Ngầm Mê Muội

Chương 12




Editor: Khanh Khanh

Beta: Amelie.Vo

—————————-

Trên bàn yên tĩnh đến mức một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.

Những người khác hết nhìn Tần Hiếu Tắc lại đến nhìn Lục Giai Ân. 

Hai bên đương sự người thì lầm lì người thì bình thản, không thấy có gì bất thường.

“Hôm nay là ngày của tôi, tôi uống!” Trần Huề lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Anh ta cầm ly bia lên uống cạn, đám người Lý Hạc cũng lập tức hùa theo.

Cùng lúc đó, Lục Giai Ân nghe thấy tiếng Tần Hiếu Tắc nghiến răng.

“Em được lắm.”

Trái tim Lục Giai Ân lệch một nhịp, cô quay đầu lại nhìn.

Tần Hiếu Tắc đã quay mặt đi rồi, bộ dáng anh như thể “đừng có động vào ông”.

Một tiếng “cạch” vang lên, anh khui một lon bia, ngẩng đầu uống ừng ừng mấy ngụm. 

Yết hầu nhấp nhô lên xuống, quai hàm hai bên chuyển động theo từng động tác uống bia.

Lục Giai Ân cụp mắt, mím chặt môi.

Vòng này Tần Hiếu Tắc không phải uống, nhưng cũng không ai dám chọc vào anh.

Những lượt chơi sau đó mọi người đều cẩn thận lời nói hơn nên không có nhiều sóng gió.

Sau vài lượt chơi Trần Huề tuyên bố trò chơi kết thúc, mọi người tự do hoạt động.

Tần Hiếu Tắc vẫn ngồi im, tựa lưng vào ghế dựa. 

Anh ngồi bắt chéo chân, châm một điếu thuốc rồi hút.

Đường nét khuôn mặt anh ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ nên không nhìn rõ tâm tình của anh. Chỉ thấy ánh lửa đỏ rực trên điếu thuốc lập lòe mờ ảo trong bóng tối.  

Những người khác nháy mắt ra hiệu cho nhau bỏ chạy. 

Có người không biết tình hình đi ngang qua hỏi Tần Hiếu Tắc có muốn ra ngoài bơi không.

Anh lười biếng ngước mắt lên rồi lắc đầu từ chối.

Rất nhanh sau đó, trong vòng bán kính năm mét quanh anh chỉ còn lại một mình Lục Giai Ân.

Lần trước hai người đã cãi cọ vì lý do cô đi du học, bây giờ lại nảy sinh vấn đề mới.

Ánh mắt Lục Giai Ân dừng lại vài giây trên làn khói trắng quanh môi anh, rồi lại nhìn dáng vẻ ngỗ ngược bất mãn của Tần Hiếu Tắc.

Cô bỗng nhiên không rõ Tần Hiếu Tắc có đang giận vì trò chơi vừa rồi hay không.

Lục Giai Ân do dự, nhẹ giọng nói.

“Anh đang giận…”

“… anh ta là ai?”

Lục Giai Ân chưa nói hết câu đã bị cắt ngang. 

Tần Hiếu Tắc thở ra một hơi, rồi nhìn cô chăm chú. 

Trong làn khói thuốc mờ mịt, ánh mắt anh hiện lên vẻ áp bức khó cưỡng. 

Lục Giai Ân mím môi dưới, kiềm chế nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực, nói:

“Là bạn…”

Từ “học” cuối cùng kia chưa kịp thốt lên đã bị tiếng hét trong nhà bếp cắt ngang.

Mọi người trong phòng khách đều sửng sốt và nhìn về phía phòng bếp.

Giây tiếp theo, Tiêu Tiêu hoảng sợ chạy ra, lớn tiếng hỏi: “Có ai biết hòm thuốc ở đâu không? Lý Hạc bị đứt tay.”

Tất cả mọi người đều sững sờ một lúc.

“Trong phòng khách chắc là có, mọi người cùng tìm xem.” Thi Tĩnh là người đầu tiên kéo ngăn kéo ra.

Lục Giai Ân nhíu mày, đứng dậy rồi bước nhanh qua.

“Vết thương có sâu không? Tôi cần băng dán cá nhân, cồn sát khuẩn Povidone và tăm bông.” Cô hỏi Tiêu Tiêu.

Sắc mặt tái nhợt, Tiêu Tiêu lắc đầu: “Tôi không biết, tôi chỉ biết chảy rất nhiều máu.”

