Ngân Quang Lệ

Quyển 2 - Chương 5




Edit: Yunchan

Ánh trăng vằng vặc hiền hòa.

Cơn sốt của nàng đã hạ, mái tóc đen nhánh như tơ bập bềnh trong làn nước.

Hắn bế nàng lên bờ, trở lại bên cạnh đống lửa chỉ còn tàn tro, thêm vào ít củi rồi nhóm lửa lên.

Thật cẩn thận, hắn ngồi khoanh chân bên cạnh lửa, để nàng ngồi dựa vào trong ngực mình, tỉ mẩn vắt khô nước trên mái tóc dài ướt đẫm, rồi thay cho nàng một miếng trúc mới.

Ánh lửa bập bùng rọi lên thân thể mềm mại trắng ngần của nàng, trên người nàng không chỉ có vết bỏng ở đầu ngón cái và nội thương ở xương sườn, mà trên mặt và trên tay chân cũng có vết đỏ do lá cây cứa qua, cùng bọng nước và vết trầy xước do tất tả đi khắp nơi để kiếm thức ăn hai hôm nay.

Xưa nay nàng không phải là loại thiên kim tiểu thư vai không thể mang, tay không thể xách, nhưng cũng chưa bao giờ phải cực khổ thế này, nàng lóc chóc lém lỉnh, tuy thích ăn mặc như nam nhi nhưng vẫn thích mình xinh xắn, sau khi lớn lên, nàng không còn đi đánh nhau với người ta nữa, mà đã học được cách giở mánh và chiêu trò, nàng rất giỏi xúi giục người ngoài làm việc cho nàng, và nàng cũng hiểu rõ hơn ai hết thế nào gọi là có tiền thì có thể sai quỷ khiến ma.

Ngân Quang rất có đầu óc, thật ra hắn rõ điều này hơn ai khác, ban đầu những tính toán của nàng đều do hắn dạy, nhưng về sau, nàng còn giỏi hơn cả hắn.

Nàng rất thông minh, quá thông minh nữa là khác.

Nàng rất ít khi làm ra chuyện ngu xuẩn, nàng luôn biết nên bắt chẹt sao là đúng mực, nàng không làm chuyện mà mình chưa nắm chắc.

Thế nhưng, sau khi hắn hóa thú, khi hắn bị ý thức cuồng bạo chiếm đoạt, thì nàng lại mạo hiểm tính mạng tới gần hắn.

Nhìn vết thương trên người nàng, hắn chỉ thấy cổ họng và tim mình quặn thắt.

Một cách nhẹ nhàng, hắn lau khô nước trên người nàng, dịu dàng xử lý những bọng nước và vết trầy xước đó.

Bây giờ ngẫm lại, hắn vẫn không dám tin, lòng vẫn còn sợ vì nàng dám lớn gan làm liều.

Lúc ấy ý thức của hắn mơ hồ, chỉ có thể cố dằn nén không để mình đả thương ai, quay lưng chạy trốn, nhưng khi mũi tên bắn tới dồn dập, khi mọi người chẳng phân biết được đúng sai phải trái mà cầm kiếm lên tiêu diệt hắn, thì lý trí của hắn đã bị thú tính man dại nuốt chửng hoàn toàn, lúc gặp A Vạn, hắn chỉ có mỗi suy nghĩ phải quật ngã người cản đường hắn, người muốn làm hắn bị thương mà thôi.

Chỉ còn một chút nữa là hắn sẽ điên dại hoàn toàn, nhưng nàng lại xuất hiện.

Xuất hiện ngay trước mắt hắn, ngăn hắn đả thương A Vạn, ngăn hắn đừng tiếp tục phát điên.

Trong tích tắc đó, hắn thậm chí còn không nhớ nổi mình là ai, tại sao lại ở đó, tại sao lại bị đuổi giết, vậy mà nàng vẫn tin tưởng hắn.

Khi chính hắn còn không tin vào mình, thế mà nàng vẫn tin hắn.

Tin hắn.

