Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 777: Hai nàng gặp mặt




"Thu xếp vào đại học? Cái này hẳn là không có vấn đề" Dương Minh nghĩ nghĩ rồi nói: "Với địa vị của cha nuôi, thu xếp một sinh viên vào hẳn là không quá khó"

Lưu Duy Sơn đầu năm nay được mời lên làm hiệu trưởng, nhưng từ khi con trai mất tích, Lưu Duy Sơn cũng trở nên lạnh nhạt với mọi việc, cũng nhờ trước đó nhận Dương Minh làm con nuôi, cho nên mới bắt đầu có hy vọng về cuộc sống, cho nên, lần này mời ông thì ông mới đồng ý đề nghị này.

Dù sao thì với địa vị của ls trong giới học thuật bây giờ, nếu muốn làm hiệu trưởng một trường danh tiếng thì chỉ cần một câu nói mà thôi, ở lại đại học Tùng Giang cũng chỉ vì muốn bình yên thôi, trong lãnh vực lịch sử và mỹ thuật rất có danh dự, cứ như vậy, vào trong trường nào thì người đến ghi danh học cũng sẽ tăng lên.

"Vậy thì tốt rồi, thật ra thành tích học tập của Lâm Dịch hời sơ trung rất tốt, không kém hơn em, chỉ là sau này không lên trung học" Lâm Chỉ Vận nói: "Nếu phiền quá thì đừng làm cha nuôi của anh khó xử"

"Để anh hỏi đã, nhưng mà, bây giờ đại học có thể tài trợ, chúng ta có thể tiêu tiền được mà" Dương Minh cười nói: "Em còn sợ anh không có tiền sao?"

"Được rồi." Lâm Chỉ Vận biết Dương Minh rất tiền, tùy rằng mình không muốn xài tiền của hắn, nhưng trước mắt cũng chỉ có vậy, huống chi bây giờ mình đã được Trần Mộng Nghiên và Dương Minh đồng ý, là người một nhà.

Tiếu Tình đột nhiên nhận được lời mời của Tôn Khiết, hẹn ra gặp mặt vào ngày lễ tình nhân này, đã biết Tôn Khiết có quan hệ với Dương Minh giống mình, Tiếu Tình cũng đã hạ quyết tâm, biết Tôn Khiết sẽ không tiếp tục cùng mình làm chuyện kia nữa, cho nên mới nhận lời gặp mặt.

Tuy rằng giữa hai người không có nghi kị, như mà gặp mặt thì khó tránh khỏi xấu hổ. Lúc đầu hai người có quan hệ đồng tính, bây giờ biến thành cùng hầu hạ một người đàn ông, chuyện tình quá mức trùng hợp, cả hai đồng loạt phản bội đối phương, hơn nữa còn lại" đi" đến cùng nhau, cuối cùng biến thành quan hệ chị em, nói túm lại là đừng nghĩ nữa, mối quan hệ này rất đau đầu.

Cũng may, cả hai đều là những người vô cùng có lý trí, sau khi gặp mặt chỉ thoáng ngạc nhiên một chút, liền khôi phục lại bình thường.

Tiếu Tình lên xe của Tôn Khiết, hỏi: "Sao lại đổi xe, không phải trước kia em lái chiếc Audi thể thao sao?"

"Chiếc xe trước kia? Bị Dương Minh làm nát vụn rồi, đang nằm trong hãng sửa chữa" Tôn Khiết cũng không kiêng dè gì, dù sao Tiếu Tình cũng biết Dương Minh mà.

"A? Chị nhớ la xe của em chưa bao giờ để cho đàn ông lái mà" Tiếu Tình cười nói.

"Biết rồi mà còn cố hỏi, giữa hai ta còn ai không hiêu ai?" Tôn Khiết chẳng hề để ý. Gần đây bị thế tấn công mãnh liệt bằng hoa của Dương Minh làm cho choáng ngộp, nhưng mà, Tôn Khiết cũng không phải là loại con gái đơn thuần còn đang đến trường, cũng không vì như vậy mà cảm động. Chỉ vì cảm giác cùng một chổ với Dương Minh, cho nên mới vui vẻ tiếp nhận hoa của hắn. Dù sao, mình và hắn cũng có quan hệ không nói rõ, bên phía cha đã chấp nhận hắn, vậy về sau mọi chuyện cũng trở nên thuận lợi hơn. Tôn Khiết cũng không lo nghĩ nhiều nữa.

