Ngầm Mê Muội

Chương 41: “Anh với Ứng Huyên ai đẹp trai hơn?”




Khách quan mà nói, Tần Hiếu Tắc thực rất đẹp trai.

Giống như lúc này, ánh nắng chiều buông xuống một bên sườn mặt của anh, nhuộm lên mái tóc và hàng mi bên phải của anh một lớp vàng rực rỡ.

Anh dựa người vào ghế, khóe mắt và chân mày lộ đầy ý cười, khóe miệng cong lên một cách tùy ý.

Lục Giai Ân đã lâu lắm không nhìn thấy anh cười như vậy, trong lòng cô chợt sững sờ.

Nhưng ngay sau đó cô chợt nhận thấy có điều gì không đúng.

Cô cau mày, dần dần nhớ lại.

— Tần Hiếu Tắc lại đang trêu chọc cô!

Dưới ánh mặt trời, mặt của cô có chút nóng lên, nhưng người đàn ông đối diện kia vẫn cười tủm tỉm mà chằm chằm nhìn cô.

“Tần Hiếu Tắc!” Lục Giai Ân bị anh nhìn đến phát bực.

Rõ ràng là anh cố ý, lại còn cố tình không nghe rõ để lừa cô nói thêm hai lần.

Tần Hiếu Tắc khẽ cười một tiếng, anh rướn người về phía trước cho đến khi lồng ngực chạm vào mép bàn.

Một đôi mắt trong veo giả vờ như khó hiểu: “Sao thế? Anh nói là anh biết nói câu đó rồi mà.”

“Ti amo.”

Anh ra vẻ nghiêm túc đọc lại một lần rồi hỏi Lục Giai Ân: “Đã đúng chưa?”

Thấy Lục Giai Ân không nói gì, anh lại nói lại lần nữa.

“Ti amo.”

Lông mi Lục Giai Ân run lên, cô mím chặt môi.

Tần Hiếu Tắc phát âm khá chuẩn, giọng điệu trầm thấp dễ nghe.

Nhưng mà…

Lục Giai Ân ngước mắt lên, chân mày cau lại, gương mặt nghiêm túc mở miệng nói: “Anh…”

“Được rồi, anh không đùa em nữa.” Tần Hiếu Tắc lập tức ngắt lời cô, ngăn không cho cô nói tiếp.

Lục Giai Ân mím môi, cúi đầu uống sữa.

“Lục Giai Ân, em đừng giận mà.”

Vừa cúi đầu xuống, cô đã nghe thấy giọng của Tần Hiếu Tắc.

Da đầu Lục Giai Ân bỗng chốc tê dại, cô ngẩng đầu lên.

“Không giận.” Cô nhẹ giọng nói.

Tần Hiếu Tắc nhìn cô một cái, biểu cảm trên mặt anh cũng thả lỏng hơn nhiều.

“Vậy thì tốt rồi, giờ anh rất sợ em.”

Lục Giai Ân ngẩn ra, không nhịn được lại hỏi anh: “Em có cái gì mà anh sợ?”

Tần Hiếu Tắc sờ sờ vành mũ đang cầm trong tay, nhẹ giọng nói: “Anh sợ em giận anh. Giận anh thì không để ý đến anh rồi đuổi anh đi, thế thì anh ăn Tết một mình biết làm sao đây?”

Tâm trạng Lục Giai Ân bỗng nhiên có chút phức tạp.

Vừa rồi quả thực có khoảnh khắc cô muốn khuyên Tần Hiếu Tắc về nước ăn Tết.

Nhưng anh đã cắt ngang lời cô, bây giờ cô nhắc lại chuyện này thì có vẻ hơi ích kỷ, lại không có tình người.

Lục Giai Ân thở dài trong lòng, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Sẽ không đâu.”

*

Ly cà phê này uống thật lâu, đến bốn giờ chiều mới hết.

Cảm xúc của Lục Giai Ân đã bình tĩnh lại so với lúc đầu mới nhìn thấy Tần Hiếu Tắc, cô nói với anh giờ cô phải về nhà.

