Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 348: Giữ bí mật




"Chính là mầu này, phía trước và sau đều có camera" Tất Hải giải thích.

"Quý khách, xem ra anh đã bị mua phải đồ nhái rồi" nhân viên bán hàng nói: "Vừa nãy có một vị khách cầm theo một chiếc Nokia N98 đến đây, nói muốn mua một cái. Theo như lời anh ta thì là do bạn tặng, xem Ra người bị hại không ít"

"Vừa nãy? Bạn tặng?" Tất hải ngẩn ra, vội vàng hỏi: "Người vừa nãy như thế nào? Có phải chừng hai mươi tuổi, người cao mét tám, mặc chiếc áo khoác mầu đen?"

"Đúng, quý khách, anh biết người này?" nhân viên bán hàng ngẩn ra.

"Tất Hải vỗ đùi, thầm nghĩ: "Xong rồi.Biết thế đừng nịnh nọt nữa. Người vừa nãy đúng là Dương Minh, mà Dương Minh cầm chính là máy mà hắn tặng, nhất định sẽ tức mình".

"
Mẹ nó chứ" Tất Hải mắng: "Lập tức tìm người đập nát quán nó".

"
Hải ca, người đó chính là Dương ca?" Cát hân Dao cũng có chút sợ hãi.

"
tám phần là như vậy" Tất hải cười khổ nói: „Đây là chuyện gì chứ. Vốn định nịnh bợ chút, không ngờ kết quả lại như vậy"

"A" Cát Hân Dao nghe xong cũng lo lắng.

"Như vậy đi, cửa hàng các ngươi có máy nào đời mới nhất?" Tất hải chỉ có thể nghĩ biện pháp cữu chữa.

"Máy Nokia hiện đại nhất là N96, giá 7.999 đồng" Thấy hai người trước mắt nhất định là có tiền, cho nên nhân viên bán hàng liền nói giá.

"Được, vậy lấy ba cái cho tôi" Tất hải nói.

"Sao lại ba cái? Anh một chiếc là được mà?" Cát Hân Dao có chút khó hiểu. Mặc dù cô ả không tiếc từng đó tiền, nhưng mua về cũng chẳng dùng đến.

"Hai cái làm quà" Tất Hải nói: "Tặng Dương ca một máy giả, phải bù lại".

"
Nói cũng đúng, nhưng sao lại hai cái? Anh tặng như vậy hình như không được thỏa đáng?" Cát Hân Dao hỏi.

"Dương ca có bạn gái, mang tặng người cũng là bình thường" Tất Hải nói.

"Cũng đúng, ba cái" Cát Hân Dao nói.

Cát Hân Dao không mặc cả câu nào đã trả tiền. Nhân viên bán hàng rất vui, hôm nay bán được nhiều máy như vậy, xem ra phần trăm không ít.

Một cửa hàng điện thoại di động bị phần tử xã hội đen tấn công, chủ cửa hàng bị đánh trọng thương.

Dương Minh và Tiếu Tình triền miên, nhìn thấy đã hơn một giờ chiều, xem ra kế hoach đi tìm Trần Mộng Nghiên đã bốc hơi, để tối vậy.

Buổi chiều, Dương Minh và Tiếu Tình không về trường, ở nhà ăn chút gì đó, tiếp tục triền miên.

Hạ Tuyết buổi chiều có nhiệm vụ gần nhà Lâm Chỉ Vận, lại nói rất buồn bực, nói cái gì mà nhiệm vụ đặc biệt, chẳng qua chỉ là bắt mấy người lãnh đạo của công ty đa cấp, chẳng thích thú gì. Hạ Tuyết làm cảnh sát đến bây giờ, tham gia chủ yếu là các vụ án như vậy, hơi quan trọng một chút là bị loại ra ngoài.

Dù sao cũng không có việc gì, Hạ Tuyết chuẩn bị lên nhà Lâm Chỉ Vận chơi, thuận tiện hỏi thăm tình hình Dương Minh.

Hạ Tuyết bảo lại xe dừng lại gần nhà Lâm Chỉ Vận, sau đó xuống xe đến nhà Lâm Chỉ Vận. Bởi vì lần trước đã đến đây nên Hạ Tuyết là cảnh sát vẫn nhớ kỹ.

Hạ Tuyết gõ cửa, một lúc sau vẫn không ai mở cửa. Ngay khi Hạ Tuyết nghĩ không ai có nhà, định dời đi thì mới nghe thấy giọng Lâm Chỉ Vận" Ai đó?"

"Lâm Chỉ Vận à? Chị là Hạ Tuyết" Hạ Tuyết nói.

"Ồ, là Hạ Tuyết tỷ à? Cửa được mở ra, Lâm Chỉ Vận thò đầu ra nói: "Sao chị lại đến đây?"

"
Chị ra ngoài làm nhiệm vụ, thuận đường đến thăm em" Hạ Tuyết nói.

"
Mời chị vào" Lâm Chỉ Vận vội vàng để Hạ Tuyết vào, sau đó đóng cửa lại, khập khiễng ngồi trên ghế: "Xin lỗi chị, chân em không tiện, chị ngồi đi ạ"

"
Được rồi, là chị đường đột" Hạ Tuyết nói: "Ngày đó rốt cuộc đã xẩy ra chuyện gì?"

"
Không có gì ạ, chỉ là mấy tên côn đồ làm phiền" Lâm Chỉ Vận lắc đầu. Chuyện đã là quá khứ, nàng cũng không muốn nhắc đến.

Ha ha, có cần chị đi bắt bọn chúng không?"
Hạ Tuyết cười nói.