Cô nhìn thấy máu đã sợ chết khiếp, còn tâm trí đâu mà nhìn cho kỹ.

“Để tôi xem một chút.” Lục Giai Ân bước nhanh tới phòng bếp, nhìn thấy Lý Hạc xả nước rửa tay.

Lý Hạc tắt vòi nước rồi nhìn tay của mình.

“Không sao đâu, chỉ cần dán băng dán y tế cá nhân là được rồi.”

Anh ta lắc lắc ngón tay, thản nhiên nói.

“Tôi có. Tiêu Tiêu, cô bảo mọi người đừng tìm nữa.”

Lục Giai Ân lấy một túi nhỏ trong túi xách rồi mở ra. 

Bên trong là các loại tăm bông, băng gạc sát trùng, băng dán cá nhân và một số hộp thuốc được sắp xếp rất ngay ngắn gọn gàng.

Cô xé mở gói băng gạc sát trùng, cẩn thận sát khuẩn cho ngón tay của Lý Hạc, sau đó xé một miếng băng dán y tế cá nhân dán lên miệng vết thương.

Động tác của Lục Giai Ân thành thục lưu loát, nhưng bàn tay cô cử động rất mềm mại nhẹ nhàng. 

Hai người ngồi rất gần, Lý Hạc có thể ngửi được rất rõ mùi thơm trên mái tóc cô.

Tay anh ta run lên, nhanh mồm nói: “Để tôi tự làm.”

Nói xong, anh ta định rút tay về.

Lục Giai Ân mới dán được một nửa, thấy Lý Hạc có thể tự làm được nên cũng không ngăn cản nữa.

Cô vứt rác rồi nhìn vào miệng vết thương của Lý Hạc.

Có vẻ như đã chảy rất nhiều máu, nhưng thực tế cũng không quá nghiêm trọng.

“Được rồi, cảm ơn.” Lý Hạc cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Lục Giai Ân mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi: “Không cần cảm ơn đâu.”

Cô quay đầu sang một bên, cất từng hộp thuốc và bông băng đang bày trên bàn vào túi.

Tiêu Tiêu vừa từ bên ngoài về nhìn thấy đồ đang bày trên bàn, hít một hơi thật sâu. 

“Woa, cô mang theo người nhiều bông băng thuốc men như vậy để làm gì?”

“Để đề phòng thôi.” Lục Giai Ân kéo khóa và cất túi thuốc đi.

Tiêu Tiêu gật đầu, quay sang nhìn ngón tay của Lý Hạc: “Tốt rồi, cũng may Giai Ân có mang theo đồ y tế. Anh ra ngoài đi, tôi sẽ gọt nốt chỗ trái cây còn lại.”

Lý Hạc đáp lời rồi đi ra ngoài trước, để lại hai cô gái trong phòng bếp.

Tiêu Tiêu nhíu mày, tò mò hỏi: “Nhưng tôi thấy trong túi y tế của cô có nhiều hộp thuốc, là thuốc gì vậy?”

Cô ấy vẫn hơi ngạc nhiên. 

Những người con gái khác thường mang theo túi trang điểm, cô lại mang theo túi y tế.

Lục Giai Ân lại không phải là bác sĩ, thói quen này có chút kỳ lạ.

Nhưng lại khá thực tế.

Lục Giai Ân xách túi đi đến, niềm nở đáp: “Thuốc giảm đau, kẹo trái cây, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh để dùng trong trường hợp cấp cứu.”

Tiêu Tiêu há hốc miệng, nửa ngày vẫn không định thần lại được.

Cho đến lúc Lục Giai Ân đi qua trước mặt, cô mới đột nhiên túm lấy cánh tay Lục Giai Ân.

Lục Giai Ân sửng sốt trong chốc sát, có chút nghi ngờ nhìn cô ấy.

Tiêu Tiêu đi tới, đặt tay lên tai Lục Giai Ân nói: “Tôi nói cho cô một bí mật, vừa rồi lúc tôi từ phòng khách đi ra, tôi thấy bạn trai cô từ phòng bếp đi ra ngoài. Sắc mặt rất khó coi.”

Lục Giai Ân cụp mắt xuống, nhẹ nhàng cảm ơn rồi rời đi. 

Lúc cô đi qua phòng ăn, trở lại phòng khách, Tần Hiếu Tắc đã không còn ở đó nữa.

