Ngắm Bắn Hồ Điệp

Chương 14




Lý Vụ nhìn tin nhắn này một lúc, sợ cô lo lắng quá nên nhắn lại: [Có.]

Trên thực tế, buổi chiều hôm nay, chỉ có mấy người bạn cùng phòng, mấy người ngồi hàng ghế đầu và cô gái tên Đào Uyển Văn trong miệng Thành Duệ là chủ động bắt chuyện với cậu, còn lại một người bạn khác cũng không có.

Bọn họ đều đã quen với một vòng tròn cố định, đối với người lạ xâm nhập đều có cảm giác sợ hãi theo bản năng. So với việc giao tiếp, bọn họ dường như thích quan sát từ xa hơn.

Suốt buổi chiều, ngoại trừ đi vệ sinh, Lý Vụ chỉ ngồi im tại chỗ của mình. Chỉ có không gian nhỏ này mới có thể khiến cậu bình tĩnh yên tâm được.

Cậu cũng nhận ra rằng, chương trình học của mình đã bị tụt lại phía sau một chút. Mỗi một môn đều như vậy, quá trình học tập của một trường danh tiếng dường như được chuyển tiếp rất nhanh chóng.

Sầm Căng vội đáp: [Trai hay gái?]

Lý Vụ sửng sốt, vành tai hơi nóng lên: [Con trai.]

Sầm Căng: [Hả? Không có con gái à?]

Trong lời nói, dường như có một chút kinh ngạc và thất vọng.

Lý Vụ phủ nhận cực nhanh: [Không có.]

Sầm Căng: [Vậy thì tập trung học đi.]

Lý Vụ: [Ừm.]

Sầm Căng: [Ngủ ngon.]

Lý Vụ: [Chúc ngủ ngon.]

Sầm Căng hỏi cũng không phải vô lý.

Công bằng mà nói, Lý Vụ trời sinh đã không tệ, hơn nữa bây giờ đã lớn hơn một chút, ngũ quan càng thêm sắc xảo, lông mày rậm mũi cao, mắt to trong veo, đúng là dáng vẻ thiếu niên đẹp trai điển hình.

Sau vài ngày tiếp xúc, cô phát hiện ra rằng quan điểm của đứa trẻ có liên quan chặt chẽ tới cảm xúc của nó.

Nếu đứa nhỏ đối xử chân thành thẳng thắn với bạn, thì nó sẽ tỏ ra dễ bị tổn thương và dễ bị bắt nạt; nhưng nếu cố ý muốn xa lánh, thì nét mặt sắc lạnh của đứa nhỏ có thể khiến hầu hết mọi người phải tránh xa.

Mặc quần áo cô chọn cho, mà không có cô gái nào bắt chuyện với cậu?

Sầm Căng không tin lắm.

Nhưng suy đi nghĩ lại, có thể là cô đã hình thành bộ lọc tình mẫu tử đối với Lý Vụ, cho nên thấy cậu chỗ nào cũng tốt, nhưng với người khác chưa chắc đã như vậy.

Sầm Căng không nghĩ ngợi gì thêm, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình.

Cô từ chức quá đột ngột, một tháng sau rốt cục đi đâu, cô vẫn chưa có chút tính toán nào.

Nhớ lại quá khứ, mỗi một lần quyết định của cô ấy đều bốc đồng như vậy, nguyện vọng thi đại học, tình yêu thời đại học, xuất ngoại du học nghiên cứu sinh, rồi kết hôn, mang thai, tất cả đều kèm theo một ít tâm huyết quá mức về bản thân mình.

Nhưng cô cũng biết rõ, sở dĩ có loại tâm huyết dâng trào thái quá này, là vì cô không có nỗi lo về sau. Ngay cả khi cô ngã xuống đáy vực sâu vạn trượng, nhất định vẫn có người nhà chống lưng cho cô. 

Nghĩ đến đây, Sầm Căng vội vàng gọi điện cho ba.

Phía đối diện bắt máy rất nhanh, Sầm Căng ngọt ngào kêu: “Ba!”

Bên kia cũng đáp lại mười phần nghiêm túc: “Ừ.”

“Cảm ơn ba.” Sầm Căng nói: “Hôm nay đứa trẻ đã bắt đầu đi học.” 

Giọng điệu của ba Sầm vô cùng vui mừng: “Tốt, tốt lắm. Như vậy con cũng có thể yên tâm rồi.”

Sầm Căng hít sâu một hơi: “Ba, mẹ sao rồi, vẫn còn giận con sao?”

“Tức giận chứ.” Trong lời nói của ba mang theo ý cười: “Trước khi đi ngủ còn cùng ba mắng con một hồi.”

