Ngân Quang Lệ

Quyển 2 - Chương 17




Edit: Yunchan

Tích tắc đó Ô Liệp tính bỏ chạy, nó có thể sống tới tận giờ này không phải vì nó lợi hại, mà vì nó biết lấy lui làm tiến.

Thật lâu về trước, lúc nó còn ra trận đánh giặc đã biết rõ không nên xông lên tiên phong, khốn nỗi pháp trận khổng lồ này đã hoàn thành, bao trùm cả tòa thành bên trong, nó không ra được nữa, không chui lọt được nữa rồi.

Dù có ngu xuẩn hơn nữa thì bây giờ nó cũng nhận ra đây là một cái bẫy.

Ngay từ giây phút nó xé lá bùa thì pháp trận đã khởi động, cho nên mới không đả thương nó, vì nó tồn tại chỉ để khởi động những thứ này.

Hiện tại xem ra, ngoài liều chết một trận thì chẳng còn đường thoát nào khác nữa.

Con hổ này là thú nhân, nó biết.

Thú nhân có sức mạnh to lớn, năng lực sinh tồn bền bỉ, răng và móng sắc bén chẳng kém cạnh gì đại yêu, chỉ một nhát cũng đủ đâm thủng vảy và lông nó.

Được cái pháp lực của nó khá mạnh, vào lúc bình thường nếu muốn làm thịt con hổ này thì chẳng khó khăn mấy.

Tiếc là bây giờ pháp trận đã áp chế nó, làm sức mạnh của nó giảm đi rất nhiều.

Sắc mặt Ô Liệp khó coi, há miệng nhe răng gầm gừ với con mãnh hổ kia, cả hai đảo vờn quanh giằng co, muốn tìm ra điểm yếu của đối phương.

Nó và con mãnh hổ vờn nhau, đảo quanh cảnh giác.

Gió rú rít trên trời, mây đen vần vũ, cuồn cuộn sôi trào như bị chiến ý bên dưới đánh động.

Không khí căng thẳng cực độ, chỉ chạm vào là nổ tung.

Rồi đột nhiên Ô Liệp không nhịn nổi nữa, bổ nhào lên bất ngờ, ngoác miệng cắn vào cổ họng của nó, nó lách mình tránh đòn tấn công của con thú đen, dùng xương vai gồ lên để hất Ô Liệp ra, rồi quay phắt lại cắn trả.

Một yêu một thú vật lộn quần thảo trong cuồng phong của đêm tối.

Mây gió phai màu, tiếng gầm thét vang động không ngừng.

Móng hổ đánh tới tấp lên mặt và trán của hắc yêu, trong khi hàm răng nhọn hoắc của hắc yêu cắm phập vào lớp lông vằn vện trên eo hổ.

Cô nương đang đứng xem chiến trên Phượng Hoàng lâu nhìn thấy cảnh này mà sắc mặt tái xanh, nàng bấu chặt lấy bệ cửa sổ, suýt thì không dằn lòng được chạy xuống dưới lầu, nhưng người đàn ông bên cạnh đã cản nàng lại.

“Không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi, lớp lông hổ xù và dầy là để trong lúc chiến đấu không dễ bị kẻ địch làm bị thương chỗ hiểm.”

Quả nhiên, mãnh hổ trông chẳng đau đớn ngứa ngáy gì, ngay chớp mắt tiếp theo đã gập lưng ngoạm vào sống lưng của con hắc yêu.

Hắc yêu bị đau buộc phải nhả ra, rú lên thống thiết, cong mình vùng vẫy, nhưng có giãy cỡ nào cũng không bỏ được răng nanh bén ngót trên lưng mình, rồi bất thình lình, đuôi mắt con hắc yêu dựng ngược, thét rống lên, lông trên người nó hóa thành kim sắt chỉa lên tua tủa như con nhím.

Trong phút chốc đã đâm cho cái miệng to đang cắn trên sống lưng nó bật máu.

Nhưng con mãnh hổ dù đau đến nỗi miệng đầy máu mà vẫn không nhả ra, trái lại càng nghiến chặt hàm, khiến răng bén càng cắm vào sâu hơn.

Hắc yêu đỏ ngầu mắt, chẳng biết lấy sức lực ở đâu ra mà vùng vẫy cong người lên, kéo theo con mãnh hổ trên lưng nện mạnh về phía Phượng Hoàng lâu.

Ầm một tiếng, yêu và hổ va vào lầu, nhưng một luồng sáng lam bỗng lóe lên đánh văng con hổ và hắc yêu, Phượng Hoàng lâu vẫn đứng sừng sững không hề suy suyển.