Bởi vì đã có suy nghĩ như vậy, cho nên Tôn Khiết cũng sẽ không phủ nhận cái gì, bởi vì nó cũng không phải là tính cách của nàng.

Tiếu Tình mấp mé miệng, không tiếp tục đề tài này, vừa rồi chỉ thuận miệng nói đùa một câu, làm cho không khí trở nên hòa hợp một chút: "Không ngờ chúng ta lại cùng đi trong lễ tình nhân?"

"Chị cho rằng Dương Minh có rãnh để đi với chúng ta sao?" Tôn Khiết nói đến đây, trong lòng tức giận, tại sao? Mặc dù mình và hắn còn chưa xác lập quan hệ, nhưng ít nhất cũng nên giả điên gọi điện chứ. Nhưng mà, ngay cả điện thoại Dương Minh cũng không gọi, chắc là Tiếu Tình cũng giống vậy.

Thật ra Tiếu Tình thì khác, trước đó Dương Minh có gọi điện cho Tiếu Tình, tuy rằng Tiếu Tình biết Dương Minh không có khả năng đi với nàng trong ngày lễ tình nhân, nhưng mà trong lòng nàng cũng rất vui.

Đối với Tôn Khiết, kì thật thì Dương Minh cũng rất khó xử, Tôn Khiết cũng không chịu thừa nhận là người phụ nữ của hắn, cho nên Dương Minh cũng tự nhiên không tính lễ tình nhân với nàng.

"Vậy hai ta ăn mừng với nhau?" Tiếu Tình cảm thấy đề tài này cũng ăn hớp, cho dù Dương Minh không đi cùng, thì hai người cũng có thể tự thưởng thức lễ tình nhân, cũng không có gì không được cả.

"Vậy hai lão tình nhân chúng ta không thể cùng nhau hưởng ngày lễ tình nhân sao?" Tôn Khiết hỏi ngược lại." Chứ không phải em có niềm vui mới mà quên mất tình cũ sao?" Tiếu Tình đáp lại, nhưng Tôn Khiết đã nói một câu rất trắng trợn rằng: "Của em thì không phải của chị à?"

Quả thật, đề tài bàn luận của đàn bà với nhau quả thật nhiều đến chóng mặt, làm cho người ta không hình dung nổi.

Tôn Khiết cười cười, rồi đột nhiên thấy quan hệ của hai người bỗng thay đổi, quả thật là cảm thấy không thích ứng nổi. Trong lòng bắt đầu trút hết mọi tội lỗi lên đầu của Dương Minh, tiểu tử này sao lại hoa tâm như vậy? Lần đầu gặp hắn, còn tưởng rằng hắn là con ngoan trò giỏi nữa chứ, không ngờ càng tiếp xúc cáng không đúng, biết vậy trước đó không nhờ hắn giả mạo bạn trai của mình.

"Em và Dương Minh đến với nhau như thế nào?" Tiếu Tình nhìn thấy Tôn Khiết phiền muộn, biết trong lòng nàng đang có nổi buồn phiền.

"Mùa hè năm ngoái. còn chị hẳn là sau này phải không?" Tôn Khiết nói: "Hèn chi chị không còn liên lạc với em, mà em cũng không nhớ liên hệ với chị. ha ha, hai ta nha. thật là. sớm trao đổi một chút thì tốt rồi, cũng không bị tiểu tử Dương Minh này lừa"

"Hắn không gạt chị, chị biết hắn có bạn gái, chị chỉ làm chị gái của hắn" Tiếu Tình lắc đầu nói, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa cảm thấy Dương Minh đã lừa gạt tình cảm của mình.

"Chị đó, khờ thật" Tôn Khiết nhìn bộ dáng của Tiếu Tình, lắc đầu, vốn trong lòng còn muốn cùng nàng liên minh để đối phó với Dương Minh, nhưng mà bây giờ xem ra ý tưởng này rất khó thực hiện rồi.

"Chẳng lẽ em đã bị hắn lừa?" Tiếu Tình hỏi ngược lại. Tôn Khiết do dự một chút, thầm nghĩ, đúng là không phải, chỉ có thể nói là do mình xui, uống trúng ly rượu có thuốc của Quách Kiện Siêu, lại vô tình gặp phải Dương Minh đang hút thuốc trong toilet, mới.

