Ngầm Mê Muội

Chương 47: “Cậu ta tỏ tình với em?”




Lục Giai Ân nhận được tin nhắn của Hàng Hữu đúng một ngày trước hôm khai mạc triển lãm.

Cô nghĩ là Hàng Hữu nhân tiện đi công tác Bình Thành muốn gặp cô nên đã trả lời tin nhắn. 

Ân: [Ngày mai là ngày khai mạc triển lãm, buổi sáng tớ phải đến phòng tranh để tham dự khai mạc]

Ân: [Cậu đến Bình Thành công tác à?]

Hàng Hữu trả lời rất nhanh: [Vậy buổi tối tớ mời cậu ăn cơm]

Cậu lảng tránh câu hỏi thứ hai, Lục Giai Ân cũng không để ý đến.

Ngày hôm sau, triển lãm với chủ đề “Diện mạo mới” đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Bình Thành.

Triển lãm bao gồm hội họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các loại hình nghệ thuật khác, các tác phẩm tập trung thể hiện tư duy nghệ thuật đương đại và hiện đại của những nghệ thuật gia trẻ tuổi. 

Buổi sáng, Lục Giai Ân mặc một chiếc váy liền màu đen đơn giản tham dự lễ khai mạc cùng những vị khách quý khác.

Sau một loạt hoạt động mang tính thủ tục như phát biểu, trả lời phỏng vấn, chụp ảnh chung… trời đã gần trưa.

Sau khi ăn trưa với các vị khách khác, Lục Giai Ân lại trở về trung tâm nghệ thuật.

Đến ba giờ chiều cô nhận được điện thoại của Hàng Hữu.

Lục Giai Ân vừa đi về phía hành lang bên ngoài của triển lãm vừa nghe điện thoại.

“Cậu còn ở triển lãm không?” Giọng nói của Hàng Hữu phát ra từ điện thoại.

Lục Giai Ân trả lời, theo bản năng cô đưa mắt nhìn ra phía con đường bên ngoài Trung tâm nghệ thuật.

“Còn, cậu đến…”

Lục Giai Ân đang nói thì dừng lại, ánh mắt cô rơi trên bóng dáng người đàn ông đứng bên kia đường ngoài Trung tâm nghệ thuật.

Hàng Hữu đang đứng trước cửa phòng tranh, anh mặc một bộ áo sơ mi quần âu, trong tay ôm một bó hoa rất lớn.

Lục Giai Ân vội vàng đổi lại lời nói: “Tớ nhìn thấy cậu rồi. Cậu chờ một chút, tớ sẽ đi xuống.”

Người dưới lầu chợt dừng lại, theo bản năng đưa mắt nhìn lên trên.

Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt.

Lục Giai Ân đi giày cao gót, mang theo túi xách vội vàng xuống lầu, cô gặp Hàng Hữu ở cửa.

Hàng Hữu đưa bó hoa đang cầm trong tay cho cô, trên mặt nở nụ cười: “Chúc mừng lễ khai mạc thành công.”

Lục Giai Ân nhận bó hoa rồi nói lời cảm ơn.

Bó hoa này hơi lớn, nhìn có vẻ còn lớn hơn cả Lục Giai Ân.

Hàng Hữu thấy hơi buồn cười, anh đưa tay ôm bó hoa trở về: “Thôi để tớ cầm cho. Lúc nào cậu về thì trả lại cậu.”

Lục Giai Ân đáp lời đồng ý, sau đó hai người cùng bắt taxi đến một nhà hàng.

Đường bị tắc một lúc nên khi đến nhà hàng cũng gần đến giờ ăn tối.

Trong lúc ăn cơm, biểu hiện của Hàng Hữu vẫn hết sức bình thường, nhưng biểu cảm của anh có hơi phức tạp, có vẻ có nhiều tâm sự trong lòng.

Lục Giai Ân nghĩ là công việc của cậu có chút rắc rối nên cũng không tiện hỏi thăm.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Giai Ân đưa cậu đi dạo dọc bờ sông gần đó.

