Ngài Tiên Sinh Hãy Kiềm Chế

Chương 75: Thổ phỉ hả







Đầu ngón tay hơi lạnh, động tác lại rất mềm nhẹ.Thuốc mỡ dần tản ra trên vết tím xanh.Trong không khí dần tỏa ra mùi hương của thuốc, Thẩm Phồn Tinh nắm chặt chăn mỏng dưới người, trước sau chưa từng ngẩng đầu.“Sao lại không nói? Vừa rồi không phải nói rất được sao? Hả?”Hơi thở ấm áp phun bên tai, giọng nói trầm thấp gần trong gang tấc.Thẩm Phồn Tinh vội động người, trên eo lại bị một bàn tay to chế trụ.“Đừng nhúc nhích.”Ấm áp trong lòng bàn tay khiến thần kinhThẩm Phồn Tinh căng thẳng, thân hình cứng đờ, giọng nói của Bạc Cảnh Xuyên lại một lần nữa vang lên.“Chờ thuốc mỡ thấm vào một lát.”Thẩm Phồn Tinh không tiếp tục động nữa, không lâu sau, giọng nói có chút khó chịu mới chậm rãi vang lên.“Xin lỗi, vừa rồi tôi…… Hiểu lầm anh.”Trong không khí truyền đến một tiếng cười khẽ, Bạc Cảnh Xuyên đứng thẳng lên.“Thổ phỉ?”“…… Xin lỗi.”Thẩm Phồn Tinh rất quẫn bách, chỉ có thể xấu hổ xin lỗi.“Đời này tôi chưa từng có nghĩ tới, có người sẽ dùng hai chữ này để hình dung tôi.”Thẩm Phồn Tinh vô cùng xấu hổ cắn môi, giọng nói càng buồn bực.“…… Tôi cũng là lần đầu tiên hình dung người khác như vậy.”“Lần đầu tiên? Tôi nên cảm thấy vinh hạnh?”“Tóm lại…… Thật xin lỗi.”Nhận thấy bàn tay của người đàn ông đặt trên eo mình đã rời đi, người cũng từ trên giường đứng lên, Thẩm Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, cẩn thận kéo quần áo xuống.Xoay người lại nhìn thấy thân hình người đàn ông cao lớn vĩ ngạn ở ngay phía sau cô.Mỏng môi hơi cong, mặt mày tuấn tú, giờ phút này ánh mắt sáng quắc nhìn cô.Thẩm Phồn Tinh bỗng nhiên có cảm giác không biết trốn đi đâu, cô theo bản năng lui về sau một bước, Bạc Cảnh Xuyên lại tới gần cô một bước.Cô lại lui, anh lại tới gần……Lặp lại vài lần, bả vai cô đã chạm vào tủ quần áo.Cô theo bản năng còn muốn lui về phía sau, dán thân thể lên tủ.Ngay lúc này, có một cánh tay mạnh mẽ hữu lực đặt lên hông cô.Cô hoảng sợ ngẩng đầu, tiến vào đôi mắt đen thâm trầm của Bạc Cảnh Xuyên.Anh là người đàn ông ưu tú, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất anh tuấn, còn có khí chất tự phụ và trầm ổn tự nhiên, đối với phụ nữ mà nói, quả thực tràn ngập dụ hoặc.Hơi thở của anh phả lên mặt cô, tầm mắt nhìn thẳng vào cô, không cho cô cơ hội trốn tránh.“Chỉ nói xin lỗi thôi, có vẻ không có thành ý.”Trái tim Thẩm Phồn Tinh nhảy lên: “…… Vậy anh muốn làm sao?”Bạc Cảnh Xuyên cúi người áp xuống, đặt trán mình lên trán cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền trong không khí.“Giả ngây giả dại.”Đôi mắt trong veo củaThẩm Phồn Tinh hơi lóe lên.Cô có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của anh, giọng nói lạnh lẽo, bá đạo, nhưng lại khiến trái tim cô đập như trống.“Trong cuộc đời tôi, lần đầu tiên cảm thấy gấp gáp không chờ nổi muốn làm một việc, cô đúng là có bản lĩnh.”Lông mi không thể không chế được run rẩy, giọng nói của anh trầm thấp lại khàn khàn, giống như cây thuốc phiện, thông qua không khí chảy vào thân thể người khác, tê dại ngứa ngáy.“Bạc Cảnh Xuyên, anh…… Đã nói, thời kỳ theo đuổi……Lời nói của quân tử, không thể lật lọng……”“Quân tử? A……” Bạc Cảnh Xuyên cười nhẹ: “Không, tôi là thổ phỉ.”Lần đầu tiên Thẩm Phồn Tinh hận không thể cắn đầu lưỡi của mình xuống.Sao lại xúc động nói ra lời này với Bạc Cảnh Xuyên như vậy.Bây giờ anh dùng lời của cô đáp trả cô, cô biết nói thế nào đây?“Biết phụ nữ của thổ phỉ có thế nào không?”