Sầm Căng cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm hoa văn nhỏ trên váy ngủ: “Ba gửi lời xin lỗi tới mẹ giúp con, con có gửi tin nhắn wechat cho mẹ, nhưng mẹ không trả lời con.” 

“Làm sao có thể thật sự giận con được? Giữa mẹ và con gái không có hận thù qua đêm.” Ba Sầm cười cô lo lắng nhiều: “Mẹ con rất ổn, con cứ chăm sóc tốt cho bản thân mình đi. Hai ngày này vẫn đang nghỉ ngơi sao?”

Sầm Căng nói: “Không ạ, hôm nay con đi làm.”

“Gặp Ngô Phục không?”

“Gặp rồi.” Sầm Căng quyết tâm thẳng thắn: “Con chuẩn bị từ chức.”

“Sao?” Ba Sầm sửng sốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, cố ý làm cho giọng điệu của mình bình tĩnh phù hợp: “Được rồi, đã thành ra như vậy mà ở lại công ty cũ cũng khó chịu.” 

Nhưng Sầm Căng lại nghe rõ ràng, cô đưa tay lên chà mạnh vào trán, như thể điều này có thể xua đi cảm giác chua xót đột ngột dâng trào: “Có lẽ con thật sự phải ly hôn.”

Cô nghẹn ngào: “Con cảm thấy bao nhiêu năm qua mình sống vô ích, chẳng làm nên trò trống gì”.

“Nói nhảm!” Giọng nói của ba Sầm càng thêm lo lắng: “Mới vừa giúp con nhà người ta đi học, chỉ riêng chuyện này đã có thể ghi vào sổ công đức cho con rồi, sao lại không làm được gì chứ.”

Tốc độ nói của Sầm Căng vì lo lắng mà nhanh hơn: “Hôm nay con đã hỏi ông chủ, là chọn Ngô Phục hay con, anh ấy đã chọn Ngô Phục. Con đúng là kém cỏi không bằng Ngô Phục.”

Ba Sầm trả lời: “Nó có kinh nghiệm làm việc nhiều hơn con hai năm, chức vụ cao hơn con và trách nhiệm cũng nhiều hơn. Vấn đề này không có cùng một điểm khởi đầu, cũng không thể so sánh như thế được. Nếu ba là lãnh đạo của con ba cũng chọn Ngô Phục.”

“Con biết, nhưng nó quá chân thực.” Sầm Căng hít sâu nhẹ nhàng: “Con đã sống quá thoải mái, phải không ba?”

“Căng Căng, con gái.” Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài khó mà nghe rõ: “Đừng vì những chuyện này mà chối bỏ bản thân, cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, công việc không thuận lợi thì có thể đổi. Hôn nhân khiến con đau khổ, con có thể lựa chọn kết thúc. Điều quan trọng nhất chính là có gan lựa chọn, con đã làm chủ sự lựa chọn của mình trong mấy năm qua, và con cũng đã chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Con không sai, đây vốn không phải là vấn đề của con.” 

Sầm Căng dùng mu bàn tay lau khô khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, từng trận nức nở tuôn trào ra ngoài: “Nhưng con không muốn xa Ngô Phục… Ba, con không muốn rời xa anh ấy… Con không biết đây là do thói quen hay là con vẫn còn yêu anh ấy, nhưng cứ nghĩ đến cảnh sau này không còn sống chung với anh ấy nữa, thậm chí còn không thể nói chuyện với nhau, con liền cảm thấy khó chịu, khó có thể chấp nhận được, con không thấy thoải mái chút nào. Con biết chuyện này không còn cách cứu vãn, biết rõ kết quả đã định là như vậy, cũng không có cách nào trở lại quá khứ, nhưng con thật sự không chịu nổi, không thể chịu được mối quan hệ này cứ như vậy mà kết thúc, cũng không chịu đựng được việc mình là người bị vứt bỏ…”

Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, cô đều cảm thấy mình như vỡ tan thành đống bột mịn, không thể chắp vá lại được nữa.

Sau mấy giây trầm mặc ngắn ngủ, ba Sầm cũng rất bất đắc dĩ: “Ba cũng không giúp được con, hôn nhân là một sự lựa chọn hai chiều.”

Hôn nhân là sự lựa chọn hai chiều, ai chẳng biết điều đó.

Một cây cầu treo, hai bên móng cọc, cho dù cái nào bị bỏ đi, cũng là đường cùng chả biết đi đâu. 

Sầm Căng có một giấc mộng dài, một năm nọ cô cùng Ngô Phục đi nghỉ mát trên núi, nơi đó có một con đường thủy tinh.

Cô sợ độ cao, một bước cũng không dám đi, Ngô Phục trấn an không có kết quả, đành cõng cô lên lưng. Cô nắm lấy bả vai anh hét lên: “Chúng ta như vậy có phải là tạo ra áp lực lớn hơn không, dễ làm kính bị nứt vỡ rồi ngã xuống lắm.” 