Màn đêm buông xuống, thỉnh thoảng lại có tiếng còi tàu trên sông từ xa vọng lại.

“Trời hơi nóng, tớ đi mua đồ uống, cậu muốn uống không?” Hàng Hữu chỉ vào máy bán hàng tự động gần đó.

Lục Giai Ân lắc đầu, nhìn bóng lưng Hàng Hữu đứng mua đồ cô bất chợt cảm thấy nơi cậu một cảm giác thật lẻ loi, cô độc.

Khi quay lại, trên tay Hàng Hữu cầm một lon bia.

Cậu dùng một tay bật nắp lon kêu “phụt” một tiếng.

Cậu uống một ngụm lớn rồi ngước mắt nhìn về phía Lục Giai Ân.

Dưới ánh trăng, nước da của cậu trông không được đẹp cho lắm, ánh mắt phức tạp, thâm trầm.

Lục Giai Ân ngẩn ngơ một lúc, nhịn không được cô hỏi: “Cậu làm sao thế?”

Hàng Hữu hơi hé miệng, giọng khàn khàn: “Lục Giai Ân, tớ thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi.”

Lục Giai Ân đứng hình trước lời tỏ tình đột ngột này, đầu óc cô trống rỗng trong giây lát.

Hàng Hữu không nói lời nào, yên lặng chờ câu trả lời của cô.

Gió đêm bên sông thổi nhẹ lên mái tóc buông xõa của Lục Giai Ân, phía sau gáy cô rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Cô vẫn đang mặc bộ váy trong lễ khai mạc, làn váy bị gió thổi tung, quấn quanh bắp chân. 

Cô mấp máy khóe môi rồi nở một nụ cười gượng gạo.

“Sao cậu đột nhiên lại nói chuyện này? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Không thể trách Lục Giai Ân đã suy nghĩ quá nhiều.

Lần trước Hàng Hữu tiễn cô về Bình Thành cũng đã cách đây rất lâu rồi.

Lúc ở sân bay, cô đã cho rằng Hàng Hữu không còn vương vấn gì trong mối quan hệ của hai người nữa. Nhưng bây giờ cậu bỗng nhiên chạy tới với dáng vẻ suy sụp như vậy. 

Dù là thế nào cô cũng nghĩ có lý do gì đó cho những chuyện này.

Đúng như dự đoán, Hàng Hữu không nhận được câu trả lời cậu muốn, trong mắt cậu hiện lên tia thất vọng. 

“Vì sao cậu chưa từng nói với tớ về việc chính cậu là người đã tìm các mối quan hệ giúp tớ đi Mỹ?”

Cậu nhìn cô chằm chằm, giọng khàn đục nói ra những thông tin cậu đã nhận được trong khoảng thời gian này.

Lục Giai Ân yên lặng lắng nghe, trong lòng cô dần hiểu ra.

Hóa ra cậu đã biết chuyện năm đó, trong lòng nhất thời xúc động nên đã chạy tới đây thổ lộ với cô…

“Thực xin lỗi, lúc đó tớ cảm thấy nếu thông tin được cung cấp từ phía bác sĩ thì gia đình cậu sẽ dễ tiếp nhận hơn, tớ không có ý gạt cậu.” Lục Giai Ân nhẹ giọng xin lỗi.

Lồng ngực Hàng Hữu bất chợt quặn thắt, cậu hít sâu một hơi rồi nói: “Mình không cần lời xin lỗi.”

Vì sao cô ấy cứ mãi chỉ nghĩ cho người khác? Cô ấy làm gì sai đâu mà phải nói lời xin lỗi?

Lục Giai Ân mím môi, vẻ mặt bối rối không biết làm thế nào.

Cô rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Thật ra thì, tớ muốn…, tớ vẫn luôn cảm thấy…”

Cô ngập ngừng một chút, khóe mắt hơi cay cay: “Nếu hôm đó cậu không tiễn tớ về, có lẽ cậu đã không xảy ra chuyện.”

Hàng Hữu sửng sốt: “Cậu cho là như vậy ư?”