"Không cần ạ, hôm đó Dương Minh đã sử lý" lâm Chỉ Vận cũng không muốn truy cứu. Dù sao cũng là bạn học mà.

"Đúng, em và Dương Minh sao lại biết nhau? Em đừng nói cho chị, hắn là bạn trai của em. Cái kia…chị cảm thấy em nhất định không nhận ra hắn, nếu không lúc đó em sẽ không luôn miệng xử lý hắn" Hạ Tuyết là cô gái tò mò, cho nên không nhịn được mà hỏi.

"Cái này…" Lâm Chỉ vận đỏ mặt: "Lúc trước hắn đã cứu em…cho nên em mới không…" Lâm Chỉ vận giải thích một chút, nhưng không nói cụ thể. Dù sao chuyện bán thân cũng không tốt đẹp gì.

"Ồ? Chỉ là cứu em thôi sao?" Hạ Tuyết nhíu mày không buông tha hỏi: "Cho dù cứu em, cúng không ép em làm cái kia…."

"
Ai, thực ra…" Lâm Chỉ vận bị hạ Tuyết hỏi đến mức không biết làm sao. Chẳng qua nàng cũng biết cứ dây dưa như vậy sẽ bị Hạ Tuyết nghi ngờ. Mặc dù Lâm Chỉ Vận cảm thấy Hạ Tuyết cũng là cảnh sát, Lâm Chỉ Vận sợ Hạ Tuyết sẽ tìm Dương Minh gây phiền phức, vội vàng nói: "Thực ra trước đó em đã thích Dương Minh"

Ồ, thì ra trong lòng đã thầm yêu, khó trách" Hạ Tuyết gật đàu, lần này nàng không có gì nghi ngờ nữa: "Vậy hia người đã là một đôi?"

"
Xem như vậy…" Lâm Chỉ Vận đỏ mặt gật đầu. Chẳng qua đó là giả vờ, nhưng lời này Lâm CHỉ Vận không nói.

Hạ Tuyết gật đầu, cười cười đã hiểu. Nàng còn tưởng Lâm Chỉ Vận xấu hổ: "
Vậy là hắn không biết chuyện lần đó…"

"
Vâng, lúc ấy hắn không tỉnh táo, bây giờ xem ra hắn không có ấn tượng mấy với em" Lâm Chỉ Vận gật đầu.

"
Vậy em không định nói cho hắn? Bắt hắn áy náy chút, cũng sẽ đối tốt với em hơn chứ?" Hạ Tuyết nói.

"
Em không muốn vì chuyện này mà hắn phải chịu trách nhiêm. Nếu quả thực vì chuyện này mà hắn áy náy ở bên em, vậy sẽ không phải một việc đáng mừng" Lâm Chỉ Vận gật đầu.

"
Em đó, quá thiện lương. Em sao phỉa suy nghĩ cho hắn? Để hắn áy náy mới đúng" Hạ tuyết thở dài nói: "Chị nếu là em đã sớm nói cho hắn rồi"

"
Không có gì ạ, em cảm giác bây giờ thật tốt" Lâm Chỉ Vận lắc đầu nói: "Hạ Tuyết tỷ, chị giữ bí mật cho em nhé?"

"
Ai, được, chị sẽ không nói" Hạ Tuyết đáp ứng: "Chẳng qua Lâm Chỉ Vận em đã nghĩ kỹ chưa? Em đâu còn là xử nữ như trước chứ. Em bây giờ đã không còn. Nếu như sau này em và Dương Minh…thấy em không đúng, vậy hắn sẽ nghĩ gì? Em chẳng lẽ muốn hắn hiểu lầm sao?"

"
Đến lúc đó rồi nói ạ" Lâm Chỉ Vận đỏ mặt, lí nhí nói. Mình và Dương Minh chỉ là đóng giả, sao có thể có cái kia….Hạ Tuyết này đúng là cái gì cũng nói được.

"
Mặc dù người đàn ông không để ý đến chuyện này mới là người đàn ông chân chính. Nhưng nếu em thực sự thích Dương Minh, tốt nhất đừng nên thử việc này. Chẳng may hắn là kẻ hẹp hòi, vậy em là người bị thiệt" Hạ Tuyết nói.

"
Em biết mà…Hạ tuyết tỷ, em và hắn chưa đến bước này đâu, sau hãy nói ạ" Lâm Chỉ Vận trả lời lấy lệ.

Tình yêu thật sự kì quái. Hạ tuyết lắc đầu, cũng biết miinhf nói chưa chắc Hạ Tuyết đã nghe, cho nên cũng không nói gì thêm. Thấy chân Lâm Chỉ Vận vẫn chưa khỏi, vì vậy đứng dậy nói: "
Lâm Chỉ Vận, chị về trước, em nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì goi điện cho chị, đây là số điện thoại của chị" Vừa nói Hậ Tuyết liền đưa danh thiếp của mình cho Lâm Chỉ Vận.

"
Được, Hạ Tuyết tỷ, cảm ơn chị đã đến thăm em" Lâm Chỉ Vận nhận danh thiếp nói: "Em không tiễn chị được, em đứng lên không được"

"
Không sao, chị tự mình về được mà" Hạ Tuyết ra cửa sau đó khóa cửa lại cho Lâm Chỉ Vận, rời đi.

Lâm Chỉ Vận ngồi trong nhà thầm thở dài. Chẳng nhé mình thật sự mong một bước phát triển nữa với Dương Minh sao? Không phải đâu, mình không phải đã quyết định không có quan hệ gì với hắn sao? Chẳng qua tại sao khi Hạ Tuyết nói với mình chuyện của Dương Minh, mình lại không có cảm giác bài xích chứ? Lại cảm thấy vui mừng.