sự, lúc nói chuyện cứ thường liếc sang bên đó, vẻ mặt vô cùng coi thường.

Trần Thái chưa kịp lên tiếng, Ngô lão đã không vui, trầm mặt nói cậu ta: “Nói năng kiểu gì thế! Lễ tiết bố cậu dạy đâu?”

Ông cũng nhìn ra mấy người trẻ tuổi này đều có quen biết, trong lòng dù thiên vị Tưởng Soái, nhưng cũng sợ Lục Tiệm Hành bị bẽ mặt, nên đành mắng Tưởng Soái vài câu không nặng không nhẹ.

Tưởng Soái bĩu mỏ không nói nữa.

Trần Thái cũng không thể tùy tiện nói chen vào, chỉ ngồi yên lặng một bên. Nhưng trong lòng vẫn hơi oán thầm, y thấy ông Ngô quá bao che khuyết điểm rồi. Mặt ngoài là giáo dục Tưởng Soái, nhưng trong lời có ý nhắc nhở Lục Tiệm Hành muốn anh bỏ qua cho.

Quả nhiên, Ngô lão chu toàn xong lại quay đầu hỏi Lục Tiệm Hành: “Tính tình Soái Soái hơi thẳng thắn quá, nhưng con người nó cũng không tồi đúng không?”

“Vâng, ” Lục Tiệm Hành gật đầu, lại đột nhiên nói, “Tốt thì tốt, thế nhưng không hợp với công ty bên cháu.”

Tất cả mọi người ngẩn ra, không hiểu sao người này tại mới vừa rồi còn gật đầu đồng ý, giờ đã đổi ý.

“Nói vậy là sao?” Ngô lão vẫn ổn định, vẻ mặt không thay đổi, tự tay rót cho Lục Tiệm Hành chén trà.

Lục Tiệm Hành trả lời với vẻ chân thành: “Tưởng Soái là học về âm nhạc, đóng phim của Thiên Di cũng được, mà mảng âm nhạc quả thực không có kinh nghiệm, cũng không có bộ ngành riêng rẽ, sợ là sẽ không giúp được gì cho cậu ta.”

Vốn dĩ anh không muốn để tên Tưởng Soái này dây dưa cùng với Trần Thái, nhưng những lời bây giờ cũng là nói thật.

Ngô lão ban đầu cân nhắc đến văn hóa Dương Quang cũng là vì điểm này, bên đó nhiều năm hợp tác với công ty âm nhạc nên có kinh nghiệm phong phú ở phương diện bồi dưỡng ca sĩ, về sau bất kể là ra album hay là tổ chức hoạt động, đều có kinh nghiệm hơn một ít.

Lục Tiệm Hành thấy ông do dự, cũng ra sức nghĩ kế đẩy Tưởng Soái sang nơi khác: “Truyền thông Đông Thị không phải cũng bồi dưỡng ca sĩ khi vẫn là thực tập sinh à, bên đó thì sao?”

“Nghiệp vụ bên đó nằm ngoài cái này rồi.” Người con lớn của Ngô lão lên tiếng, “Liên kết với một công ty khác thù không đáng tin cho lắm.”

“Vậy còn Mãn Thiên Tinh?” Mãn Thiên Tinh là một công ty mới thành lập với chuyên môn đào tạo thực tập sinh, công ty lấy cái tên này cũng thể hiện dã tâm rất lớn, ý là “Khắp bầu trời đều là sao lớn”.

Con trai Ngô lão lại càng không vừa ý: “Cái xưởng bé tí vừa thành lập năm ngoái đấy à?” Anh ta lắc đầu một cái, vô cùng xem thường, “Công ty đó không có nề nếp gì hết, đi đến đâu cũng tuyển thực tập sinh, thanh niên vào đó đều khổ vô cùng, người nào có thể debut thì mỗi tháng được nhận ít tiền sống trong ký túc xá, không được debut thì ngày ngày chen chúc trên giường chung. Soái Soái sao có thể đến đó được.”

Lục Tiệm Hành: “…” Mấy người này thật sự coi thằng nhóc đó là thái tử để cung phụng đấy à.