Tần Hiếu Tắc bình tĩnh nhìn cô, có chút không nỡ: “Em không đưa anh đi dạo à?”

Anh ngàn dặm xa xôi đến gặp cô, chỉ được uống có một ly cà phê thì đương nhiên là không vui rồi.

Lục Giai Ân suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

“Anh về khách sạn nghỉ ngơi đi, em còn phải về làm bài tập.”

Tần Hiếu Tắc nhìn đồng hồ đeo tay: “Vậy anh mời em đi ăn tối, địa điểm do em chọn.”

Lục Giai Ân cau mày, nhẹ nhàng nhìn anh, nhất thời không nói gì.

Anh đến Ý một mình, cô là người mà anh quen biết, về lý cô hẳn phải quan tâm đến anh nhiều hơn một chút mới đúng.

Nhưng về tình, việc này sẽ làm chuyện tình cảm vốn đã rất rối rắm của họ càng thêm dây dưa vướng víu…

Cô bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Tần Hiếu Tắc chăm sóc cô khi cô nằm viện, rồi cô chợt nghĩ đến anh đã từng nói với cô rằng coi như anh đã thanh toán hết ân oán nợ nần với cô.

Ngón tay cô vặn xoắn góc áo khoác, bờ môi cũng bất giác mím chặt.

Lục Giai Ân cũng mới chỉ trải qua một mối tình với anh, về phương diện tình cảm cô cũng không hiểu biết nhiều, thậm chí còn có chút ngây thơ.

Cô vốn tưởng rằng hai người đã chia tay trong êm đẹp thì vẫn có thể tiếp tục làm những người bạn bình thường, cho nên thái độ của cô với Tần Hiếu Tắc cũng không tệ.

Nhưng có phải Tần Hiếu Tắc cũng nghĩ như vậy không? Anh nói với cô chuyện của hai người coi như đã giải quyết xong, vậy hiện giờ tâm thế của anh trong chuyện này là một người bạn ư?

Cô chợt có chút nghi ngờ về những suy nghĩ trước đây của mình.

Trong đầu cô mơ hồ hiện lên một suy nghĩ: liệu có phải Tần Hiếu Tắc đang nói dối cô rằng anh không thể về nước ăn Tết hay không?

Tần Hiếu Tắc đang ngồi phía đối diện, nhìn chằm chằm Lục Giai Ân đang rũ mắt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cau mày, giống như đang rối rắm nghĩ gì đó.

Lòng anh thấy lo lắng, theo bản năng anh lên tiếng nói chuyện với Lục Giai Ân: “Được rồi được rồi, em về nhà đi. Anh tự mình đi ăn.”

Lục Giai Ân hơi giật mình, ngước mắt lên nhìn anh.

Vừa lúc cô tình cờ thấy được vẻ lo lắng thoáng qua trên gương mặt anh.

Tần Hiếu Tắc đột nhiên đứng dậy, thúc giục nói: “Đi thôi, anh đưa em về.”

Lục Giai Ân cũng đứng dậy gật đầu, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.

“Anh không cần đưa em về đâu, anh mặc ít quá. Anh nhanh về khách sạn đi.”

Ánh mắt cô dừng lại trên người Tần Hiếu Tắc.

Anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie, thế này làm sao chống lại được cái lạnh nơi này?

Tần Hiếu Tắc liếc nhìn cô một cái: “Vậy anh đi mua một chiếc áo khoác, chờ anh chút nhé.”

Anh nói xong thì chạy nhanh vào cửa hàng đối diện bên đường.

Lục Giai Ân ngẩn người một lúc sau đó cũng đi theo anh.

Khi cô vào trong cửa hàng, Tần Hiếu Tắc đã mặc một chiếc áo khoác đen trên người, anh đang nói chuyện với nhân viên bán hàng bằng tiếng Anh rằng anh muốn mua chiếc áo này.

Lục Giai Ân vội vàng đi tới, diễn đạt lại ý của Tần Hiếu Tắc bằng tiếng Ý.

Chiếc áo đã được mua chỉ trong vài phút.

