Ngân Hồ

Chương 52-2: Ý tưởng đến từ nỗi đau (hạ)




Cách thức xây dựng ở Đại Tống đã biến thành một quy phạm đặt biệt, mỗi một cách xây dựng đều có công thức. Trung chính hoành đại* chính là yếu tố mà kiến trúc này phạt đạt được, quy phạm chính là phải đúng với yêu cầu về thẩm mỹ học ở thời Tống này.
(*Trung chính hoành đại: bốn yếu tố là Trung tâm - chính trực - tráng lệ - nguy nga).

Trong đó đặc điểm trọng yếu nhất chính là lượng gạch đá sử dụng cùng với con đường hình trôn ốc khéo léo như thế nào. Khác với thời Đường chỉ chú ý vẻ bề thế thì đời này người ta lại chú ý tới sự tinh xảo, mỹ miều của vật trang trí.

Hơn nữa, sau khi bức tường ngoài phường thị bị đập ra, hàng quán ở mặt tiền đường mọc lên san sát hơn mười dặm. Dân Tống lại thuê nhân công xây dựng đào xới thêm, xây thành đủ loại kiến trúc kì dị, đa phong cách. Điều này khiến cho mặt tiền các con phố của Đại Tống cứ năm bước một cảnh, mười bước một kỳ.

Rất tự nhiên, một kiến trúc sư như Lạc Thủy hẳn phải là chuyên gia về ngành này rồi.

Quan sát Lạc Thủy, y dùng bút lông phác họa mấy nét thì một tòa lầu cao đã dần dần thành hình. Thiết Tâm Nguyên rất hiếu kỳ với chuyện này, hắn núp ở bên cạnh nhìn cho rõ xem nhà thiết kế ở thời Tống làm việc như thế nào.

Các loại kiến trúc buộc phải cân xứng với trọng tâm, theo lý thuyết thì sẽ không bao giờ sụp đổ. Tòa cao lâu này trong mắt Thiết Tâm Nguyên cũng chẳng lợi hại gì, hắn đã từng thấy những tòa nhà cao gấp mười lần nó. Cho dù là kiến trúc là hình cái quần cộc, hình “nhất trụ kình thiên” hay là hình tam giác ngược khiến cho người ta nhìn tới đầu váng mắt hoa thì Lạc Thủy có mà nằm mơ cũng chẳng thấy.

Lạc Thủy chỉ phát họa vài nét là đã sửa xong trọng tâm của cao lâu rồi. Một bên lệch liền xuất hiện một cái hành lang đầy cột, sau khi thêm vào, cảm giác nghiêng của cao lâu liền biến mất nhưng cả tòa nhà lại trở nên xấu xí vô cùng.

Một hành lang vô dụng biến một tòa lầu cao vô cùng đối xứng thành chẳng giống cái gì cả.

Lạc Thủy đau đớn hạ bút, nhắm mắt thở dài, dựa lưng lên ghế thở hổn hển như là cá chết.

Thiết Tâm Nguyên thấy Lạc Thủy chẳng còn tâm tư nào mà đùa bỡn thì cũng mất đi tâm tư nhìn trộm, lấy ra giấy ra viết chữ.

Quách tiên sinh đã vô cùng bất mãn với nét chữ xấu hoắc của Thiết Tâm Nguyên. Cho nên Thiết Tâm Nguyên ngoài việc phải hoàn thành bài vở mỗi ngày ra thì nhất định phải viết một trăm chữ to, còn phải viết đúng mẫu chữ nữa.

Vương Nhu Hoa rất quan tâm tới việc học của con mình, dọn ra một cái bàn gần cửa sổ cho con ngồi, còn nàng thì chuyển vào quầy hài lòng nhìn nhi tử tập viết từng chữ từng chữ.

- Chữ ngươi viết không đúng hơn nữa tư thế cầm bút cũng chẳng chính xác. Cầm bút quá chặt khiến cổ tay cũng cứng, chữ viết ra cứng còng, viết lâu năm còn có thể bị tổn thương cổ tay nữa.

Chẳng biết Lạc Thủy đứng sau lưng nhìn Thiết Tâm Nguyên viết chữ tự bao giờ. Một người trời sanh bị người ta làm khổ chết lại đi khen một hài tử cần cù thật thà thì không tốt sao? Đừng có lấy bộ dạng thống khổ đó mà chỉnh người ta chớ?

Thiết Tâm Nguyên rất mất hứng, tuy biết nó có đạo lý nhưng hắn học hành đã hơn xa đám nhóc con khác lắm rồi, nếu như còn chữ tốt nữa thì Quách tiên sinh sẽ bị nhà Trương đại hộ mắt dán trên đỉnh đầu đánh chết tươi mất.

- Ngươi nhìn ngươi kìa, viết chữ mà chẳng chăm chú gì cả, bởi vì thế nên mới viết xấu như vậy đấy. Nếu ngươi có thể tỉnh hạ tâm lai, tâm thần thanh tĩnh thì chữ của ngươi sẽ tốt hơn rất nhiều đó!

- Ngươi nhìn kìa, ngươi viết bài ‘Dạ Túc Sơn Tự’ của Lý Thái Bạch, là một bút tác thần kỳ, lời thơ thì tự nhiên mộc mạc, tả hình tượng lại rất thật. Thi tiên ngài ấy đã lấy sức tưởng tượng phong phú nhuộm màu, khiến cho chữ Sơn kia cao vời vợi, khiến cho chữ Sơn cao tận màn đêm, nổi bật lên một kiến trúc hùng vĩ khiến người ta như lạc vào một cảnh giới lạ kỳ.

- Còn cái nét sổ của ngươi thì gầy nhom, chính là tâm lý vui sướng lâm ly, hoàn toàn khác xa so với niềm vui của một người ở đỉnh núi cao, hồ hởi, khả ái, chính trực…

Thiết Tâm Nguyên buộc phải dỏng tai lắng nghe Lạc Thủy nói hưu nói vượn, thành thật bày ra bộ dạng một đứa bé đang khiêm tốn học hỏi lời người lớn chỉ bảo cho mẹ xem.

Nhưng đã một lúc lâu nhưng thằng cha này cũng chưa lải nhải xong, hắn bèn ngẩng đầu lên nhìn người này thì thấy đôi mắt của Lạc Thủy tỏa sáng như hai bóng đèn pha, toàn thân đứng ở đó như bùn trát tường, hai tay run rẩy không ngừng, trong miệng thì thào hai chữ ‘Nguy Lâu’ như đang lên cơn động kinh.

Hai nữ ni dù vẫn cứ ngồi ở giếng nước kia nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Đại kim chủ của mình. Trước tiên phát hiện ra Lạc Thủy có gì đó không đúng chính là các nàng.

Vội vã xông vào, chẳng cần biết gì liền đè Lạc Thủy xuống đất, một người ôm Lạc Thủy vào lòng khiến cho cái đầu của hắn lọt thỏm vào cái khe sâu ngất kia, còn một người thì thò thay vào áo y, bộ dạng giống như đang vuốt ngực của hắn vậy.

Tràng diện vô cùng hương diễm, bọn đàn ông xung quanh nuốt nước miếng liên hồi, còn Thiết Tâm Nguyên muốn đứng lại xem tiếp thì lại bị mẫu thân kéo vào nhà trong rồi.