Nhưng mà nếu đã như thế, vậy cũng dễ thôi.

“Công ty bên cháu cũng thế, ” Lục Tiệm Hành cố ý nói, “Giờ cũng không có lĩnh vực đó, không chỉ về vấn đề ca hát, lúc mới tới công ty có thể cũng phải ngủ giường chung đấy.”

Lời trong lời ngoài của anh chính là không muốn, Ngô lão cũng không thể khó anh, đang định lên tiếng thì Tưởng Soái ngồi cạnh lại hiểu theo một cách vô cùng sai lệch, đột nhiên hưng phấn hỏi lại: “Là ngủ cùng giường với người đại diện ngủ sao?”

Lục Tiệm Hành: “??”

“Vậy cháu có thể! Cháu không chê!” Ánh mắt Tưởng Soái sáng lấp lánh, hớn hở nói, “Cháu ở cùng anh Trần cũng được! Thực sự nếu không được nữa thì cháu không cần tiền cũng không sao!”

Trần Thái: “…” Đây đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

Y không dám quay đầu lại nhìn Lục Tiệm Hành, vội vàng quay mặt sang liên tục nháy mắt để ra hiệu Tưởng Soái đừng nói linh tinh nữa.

Tưởng Soái ngạc nhiên nhìn y, lại thấy Lục Tiệm Hành đang nhìn chòng chọc phía sau, sợ gây phiền toái cho y nên lúc này mới nhịn xuống không tiếp tục tỏ thái độ.

Ngô lão cũng nhìn ra có vấn đề, nhìn theo ánh mắt cậu dòm một vòng trên người Trần Thái, phất tay một cái nói:

“Việc này ta phải bàn bạc thêm với Lục tổng, mà có vẻ quan hệ giữa hai đứa rất thân? Hiếm khi gặp nhau một lần, cả hai ra ngoài chơi đi! Để anh cháu đưa hai đứa đi ăn cơm.”

Ông nói xong, người con trai lớn của ông cùng Tưởng Soái đứng lên.

Trần Thái không nhúc nhích, quay đầu nhìn Lục Tiệm Hành trước.

Lục Tiệm Hành biết ở đây còn có chuyện khác muốn nói, khẽ gật đầu, làm bộ căn dặn y: “Chốc nữa cậu còn phải lái xe, ở bên ngoài chơi gì thì chơi, ăn gì thì ăn nhưng nhớ đừng uống rượu.”

Trần Thái lúc này mới đứng lên, thuận theo nói: “Vâng, Lục tổng.”

Y nói xong cùng hai người kia đi ra ngoài, Lục Tiệm Hành ở phía sau lại đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối rơi ân huệ về tên Tưởng Soái này.

Nào ngờ cửa vừa đóng lại, Ngô lão bên cạnh đã khụ một tiếng, nhắc đến chuyện khác.

“Tiệm Hành, ” Ngô lão trầm ngâm một lát mới nói, “Chuyện của công ty bên cậu, ta cũng nghe nói một ít.”

Lục Tiệm Hành ngẩn người, quay đầu lại nhìn ông.

Ngô lão lúc này mới chỉ vào một người khác vẫn luôn im lặng từ khi vào phòng đến nay, giới thiệu: “Vị này chính là Mạnh tổng của Chúng Ngân.”

Lục Tiệm Hành hơi nhướng mày, nhìn vị Mạnh tổng này một cái.

Người ngày khoảng ngoài ba mươi, đầu tròn xoe, vừa thấy Lục Tiệm Hành nhìn sang lập tức cười đứng dậy, hai tay chìa ra.

Lục Tiệm Hành lại không giơ tay, nghiêng mặt sang hỏi Ngô lão: “Đây là sắp xếp gì thế chú? Cháu hơi không hiểu.”

Anh nói xong đưa tay cầm cốc trà ung dung ngồi uống, vị Mạnh tổng kia đơ cứng ở trước mặt anh một lúc, cảm thấy khá lúng túng, đành phải ngượng ngùng thu tay về, lại ngồi trở xuống.