Nàng chẳng những đứng ra bảo vệ hắn trong cơn mưa rền gió dữ, thậm chí sau khi hắn cắn nàng, nàng vẫn khăng khăng không cho Sở đại ca giết hắn.

Hắn đã làm nàng bị thương, đã làm nàng bị thương rồi mà…

Hắn không hiểu tại sao nàng có thể ngốc như vậy.

Rõ ràng rất thông minh kia mà…

Không dằn được, hắn đau lòng vuốt lên vết đỏ trên mặt nàng, xoa lên vết bỏng trên gan bàn tay.

Rõ ràng rất sợ đau kia mà …

Gả cho sư huynh không phải tốt lắm sao? Đó là người được lão gia chọn lựa kỹ càng, sư thúc và sư thẩm cũng là người tốt, sư huynh học y lại là người ôn văn nho nhã, sư huynh sẽ không tổn thương nàng, sẽ cưng chiều nàng, hắn biết, sư huynh tốt hơn gấp vạn lần tên dã thú như hắn.

Hắn đã nhịn rồi, cũng đã nhượng bộ rồi, dù không cam lòng, dù ghen đến muốn phát điên, nhưng hắn vẫn cố nén cơn xúc động đi tìm nàng, đưa nàng đi thật xa.

Hắn chỉ muốn nàng được hạnh phúc, chỉ cần nàng sống tốt, cho nên hắn mới lạnh nhạt với nàng, thờ ơ với nàng, cứ tưởng đâu lúc đó nàng sẽ từ bỏ hy vọng, nào ngờ khi quay đầu lại, cô nhóc ngốc nghếch này vẫn thương tích khắp người vì hắn.

Ta rất… rất hâm mộ, rất hâm mộ…

Tại sao… sao cứ mù quáng như vậy?

Ngọn lửa tham lam liếm lấy củi khô, thiêu cháy đêm đen và tỏa ra hơi ấm, hong khô thân thể của cả hai.

Ta muốn ở cạnh huynh, ở cạnh mãi mãi, mãi mãi…

Giọng của nàng nhẹ nhàng nỉ non, thiêu đốt hồn, sưởi ấm tim.

Hắn cẩn thận ôm lấy cô ngốc nhỏ bé vào lòng đầy yêu thương, lấy ngón tay chải mái tóc dài của nàng thật từ tốn, cho đến khi mái tóc bù xù trở nên mềm mại như tơ, buông xõa sau lưng nàng.

Loại quái vật dã man như hắn có gì tốt đâu? Có gì tốt?

Cho dù nàng bị tổn thương vì hắn, thì ở sâu trong nội tâm, ngoài đau lòng ra hắn vẫn thấy hưng phấn, thậm chí là mừng như điên dại, chỉ vì nàng làm tất cả vì hắn, tất cả đều vì hắn.

Ngay cả giờ phút này, dù nàng đang rất suy yếu, thì trong lòng hắn vẫn chất đầy dục vọng muốn chiếm hữu nàng, thứ nóng như lửa giữa hai chân từ khi vào trong nước lạnh đã cứng lại, âm ỉ động đậy, dù biết rõ nàng vẫn đang bị thương, còn sốt, nhưng cũng không thể ép lùi được dục vọng mãnh liệt kia.

Cơn thôi thúc hoang dã nguyên thủy khiến hắn vô cùng khao khát được tiến vào trong thân thể mềm mại của nàng, để nàng trở thành của hắn, để nàng lây nhiễm mùi vị của hắn, để nàng là của hắn hoàn toàn.

Chỉ có cầm thú thì mới như hắn đúng không?

Chẳng biết có phải lại mơ thấy ác mộng hay không mà khóe mắt nàng lại chảy ra một giọt lệ trong vắt.

Ngọn lửa nhảy nhót đằng trước ánh lên giọt lệ lóng lánh.

Trái tim lại đau thắt, thương tiếc còn nhiều hơn.

Tình không thể nén, hắn đưa lưỡi hôn lên giọt nước mắt của nàng.

Có gì tốt đâu…

Khao khát bảo vệ nàng và thôi thúc muốn chiếm hữu nàng đều mãnh liệt như nhau, giữ lại sự cân bằng đáng sợ.

