Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 73: Khoáng thạch học (1)




Lúc đầu khi Hoàng thấy tờ quảng cáo này thì cũng không tin tưởng lắm, nhưng khi nhìn thấy nó có ký hiệu riêng của học viên thì mới chắc ăn, vì thế hắn rất tự tin ra hỏi vụ này. Ở phía ngược lại thì nữ học viên cũng đang trong tình trạng dở khác dở cười, không phải do đã lỡ mồm nói cứng mà là chính bản thân cũng không biết cái ngành “Khoáng thạch học” này là gì. Vì thế cô ta rất khó khăn lên tiếng:

- Cái này… bạn có thể chờ một chút không, tôi phải đi xác minh lại đã.

- Sao, tờ quảng cáo này có vấn đề gì sao, nó là đồ giả à?

- Không có gì, đây chỉ là thủ tục thôi, bạn vui lòng cần chờ vài phút là được.

Nữ học viên thấy Hoàng bắt đầu giở giọng lưỡi ăn vạ rạch mặt ra thì lập tức kiếm cớ đi ngay, không cho hắn cơ hội để quấy rối tiếp, dù sao đi nữa thì cô ta cũng cần phải đi tìm những người phụ trách tuyển sinh để hỏi về tờ quảng cáo này. Hoàng cũng không phá thêm nữa, hắn từ tốn ngồi xuống chờ đợi. Milenia thấy nữ học viên tóc vàng sau khi nói chuyện với Hoàng liền bỏ đi thì tò mò lên tiếng hỏi:

- Anh à, tờ giấy lúc nãy là gì vậy.

- Một tở quảng cáo của khoa nào đó trong học viện này… Nó tên là Khoáng thạch học thì phải, cô có biết gì về môn này không?

- Cái này… em cũng không rõ lắm, có thể là một môn ít người đăng ký nên không được cho vào sách hướng dẫn.

Hiểu biết của Milenia về mấy chuyện này cũng không nhiều lắm nên cô ta chỉ phỏng đoán là chính, thực tế thì tất cả học viện khi tuyển sinh đều phải liệt kê đầy đủ các môn học có thể tuyển sinh để thí sinh dễ dàng lựa chọn, do đó chuyện tự nhiên lòi ra một môn không có trong danh sách là chuyện rất kỳ lạ. Hoàng về mấy chuyện này hoàn toàn mù tịt nên cũng chỉ biết chờ học viên nữ kia đi xác nhận, lần này cô ta đi khá lâu, phải mất tới gần nửa tiếng sau mới thấy trở lại. Cô ta đi thẳng tới chỗ Hoàng rồi dùng giọng rất dứt khoát hỏi:

- Bạn xác định là mình muốn đăng ký môn học này chứ?

- Tất nhiên, tôi đâu có rảnh rỗi hoàn thành vòng sơ tuyển rồi ra về tay không.

Hoàng ưỡn ngực trả lời rất rành mạch, rất giống một học sinh cần cù hết lòng theo đuổi tri thức. Nữ học viên tóc vàng nghe vậy thì rất nhanh đưa ra một tờ giấy rồi nói:

- Như vậy phiền bạn điền thông tin cá nhân vào đây, đây là xác nhận bạn sẽ tham gia thi tuyển tại môn học này.

Hoàng chìa tay ra đón lấy tờ giấy này từ tay cô ta, học đọc lướt qua thì thấy đây cũng giống như dạng hồ sơ cá nhân bình thường, nó yêu cầu thí sinh ghi rõ các thông tin cơ bản từ thẻ thân phận. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt nhưng Hoàng bỗng nhận thấy một dòng chữ bé tý mờ mờ ở cạnh dưới, hắn căng mắt ra quan sát thì thấy nó có ghi:

- “Thí sinh đã xác nhận thông tin nếu không đến dự thi đúng ngày, bất kể vì lý do gì sẽ bị học viện tước quyền tham gia thi tuyển vĩnh viễn”.

Dòng chữ này vừa bé vừa mờ lại để ở chỗ góc cạnh của tờ đơn nên nếu không để ý thì rất dễ bỏ qua, Hoàng nhìn đi nhìn lại nó mấy lần, thậm chí còn giơ nó lên cao để chắc chắn là nó không phải là lỗi ghi nhầm, cuối cùng còn cẩn thận hỏi lại nữ học viên kia cho chắc, sau khi biết đây đúng là thông tin chính xác thì hắn cảm thấy hơi quái lạ.