Lục Giai Ân hơi chần chừ rồi gật đầu, sau đó lại lí nhí nói lời xin lỗi.

“Không liên quan đến cậu, là tớ muốn đưa cậu về.”

Giọng nói của Hàng Hữu khá trầm, vang lên trong bóng đêm như muốn xoa dịu cô. 

“Vì thế nên cậu thật sự đừng cảm thấy áy náy.”

Vẻ mặt Lục Giai Ân hơi sững lại trong chốc lát, sau đó cô chậm rãi gật đầu.

Hàng Hữu lại ngửa đầu uống ngụm bia, rồi lại nhìn Lục Giai Ân: “Cậu trước kia thực sự thích tớ có phải không? Không phải vì áy náy hay vì thương hại tớ?”

Lục Giai Ân chần chừ hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nói “Ừ”.

“Thế bây giờ thì sao?” Giọng Hàng Hữu trở nên gấp gáp, ánh mắt nóng rực nhìn cô: “Bây giờ một chút thôi cũng không thích à?”

Lục Giai Ân mím môi, ngước mắt nhìn cậu: “Thật xin lỗi… Quá khứ đã qua rồi.”

Giọng nói của cô thật nhẹ, êm ái dịu dàng hòa quyện cùng hơi thở của gió đêm.

“Hàng Hữu, chúng ta tốt nghiệp trung học cũng hơn sáu năm rồi. Thời gian sáu năm quả thực rất dài nhỉ…”

“Có lẽ cậu cũng không hẳn là thích tớ. Cảm giác “thích” mà cậu nghĩ bây giờ có lẽ chỉ là sự tiếc nuối cho quá khứ…”

“Tớ không phải như thế!” Hàng Hữu lập tức ngắt lời cô, ánh mắt cực kỳ kiên định nhưng cũng rất nóng bỏng. 

“Lục Giai Ân, tớ phân biệt được!”

Cậu dừng lại một chút, giọng nói dịu đi: “Lục Giai Ân, hiện tại cậu không thích tớ cũng không sao. Tớ sẽ theo đuổi cậu một lần nữa có được không? Chúng ta thử lại một lần nhé?”

“Tớ thật sự không muốn từ bỏ, chỉ cần cậu bằng lòng ở bên tớ, tớ sẽ chuyển tới  Bình Thành để ở bên cậu, được không?”

Lục Giai Ân sợ hết hồn, vội vàng từ chối: “Không cần đâu! Hàng Hữu, cậu không cần vì tớ mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ sự nghiệp của cậu đâu.”

Hàng Hữu cúi đầu: “Nhưng tớ thực sự nghiêm túc. Tớ muốn tương lai của tớ có cậu, muốn kết hôn với cậu…”

Giọng cậu vừa trầm vừa khàn, nghe rất khổ tâm.

Cậu đã không thể theo đuổi sự nghiệp bóng rổ, nhưng theo đuổi Lục Giai Ân thì vẫn còn hy vọng đúng không?

Nếu bỏ lỡ tất cả thì cậu thực sự không cam lòng.

Cậu phải theo đuổi, nhất định phải nỗ lực vì bản thân một lần.

Kể cả có thất bại thì cũng tốt hơn là sau này phải hối hận.

Lồng ngực Lục Giai Ân thấy hơi nhói đau, cô nhìn mặt nước rồi thở dài.

“Thực xin lỗi. Mọi việc đã qua rồi, Hàng Hữu.”

Rung động thời thanh xuân là thật.

Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, thanh xuân tươi đẹp thời trung học đã trôi xa mất rồi.

Lục Giai Ân nghĩ, Hàng Hữu thổ lộ với mình phần lớn là vì không cam lòng với quá khứ, hoặc có thể là vì cậu nhất thời xúc động khi bất ngờ phát hiện ra sự thật.

Suy cho cùng cũng chỉ là một thứ tình cảm chưa kịp bắt đầu, thì có thể sâu nặng bao nhiêu?

Lục Giai Ân hít vào một hơi, quay lại nhìn Hàng Hữu.

“Chúng mình vẫn là bạn bè nhé, được không?”