Ngô lão khoát tay với người kia, cười ha hả nói: “Cậu biết ta quý anh chàng cậu ở điểm nào không? Con người cậu rất ngay thẳng, có tầm nhìn xa. Không giống như Tiệm Viễn, thằng nhóc đó quá nhiều tâm tư, làm cái gì cũng thích vòng vo, cậu nói coi mấy lão già như ta, đều đã là người gần đất xa trời rồi, đâu ra nhiều thời gian nhìn bọn họ xoay quanh nữa.”

“Là như vậy à, chú thấy mình không cần nhìn nữa nên cố ý tới đây một chuyến để cháu thấy sao, ” Lục Tiệm Hành gật đầu cười nói: “Hôm nay cháu vốn đến để thưởng thức rượu, không ngờ lại bị chú Ngô dạy cách làm người.”

Bình thường anh nói chuyện vẫn luôn rất có chừng mực, vô cùng kính trọng người lớn tuổi, Ngô lão và anh quen biết nhiều năm, tình cảm qua lại không sâu không cạn, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe anh nói như vậy.

Ngô lão ha ha cười đáp: “Không ngờ tính khí cậu vậy mà cũng khá nóng giận. Chuyện này ta cũng là được người khác nhờ vả, để cho mọi người có cơ hội gặp mặt. Còn tán gẫu những gì, có được hay không, ta nhất định không can thiệp.”

Ông nói xong hơi liếc mắt, quan sát Lục Tiệm Hành lần nữa.

“Vậy hẳn là nên để Tiệm Viễn đến mới đúng, ” Lục Tiệm Hành bắt chéo chân, rót cho mình một ly trà, tiếp tục nói: “Thiên Di nói cho cùng là của cậu ấy, dầu gì phía dưới cũng có giám đốc Vương, cháu chẳng qua chỉ là một hoàng đế bù nhìn, hàng năm lấy chút hoa hồng mua xe mua rượu, chuyện của công ty tìm cháu nói là không được.”

Vị Mạnh tổng kia bị bơ hồi lâu, lúc này vội tiếp lời: “Lục tổng không nên nói như vậy, ai mà không biết anh và sếp Tiểu Lục là anh em đồng lòng chứ.”

Lục Tiệm Hành “Ồ” một tiếng, có vẻ vô cùng bất ngờ: “Tôi cứ nghĩ người ngoài đều biết tôi được nhận nuôi cơ chứ. Chúng Ngân cũng là công ty đầu tư lớn, tích cực muốn hợp tác như vậy, trước đó chưa từng điều tra sao?”

Mạnh tổng cười ha hả nói: “Chuyện này có từng nghe qua, chúng tôi điều tra chỉ là tìm hiểu về tình hình công ty, chuyện riêng tư của các vị thành viên ban giám đốc vẫn phải bảo mật.”

Anh ta thấy Lục Tiệm Hành mềm không được cứng không xong, liền dứt khoát nói, “Huống hồ chuyện mà tối nay chúng tôi muốn thương lượng, không có liên quan nhiều đến sếp Tiểu Lục. Cổ phần trong tay Lục tổng anh là của chính anh, phải làm sao thì cũng đều phải xem cách nghĩ của anh, chuyện về vốn tài chính này chỉ cần anh gật đầu, sếp Tiểu Lục cũng sẽ đồng ý.”

Lục Tiệm Hành không lên tiếng, như có điều suy nghĩ nhìn anh ta.

“Mấy năm nay các công ty điện ảnh xuất hiện nhiều như vậy, lớp đầu tiên đến giờ chẳng còn lại mấy, còn những công ty sau này, năm nào chẳng một đống mọc lên rồi lại một đống ngã xuống? Còn lại những công ty làm tốt hiện giờ, như là văn hóa Dương Quang của Địch tổng, Truyền thông Đông Thị của Tôn tổng, hay xa hơn chút là Tuệ Tinh, Tường Trạch… đều là hỗ trợ vốn.” Mạnh tổng nói đến đây lại cười, “Nói thật, hiện tại đi ra ngoài, các minh tinh gặp nhau toàn là nói về Blockchain(1), công ty nhỏ đụng mặt thì chỉ nói IPO, Thiên Di ở phương diện này thật đúng là bảo thủ hơi quá. Chúng ngân có thể coi trọng Thiên Di cũng là vì có chút tình cảm ở bên trong, năm xưa Thiên Di là từng sản xuất ra rất nhiều bộ phim chất lượng. Bằng không ngoài kia hàng loạt công ty điện ảnh đợi được tài trợ vốn, chúng tôi có khi đã cân nhắc tới những công ty khác rồi.”