Lục Giai Ân nhìn xung quanh để xác định chắc chắn anh đã đi rồi.

“Em tìm Tần Hiếu Tắc à?” Thi Tĩnh bước tới, quan tâm hỏi. 

Lục Giai Ân gật đầu: “Chị có thấy anh ấy đâu không?”

Thi Tĩnh chỉ về phía cửa chính biệt thự: “Hình như cậu ấy nói đi bơi.”

Lục Giai Ân nói cảm ơn rồi xoay người chậm rãi đi ra cửa. 

Ra khỏi cửa rẽ phải, cô nhìn thấy một bể bơi hình vuông.

Trời nhá nhem tối, dưới ánh đèn vàng không khí như phủ một lớp sương mờ, bên cạnh bể bơi có hai chiếc ghế nằm và hai bộ bàn ghế.

Vài ba nam thanh niên đang bơi trong bể, tiếng nước ồn ào, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước sáng lấp lánh.

Mấy cô gái trang điểm xinh đẹp đang đứng hoặc ngồi, mỗi người tự tìm cho mình một góc để chụp hình tự sướng.

Lục Giai Ân chậm rãi đi tới, cô nhìn thấy Tần Hiếu Tắc đang cởi trần, dựa lưng vào thành bể.

Hơn nửa người anh ngâm trong nước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám cây cối xanh tươi trước mặt, lông mày và sống mũi đều sắc sảo, biểu cảm trên khuôn mặt anh có phần lạnh lùng hơn bình thường. 

Lục Giai Ân đưa mắt nhìn mấy cô gái rồi lại nhìn Tần Hiếu Tắc, im lặng ngồi xuống chiếc bàn cách xa mấy cô gái kia nhất. 

Đêm tháng chín thời tiết không nóng cũng không lạnh, gió lặng, cây cối im lìm.

So với căn biệt thự được thắp đèn sáng rực rỡ cùng không khí ồn ào náo nhiệt, nơi này chỉ có tiếng bọt nước bắn tung lên và tiếng mấy cô gái thì thầm to nhỏ, khiến cho nó càng trở nên yên ắng tĩnh lặng hơn.

Bỗng nhiên, trước cửa biệt thự truyền đến tiếng ồn ào huyên náo.

Lý Hạc và Trần Huề đẩy một xe đồ ăn đồ uống đến.

“Hi, các trai xinh gái đẹp có muốn uống rượu không?”

Giọng hai người rất to, thu hút sự chú ý của mọi người bên này.

Ngoài rượu, trên xe đẩy còn có trái cây và bánh ngọt.

Các cô gái bên bể bơi đi đến lấy rượu và trái cây rồi lại tiếp tục trò chuyện cười đùa.

Trần Huề đẩy xe về phía các nam thanh niên trong bể bơi, trong khi Lý Hạc bưng một khay trái cây đi thẳng đến chỗ Lục Giai Ân.

“Ăn trái cây đi.” Lý Hạc đặt khay trái cây lên chiếc bàn bên cạnh Lục Giai Ân.

Lục Giai Ân: “Cảm ơn ạ.”

“Cảm ơn gì chứ? Tôi còn phải cảm ơn cô mà.” Lý Hạc xua tay, quay người đi về phía Trần Huề.

Lục Giai Ân nhìn theo hướng anh ta rời đi, rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ.

Đã hơn chín giờ rồi.

Lúc cô ngẩng đầu lên, thì Tần Hiếu Tắc trước đó còn trong bể bơi nhưng giờ đã đi rồi.

Tim Lục Giai Ân thắt lại, cô nhanh chóng đứng dậy.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu anh đi lên thì chắc chắn cô sẽ thấy được. 

Lục Giai Ân đi đến bên mép bể bơi, vừa đi dọc theo thành bể vừa nhìn xuống dưới nước tìm bóng dáng của Tần Hiếu Tắc.

Ngay khi cô đi đến cách chỗ mấy cô gái ngồi không xa, bỗng “ào” một tiếng.

Một người trồi lên khỏi mặt nước tĩnh lặng, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi.

Mấy cô gái xung quanh giật mình, hét toáng lên rồi né sang một bên.

Lục Giai Ân hôm nay mặc một chiếc váy hai dây dài đến mắt cá chân, gấu váy và thân váy cũng bị một vài giọt nước bắn lên.

Cô dừng bước, lẳng lặng nhìn về phía Tần Hiếu Tắc đang trồi lên khỏi mặt nước.