Thế nhưng, Ngân Quang vẫn có thể cảm giác được cơn sóng khổng lồ đó, cũng nhìn thấy vì cơn va đập mà chỗ lông cứng như sắt trên lưng con hắc yêu kia càng đâm sâu vào xương hàm của con hổ hơn, chẳng những thế mà chỗ lông cứng còn lại cũng đâm hết lên eo hổ, đâm thành hàng trăm lỗ tứa máu.

Nàng có thể nhìn thấy đồng tử nó co lại vì đau đớn, cũng nghe thấy nó bật ra tiếng kêu đau trong cổ họng.

Yêu và hổ bị luồng sáng lam của pháp trận trong Phượng Hoàng lâu bắn ra, té uỵch lên đất, cuối cùng cũng tách nhau ra.

“A Tĩnh —-“

Nàng bị dọa tới nỗi mặt mày tái mét, vì quá lo lắng mà chồm hẳn người tới trước, thiếu chút nữa là ngã xuống đất, may mà người đàn ông sau lưng kéo nàng về lại trong lầu.

Có một khoảnh khắc, như thể nghe thấy tiếng hét của nàng, con mãnh hổ liếc mắt nhìn về hướng này, sau đó như muốn chứng minh mình không sao, nó nhanh chóng đứng lên, lắc đầu, rồi bổ về phía con hắc y kia lần nữa.

Hắc yêu quay người lại, bất ngờ há miệng phun một luồng chướng khí đen ngòm về hướng mãnh hổ, mãnh hổ đang ở giữa không trung, mắt thấy sẽ phải chạm vào luồng khói đen, nó không kịp thu thế mà chỉ kịp hất cái đuôi dài, bẻ eo gập thân, lộn nửa vòng như mèo, rơi sang bên.

Cây cỏ bị luồng khói đen kia chạm tới đều bị ăn mòn héo rũ, thoắt cái đã ngả màu xám.

Phát hiện chiêu này có tác dụng, Ô Liệp bèn cười gằn, cánh mũi phập phồng, toét miệng cười, đôi mắt đỏ kè ánh lên sự quỷ quyệt đê hèn.

Mãnh hổ đề cao cảnh giác, nhìn nó trừng trừng.

Hắc yêu tức tốc há miệng phun ra luồng khí đen, luồng khí lần này nhanh và tập trung như tên bắn.

Chân sau của mãnh hổ bật lên tránh sang bên cạnh, nhưng hắc yêu cứ phun khí đen dồn dập, lần sau còn hung ác và chuẩn xác hơn lần trước.

Ngân Quang bịt miệng, gần như không dám nhìn xuống nữa, nhưng nàng không dám nhắm mắt lại, sợ mình chỉ chớp mắt một cái đã mất hắn rồi.

Luồng khí đen sượt qua bên cạnh mãnh hổ mấy lần, bào mòn mấy nhúm lông của nó, may là không làm nó bị thương.

Nàng nhìn mà kinh hồn bạt vía, tuy nhiên cũng phát hiện tình hình chiến đấu trông thì nguy hiểm, nhưng qua mấy lượt né tránh qua lại A Tĩnh đã dần ép sát tên hắc yêu đó.

Hắc yêu cũng phát hiện ra điều này, nó phun khí nhanh hơn, thế mà vẫn không thể nào cản con mãnh hổ tới gần mình, trong phút chốc, nó hạ quyết tâm, xông thẳng tới trước, há miệng táp vào cổ của con mãnh hổ.

Không ngờ nó sẽ làm như vậy, Ngân quang hít vào một hơi, tim chợt dừng lại.

Thế nhưng con mãnh hổ cứ như đã đoán trước và chờ đợi từ lâu, nó né tránh luồng khí đen cuối cùng, rồi bất thần nhổm nửa thân trên trên, móng hổ quật tới, vồ lên mặt của hắc yêu, đánh hắc yêu ngã bịch ra đất.

Hắc yêu đau đớn thét lên thành tiếng, khi thấy mãnh hổ tiếp tục đánh tới, nó lập tức gắng sức gập người dùng chân sau đạp mạnh vào eo mãnh hổ, toan dùng móng để khoét da bụng. Ngay khi móng của nó sắp đá trúng vào bụng hổ, thì con hổ bỗng thụp người né ra, hắc yêu gấp rút ưỡn eo xoay mình, há miệng muốn phun ra chướng khí, đúng lúc này mãnh hổ chợt hóa thân thành người, tầm vóc thấp hơn một khoảng, móng thú nhanh chóng hóa thành móng người rồi chộp phắt lấy cái mõm dài của nó.

Luồng khí đen ăn mòn không phun ra được bị dồn ngược về, nó giơ móng lên muốn phản kháng, nhưng thú nhân kia đã bẻ ngoặc tay, xoay nó nửa vòng rồi nện ầm xuống đất, tích tắc sau, bàn tay đó hóa về móng thú đâm vào ngực nó.

