Ngân Hồ

Chương 29-1: Lừa âu dương vĩnh thúc (thượng)




- Điều này… không thể!

Sau khi bên đỏ chỉ còn một xe một tướng, bên đen còn lại ba tốt và một tướng một sĩ, cờ hòa là điều không thể thay đổi rồi…

Trên tay Thiết Tâm Nguyên lại có thêm một nén bạc vụn…

Cuộc cờ vẫn tiếp diễn, sau khi vắt óc suy tư thì y vẫn không chịu thua, bắt đầu cuộc mới. Thiết Tâm Nguyên lại đi nước hậu pháo bình bốn.

Chẳng hiểu vì sao, sau khi đối thủ quan sát tử tế cuộc cờ thì đột nhiên nở một nụ cười, điều này khiến Thiết Tâm Nguyên vô cùng khẩn trương. Vừa rồi, thông qua nghe lén người khác trao đổi thì hắn mới biết vị ngồi trước mặt mình chính là Âu Dương Tu đại danh đỉnh đỉnh.

Âu Dương Tu năm nay mới được triệu về Đông Kinh, đảm nhiệm học sĩ viện, thụ phong chức Tuyên Đức Lang. Hai mươi tám tuổi, Âu Dương Tu về kinh đảm nhiệm Quán Các khảo đính, tham gia tu soạn ‘Sùng Văn mục lục’.

Hôm nay đến trường Thái học bái kiến thầy dạy cũ của mình, Đồng Song Hòa tiên sinh, không ngờ lại thấy Thiết Tâm Nguyên đang bày hàng gạt tiền.

Y vốn đam mê tượng hí*. Hiện giờ lại nghe Thiết Tâm Nguyên ăn to nói lớn nên ôm lòng chơi một phen, tiện thể trêu đùa đứa trẻ này. Bất luận thế nào, y cũng không ngờ được bên đen đang chiếm ưu thế, nhưng chỉ sau mấy chục nước đã bị nghịch chuyển tình thế một cách phi thường. Hao tổn biết bao nhiêu binh tướng, cuộc cờ bất đắc dĩ phải chịu cầm hòa.
(*Tượng hí: một loại cờ tướng cổ của Khựa. Giải thích sơ lược: https://vi.wikipedia.org/wiki/Cờ_tướng).

Bất quá, điều này lại khơi dậy lòng háo thắng của Âu Dương Tu. Y cố bình tâm tĩnh trí, chuẩn bị đối diện với với tàn cuộc quái dị đang bày ra trước mắt.

Sở dĩ có tên là tàn cuộc vì nó chính là cuộc cờ rất khó phá giải, sau khi được trải qua vô số lần nghiệm chứng. Thiết Tâm Nguyên thừa nhận trên đời này có một số người phi nhân loại, mà sự tồn tại của đám yêu nghiệt ấy vốn dành để tôn vinh cho phần lớn những kẻ vô năng còn lại.

Thiết Tâm Nguyên rất lo, sợ bản thân mình sẽ trở thành vật tế cho đám yêu nghiệt đó. Chí ít ra, vị đang ngồi vò đầu bứt tai trước mặt mình, vẻ mặt lúc dữ tợn, lúc như được tắm trong gió xuân, chính là một trong số những yêu nghiệt hiếm hoi trong lịch sử Trung Quốc.

Cũng may, thằng cha yêu nghiệt này hiện giờ đang rất thất thố. Hễ thái học sinh nào mách nước, y sẽ lập tức quát mắng thẳng vào mặt ngay.

Rất tốt!

Sự quái thai của người này không nằm trong môn cờ tướng!

Thiết Tâm Nguyên rất muốn châm một điếu thuốc hút, sau đó lại ngồi quan sát túi tiền của Âu Dương Tu đã móc ra nhưng vẫn chưa cất vào. Nhìn độ căng của nó, theo đánh giá của hắn thì người này chỉ còn chơi được ba ván nữa là tối đa.

Sau khi lặng lẽ tiêu sái hạ nốt nước cuối cùng tướng bốn tiến một, Thiết Tâm Nguyên lại cười híp mắt rồi xòe tay ra lần nữa…

- Quái thật!

Âu Dương Tu bực dọc giằng mạnh một nén bạc nữa xuống trước mặt Thiết Tâm Nguyên, một lần nữa bắt đầu bày lại cuộc mới, vỗ quân cờ mạnh đến độ kêu chan chát.