Hắn không muốn tổn thương nàng, lại không thể nào không chạm vào nàng, hắn cứ ve vuốt làn da mơn mởn của nàng hết lần này đến lần khác để làm dịu bớt khát vọng mãnh liệt đó, dặn lòng năm lần bốn lượt, nói với con thú trong lòng rằng, nàng cần nghỉ ngơi.

Hắn để nàng ngả ra sau, dựa lưng vào ngực mình, bàn tay hắn vòng ra trước, đỡ nửa người trên của nàng, tư thế này sẽ không đè vào vết thương bên phải của nàng, hắn còn đưa tay che lên ngực nàng.

Nhịp đập nho nhỏ đó vẫn yếu ớt quá, cứ như sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy.

Trong ngọn lửa bắn ra đốm sáng nhỏ.

Hắn nhìn nó tới thất thần, sau đó dần cảm thấy cơn thôi thúc man dại đó đang từ từ biến mất.

Hắn phải chăm sóc cho nàng, chứ không phải tổn thương nàng.

Đó là nguyên nhân tại sao hắn có thể thoát khỏi hình thú, hắn rất rõ điều đó, bất kể hắn là người hay thú thì nàng cũng ảnh hưởng tới hắn, nàng là nhận thức chung duy nhất và rõ ràng nhất giữ nó và hắn.

Con dã thú của ngươi đã chọn nàng…

Lời của Lý Ngang bỗng dưng vang lên bên tai.

Hắn vốn không tin tên nam nhân đó, trước lúc này hắn gần như không có ký ức sau khi hóa thú, nhưng cho tới khi bị ả yêu nữ kia kéo ra, thì nó bắt đầu nổ tung. Khi hắn lấy lại hình người vì Ngân Quang thì những ký ức đã mất cũng được lấy về, tới đây hắn mới phát hiện hóa ra là có, chẳng qua trước đây hắn luôn nghĩ nó là mơ thôi.

Hắn không tin, cũng không dám tin là mình đã thành thú, hắn không thể chịu đựng được chuyện mình đã mất khống chế từ lâu, cho nên luôn cho nó là mơ, thuyết phục mình rằng đó là mơ.

Dẫu sao mọi người cũng luôn bảo, ngày nghĩ thì đêm mơ kia mà.

Nhưng nó không phải mơ mà là trí nhớ của hắn.

Trí nhớ của thú, trí nhớ của hắn.

Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy nhót ngang tàn trong bóng tối, hắn hồi tưởng lại những mảnh ký ức kia.

Hắn thở dài thật sâu, nhẹ nhàng lấy mũi vuốt ve trán nàng, sau đó mang mùi hương khiến người ta an lòng mà lại say mê của nàng nạp vào lòng, từng chút một.

*

Ở trong mơ nàng rất vui vẻ.

Trong giấc mơ nàng và A Tĩnh cùng về lại ngày xưa, mẹ dạy cả hai cách trồng lúa, cách làm men, cách lựa gạo, cách hấp gạo thế nào, và bỏ chung với men mới vào vại để lên men ra sao.

Nhưng trong những giai đoạn ủ rượu đó, hắn thích nhất là trồng lúa.

Hắn rất thích ra đồng, dù là lúc bận rộn nhất thì hắn cũng ráng bớt ít thời gian để cùng những nông phu kia cấy mạ, trồng lúa, nhẹ nhàng ve vuốt những bông lúa xanh mơn mởn, sau đó nhìn chúng chín dần từng ngày và ngả màu vàng óng. Hắn cũng thích nằm xoài ra trên bờ ruộng, nằm ườn ra dưới bóng cây, hoặc thậm chí là nằm ngủ trên đống rơm rạ vừa mới cắt. Và thứ hắn thích hơn nữa chính là chạy băng băng trong đồng lúa, lăn mình trên thảo nguyên, và tắm trong suối nước.

Từ nhỏ hắn đã rất ít cười, nhưng mỗi khi quay về với cánh đồng lúa bên ngoài thành thì hắn đều cười rất vui.

