Ngạn Thiếu Truy Tìm Vợ

Chương 33






Con quỷ đuổi theo cô cho tới cổng, nó có phạm vi nhất định, không thể bước chân ra khỏi cánh cửa cổng của căn biệt thự.

"Mẹ kiếp"
Ngạn Thần chửi thề một tiếng, trên tay ôm lấy người Tô Nhiên.

Hắn tiến đến, đá bay cánh cổng cùng con quỷ.

Rồi lại tiến sâu vào bên trong nhà "Lũ quỷ chết tiệt"
Hắn vận khí tức, lập tức xung quanh người hắn xuất hiện một cô linh lực dồn nén.

Ngạn Thần tăng ngữ điệu, vô cùng lạnh lẽo "Chết đi ta"
Gỗ linh lực bay dồn về phía người con quỷ đang cố gắng nhào tới người hắn.


Ngay lập tức, nó ngã khụy xuống, đau đớn chới với bàn tay.

Trước khi nó tan biến, con quỷ hiện nguyên hình như một người bình thường.

Ngạn Thần tiến sâu vào bên trong căn biệt thự bị bỏ hoang.

Hắn bước vào, lập tức không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, con quỷ nằm dưới đất bị thiêu đốt chỉ còn lại một mảnh đầu.

Hắn đưa chân ra, một cước đá bay cái đầu kia đến chân bàn, ngọn lửa cháy bén ra nơi khác.

Hắn dùng pháp lực, di chuyển sợi dây chuyền dưới đất đeo vào cổ Tô Nhiên, sau đó lạnh lùng quay lưng bước đi.

Nữ nhân đã rời đi từ lúc nào không hay.

Ngạn Thần chäm chầm bế người Tô Nhiên rời khỏi căn biệt thự.

Rất nhanh, lửa cháy bén, lời nguyền về căn biệt thự quỷ được phá vỡ.

Ngạn Thần bế người Tô Nhiên trở về phòng ngủ của cô.

Hắn nhẹ nhàng đặt người cô xuống giường, đưa hai ngón tay áp lên cố cô.

Người kia ra tay rất thâm độc, nếu không phải trong người Tô Nhiên có linh lực thì e là một cước lúc nãy đã lấy đi mạng của cô.


Hắn nhíu mày tự hỏi "Kẻ này muốn giết Tô Nhiên?"
Hẳn dựng người Tô Nhiên ngồi dậy trên giường, hắn ngồi phía sau, cách người cô một sải tay.

Ngạn Thần bắt đầu vận khí tức, hai bàn tay nhẹ nhàng áp lên lưng Tô Nhiên.

Lập tức, linh khí được truyền vào người cô, bao phủ lấy thân thể hai người.

[........!
Tô Lăng sốt sắng tìm kiếm Tô Nhiên đến điên dại.

Cuối cùng, đi qua nhiều nơi cô thường xuyên tới, hỏi qua nhiều nhà cô quen biết, kết quả không khả quan.

nàng nói rồi đẩy người hắn, nhưng bàn ray chỉ vừa chạm tới ngực đã bị hản nắm lấy cổ tay.

"Buông ra"
"Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, nếu muốn khóc cứ khóc đi"
"Tôi không cần anh thương hại"
Nàng gạt phắt bàn tay hắn ra, trực tiếp bước về phía trước.

Diêm La Thất Sát chạy tiến đến, nắm lấy cổ tay Tô Lăng, nàng lại muốn gạt ra nhưng lần này hắn nắm rất chắc chắn.

Hắn đưa chiếc ô cho Tô Lăng, mỉm cười nói "Cầm lấy chiếc ô, đừng để bản thân bị ướt"
Dứt câu, hẳn lùi ra xa người Tô Lăng mấy bước.


Diêm La Thất Sát nhếch môi mỉm cười, hắn quay lưng bỏ đi.

Lúc Tô Lăng quay đầu, nàng đã không còn nhìn thấy bóng lưng hắn nữa.

Nàng chau mày hét lên một tiếng "Đồ điên"
"Cảm ơn!"
nàng vô thức nở một nụ cười.

Diêm La Thất Sát đứng ngay bên cạnh người Tô Lăng, hắn ám sát người nàng "Haizz, dăm ba chuyện nhỏ này em khỏi cần cảm ơn đi, dù sao cũng là người một nhà"
Tên này bị điên con mẹ nó rồi! May mà Tô Lăng không nghe được những lời vừa rồi, nếu không, nàng đã bị doạ cho mất hồn.

Suốt 3 giờ đồng hồ giúp Tô Nhiên chữa lành vết thương, cuối cùng cô cũng mơ màng tỉnh lại.

Ngạn Thần thu lại linh khí, hắn đỡ người cô ngồi tựa lưng vào giường, nói "Thấy trong người thế nào rồi"
Đôi môi của Tô Nhiên có chút khô khốc, cô ho khụ một tiếng, sau đó nhìn hẳn mỉm cười trả lời "Là anh giúp tôi chữa lành vết thương sao?"
"Không nhiều lời"
"Tôi thấy đỡ hơn rất nhiều rồi"
"Tại sao cô lại có mặt trong căn nhà hoang đấy? Cô không biết nơi đó dính phải lời nguyền sao?".