Khá lo về nhân phẩm của người này khi đánh cuộc, có điều sau khi thấy y đưa tiền vô cùng dứt khoát thì Thiết Tâm Nguyên bèn ngáp một cái, đợi sau khi Âu Dương Tu bày cờ xong, lại bắt đầu đi quân pháo vào nơi vốn nó phải đến. Bởi đang bị chiếu tướng, Âu Dương Tu không cần suy nghĩ liền đi xe bốn lùi một, dứt khoát ăn ngay con pháo đỏ…

- Ôi dào, Vĩnh Thúc à, chúng ta chờ đã lâu mà sao ngươi vẫn còn ngồi đây trêu thằng bé này thế hả? Mau cùng ta đi uống rượu!

Một hán tử cao gầy len vào đám người, gọi lớn giục Âu Dương Tu đi.

Âu Dương Tu cười khổ mà đáp:
- Uyển Lăng tiên sinh, mỗ ở đây đã thua dưới tay đứa trẻ này liền hai cuộc. Giờ này sao có thể buông tay mà đi dễ như vậy được?

Hán tử cao gầy tên là Uyển Lăng tiên sinh thoáng nhìn tàn cuộc mà cả cười:
- Hiện giờ ngươi đã chiếm hết ưu thế, coi như thắng rồi. Thôi, đi theo ta!

- Mai huynh, ngài nên quan sát cho kỹ. Mặc dù trước mắt ta đã chiếm hết ưu thế nhưng sau mười nước thì ta lại sa lầy, chôn vùi toàn quân. Nếu tàn cuộc có thể thành cờ hòa thì xem như trời cao chiếu cố rồi!

- Chuyện này không thể!

- Thực sự là thế!

Vì thế, vị Mai huynh kia cũng đứng bên canh nhìn diễn biến của cuộc cờ… Mà lúc này, Thiết Tâm Nguyên lại đang đánh giá xem trong ngực cha ngực lép này có được bao nhiêu bạc.

Cuộc cờ quả nhiên diễn ra một bước ngoặt mang tính biến hóa, giống như lời Âu Dương Tu tiên đoán. Mai huynh vậy mà đứng chết trân, không thể động đậy.

Thân là cao thủ tượng hí, làm sao y chịu nổi chuyện quái đản như vậy diễn ra trước mắt mình. Mai huynh đầy bụng không phục, lập tức thay chỗ Âu Dương Tu ngồi đối diện với Thiết Tâm Nguyên.

Sau khi lừa được Âu Dương Tu hai nửa nén bạc, Thiết Tâm Nguyên đã định thu cờ. Không phải hắn không muốn lấy thêm tiền của hai người này, mà bởi vì nhóm Tiểu Linh nhi đang bị một đám khác rượt đuổi để lột đồ giễu phố nãy giờ.

Mặc dù bị lộ hàng nhưng mấy đứa trẻ vẫn kiên trì chịu đựng, không kêu một tiếng. Điều này đã khiến lửa giận trong lòng Thiết Tâm Nguyên bộc phát như núi lửa.

Khinh người quá đáng!

Cơn lửa giận ấy hầu như đã khiến hắn quên mất vị thiên cổ danh nhân Âu Dương Tu đang ngồi bên cạnh, cũng khiến cho hắn quên nốt ý tưởng nghiên cứu thằng cha ngực lép kia rốt cuộc là vị nào.

Đúng lúc ngực lép định xếp lại cuộc cờ lần nữa, Thiết Tâm Nguyên bắt đầu gom cờ lại, không hề quan tâm đến vị Mai huynh đang phản đối ầm ĩ.

Âu Dương Tu cả giận hỏi:
- Tiểu tử, ngươi tính qua cầu rút ván hả? Hôm nay nhất định phải phân thắng bại, bây giờ không thể thu tràng!

Thiết Tâm Nguyên cười đáp:
- Có thử thêm một ngàn lần nữa thì ngài cũng thua thôi. Đấy là nhất định!

Ngực lép cũng từ từ ngâm nga:
- Không có gì là nhất định! Bất luận là minh nguyệt hay thái dương đều có lúc tròn lúc khuyết. Thái sơn bất biến, ai biết ngàn năm sau có sụp hay không!

- Tượng hí thoát thai từ thuật quân trận, binh vô thường thế, nước cũng không có hình dạng nhất quán nên cuộc cờ của ngươi cũng không có ngoại lệ, vĩnh viễn bất biến. Bọn lão phu có thể bị vây khốn nhất thời nhưng chỉ cần thử thêm một chút, lão phu không tin không có cách phá giải!