Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 5 - Chương 39




Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Tám giờ tối ở đây là giờ tan tầm, nên trên đường đều đầy người và xe, nhìn qua rất náo nhiệt.

Đặc khu kinh tế Kashgar chính thức thành lập cũng hơn 40 năm, Kashgar bây giờ cũng đã mở rộng gấp hai lần so với 40 năm trước, công ty ở khắp các nước đều đầu tư ở đây, nhất là ngành công nghiệp sản xuất, gia công cùng hậu cần, giao thông cũng rất phát đạt, các sản phẩm được sản xuất ở đây sẽ được trực tiếp chuyển sang các nước Trung Á và Nga, cũng có khi dùng đường cái cùng đường sắt chuyển sang khu vịnh Péc-xích, có những nông sản còn được chuyển thẳng sang Âu Châu.

Thành lập đặc khu này không chỉ mở rộng việc phát triển nghề chăn nuôi cùng nông nghiệp ở Tân Cương, mà còn gián tiếp thúc đẩy kinh tế Trung Á, dường như Tây Vực đang tái hiện lại lúc kỳ hưng thịnh thời Hán Đường, khi các công ty khắp các nước nhắc tới này, đều nói Tân Cương đã tiến nhập vào thời đại hoàng kim của lịch sử.

Song song đó, việc kinh tế phát triển nhanh chóng cũng khiến cho dân bản xứ mau chóng giàu có, người người có cơm no áo ấm, cuộc sống yên ổn, cũng khiến cho bọn chủ nghĩa khủng bố khó tìm cách len lỏi nuôi dưỡng mọc rễ ở đây.

Lâm Tĩnh lái xe qua thành thị cũ, tới khu thành mới được quy hoạch chỉnh tề, phần lớn cơ cấu chính phủ đều ở đây.

Khu ký túc xá Cục Quốc an cùng các tòa cao ốc làm nơi làm việc đều mang phong cách dân tộc thiểu số, trong vườn là hoa cỏ, dưới ánh tà dương càng thêm phong tình vạn chủng.

Những võ cảnh ngay cổng đều biết Lâm Tĩnh, cục trưởng cũng đã gọi điện tới, vì vậy vừa thấy xe của hắn liền mở rộng cửa cho vào. Lâm Tĩnh tiến quân thần tốc, nhưng tiểu đội của hắn thì không vào theo cùng, trực tiếp quay đầu lại đi.

Lăng Tử Hàn không có hỏi nhiều, theo Lâm Tĩnh xuống xe, đi thang lầu lên tầng 3.

Lâm Tĩnh nhấn chuông, cửa nhà mau chóng mở, cục trưởng Cục Quốc an Kashgar, Liễu Mộ tươi cười rạng rỡ xuất hiện ngay cửa, vui vẻ nói: “Mau vào, đây là Lăng phó à?” Cô tranh thủ cầm tay Lâm Tĩnh, sau đó đưa tay về phía người thanh niên đứng ngay cạnh hắn.

Lăng Tử Hàn mỉm cười bắt tay với cô, lễ phép mà nói: “Liễu cục, tôi là Lăng Tử Hàn, hân hạnh.”

“Đúng vậy, hân hạnh, hân hạnh.” Liễu Mộ kích động. “Lần trước tôi đến Urumqi họp thì chợt nghe Triệu cục nói công tử của sếp đã tới Tân Cương. Lúc đó mọi người đều muốn gặp cậu, nhưng Triệu cục ngăn lại, nói hiện nay cậu đã vào đại đội Dã Lang rồi, bọn tôi không tiện quấy rối. Lăng công tử, nếu cậu đã tới Kashgar thì phải ở lại nhà tôi vài ngày đó.”

Nói được mấy câu thì trong nhà bỗng nhiên ào ra 1 đám người, nhiệt tình vươn tay về phía Lăng Tử Hàn, tha thiết nắm chặt lấy, sau đó vây chung quanh cậu mời cậu vào nhà.

Lâm Tĩnh bất ngờ, những người này hắn đều biết. Trong đó phần lớn đều là các quan quân đã xuất ngũ nhiều năm, còn có mấy người đứng đầu các tôn giáo ở đây, những người khác đều là dân thường, dân tộc nào cũng có. Ngoài ra, mấy phó cục ở Cục Quốc an cũng có mặt, thậm chí cục trưởng Cục cảnh sát cũng tới. Mọi người đều mang vẻ mặt kinh hỉ, vây chung quanh Lăng Tử Hàn, hỏi sức khỏe cha cậu hiện tại ra sao, lúc nào sẽ đến Tân Cương, sau đó thể hiện sự chào mừng với cậu. Hiển nhiên, nhiệt tình mà bọn họ thể hiện với Lăng Tử Hàn đều từ kính ý với Lăng Nghị.