Ngô Phục nhàn nhạt nói: “Vậy thì chết cùng nhau là được rồi, dù sao về già cũng sẽ chôn cùng nhau.”

Cô không chịu, hai chân vặn vẹo, nằng nặc đòi xuống.

Ngô Phục buông tay, quay đầu cười với cô: “Tham sống sợ chết như vậy sao?”

Cô không trả lời, chỉ đưa tay cho anh, tức giận nói: “Dắt cho cẩn thận đấy.”

Ngày hôm đó, cô và anh cùng nhau đi hết quãng đường.

Nhưng khi kết thúc giấc mơ, tay cô hoàn toàn trống không, còn Ngô Phục đột nhiên biến mất, toàn bộ con đường cũng trong nháy mắt không còn ai, bốn phía là núi sông đen kịt u ám như ma quỷ nhốt cô lại trong lồ ng giam. Cô sợ hãi vô cùng, lớn tiếng gọi tên anh. 

Sầm Căng bị đánh thức, sau lưng đầy mồ hôi, hai gò má lạnh như băng. Cô khẽ chạm tay lên mặt, chỉ sờ thấy nước mắt.

Cô xoa đi vết nước trên đầu ngón tay, thẫn thờ nhìn chiếc đèn chùm trên đầu, sau đó cuộn người lại, khóc một cách vô cùng uất ức.

Là thực như mộng, hay là mộng phản ánh hiện thực? Sầm Căng không cách nào biết được, cô chỉ biết, những ngày sắp tới sẽ chỉ toàn là đau khổ, không biết bao giờ mới kết thúc.

Phải chấm dứt hoàn cảnh này, trạng thái này, cảm xúc này.

Mỗi ngày Sầm Căng đều vô cùng háo hức mong chờ.

Mỗi ngày, cô đều tránh tiếp xúc trực tiếp với Ngô Phục.

Không biết là ai tung tin ra ngoài, đồng nghiệp trong công ty ít nhiều cũng nghe được biến cố xảy ra giữa hai người, nên không ai trêu chọc quan hệ của bọn họ nữa.

Cuộc xung đột vào buổi trưa ngày hôm đó không có bao nhiêu ảnh hưởng, đoan đội của bọn họ vẫn thành công giành được dự án “ngọt ngào”. Ngô Phục bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi, mỗi ngày đều có rất nhiều cuộc họp lớn nhỏ. Còn Sầm Căng tuy vẫn ở ở trong công ty, nhưng đã sớm tách biệt khỏi tập thể. 

Cô đã tìm được công việc tiếp theo cho mình, đó là một công ty quảng cáo tiên tiến, chủ yếu làm về mảng social*. Hai năm gần danh tiếng khá thịnh vượng, có tiếng tăm lừng lẫy trong ngành.

*Social là một từ tiếng anh dịch ra tiếng việt có nghĩa là “xã hội”. Vì thế Social media là một hình thức marketing đưa các nội dung quảng cáo về sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ tiếp cận đến người dùng sử dụng các mạng xã hội hiện nay như Facebook, G+, Tiktok…. cũng như các blog hay diễn đàn.

Vị trí mà cô ứng tuyển là một copywriter* cao cấp, nhưng cô cũng bày tỏ mong muốn chuyển sang hướng lập kế hoạch.

*Copywriter là người chịu trách nhiệm về sáng tạo và chuyển đổi ý tưởng thành các từ cho bài viết, quảng cáo và các ấn phẩm, viết lời và văn bản cho quảng cáo, radio, nội dung trên Internet, website, thông cáo báo chí, tờ rơi và tài liệu thư trực tiếp.

Trước đây Sầm Căng hơi lười trong quan hệ giữa người với người, chỉ vui vẻ ngồi trước máy tính nhai chữ, nay lại nảy sinh ý định bứt phá khỏi vùng an toàn của bản thân.

Năng lực cá nhân của Sầm Căng không tệ, những dự án mà cô tham gia trước đây đều là của các hãng lớn, lại có trong tay rất nhiều đề án hay nên buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi hỏi về thời gian làm nhiệm vụ nhanh nhất, đối phương tỏ vẻ rất mong chờ sự gia nhập của cô. 

Người ta thường nói sống một ngày dài bằng một năm, nhưng cũng có lúc thoáng một cái đã đến cuối tuần.

Thứ bảy hơn sáu giờ, Sầm Căng đúng giờ tan làm.