Thông thường thì hầu hết thí sinh sau khi đăng kí thì đều tham dự thi tuyển, chuyện có người bỏ thi thì năm thì nào cũng có, nhưng thường là những lý do khách quan chứ gần như chưa từng có ai chủ động bỏ cả. Học viện cũng rất tạo điều kiện khi cho những người vì lý do bất khả kháng phải bỏ thi được miễn phần sơ loại ở kỳ sau, vì thế cái dòng chữ quái thai trên tờ đơn này là rất vô lý. Hoàng nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không nghĩ ra tại sao lại có cái quy định này, nhưng về cơ bản hắn cũng chỉ cần đăng ký lần này thôi, được hay không thì cũng chả quan trọng lắm. Do đó Hoàng rất nhanh điền đủ thông tin rồi đưa tờ giấy này lại cho nữ học viên, cô ta nhận lấy nhưng vẫn cố hỏi lại:

- Bạn chắc chắn là muốn đăng ký chứ?

- Chắc chắn.

- Được rồi, vậy tôi sẽ chuyển thông tin đăng ký của bạn và em gái cho bộ phận ghi danh. Đến ngày thi hai người chỉ cần mang thẻ thân phận lên xác nhận là được, bạn còn thắc mắc gì nữa không.

- Còn thì cũng còn đấy, nhưng chắc là có hỏi cũng chả tích sự gì, thôi thì tới đâu hay tới đấy đi.

Hoàng thổ ra câu này làm nữ học viên đứng hình mất vài giây, cô ta khó chịu lắm nhưng vẫn phải trả lời nốt cho đúng thủ tục:

- Vậy nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi làm mấy việc, chúc hai bạn thi tốt.

Nữ học viên nói xong thì đứng dậy quay đầu đi luôn, hoàn toàn không muốn dính dáng tới thằng khốn này một phút nào nữa. Milenia từ nãy tới giờ yên lặng chờ Hoàng làm xong việc, lúc này mới lên tiếng:

- Anh à, thi tuyển ở học viện không phải trò đùa đâu. Nếu cố tình quấy phá sẽ bị kết tội nặng lắm đấy.

- Đừng lo, mấy chuyện bé tẹo thế này tôi vẫn có thể xoay sở được. Chúng ta về thôi, tôi cần phải nghiên cứu vài thứ về cái môn “Khoáng thạch học” chết tiệt kia nữa.

Tuy Hoàng không có ý định thi vào học viện này, nhưng đã đăng ký rồi thì cũng phải làm cho ra hồn một tý, không thể nào dốt đặc cán mai đến đó làm trò cười cho người khác được, do đó hắn quyết định phải nghiên cứu về môn Khoáng thạch học này một chút. Hai người theo con đường mòn cũ trở ra phía cổng, khoảng thời gian từ lúc đi vào đoạn đường ảo ảnh kia tới khi đăng ký xong mới chỉ mấy vài ba tiếng đồng hồ, người lái xe lúc sáng vẫn đang đứng đó đón khách, thấy Hoàng cùng Milenia đi ra thì vội tiến tới bắt chuyện:

- Hai vị đã xong việc rồi à, đều đăng ký thành công cả chứ?

- Mọi thứ thuận lợi cả, cảm ơn anh.

- Thuận lợi là tốt, mọi người đều cất công đi thi cả, không nên ra về tay không.

Anh ta vừa nói vừa gật đầu, vừa lên tiếng chúc mừng rất chân thành, cứ như chính là bạn bè của anh ta đi thi vậy. Điều này cũng không có gì khó hiểu vì tuy học việc Ilumina tuyển sinh tự do, nhưng không phải ai cũng đủ thông minh để vào học, thuận lợi thông qua coi như là cơ hội lớn để đổi đời, nhất là đối với tầng lớp bình dân thì lại càng quan trọng. Hoàng khá có thiện cảm với người lái xe này, vì thế hắn lên tiếng:

- Anh tới cũng kịp thời đấy, đúng lúc chúng tôi đang muốn đi về chuẩn bị, phiền anh mang hộ đống đồ lúc sáng lên xe rồi chúng ta khởi hành thôi.