Lăng Tử Hàn không ngờ tới mình lại được nghênh đón như thế này, cảm thấy bất ngờ. Cậu đều là thân bất do kỷ, để người khác sắp ngồi xuống ngay sofa trong phòng khách, những người khác vây quanh cậu, có người ngồi trên ghế, có người ngồi thẳng dưới chiếc thảm lông dê trải trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cả căn nhà đều vang tiếng người, Lăng Tử Hàn chỉ có thể cười gật đầu với từng người, hoàn toàn không biết phải nói với ai trước.

Liễu Mộ mang 1 ly trà sữa đến cho cậu, thân thiết nói: “Tôi có nghe Hắc Lang nói dạ dày cậu không tốt, không thể uống rượu uống trà uống cà phê, nhưng có thể uống trà sữa của chúng tôi.”

“Vâng, cảm ơn.” Lăng Tử Hàn ôn hòa cười cười với cô, cầm lấy ly uống một ngụm.

Liễu Mộ đứng thẳng dậy, cười cao giọng nói: “Được rồi, mọi người phải để Lăng phó uống một ngụm trà lấy hơi đã chứ. Mọi người cũng đừng có hỏi chuyện của sếp nữa, Lăng phó tới Tân Cương công tác cũng gần nửa năm rồi, chuyện của sếp chắc cũng không nắm rõ. Kỳ thực cũng chẳng có gì để hỏi cả, chẳng phải mọi người đều nhìn thấy ngài ấy ở trên TV hay sao? Sức khỏe sếp rất tốt, nhưng sức khỏe của Lăng phó lại không được tốt. Được rồi, Lăng phó, hiện tại cậu thấy sao? Có cần nằm nghỉ 1 chút hay không?” Nói xong lời cuối cùng, nét mặt cô tràn đầy sự quan tâm.

Những người khác cũng đều nhìn về phía Lăng Tử Hàn, thất chủy bát thiệt hỏi thăm sức khỏe của cậu.

Hiện tại cậu vẫn đang mặc bộ quân phục, quân hàm là trung tá, nhưng hoàn toàn không thể hiện khí thế đặc biệt của người thuộc đại đội Dã Lang. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên đó, cầm ly trà, tao nhã cười, khuôn mặt thanh tú lại có chút yếu đuối, giống như 1 đứa trẻ ôn thuần, tuy rằng vẻ ngoài rất giống đại danh đỉnh đỉnh Lăng Nghị, nhưng khí chất kém rất xa.

Thấy mọi người đều quan tâm nhìn mình, cậu cười nói: “Cám ơn, Liễu cục, tôi không mệt, cơ thể của tôi chỉ là hơi yếu thôi, không có vấn đề gì lớn cả.”

Lâm Tĩnh thấy có nhiều người như vậy, không biết Liễu Mộ sẽ an bài thế nào. Nhà của cô cũng chỉ là 3 phòng 2 hành lang, lúc này lại đầy người, ăn ở đâu đây?

Đang suy xét thì Liễu Mộ nói rằng: “Lăng phó, những người này đều là không mời mà tới, vừa nghe công tử của Lăng chủ tịch định đến chỗ chị thì tất cả đều ào tới, muốn nhìn thấy cậu. Chị cũng không có chuẩn bị cơm cho bọn họ, quả thật khiến cho chị trở tay không kịp. Chị thấy hay là mọi người cùng nhau ra ngoài ăn, cậu thấy sao?”

Lăng Tử Hàn chưa kịp nói thì có người đã bắt đầu tranh cãi: “Đúng đúng, đến quán của tôi đi, muốn ăn gì cũng được.”

“Không được, muốn đi đương nhiên phải đến nhà tôi, lúc trước Lăng trưởng phòng luôn ăn tại nhà tôi, hiện tại công tử của ngài ấy tới, đương nhiên cũng phải ăn ở nhà tôi chứ.”

“Vậy có gì đáng kể, Lăng tổng lúc chỉ huy còn mời tôi ăn cơm đó, lần này tất nhiên phải do tôi mời lại Lăng công tử.”

“Các anh không ai được phép giành với tôi. Hơn hai mươi năm trước, Lăng cục đã cứu mạng cả nhà tôi, hôm nay con ngài ấy tới, dù thế nào tôi cũng phải làm chủ.”

Những người đó trong lúc nhất thời cãi đến mặt đỏ, với Lăng Nghị cũng gọi đủ loại danh xưng, hiển nhiên là ở những thời gian khác nhau mà biết Lăng Nghị, Lăng Tử Hàn nghe được nhịn không được mỉm cười.