Tần Hiếu Tắc cài cúc áo, cúi đầu nhìn Lục Giai Ân.

Anh nhỏ giọng nói: “Bây giờ anh đã có thể đưa em về chưa?”

Trái tim Lục Giai Ân lỡ một nhịp, cô gật đầu.

*

Trên đường về, Lục Giai Ân nhìn Tần Hiếu Tắc rồi chầm chậm mở miệng: “Ngày mai ngày kia em phải đi học, cho nên…”

“Anh biết, em không cần lo cho anh.” Tần Hiếu Tắc lập tức tiếp lời.

Lục Giai Ân chớp chớp mắt, cô hơi ngạc nhiên trước thái độ dễ dàng thỏa hiệp đến bất ngờ này của anh.

“Anh cũng không phải là chưa từng đến Ý bao giờ.” Tần Hiếu Tắc cười nhẹ: “Em đã quên rồi à? Đáng lẽ sau khi tốt nghiệp năm cuối anh và em sẽ cùng nhau đi Ý.”

Trái tim Lục Giai Ân lại lỡ nhịp, cô không nhịn được nói: “Lúc đó anh rất giận.”

Chính vì vậy mà cô cảm thấy bất ngờ với Tần Hiếu Tắc của hiện tại.

Tần Hiếu Tắc bất lực nhìn cô: “Anh sai rồi, được chưa? Khi đó anh vốn định cho em một bất ngờ lớn, nhưng em không chịu đi, anh có chút…”

Anh nghĩ một lúc rồi nói ra mấy chữ: “Thẹn quá hóa giận.”

Bước chân Lục Giai Ân dừng lại, cô kinh ngạc nhìn anh: “Bất ngờ gì cơ?”

Mặt Tần Hiếu Tắc hơi mất tự nhiên: “Vé đi xem một triển lãm nghệ thuật đặc biệt, rất khó kiếm.”

Trái tim Lục Giai Ân thoáng chốc đập loạn nhịp: “Anh chưa hề nói ra…”

Tần Hiếu Tắc mà cũng vì cô để ý đến các cuộc triển lãm nghệ thuật ư?

Điều này quả thực nằm ngoài suy nghĩ của cô.

“Bất ngờ cái nỗi gì?” Tần Hiếu Tắc có chút bực bội: “Về sau em không chịu đi, anh còn nói ra làm gì?”

Để đau thêm chút nữa sao?

Lục Giai Ân rũ mắt xuống “Ừm” một tiếng.

Sau đó cô ngẩng đầu cười cười, chân thành nói với anh: “Vậy em cám ơn anh.”

Trái tim Tần Hiếu Tắc như bị nhéo một cái, vừa đau vừa buốt.

Nhưng lời anh nói ra lại tỏ vẻ như không hề hấn gì: “Cảm ơn cái gì? Cũng có thực hiện được đâu.”

Lục Giai Ân cong môi, không nói gì thêm.

Quán cà phê cách nhà Lục Giai Ân không xa, hai người đi một lúc là đến.

“Vậy em đi lên đây.” Lục Giai Ân chào tạm biệt Tần Hiếu Tắc.

Tần Hiếu Tắc gật đầu, nhưng rất nhanh anh lại gọi cô lại: “Lục Giai Ân.”

“Dạ?” Lục Giai Ân ngẩng đầu nhìn anh có chút hoài nghi. 

Tần Hiếu Tắc một tay đút túi quần, thân hình cao lớn vững chãi, ánh mặt trời buổi xế chiều nhuộm tấm lưng anh một mảng màu ánh sáng đỏ cam, bóng dáng anh dưới ánh sáng ấy có chút mơ hồ, mờ ảo. 

Anh tiến lên vài bước đến gần Lục Giai Ân, khóe miệng hơi cong lên như muốn cười.

“Em để quên đồ.”

Lục Giai Ân mở to hai mắt: “Cái gì cơ?”

Giây tiếp theo, một chiếc mũ được đội lên đầu cô.

Lục Giai Ân không phản ứng kịp, cô bối rối ngước mắt lên nhìn anh.