Không —-

Cơn đau ập tới, nó trợn to đôi mắt đỏ ngầu, muốn kêu gào xin tha mạng, nhưng không kịp nữa rồi.

Thú nhân kia đang lạnh lùng nhìn nó với gương mặt đẫm máu, ra sức bóp nát buồng tim của nó.

Nó gào lên thành tiếng, rồi ngã xụi xuống đất tê liệt.

Hắn thở hào hển, nhìn ánh đỏ trong mắt của hắc yêu dần nhạt đi, rồi lụi tắt, nó thở hộc ra một hơi nặng nhọc, sau đó tắt thở.

Hắn đã thắng.

Đứng thẳng người dậy, hắn rút bàn tay đẫm đầy máu đen ra.

“A Tĩnh —-“

Tiếng kêu thất thanh của Ngân Quang vọng tới từ sau lưng, hắn quay lại thì thấy nàng đang chạy như bay về phía mình, nhưng khung cảnh trước mắt hắn đang bắt đầu méo mó, hắn gồng mình chống chọi nhưng vẫn thấy choáng.

Hắn muốn chạy tới đón nàng, nhưng lại quỳ sụp xuống đất, khom lưng nôn ẹo.

Vật hắn nôn ra có màu đen.

Chết tiệt!

Vết thương ở ngực và mặt mũi không khép lại nhanh chóng như trước đây, đau nhói và tê dại đang lan tới từng cơn mách với hắn rằng, lông và răng của con hắc yêu kia đều có độc.

“A Tĩnh!

Trong thoáng chốc, Ngân quang đã lao tới trước mắt.

Sợ liên lụy đến nàng, hắn cố ngẩng đầu lên, hét.

“Đừng tới đây!”

Ngân Quang giật bắn, lệ đọng ở rèm mi nhưng nàng vẫn dừng chân lại, hắn chưa từng hung dữ với nàng như vậy bao giờ.

Thấy nàng dừng lại hắn mới thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt nói với nàng.

“Có độc…”

Cơn đau nhói như bị kim châm chuyển sang đau rát như bị lửa thiêu, vừa nặn ra hai chữ này xong thì hắn cũng không cầm cự được nữa, chực ngã xuống, nhưng ngay sau đó nàng đã đỡ lấy hắn.

Hắn không dám tin, sao nàng có thể ngu ngốc như vậy, rõ ràng nàng đã nghe thấy, vậy mà vẫn tới gần hắn, không quan tâm những thứ dơ bẩn bám trên người hắn, còn giang tay ra đỡ lấy hắn, ôm hắn, cùng hắn quỳ xuống đất, không để hắn phải ngã ra đất.

“Không sao hết, đừng sợ.” Nước mắt nàng rơi lã chã, vậy mà vẫn cố căng miệng cười: “Ta sẽ không để chàng xảy ra chuyện đâu, chàng đừng sợ, đừng sợ…”

Đồ ngốc này… khờ khạo… đã nói với nàng là có độc rồi kia mà…

Tầm mắt hắn nhòe nhoẹt nên không thấy rõ nàng, chỉ nghe thấy nàng vừa khóc vừa lặp đi lặp lại.

“A Tĩnh, đừng sợ, chàng đừng sợ… chàng không sao đâu, không sao đâu…”

Hắn rất muốn ôm nàng, nhưng không có sức để giơ tay lên.

Hắn quả là quá ngu đần, rõ ràng có bao nhiêu cơ hội để kề cận sớm chiều với nàng, vậy mà lại vì cái tính ngoan cố quá mức làm lãng phí nhiều năm như vậy, một ngày cũng tốt, nhiều thêm một ngày cũng tốt rồi…

Cơn đau như lửa đốt róc qua cơ thể, ý thức của hắn đã bắt đầu tan rã.

Đáng chết, hắn rất muốn ở bên nàng, chăm sóc nàng, cưng chiều nàng, nắm tay nàng tới khi bạc đầu.

Hắn muốn thấy nàng mặc bộ giá y đỏ thẫm đó vì hắn.

Nàng mặc bộ giá y đó vào nhất định sẽ rất xinh, hắn biết.

Hắn muốn nhìn biết bao, muốn nhìn biết bao…

Vì hắn thôi…

“A Tĩnh —-“

Tiếng kêu khóc của nàng vang thấu trời cao, bóp nghẹn tim, khiến lệ nóng trào ra hốc mắt.

Nhưng hắn lại không còn sức để chống chọi, dần chìm vào trong bóng tối vô tận.

~ Hết chương 36 ~