Những người này đều đã lớn tuổi, lúc trước khi Lăng Nghị ở chỗ này chỉ huy hành động chống khủng bố, cũng bọn họ kết tình hữu nghị thâm hậu, còn những lão quan quân xuất ngũ đã từng dưới trướng của Lăng Nghị mà chiến đấu hăng hái đẫm máu, trong cuộc đời bọn họ, đó chính là ký ức đáng giá nhất cũng chính là năm tháng anh hùng máu lửa nhất. Giờ đây, bọn họ nhìn Lăng Tử Hàn, tựa như đang thấy lại Lăng Nghị 20 năm trước, rất nhiều người không kiềm được nước mắt.

Lăng Tử Hàn đã từng nhiều lần đến Tân Cương, nhưng chưa từng dùng thân phận con trai Lăng Nghị để tiếp xúc với người ở đây, tuy rằng thỉnh thoảng nghe được một ít người kể lại chuyện lúc đó, đặc biệt nhắc tới Lăng Nghị, nhưng những người đó cũng không kích động như bây giờ, phần lớn đều như kể chuyện ký sự, đầy lý tính để kể mà thôi. Cậu biết cha mình tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Vực, công tích hầu như trở thành truyền kỳ, nhưng gần gũi thân thiết nghe kể lại như giờ vẫn khiến cậu cảm động.

Dù thế nào thì cha vẫn huy hoàng hơn cậu nhiều lắm. Tư cách là con trai Lăng Nghị, cậu hẳn phải kiêu ngạo. Cậu xuất sinh nhập tử công tác cho tới hôm nay, vẫn luôn hy vọng có một ngày cha cũng có thể kiêu ngạo vì đứa con như cậu.

Nhưng giờ, cậu có thể làm được không?

Cậu xuất thần suy nghĩ, nét mặt tuy rằng vẫn mỉm cười, nhưng đáy mắt xẹt qua sự yếu đuối mê man mơ hồ, khiến người ta đặc biệt thương tiếc.

Liễu Mộ đã nghe Triệu An kể lại, công tử của sếp dường như có chứng trầm cảm, nói mọi người nếu có cơ hội gặp mặt, nhất định phải đem hết toàn lực chiếu cố cho tốt. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu, thấy cậu mặc trang phục quan quân bộ đội đặc chủng, nhìn qua anh khí bừng bừng, hoàn không cảm thấy, nhưng giờ nhìn thấy nét mặt đó của cậu, lập tức nhớ lại lời Triệu An nói, trong lòng mẫu tính phát huy, lập tức nói: “Được rồi, mọi người đừng nháo nữa. Vậy đi, hôm nay vốn dĩ tôi mời khách, không ai được tranh với tôi, nếu không tôi đá mọi người ra ngoài.”

Mọi người vừa nghe, đều cười haha, không nói thêm gì nữa,

Đúng lúc này, điện thoại nhà cô vang chuông.

Võ cảnh ngay cửa gọi tới: “Liễu cục, ở đây có mấy người nói là thuộc đại đội Dã Lang, bọn họ chuyển đồ tới cho Lăng phó đại đội trưởng của bọn họ.”

Liễu Mộ vừa nghe liền nói: “À, vậy cho họ vào đi”

Rất nhanh, trong nhà xuất hiện 4 quân sĩ phong trần mệt mỏi, người phía trước mang theo 1 cái rương, nghiêm chào Lâm Tĩnh: “Lâm đại, Chu trung đội ra lệnh bảo chúng tôi mang thuốc tới cho Lăng phó.”

“Ừ.” Lâm Tĩnh đưa tay nhận lấy, nét mặt đầy sự nghiêm túc. “Các cậu trở về tìm tham mưu trưởng, ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi.”

“Rõ.” Bốn người cùng nhau cúi chào, sau đó xoay người rời đi.

Trước mắt bao người, Lâm Tĩnh mở cái rương ra trước mặt Lăng Tử Hàn, nhẹ giọng nói rằng: “Cậu mau uống thuốc đi, sau này đừng có quên nữa.”

Người trong phòng nhìn Lăng Tử Hàn từ rương lấy ra nào là bình thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc viên, thuốc nước, sau đó cầm ống chích đứng lên, dưới sự chỉ dẫn của Liễu Mộ 1 mình vào một căn phòng, hiển nhiên là đi tiêm thuốc. Toàn bộ gian phòng lặng ngắt như tờ, có người cũng thấy sắc mặt cậu không tốt, nhưng cho là cậu bị mệt, chưa từng để tâm, lúc này thấy cậu uống nhiều thuốc đến thế, hiển nhiên bệnh cũng không nhẹ, nhất thời không biết phải nói gì mới tốt.

Lăng Tử Hàn đi ra thì không có biểu hiện gì lạ ca, chỉ cất ống tiêm vào trong rương rồi đóng lại, ôn hòa nhìn về phía Liễu Mộ, cười nói: “Chúng ta đi ăn thôi.”