Nàng rất thích nhìn hắn cười, thích hắn chơi đùa với nàng thật hào hứng, cùng nhau cười to sang sảng.

Nàng rất thích nhìn hắn chạy băng băng đầy vui sướng, nhìn hắn ngậm ngọn cỏ nằm dưới tàng cây, nhìn hắn dắt nàng vào núi rừng tìm rau củ dại, nhìn hắn dạy nàng theo dấu con mồi.

A Tĩnh đó là một con người tự do.

Cho dù về sau hai người dần lớn lên, nhưng chỉ cần về với đồng, ra khỏi thành và vào núi rừng thì tâm trạng căng thẳng của hắn sẽ dịu lại.

Nàng luôn thích hắn, đối với nàng A Tĩnh giống như không khí vậy, không thể thiếu.

Nàng hoàn toàn không nhớ nổi mình biết yêu từ khi nào, chỉ biết tới một ngày nọ, nàng chợt phát hiện chỉ cần hắn đứng trước mắt thì mặt nàng sẽ đỏ bừng, tim sẽ đập rộn lên.

Nàng luôn kiềm lòng không đặng tìm cơ hội sờ lén hắn, vừa mừng thầm mình là muội muội trên danh nghĩa của hắn, có thể sờ quang minh chính đại, vừa vui vì thấy mình thật thông minh, từ nhỏ đã biết đính ước với hắn luôn rồi.

Ai ngờ, người trong nhà chưa bao giờ xem lời nàng nói muốn gả cho hắn là thật, cả hắn cũng thế.

Mười ba tuổi, lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, cưỡng hôn hắn, lén hôn hắn, nhân lúc hắn ngủ.

Trong giấc mơ hắn hôn trả lại nàng, nhưng ngay lập tức hắn đã giật mình tỉnh giấc, kéo nàng ra rồi còn mắng nàng một trận, cảnh cáo nàng không được phép làm vậy với hắn nữa.

Nàng trề môi, càm ràm bất mãn: “Mẹ cũng làm thế với cha còn gì.”

Hắn đơ ra một thoáng, rồi đáp: “Họ là phu thê, còn chúng ta là huynh muội.”

“Chẳng qua muội chỉ tò mò, muốn thử cảm giác thế nào thôi mà.” Vừa nói nàng vừa liếm môi, hiểu ra chút ít.

Hắn hít vào một hơi rồi nheo mắt nói: “Chờ sau này muội xuất giá rồi thì cứ tìm phu quân của muội mà thử.”

Thì nàng đang tìm phu quân tương lai để thử đây mà.

Ngân Quang liếc hắn một cách đầy gian xảo, nhủ lòng xong thì không cãi cọ thêm nữa, để khỏi phải nghe hắn mắng tiếp.

Thời này có rất nhiều cô nương chỉ mười ba tuổi đầu đã xuất giá, nhưng mọi người cứ bảo với nàng rằng nàng là tiểu thư chứ không phải cô nương nông thôn, hơn nữa nàng còn nhỏ lắm, phải đợi mười lăm tuổi đủ cập kê rồi mới gả đi được.

Lúc hắn tỉnh táo thì chưa bao giờ có hành động vượt ngoài lễ nghi nào với nàng cả, nói thật nếu hắn chỉ có chút xíu ý định manh nha trong đầu thôi thì nàng đã chuốc cho hắn say mèm, leo lên giường của hắn, lột hết y phục của hắn rồi gặm sạch sẽ hắn từ đời tám hoánh nào rồi.

Nhưng hắn có nỗi khổ tâm, nàng biết, cho nên về sau nàng không dám mạnh bạo thế nữa, nhưng nàng vẫn còn nhớ cảm giác của nụ hôn đó, nhớ đến nỗi tự thấy mình vô sỉ, nhớ tới nỗi mặt đỏ bừng vì ngượng, nhớ tới nỗi tim đập rộn ràng.

Môi của hắn mềm hơn nàng tưởng tượng, nhưng lưỡi của hắn thì nóng quá, nhiệt độ cơ thể hình như cũng cao hơn bình thường, còn mùi trên người hắn nữa, không hiểu sao lại khiến nàng nóng rần hết cả người, chỉ muốn cọ xát trên người hắn mãi thôi.