Ngồi vào ghế lái, cô thở phào nhẹ nhõm như vừa được ra tù, nhưng chẳng mấy chốc, tình trạng ùn tắc đã biến chiếc xe trở thành một chiếc hộp thiếc ì ạch. Thật vất vả mới chờ được tới lúc khơi thông đoạn đường này, Sầm Căng lái xe vào tiểu khu, dừng ở tủ chuyển phát nhanh để lấy đồ.

Sau khi nhét hết một đống đồ chuyển phát vào cốp xe, Sầm Căng mở Taobao ra kiểm kê từng hộp một, nhưng chỉ có một hộp là không biết đặt ở chỗ nào.

Sầm Căng liếc mắt nhìn mã vận đơn, chợt nhớ ra đó là đôi giày đã hết hàng trong trung tâm thương mại.

Một cái tên bị bỏ bê mấy ngày nay lại xuất hiện trong đầu, Sầm Căng lấy điện thoại di động ra, xem thời gian.

Cô đóng cốp lại, một lần nữa leo lên xe, quay đầu lái ra khỏi tiểu khu.



Lý Vụ đang ngồi trước bàn học, gục đầu vào bài toán hình học to đùng.

Buổi chiều tan học, các bạn cùng phòng hoan hô nhảy nhót ra về, chỉ còn lại Lâm Hoằng Lãng thu dọn đồ đạc.

Cậu ta vừa ngâm nga vừa nhét vội vở bài tập vào cặp, tạo ra chút tiếng động nhỏ. Lý Vụ nghe vậy, nhất thời có chút nóng nảy hoảng hốt.

Trước khi đi, Lâm Hoằng Lãng kỳ quái nhìn Lý Vụ: “Cậu không về nhà sao?”

Lý Vụ liếc cậu ta một cái, cúi đầu “ừ” một tiếng.

“Vậy tớ đi trước đây.” Lâm Hoằng Lãng kéo khóa túi, vắt qua vai: “Tối mai gặp.”

Lý Vụ gật đầu: “Được, tạm biệt.”

Lâm Hoằng Lãng vừa đi, trong ký túc xá chỉ còn lại mình cậu.

Lý Vụ sợ tốn điện, liền tắt đèn trên trần, đổi sang đèn bàn. Ánh sáng hắt cái bóng dài gầy gò ảm đạm của cậu lên ô cửa, khóe mắt của cậu thoáng nhìn thấy, tự nhiên không cách nào viết tiếp được nữa.

Cậu đặt bút xuống, một lúc sau lại cầm lên, kẹp ở giữa hai ngón tay lắc lư hai lần.

Vài giây sau, thiếu niên lại ném bút đi, dựa vào lưng ghế, toàn bộ thân trên cũng theo đó đổ ập xuống.

Mí mắt cậu hơi rũ xuống, ánh mắt có chút trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm cây bút lăn đi lăn lại trên mặt giấy rồi dần dần dừng lại.

Cậu giơ một tay lên, lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, bấm vào giao diện tin nhắn.

Nội dung cuộc trò chuyện vẫn là vào đêm hôm đó, ngày đầu tiên cậu đến trường.

Sau đó, Sầm Căng không hề liên lạc lại với cậu nữa.

Lý Vụ mím môi dưới, vừa định đặt điện thoại về chỗ cũ, nó lại rung lên trong tay.

Nhìn thấy tên người gọi, nhịp tim của cậu đột nhiên tăng nhanh, vội vàng ấn nút nghe.

“Này, Lý Vụ?”

Giọng điệu của người phụ nữ bình thản thản nhiên, nhưng cũng đủ để khiến xung quanh cậu sáng hơn mười độ.

“Ừ.” Thiếu niên dừng một chút, nói: “Là tôi.”

“Tối nay có tự học không?”

“Không.”

“Nghỉ cuối tuần phải không?”

“Ừm.”

“Tôi đang ở cổng chính của trường cậu, thu dọn đồ đạc rồi ra đây.”

“À…” Một cỗ sung sướng mừng như điên ngoài dự liệu phun ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân cậu. Cậu trở nên phản ứng chậm chạp, không cách nào ứng phó kịp thời.

“À cái gì?” Giọng nữ cao hơn một chút: “Cuối tuần rồi, không muốn về nhà sao?”

Nhà

Nhà…

Sau khi cúp điện thoại, Lý Vụ lập tức đứng dậy, nhanh chóng nhét sách vở và bài thi vào cặp, kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ. Cậu sợ bản thân mình quá chậm chạp nên nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá.

Không khí mát mẻ ban đêm tràn vào phổi cậu một cách mãnh liệt, chiếc cặp sách phía sau kêu lạch cạch, không ngừng cọ vào lưng cậu nhưng thiếu niên dường như không hề hay biết, chạy một mạch về phía cổng trường, nụ cười tươi sáng làm thế nào cũng không thu lại được.