“Câu này nói rất có lý, ” Lục Tiệm Hành nghe anh ta thao thao bất tuyệt nói xong một hồi, gật đầu: “Xin trả lại câu gốc cho các anh, các anh cứ việc cân nhắc tới những công ty khác.”

Mạnh tổng: “…”

“Huống chi Thiên Di không phải là không muốn được cấp vốn, chỉ là không đồng ý đánh cược.” Lục Tiệm Hành nói, “Nếu như Chúng Ngân thật sự có thành ý hợp tác, chuyện này thật ra cũng có thể thương thảo, nhưng vẫn là tìm Tiệm Viễn đi, bản thân tôi không hiểu rõ mấy thứ đó, cũng không can dự.”

Thái độ anh quá cứng rắn, người kia ăn quả đắng, phẫn nộ rời đi.

Vừa đẩy cửa ra liền thấy Trần trợ lý ban nãy đang đứng bên ngoài.

Trần Thái vừa rồi cũng để ý người này, y bị kêu ra ngoài nhưng lòng thấy không yên, y nghĩ chuyện bên trong không đơn giản. Vì vậy vừa rồi sau khi làm bộ làm tịch ra ngoài đi một vòng với Tưởng Soái xong liền nhân lúc cậu đi WC liền nhanh chóng quay về đây, đứng ngoài cửa dán tai nghe ngóng.

Người này đi ra, bên trong chỉ còn lại Lục Tiệm Hành và ông Ngô kia, Trần Thái giờ mới hơi hơi yên tâm, lại quay lại đại sảnh.

Tưởng Soái đã tìm y một lúc, không ngờ y lại quay về đó, vẻ mặt đầy mất hứng: “Lâu lắm mới gặp mà anh còn trốn xa như thế?”

Trần Thái nói: “Biết làm sao được, tôi phải trở về xem kim chủ của tôi thế nào.”

“Kim chủ của anh?” Tưởng Soái nói, “Là cái tên Lục Tiệm Hành kia hả! Mặt thối như thế, sao anh lại nghĩ quẩn đi làm trợ lý cho hắn ta?”

Trần Thái lắc đầu: “Không phải tôi làm trợ lý cho anh ấy.”

“Vậy sao anh đi cùng hắn?”

“…” Mặc dù hơi khó mở miệng, nhưng vẫn là phải nhân cơ hội này giải thích cho xong, Trần Thái ngập ngừng chốc lát mới ngượng ngùng đáp: “Tôi được anh ấy bao nuôi.”

“!!!” Tưởng Soái trợn to mắt, biểu cảm như bị sét đánh.

Trần Thái cảm thấy bản thân hơi tàn nhẫn, thế nhưng sau này có lẽ sẽ thường xuyên chạm mặt, ngày trước y làm ra nhiều chuyện xấu như thế, giờ đành phải để Tưởng Soái phối hợp một chút.

“Hơn nữa, ” Trần Thái có vẻ rất thẹn thùng, nói với Tưởng Soái đã hóa đá: “Cậu đã thành người cũ của anh rồi…”

Tưởng Soái: “…”

Trần Thái được đằng chân lân đằng đầu, tàn nhẫn nói hết: “Cho nên coi như cậu đang giúp anh đi, về sau nếu có gặp nhau, đừng ríu rít với nhau được không?”

Tưởng Soái bỗng hiểu ra vì sao lần trước Lục Tiệm Viễn muốn điều tra mình, cậu tính toán lại thời gian, thời điểm đó Trần Thái bắt đầu không liên lạc với mình nữa.

