Ngạn Thiếu Truy Tìm Vợ

Chương 195






Ngạn Phong mắt mở không ra thế nhưng bàn tay đưa lên cao vẫy vậy tán đồng.

Thuỷ Hậu cười khổ nhìn Túy Linh, sau đó nhanh chóng dẫn hẳn trở về cung điện.

Nàng kéo tay Ngạn Phong, mặt lạnh quát "Ngài mau đứng lên cho ta"
Bất chợt, Ngạn Phong kéo tay nàng, cả người Túy Linh mất thăng bằng ngã vào người của hẳn.

"Ma Hậu...hắn dám thích nàng...ta lập tức thiến hắn..."
Ngạn Phong tính bế nàng đứng lên nhưng là Túy Linh ấn người hắn xuống.


Chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, Ngạn Phong không những không quên mà còn không chịu buông tha cho Hứa Quân.

Trước đây, nhiều năm trở về trước, đúng thật sự là Hứa Quân thích nàng.

Hắn từng thổ lộ với Túy Linh, nhưng là lúc đó Thuỷ Hậu cũng thích hắn, Túy Linh căn bản không có một chút tình cảm nào mà cũng không dám đồng ý.

Nằm giữa mối quan hệ phức tạp như thể, nàng quyết định trở liên hôn cùng Ngạn Phong.

Coi như, nàng lần này chịu thiệt một bước trả lại Hứa Quân cho nàng ấy.

Hiện tại, không phải Hứa Quân đã chấp nhận nàng ấy và sủng nàng giống như báu vật của hắn sao? Còn Túy Linh, nàng cứ ngỡ mình sẽ trở thành đồ chơi của Ngạn Phong, nhưng thật không ngờ tới hắn lại yêu thương và hết mực chiều chuộng nàng.

Nàng là một người may mắn khi gả cho Ngạn Phong, hắn sủng nàng, độc nhất sủng nàng.

Ngạn Phong hà cớ gì phải nhắc lại chuyện cũ khiển Thuỷ Hậu đau lòng? Nàng đánh đánh vào vai hắn, không vui nói "Mùi rượu nồng nặc chết đi được, đi đâu cũng muốn làm loạn"
Ngạn Phong mông lung nhìn nàng, hắn cười rộ lên thành tiếng.

Hắn ôm chặt lấy người Túy Linh, để nàng ngồi trên đùi của mình.

Trước đây, hắn vẫn luôn để nàng ngồi trên người mình, hắn rất thích cảm giác này.


Giọng hắn khàn khàn "Ma Hậu...nàng có yêu bổn tôn không?"
Túy Linh mặt lạnh lườm hắn, trả lời một chữ "Yêu"
"Yêu nhiều thế nào?"
"Yêu tới nhiều nhiều kiếp sau"
"Bổn tôn cũng yêu nàng"
Nàng đặt Ngạn Phong nằm xuống giường, gọi tỳ nữ lấy giúp nàng một chậu nước và một chiếc khăn.

Lúc nàng quay trở lại phòng, Ngạn Phong đặt bật người ngồi dậy trên giường.

Hắn đã tự tháo giày, cởi bỏ áo khoác bên ngoài của mình.

.

Truyện Cổ Đại
Dường như, hẳn đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó.

Túy Linh đặt chậu nước xuống chiếc ghế cạnh giường, nàng giặt chiếc khăn vào chậu nước lạnh sau đó lau mặt cho hắn.

Ngạn Phong ngoan ngoãn ngồi yên để cho nàng lau người giúp mình.


Hắn chỉ tay vào bức hoạ lớn treo phía trên tường, Ngạn Phong cau mày nhìn nàng "Túy Linh, tại sao nàng ta lại giống Ma Hậu của bổn tôn?"
Túy Linh nhìn theo đường chỉ tay của hản, nàng còn tưởng là có ai khác ở trong phòng cho nên ánh mắt hẳn mới lạ lùng như thế.

Hoá ra, từ lúc nãy tới giờ là hản nhìn bức hoạ của nàng.

Nàng nắm lấy tay hẳn gỡ xuống, cười nói "Người đó là Ma Hậu của ngài"
"Hứ, nàng ta xấu hơn Ma Hậu của bổn tôn"
Cái con mẹ gì thế? Túy Linh mặt lạnh gạt phắt cánh tay của hản ra.

Cùng là nàng một người, vậy mà hắn lại dám chê nàng xấu xí? Bất chợt, Ngạn Phong ôm lấy người nàng, hắn nhìn nàng cười cười "Ma Hậu của bốn tôn đẹp nhất"
"Hừ hừ"
"Bổn tôn sủng nàng nhất"
"Ngài ngậm cái miệng lại và lập tức đi ngủ"
"Vâng thưa Ma Hậu đại nhân".