Liễu Mộ thấy tình hình sức khỏe của cậu cũng không có vấn đề gì, mà Lâm Tĩnh cũng không phản đối, liền khôi phục tính cách hào sảng, cùng mọi người ra cửa chính, đến một nhà hàng gần đó vô cùng náo nhiệt ăn cơm.

Tuy rằng Lăng Tử Hàn không uống rượu, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, rượu ba tuần, mọi người liền kể lại chuyện lúc trước, những người chưa từng tham gia vào sự kiện chấn động thế giới đó cũng bị mê hoặc. Lăng Nghị chưa từng có đề cập qua chuyện mình đã làm, mà Lăng Tử Hàn cũng thấy rất ít các tư liệu liên quan đến hành động đó, có rất nhiều râu ria nhưng có chứa chi tiết truyền kỳ chưa ai kể qua, lúc này mỉm cười nghe, cảm thấy hứng thú.

Cơm này ăn rất lâu, rượu vào lời ra, khiến những người đàn ông hào phóng càng thêm náo loạn, khiến cho toàn bộ hơn trăm khách ở nhà hàng này đều biết con trai Lăng chủ tịch đã tới Kashgar, đồng thời đang được tiếp đãi nhiệt tình.

Đợi được ăn uống no đủ, mọi người vẫn chưa thỏa lòng bước ra khỏi cửa chính nhà hàng, lúc này trăng đã lên cao. Lăng Tử Hàn có hơn hai ngày một đêm không ngủ, cảm thấy có chút mệt, nét mặt hiện rõ sự rã rời. Lâm Tĩnh lập tức cười nói với những người khác: “Lăng phó mệt rồi, tôi đưa cậu ấy về nghỉ. Còn nhiều thời gian, sau này chúng ta lại tiếp tục.”

Những người đó lập tức ồn ào nói không chịu, nhất định phải đổi nơi khác uống tiếp. Nhưng Liễu Mộ như đinh đóng cột mà nói: “Được rồi, để Lăng phó nghỉ ngơi, mọi người đều tự về nhà đi, không được uống nữa.”

Mọi người cũng không kiên trì nữa, tiếp tục tiến lên nhiệt liệt bắt tay với Lăng Tử Hàn, sau đó nửa tỉnh nửa say đưa cậu đến tận cổng của Cục Quốc an, mới tự mình rời đi.

Ban ngày Lâm Tĩnh ở trên xe ngủ ba tiếng đồng hồ, lúc này tinh thần sáng láng, nên lo lắng cho trạng thái Lăng Tử Hàn. Bọn họ cùng Liễu Mộ tiến vào khu nhà của Cục Quốc an, Lâm Tĩnh đi bên cạnh Lăng Tử Hàn, nhịn không được thấp giọng hỏi: “Lăng phó, cậu thấy sao rồi? Ngàn vạn lần đừng cố chống, nếu thấy không ổn thì cứ nói, chúng ta lập tức đi bệnh viện.”

Lăng Tử Hàn quay đầu lại, mỉm cười với hắn: “Lâm đại, tôi không sao, anh không cần quá lo lắng, nếu không sẽ khiến tôi bận lòng đó.”

Trong bóng đêm, đèn trong vườn rọi sáng khắp nơi, bao bọc lên nụ cười ôn nhu điềm đạm của cậu, khiến trong nháy mắt Lâm Tĩnh hoảng hốt. Hắn yên lặng nhìn người trước mặt, nhanh chóng điềm tĩnh lại, ôn hòa mà nói: “Sức khỏe của cậu không thể coi thường được.”

Lăng Tử Hàn gật đầu: “Tôi biết, anh yên tâm đi, tôi cũng không phải làm bằng đậu hủ, bằng không cha tôi và Lôi bá bá cũng không đưa tôi tới đây.”

Liễu Mộ đi bên cạnh họ, vẫn không nói gì. Nghe xong lời Lâm Tĩnh nói, cô quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt có chút suy tư, dường như có chút vô cùng kinh ngạc. Bất quá, cô thông minh, không nói gì cả, chỉ cùng hai người họ trở về nhà của mình.

Dưới sự kiên trì của cô, Lâm Tĩnh cùng Lăng Tử Hàn không có đến quân khu ở vùng ngoại ô mà ở lại phòng khách của nhà cô.

Đêm dài không sao, tất cả các cửa sổ đều sáng đèn, khiến cho thành thị rất an ninh.

Lăng Tử Hàn tắm rửa sạch sẽ, mặc áo ngủ mà Liễu Mộ đưa, nằm trên giường chưa được bao lâu thì ngủ.

Đêm đó, cậu không hề gặp ác mộng.

HẾT CHAP 39

Mục lục