“… Vậy thì, ” Tưởng Soái đau thương cố hỏi tiếp, “Em có thể hỏi điều này không, người yêu cũ như em có đãi ngộ gì hông?”

Yêu thầm thì cứ yêu thầm đi, sao còn đột nhiên thành người yêu cũ làm cái gì?

Trần Thái dù bình thường da mặt dày, nhưng vẫn không nỡ làm quá với cậu nhóc ngây thơ, cầm lấy chén rượu bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp hai hớp, lúc này mới mượn rượu lấy thêm can đảm: “Coi như vậy là xong đãi ngộ rồi.”

Tưởng Soái: “…”

Trần Thái hơi đỏ mặt, gãi gãi mũi, quay đầu nhìn về phía nơi khác.

Căn phòng khách phía sau vẫn chưa mở cửa, nhưng một bàn ăn ở gần đây có mấy người đang ngồi, âm thanh nói chuyện hơi lớn, có vẻ đã xảy ra tranh chấp.

Trần Thái cách đó khá xa, nhón chân nhìn theo lập tức nhận ra bên trong có vị đạo diễn nổi tiếng kia. Y vốn là rất thích hóng hớt, thầm đoán không biết có phải người đạo diễn đó gặp phiền toái gì không, cơ hội để mình qua đó thể hiện đây rồi.

Tưởng Soái đang muốn nói chuyện với y thì bỗng thấy Trần Thái bưng chén rượu, bước đi lộn xộn vèo vèo hai cái chạy ra xa.

Cậu ngẩn người một lúc rồi cũng đành phải theo qua đó xem.

Hai người đến gần, làm bộ đang nói chuyện vô tình đi qua, nhưng lỗ tai thì dán sát vào mấy người kia, đứng bên cạnh họ giả vờ giả vịt thưởng thức rượu.

Đạo diễn kia đúng là đang nổi nóng, nói chuyện rất không khách khí, quát tháo người đối diện: “Nếu đã biết rồi anh còn tới đây định ép bức cái gì? Anh cho rằng anh ép bức hai câu thì tôi sẽ sử dụng anh chắc?”

Đối diện ông ta là một vị minh tinh mà Trần Thái từng có duyên gặp mặt một lần, họ La, ba 35, 36 tuổi, kỹ năng diễn xuất không tồi, thế nhưng sau khi nổi tiếng từ một bộ phim truyền hình tới nay thì không thấy hoạt động gì nữa.

Người diễn viên đó lúc này hoàn toàn không có vẻ kênh kiệu, mà ăn nói rất khép nép: “Tôi không phải muốn quấy nhiễu anh. Thế nhưng trước đó hợp đồng đều đã ký rồi, sao có thể đột nhiên thay đổi cơ chứ? Anh thấy tôi thật sự không có cơ hội sao?”

Vị đạo diễn không muốn dây dưa nữa, xoay người muốn đi.

Người diễn viên nói gần như khẩn cầu: “Đạo diễn anh có thể suy nghĩ thêm được không, xin cho tôi cơ hội làm việc.”

Trần Thái từ đầu vốn chỉ liếc nhìn qua khóe mắt, lúc này không nhịn được quay đầu nhìn hẳn sang bên đó. Nào ngờ vị đạo diễn kia có lẽ đã thật sự mất kiên nhẫn, giơ cái ly trong tay lên, hắt cả chỗ rượu vào mặt đối phương.

Đám người xung quanh đều xôn xao, Trần Thái trước đây nhìn trên TV cảnh tượng này thấy thật lố bịch, nhưng giờ tận mắt chứng kiến đạo diễn nổi tiếng làm thế, nhất thời trợn to mắt.

Người diễn viêh hiển nhiên cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhất thời ngẩn người đứng yên, rồi lại nhìn chung quanh, thấy bốn phía đều là ánh mắt khác thường, cảm giác khuất nhục lên cực điểm.

Trần Thái nhìn không nổi nữa, vội vã rút mấy tờ giấy ăn bên cạnh, đi qua lau mặt cho anh ta.

Đối phương ngẩn ra, hé miệng nói cảm ơn nho nhỏ.