Nàng thích mùi vị của hắn, rất thích.

Rất là thích…

Thế nên, khi cảnh trong mơ vụt chuyển, nàng phát hiện mình đang nằm trần trụi trên người hắn, còn hắn cũng không có mảnh vải che thân, thì quả thật nàng chẳng thấy kinh ngạc một chút nào.

Hắn trưởng thành đã trở nên rất cường tráng, cao ráo và rám nắng hơn thuở thiếu thời, và dĩ nhiên cũng càng quyến rũ hơn.

Đôi mắt sâu của hắn khép kín, chiếc mũi to và cao ngất này nếu ở trên một gương mặt khác thì có lẽ sẽ kệch cỡm khó coi như ngọn núi nhỏ, nhưng nó lại rất hợp với đường nét trên gương mặt hắn, mà đôi môi của hắn thì vẫn mím chặt như nào giờ, chiếc cằm vuông vức cũng mọc ra chỗ râu li ti như mọi khi.

Tất nhiên, trọng điểm ở đây vẫn là đôi môi của hắn, cánh môi luôn vểnh lên này dạo gần đây rất ít khi gần ngay trước mắt thế này, phải ở trong mộng thì nàng mới có thể làm bậy với hắn thôi.

Chẳng cần nghĩ ngợi gì, nàng đã cúi đầu hôn trộm hắn cái nữa.

Hắn hé mắt ra, tỉnh giấc, nàng bỗng nín thở khựng lại, nhưng lần này hắn không đẩy nàng ra.

Tim nàng đập rất nhanh, mà hắn lại càng nhanh hơn, gần như gõ đau nàng.

Hắn không động đậy, từ đôi mắt tối tăm sâu hút của hắn nàng nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của mình, nhưng do hắn không phản đối, nên nàng lại không dằn được mà đưa đầu lưỡi ra, liếm vào mép môi của hắn.

Môi của hắn thật mềm, nhưng có hơi khô.

Duỗi chiếc lưỡi đinh hương ra, nàng chậm rãi miết qua cánh môi ướt át của hắn, nếm lấy hơi thở dồn dập và vị nóng bỏng trong miệng hắn, cảm giác trái tim của hắn dán sát vào trái tim mình dường như cũng đang đập lên cuồng nhiệt, cũng như nàng kích động vì hắn.

Thật đẹp… giấc mộng này thật đẹp… có thể nằm mơ thật là tốt biết bao…

Nàng rất thích mùi vị của hắn, thích cọ xát da thịt với hắn thế này, cảm giác nhịp tim của nhau, rất thích, thích vô cùng…

Nếu như đây không chỉ là mơ thì tốt biết mấy.

Nhưng ngoài đời thực, hắn còn lâu mới đối diện thẳng thắn với nàng thế này, chỉ chớp mắt thôi mà nàng cập kê cũng đã mười năm rồi…

Một cách nhẹ nhàng, nàng vuốt ve gương mặt ngăm đen của hắn, thở dài, sau đó chán nản nằm lên vòm ngực săn chắc của hắn, mân mê làn da đã hơi nóng lên của hắn, cảm giác nhịp tim của hắn.

Vạt nắng dịu dàng lấp lánh giữa tầng lá, nhảy nhót trên vòm ngực đang nhấp nhô khá nhanh của hắn.

Thình thịch, thình thịch —-

Thình thịch, thình thịch —-

“Ước gì đây là vì ta… ước gì ngày nào huynh cũng chủ động hôn ta…”

Nghe thấy nhịp tim dồn dập kia hơi chậm lại, nàng bèn quyến luyến dùng gương mặt nhỏ của mình cọ lên vòm ngực rắn chắc và rộng lớn của hắn, lèm bèm tiếc rẻ.

“Đừng nói trong mơ… mà cũng… hẹp hòi vậy chứ.”

Còn chưa nói hết câu thì nàng đã dần chìm vào bóng tối một lần nữa, đi vào một giấc mộng khác.

~ Hết chương 24 ~