Cô mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như những vì sao lấp lánh chiếu sáng trên mặt sông.

Hàng Hữu ngơ ngẩn nhìn gương mặt tươi cười của Lục Giai Ân, cánh tay vô thức gồng lên.

Lon bia trong nháy mắt bị bóp bẹp. 

Cậu nghiến chặt răng, từ sâu trong cổ họng nặng nề phát ra tiếng “Được”.

*

Khi cô được Hàng Hữu đưa về đến cổng tiểu khu cũng đã là chín giờ tối.

Lục Giai Ân tự mình đi vào thang máy, nhưng khi bước ra khỏi thang máy cô bị giật bắn mình.

Tần Hiếu Tắc đang đứng dựa người bên cửa, dáng vẻ lười biếng nhìn cô.

— và bó hoa rất lớn cô đang ôm trên tay.

Mà dưới chân anh cũng đang có một bó hoa hồng đỏ, còn lớn hơn bó cô đang ôm rất nhiều.

Dưới ánh đèn, những cánh hoa đỏ thắm trông lộng lẫy hơn nhiều.

Lục Giai Ân hơi nhíu mày, cô theo bản năng hỏi anh: “Sao anh không về nhà?”

Đứng đây không nóng à?

Tần Hiếu Tắc khẽ hừ một tiếng: “Về nhà rồi nhỡ hoa bị người ta lấy mất thì sao?”

Lục Giai Ân hoàn hồn trở lại, đưa mắt nhìn về phía bó hoa hồng kia.

“Anh mua à? Cảm ơn anh, đẹp quá.”

Cô vòng qua bên người Tần Hiếu Tắc, hạ tay xuống quẹt vân tay.

Cửa vừa mở, cánh tay cô đã bị Tần Hiếu Tắc nắm lại, vì bị kéo đột ngột nên bó hoa trong tay cũng chới với theo.

Lòng bàn tay của người đàn ông rất nóng, kèm theo chút mồ hôi ẩm ướt.

Lục Giai Ân bị kéo đột ngột không kịp phòng ngừa, cô còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh lôi cả người và hoa tiến vào nhà.

“Không mời anh vào nhà à?” Tần Hiếu Tắc nhìn cô, mặt không đổi sắc hỏi.

Lục Giai Ân suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

Sau vài năm quen nhau, cô đã luôn có sự tin tưởng nhất định với Tần Hiếu Tắc.

Sau khi cúi người thay cho Tần Hiếu Tắc đôi giày, Lục Giai Ân đặt tạm bó hoa lên bàn ăn rồi đi vào phòng bếp rót cho anh ly nước.

Khi quay trở lại cô đã thấy Tần Hiếu Tắc ngồi chễm chệ trên ghế sô pha dành cho chủ nhà.

“Ở đây không có nước đá.” Lục Giai Ân đặt ly nước lên bàn trà, nhỏ giọng nói.

Tần Hiếu Tắc không nhúc nhích, ánh mắt chuyển từ bó hoa đặt trên bàn ăn sang nhìn Lục Giai Ân: “Hàng Hữu đến tìm em?”

“Sao anh biết?” Lục Giai Ân sửng sốt, theo anh ngồi sang chiếc ghế bên cạnh ghế sô pha chủ nhà.

“Đoán.” Tần Hiếu Tắc miễn cưỡng phun ra một chữ. 

Hôm nay anh cố ý tan làm sớm đến Trung tâm nghệ thuật gặp Lục Giai Ân, kết quả là người đã đi mất rồi.

Hữu Hữu nói cô đi cùng một người đàn ông, anh vừa nghe miêu tả đã biết ngay là Hàng Hữu.

Nghe nói Hàng Hữu còn mang theo một bó hoa, trong lòng anh thật khó chịu nên mua bó hoa càng lớn hơn.

Tần Hiếu Tắc nhìn Lục Giai Ân: “Cậu ta tìm em làm gì?”

Lục Giai Ân suy nghĩ một chút: “Cậu ấy tới chúc mừng em triển lãm thành công.”