Trần Thái sợ anh ta lúng túng, cười cười: “Đại hiệp, chúng ta cũng coi như người đồng đạo đấy.” Y nói xong thấy đối phương không hiểu, giải thích: “Tôi là người đại diện của Truyền thông Thiên Di, nhưng mà trước khi tới Thiên Di tôi từng bị một nhân viên an ninh của ông ta đuổi ra ngoài, chẳng khác nào chó vồ bánh bao, may mà cái bánh bao là tôi đây chạy khá nhanh.”

Lúc y nói chuyện khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười, người kia vô cùng cảm kích, vội bắt tay y nói: “Gọi tôi La Bác là được.”

Trần Thái gật đầu, lại giới thiệu Tưởng Soái cho anh ta, y không biết lai lịch và gia thế của Tưởng Soái, cũng chỉ giới thiệu đây là học sinh của trường XX.

Tưởng Soái bất mãn, sửa lời: “Em không chỉ là học sinh, em còn là người yêu cũ của anh đấy.”

Trần Thái không ngờ cậu ta chấp nhận biệt hiệu mới đặt ra nhanh như vậy, vừa định quay đầu lại nhìn cậu ta thì thấy Tưởng Soái đột nhiên dựa vào người mình, còn vòng tay ôm lấy bờ vai y.

Trần Thái trực giác thấy có vấn đề, đưa mắt nhìn ra phía sau, quả nhiên, Lục Tiệm Hành bên kia đã nói chuyện xong rồi, đang đi về phái hai người bọn họ.

Lục Tiệm Hành nhìn tư thế này cũng sửng sốt, hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”

Trần Thái vừa định mở miệng, Tưởng Soái bên cạnh đã giành nói trước: “Đang nói chuyện gương vỡ lại lành đây.”

Lục Tiệm Hành: “!!”

Trần Thái: “…”

“Tôi biết, khoảng thời gian này anh đã giúp đỡ Thái Thái rất nhiều, để anh ấy sớm thoát khỏi những tổn thương thất tình ngày trước, ” Tưởng Soái vẻ mặt thành khẩn nhìn chằm chằm Lục Tiệm Hành, phát huy, “Thế nhưng vào hôm nay, tôi một lần nữa đã nhìn rõ tình cảm trong lòng mình, tôi vẫn còn yêu anh ấy. Cho nên Lục tổng à, anh sẽ tác thành cho chúng tôi chứ!”

———————-

Chú thích:

(1) Blockchain: Một dạng dùng đồng tiền điện tử thanh toán trong thương mại điện tử, tương tự như đồng Bitcoin.

———————-

Cái đoạn người tên Mạnh tổng nói với Lục tổng, mọi người cứ hiểu nôm na là không riêng gì Mạnh tổng, những người theo phe của anh em nhà họ Vương (phe đối nghịch) trong Thiên Di đều muốn “dụ dỗ” hai anh em Lục đưa Thiên Di lên sàn chứng khoán, nhưng việc này ngay từ đầu Lục em đã không đồng ý, vì tiền kiếm được nhiều nhưng rủi ro cũng nhiều, sơ sẩy chút khéo mất luôn công ty.

Chính vì vậy những người khác cứ muốn lôi kéo Lục anh ra để hối thúc Lục em, cũng bởi tình cảm hai anh em rất tốt và rất đồng lòng. Lục anh mà đồng ý, gần như chắc chắn Lục em cũng sẽ gật đầu. Còn người xấu tính thì muốn hất Lục anh vì dù anh số cổ phần mà anh nắm trong tay không nhiều nhưng cũng giúp ích cho Lục em ngồi vững vị trí chủ tịch Thiên Di.

Người không phục cứ nói Lục anh chỉ là “bù nhìn”, họ khinh thường anh, vậy thì anh sống đúng chất “bù nhìn” cho người ta thấy. Nhưng có thật sự là bù nhìn vô dụng không khi ai cũng muốn lôi kéo hoặc hất anh ra khỏi Thiên Di mà cuối cùng vẫn chỉ ôm cơn tức hehe.