“Anh không phải… không…”

Trả lại cho em à?

Tần Hiếu Tắc cười ha hả, đưa tay giúp cô chỉnh lại mũ.

“Em nhớ cho kỹ nhé, cái mũ này là anh dùng bóng bay để đổi lấy. Thế nên đây coi như là quà anh tặng em.”

Anh muốn mỗi khi cô đội mũ sẽ đều nhớ đến anh.

Thấy vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của Lục Giai Ân, Tần Hiếu Tắc bật cười thành tiếng.

“Anh đi đây.”

Anh vẫy tay chào rồi sảng khoái quay lưng rời đi.

Lục Giai Ân ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Tần Hiếu Tắc, cô chỉ cảm thấy dường như anh đang hòa mình vào ánh sáng ráng chiều phía trời xa. 

*

Lục Giai Ân hiện sống cùng nhà với một vài du học sinh Trung Quốc. Ngoài cô bạn cùng trường tên Tạ Thanh Thanh còn có hai sinh viên trường khác nữa.

Hai người bạn học trường khác được nghỉ học sớm, đã về nước ăn Tết. Bây giờ trong nhà chỉ còn Lục Giai Ân và Tạ Thanh Thanh.

Hai cô gái hẹn một số du học sinh cùng trường khác không về nước đợt này hai ngày tới đến nhà cùng nhau nấu ăn, coi như tụ tập ăn bữa tối tất niên sum vầy. 

Hai ngày sau, mấy người đi học về sớm, mua một đống đồ ăn từ siêu thị người Hoa. 

Vì là Tết nguyên đán nên mọi người định làm sủi cảo và vài món xào.

Ngay khi mọi người đang chuẩn bị nguyên liệu, Lục Giai Ân nhận được điện thoại của Tần Hiếu Tắc.

“Bạn của tớ đến, tớ xuống dưới đón nhé.” Lục Giai Ân nói với người ngồi bên cạnh rồi một mình chạy xuống lầu.

Sau khi đi xuống lầu, một cô gái tò mò hỏi Tạ Thanh Thanh.

“Lục Giai Ân có bạn trai không?”

Tạ Thanh Thanh lắc đầu: “Không có. Ngày nào cô ấy cũng bận bịu vẽ tranh, lấy đâu ra bạn trai?”

Cô và Lục Giai Ân ở cùng nhau lâu như vậy cũng chỉ nghe nói đến một người bạn là Ứng Huyên đang học cao học ở Milan.

Hai ngày trước Lục Giai Ân có nhắc đến việc cô mời một người bạn đến chơi và đón giao thừa, Tạ Thanh Thanh hỏi và biết được không phải là Ứng Huyên thì cũng không để ý nữa.

Theo quan sát của cô, Ứng Huyên chắc chắn có ý với Lục Giai Ân. Chẳng qua Lục Giai Ân luôn tập trung vào việc học của mình nên không có hứng thú gì với những anh chàng đẹp trai như Ứng Huyên.

Cô đang nghĩ ngợi lung tung thì có tiếng cửa nhà được mở ra.

Mọi người trong phòng nghe thấy đều quay lại nhìn, lập tức giật mình.

Bọn họ đều không nghĩ đến Lục Giai Ân sẽ mang về một anh chàng vừa đẹp trai vừa có body đẹp đến mức không thể chê vào đâu được.

*

Tần Hiếu Tắc phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh tự nhiên lên tiếng chào hỏi.

Mọi người cũng vì thế mà hào hứng tiếp đón anh.

Lục Giai Ân giới thiệu mọi người với nhau một lần, sau đó cô nhìn về phía Tần Hiếu Tắc.

“Bọn em đang chuẩn bị nấu ăn, anh ngồi đợi chút nhé.”

Tần Hiếu Tắc nhướng mày, từ chối: “Để anh giúp em.”

Lục Giai Ân đưa mắt nhìn anh, ánh mắt của cô lộ rõ vẻ nghi ngờ.

Tần Hiếu Tắc cũng nghĩ đến điệu bộ thường ngày của mình, nghẹn lời không dám ho he nói thêm lời nào.