Tần Hiếu Tắc cười nhạt một tiếng.

“Là thế à?”

Lục Giai Ân nghĩ đến những lời Hàng Hữu nói tối nay thì sắc mặt bỗng thoáng chút mất tự nhiên.

“Cậu ta tỏ tình với em à?” Tần Hiếu Tắc lập tức cúi người ghé sát tới, gấp gáp hỏi cô.

Lục Giai Ân do dự một lúc rồi gật đầu xác thực.

Tần Hiếu Tắc chăm chú nhìn biểu cảm của cô một lúc, sau đó anh đột nhiên nhếch khóe miệng cười.

Lúc đầu là khóe miệng cong cong, sau đó là ngửa người cười ra thành tiếng. 

“Anh cười cái gì vậy?” Lục Giai Ân nhịn không được hỏi.

Nghe thấy Hàng Hữu tỏ tình với cô, không phải là anh sẽ tức giận mới phù hợp với tính cách thường ngày của anh hay sao?

Tần Hiếu Tắc cười xong thì đứng dậy đi tới.

Thân hình cao lớn bao phủ hoàn toàn Lục Giai Ân. 

Anh cúi người, hai tay chống hai bên tay chiếc ghế sô pha Lục Giai Ân đang ngồi.

Lục Giai Ân theo bản năng ngả người ra sau, cô nhìn thấy sự quả quyết trên gương mặt anh.

“Bởi vì anh biết em chắc chắn đã từ chối.”

Lục Giai Ân chớp chớp mắt: “Làm sao anh biết?”

Tần Hiếu Tắc lặng yên giây lát, sau đó hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Lục Giai Ân, anh không tin lúc chúng ta ở bên nhau em không có một chút tình cảm gì với anh.”

Giọng anh rất trầm, như muốn thì thầm bên tai cô.

Mặt Lục Giai Ân hơi nóng lên, cô không được tự nhiên lùi về phía sau.

Cô cảm thấy đoạn tình cảm này với Tần Hiếu Tắc khá phức tạp, không muốn đi sâu vào phân tích nó.

Hiện giờ nghe anh nói thẳng thắn như vậy, trái tim cô lập tức đập loạn nhịp.

“Anh…” Lục Giai Ân nhìn anh, có chút khó hiểu.

Sao tự nhiên anh ấy lại chắc chắn như vậy, cũng không hề tức giận chuyện của Hàng Hữu?

Cô càng ngày càng thấy Tần Hiếu Tắc của hiện tại đang không ngừng biến hóa trong nhận thức của cô.

Ánh mắt Tần Hiếu Tắc di chuyển từ trán Lục Giai Ân dọc xuống đến cằm, rồi lướt dọc cả người cô từ trên xuống dưới.

Anh dừng lại vài giây trên đôi cẳng chân mảnh khảnh, sau đó lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô.

“Kể cho em một chuyện buồn cười, Lục Giai Ân.”

Anh cụp mắt xuống, giọng điệu đều đều nói: “Ngay trước khi em về nước, anh gặp một cô gái khá giống em.”

Lời nói vừa dứt, Lục Giai Ân lập tức cứng đờ.

Tần Hiếu Tắc cười nhạt một tiếng, ngồi về ghế của mình.

Anh dang rộng hai chân, nhìn sang phía cô với ánh mắt thản nhiên: “Em đoán tiếp theo thế nào?”

Đồng tử của Lục Giai Ân mở lớn, các mao mạch trên cánh tay cô vô thức giãn ra. 

“Cô ấy biết bản thân rất giống em mà vẫn cam tâm tình nguyện ở bên anh.”

Tần Hiếu Tắc cười ra tiếng: “Em nói xem có buồn cười không?”

Lục Giai Ân ngơ ngẩn nhìn Tần Hiếu Tắc, tay chân lạnh toát từng hồi, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt.

Buồn cười ư?

Chẳng buồn cười tí nào.

Lục Giai Ân cảm thấy thật mỉa mai.

“Sau đó thì sao?” Cô hơi hé miệng, dường như nín thở hỏi ra.