- Được được, hai người đứng đây đợi một lúc.

Nhận được mối mới khiến người lái xe này rất vui vẻ, ngay lập tức tất tả đi vác đống đồ chuẩn bị của Hoàng để lại lúc trước lên xe, ban đầu hắn cứ tưởng kỳ đăng ký lần này phải tốn thời gian lắm, ai ngời một chút đã xong, đúng là chuẩn bị cho lắm tổ phí công. Sau khi đã ổn định xong, chiếc xe theo lộ trình cũ từ từ lăn bánh, Hoàng ngồi yên vị mới bắt đầu hỏi Milenia:

- Cô cũng đã từng đi kiểm tra cấp độ Dược sư rồi, mấy chuyện thi cử này chắc cũng không khó khăn lắm nhỉ?

- Em không dám nói là chắc chắn, nhưng nếu chỉ là ở thi tuyển bình thường ở học viện thì có lẽ không vấn đề gì.

- Ừm tốt, việc đầu tiên là phải qua được thi tuyển đã, còn cách thể hiện bản thân cụ thể ra sao thì tôi sẽ bàn với cô sau.

Hoàng không chỉ muốn cho Milenia đi học mà còn muốn hướng cô ta đến hình mẫu thiên tài nữa, có như thế mới được học viện Ilumina này để ý và bảo trợ cho tương lai, tất nhiên với tài năng của Milenia thì việc này cũng chả khó khăn gì, chỉ cần để ý một chút là được. Hai người bàn bạc được một lúc thì cũng về tới nhà, khi Hoàng vừa bước chân xuống thì đã có vài người hàng xóm chạy lại hỏi han loạn cả lên, hắn lười biếng trả lời mấy câu rồi quẳng tất cả lại cho Milenia, còn bản thân thì đi thẳng vào nhà nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Hoàng rời khỏi nhà từ sớm để đi tìm hiểu thông tin về môn học mình đã đăng ký dự thi. Hắn hỏi những người hàng xóm và được chỉ đường tới một thư viện Hoàng gia gần trung tâm, nơi tập trung khá nhiều sách và chỉ dẫn về các vấn đề thượng vàng hạ cám trên thế giới, đủ sức giải đáp hầu hết các thắc mắc thường gặp. Sau khi dặn dò Milenia lo việc nhà cẩn thận thì Hoàng cũng gọi một chiếc xe rồi tự mình lên đường, tầm hơn nửa tiếng sau thì đến nơi.

Đế quốc Ramas là nơi đề cao vũ lực và võ thuật, nhưng họ cũng biết tầm quan trọng của việc tích lũy tri thức. Do đó Hoàng gia rất hay mở các thư viện miễn phí ở khắp nơi trong nước cho người dân, các học viện lớn cũng có thư viện riêng lớn rất nổi tiếng nhưng chỉ dành riêng cho học viên sử dụng. Lúc này Hoàng đang đứng trước một thư viện của Hoàng gia, nó có kiến trúc mái vòm bình thường, nằm khép mình khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ ở rìa trung tâm thủ đô.

Tuy các thư viện này được mở miễn phí nhưng ngày thường cũng chẳng có mấy người vào, dù sao dân chúng còn phải làm việc kiếm ăn nữa, do đó nơi này chủ yếu dành cho những ai thực sự có nhu cầu nghiên cứu mà thôi. Hoàng bước vào quan sát thì thấy chỗ này thiết kế cũng không có gì đặc biệt, phía trước là những khi bàn ghế dài nối tiếp nhau làm chỗ ngồi, còn bên trong là hàng đống tủ gỗ cao ngất chứa tư liệu được phân theo từng vùng riêng biệt.

Khu lưu trữ về Khoáng thạch học nằm tít tận trong cùng thư viện khiến Hoàng phải dò hỏi khá lâu mới tìm ra, dù sao với hệ thống của mình thì Hoàng chỉ cần đọc qua tài liệu một lần là nhớ, do đó hắn lôi một cuốn bách khoa toàn thư dày nhất xuống và bắt đầu nghiên cứu. Ngay khoảnh khắc đầu tiên hắn đã khá ấn tượng với dòng chữ mở đầu của cuốn bách khoa toàn thư này:

- “Khoáng thạch học, tri thức nắm giữ sức mạnh quốc gia”.