Anh cởi áo khoác, nhắm mắt theo đuôi Lục Giai Ân vào phòng bếp, thành thành thật thật rửa tay.

“Lục Giai Ân, em dạy anh làm nhé.”

Lục Giai Ân nghĩ một chút: “Vậy anh cùng mọi người làm sủi cảo đi.”

Hai người đi tới bàn ăn, Lục Giai Ân đưa cho Tần Hiếu Tắc một vỏ bánh sủi cảo.

“Như thế này nhé, anh nhúng vào một chút nước, gấp vỏ bánh lại, sau đó ép chúng lại với nhau.”

Cô vừa hướng dẫn anh vừa làm mẫu, sau đó một chiếc sủi cảo đầy đặn đã ra lò đặt trên lòng bàn tay cô.

Tần Hiếu Tắc làm theo các bước cô đã hướng dẫn thử làm một cái, anh không cẩn thận lỡ tay làm xước da bánh.

Lục Giai Ân ngó sang nhìn anh, cười cười: “Cũng đẹp phết đấy, nhân ít đi một chút thì sẽ đẹp hơn.”

Tần Hiếu Tắc phấn chấn hẳn lên, lại làm tiếp một cái khác.

Tuy rằng hình dáng chiếc sủi cảo không được đẹp mắt như của Lục Giai Ân, nhưng cũng được xem là ra hình ra dạng.

“Cái này đẹp này, thế là anh biết làm rồi đấy. Thế anh cứ gói tiếp nhé, em đi giúp Thanh Thanh.” Lục Giai Ân nói xong thì bỏ luôn Tần Hiếu Tắc lại, chạy vào phòng bếp. 

Trong bếp, Tạ Thanh Thanh đang cắt khoai tây.

Nhìn thấy Lục Giai Ân, cô nàng nhỏ giọng hỏi: “Giai Ân, anh ấy có phải bạn trai cậu không?”

Lục Giai Ân ngẩn ra, lắc lắc đầu, với tay vặn vòi nước rửa tay.

Tạ Thanh Thanh gật đầu: “Ừ, thế theo cậu thì anh ấy với Ứng Huyên ai đẹp trai?”

Động tác của Lục Giai Ân hơi dừng lại, cô tắt vòi nước.

Còn chưa kịp nói gì cô đã nghe thấy Tạ Thanh Thanh “Chậc chậc” một tiếng.

“Tớ thấy là…”

“… Lục Giai Ân.”

Câu nói của Tạ Thanh Thanh bị một giọng nam ở cửa cắt ngang. 

Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng cao lớn của Tần Hiếu Tắc đang đứng ở cửa, hai cánh tay cong cong giơ lên, ánh mắt bình thản nhìn Lục Giai Ân.

“Sao thế ạ?” Lục Giai Ân đi đến trước mặt anh.

Tần Hiếu Tắc giơ hai cánh tay dính đầy bột mì của mình lên, khoé miệng cong lên.

“Xắn tay áo lên giúp anh với.”

Lục Giai Ân “Ừm” một tiếng rồi cúi đầu xuống xắn tay áo lên cho anh. 

“Lau mặt giúp anh một chút nữa.” Tần Hiếu Tắc chăm chú nhìn cô rồi nói.

Lục Giai Ân hơi sững người, lúc này cô mới phát hiện gần thái dương của anh có dính chút bột mì.

Cô khẽ gật đầu rồi đi đến chỗ bàn ăn lấy một tờ khăn giấy.

Đang lúc kiễng chân lau bột mì cho anh, cô bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.

“Thế anh và Ứng Huyên ai đẹp trai hơn?”

Lục Giai Ân giật nảy mình, theo bản năng cô hạ chân xuống.

Lúc này cô lại thấy Tần Hiếu Tắc cau mày, ánh mắt anh nhìn cô vừa hoang mang lo lắng vừa như muốn tra khảo.

“Có phải là Ứng Huyên đang học thanh nhạc ở Milan đó không?”

“Làm sao em quen được cậu ta?”