Tần Hiếu Tắc lau mặt, tóc ướt dính trên trán, khuôn mặt anh ướt nước trông càng đẹp trai hơn.

Anh mím môi, bất mãn nhìn Lục Giai Ân.

Lục Giai Ân hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn ôn nhu và bình thản.

Nhìn anh dưới ánh đèn vàng trông như một đứa trẻ thích đùa dai.

Tần Hiếu Tắc duỗi tay, ngoắc ngón trỏ.

Lục Giai Ân cho rằng anh muốn nói cái gì nên cô chậm rãi ngồi xổm xuống. 

Khóe miệng Tần Hiếu Tắc nhếch lên, đột nhiên một tay nắm lấy mắt cá chân Lục Giai Ân.

Lục Giai Ân sững sờ trong chốc lát, đột nhiên thấy có một lực rất mạnh kéo mắt cá chân cô xuống dưới.

Cô hoảng hốt: “Anh đang làm gì…”

Còn chưa kịp nói xong đã bị Tần Hiếu Tắc kéo tùm xuống nước.

“Phốc” một tiếng, Cô bị Tần Hiếu Tắc mạnh mẽ ôm lấy, áp chặt vào thân thể rắn chắc của anh. 

Bị làn nước lạnh thấm vào da thịt, cánh tay cô trong nháy mắt nổi lên một lớp da gà.

Trên bờ truyền đến vài tiếng hít hà. 

Tim Lục Giai Ân như muốn nhảy dựng lên, theo bản năng cô hỏi: 

“Anh đang làm gì vậy?”

Cô biết những cô gái kia đang nhìn bọn họ, giọng điệu của họ có chút khó chịu.

Cánh tay Tần Hiếu Tắc vẫn ôm chặt Lục Giai Ân, nhưng khi nghe cô nói anh khẽ cười một tiếng.

Lục Giai Ân không nhận ra giọng nói của cô nhỏ nhẹ, khi nói cô thường thêm một tiếng “vậy” khe khẽ, nên cho dù là đang hỏi thì cũng giống như một đứa trẻ đang làm nũng.

Anh đột nhiên cười rộ lên khó hiểu.

Lục Giai Ân càng thêm bối rối: “Anh cười cái…”

Lời còn chưa dứt, Tần Hiếu Tắc đã cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống.

Lục Giai Ân mở to mắt, đứng im ngơ ngác nhìn anh. 

Tần Hiếu Tắc muốn hôn cô thật lâu.

Có thể là do Lý Hạc đưa cho cô đĩa trái cây…

Có thể là do thấy cô dịu dàng băng bó ngón tay cho Lý Hạc…

Cũng có thể là do trò chơi kia đã khiến anh bực bội, khó chịu…

Hoặc là do trước đó cô nói cô muốn đi du học.

Những bực tức và chán nản mấy ngày qua anh trút hết vào nụ hôn này, mạnh mẽ và mãnh liệt.

Quần áo của Lục Giai Ân gần như ướt hết, cô bị bao vây bởi thành bể và Tần Hiếu Tắc.

Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, cô run rẩy ngâm mình trong nước, môi lưỡi bị mút đến phát đau. 

Sau một lúc sững sờ, Lục Giai Ân bắt đầu đẩy người đàn ông trước mặt ra.

Nhưng vô ích.

Anh khóa chặt cô như tường đồng vách sắt, nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

Lúc này càng chống cự, Lục Giai Ân càng cảm thấy xấu hổ.

Cô biết mấy cô gái kia vẫn đang nhìn mình, nhưng cô không biết liệu họ có chụp ảnh hay quay phim không.

Lúc nãy cô vừa thấy họ chụp ảnh Tần Hiếu Tắc.

“Có người đang nhìn kìa.” Lục Giai Ân khó khăn lên tiếng, giọng nói có chút mơ hồ không rõ ràng.

Tần Hiếu Tắc dừng lại, sau đó lùi lại một chút, duỗi tay vén mái tóc ướt đẫm của cô ra sau tai.

“Anh biết.”

Tần Hiếu Tắc nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của Lục Giai Ân, dùng ngón tay cái thô ráp quệt vệt nước trên khóe môi cô.

Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước làm đường nét trên gương mặt anh càng trở nên anh tuấn, thoáng chút cương trực, nhưng cũng rất kiêu ngạo.

— “Lục Giai Ân, anh cố tình đấy.”