"Cho nên, căn bản là hắn không có lừa hai ta, chỉ là có đôi khi kìm lòng không được mà thôi" Tiếu Tình nhìn bộ dáng của Tôn Khiết, cũng biết nàng khẳng định là giống mình.

"Không nói cái này nữa, hai ta đi dạo phố, sau đó kêu Dương Minh đến trả" Tôn Khiết đến nay vẫn không biết thân phận thật của Dương Minh, nhưng cũng biết hắn có một công ty châu báu, nghĩ rằng cũng có tiền, tuy rằng bản thân không thiếu tiền, nhưng kêu Dương Minh trả thì có cảm giác khác.

"Em còn thiếu tiền sao?" Quả nhiên, Tiếu Tình nghe xong liền hỏi.

Hai cô gái này thân mật đi cùng một chổ, đương nhiên là không làm cho người ta nghĩ gì rồi. Trước kia hai người đi dạo phố, cũng nắm tay rất thân mật, thậm chí còn dựa vào nhau.

Lúc này, vốn giữa hai người cũng có chút ngăn cách, nhưng mà nói chuyện một hồi đã không còn, quan hệ cũng thay đổi, biến thành quan hệ chị em, thân cận một chút thì cũng không sao.

Chỉ là, tuy rằng hai người vẫn thân mật như trước, nhưng mà, tâm lý bây giờ đã thay đổi rất nhiều, một là cảm giác đồng bệnh tương tư của Tiếu Tình, còn một là cảm giác bùng nổ với Dương Minh của Tôn Khiết, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

"Đúng rồi, nghe nói bạn trai trước kia của chị đã về Tùng Giang, thế nào rồi" Tôn Khiết cũng hiểu rõ quá khứ của Tiếu Tình, khi rãnh rỗi cũng ngẫu nhiên nghe được tin Tống Hằng trở về Tùng Giang.

"Lúc đầu còn dây dưa với chị, nhưng mà không biết Dương Minh đã nói gì với hắn, ma sau đó không còn tin tức" Tiếu Tình nói: "Nhưng mà, với tính của Dương Minh, có lẽ là đã đánh hắn rồi"

Tôn Khiết nghe đến đó, không khỏi mỉm cười, nhớ lại cảnh Dương Minh ở nhà mình, hành hung cái tên gọi là Âu Dương nhị thiếu gia kia, cho nên, lời của Tiếu Tình cũng có khả năng.

Chỉ là, Tôn Khiết rất là tò mò thân phận của Dương Minh, có một số việc không thể giải quyết bằng nắm đấm được, mà thực lực sau lưng của Dương Minh rất đáng để hoài nghi.

Mình đã từng hỏi cha, nhưng mà, cha luôn cười thần bí, nói rằng về sau sẽ bết. Cho nên, lần này Tôn Khiết muốn từ miệng của Tiếu Tình tìm hiểu một chút.

"Trừ công ty châu báu ra, bình thường Dương Minh còn làm gì vậy?" Tôn Khiết lơ đãng hỏi.

"Bình thường? Đến trường, hắn còn có thể làm gì?" Tiếu Tình khó hiểu nhìn Tôn Khiết, không biết vì sao Tôn Khiết lại hỏi cái này.

"Chỉ tùy tiện hỏi thôi" Tôn Khiết nhìn biểu tình của Tiếu Tình, tiếp xúc với Tiếu Tình lâu như vậy rồi, cũng biết nàng không có nói dối.

Ngay cả Tiếu Tình cũng không biết? Tôn Khiết lắc đầu, người con trai này quả thật rất thú vị, nhưng mà, nàng khẳng định rằng cha mình biết cái gì đó, bằng không thì thái độ của ông đối với Dương Minh không có khả năng chuyển biến nhanh như vậy.

Vốn quan hệ của mình và Dương Minh, vốn cha ôm thái độ không đồng ý cũng không phản đối, nhưng đột nhiên lại cực lực đồng ý, ở giữa chắc chắn có ẩn tình. Còn Tiếu Tình thì thì không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ tùy tiện tâm sự về Dương Minh mà thôi: "Tiểu Khiết, người nhà của em biết em và Dương Minh quen nhau không?"

"Biết rồi, cha của em còn gặp qua hắn" Tôn Khiết gật đầu nói.

"vậy hai người về sau phải làm sao? Dương Minh bây giờ không có khả năng chia tay với bạn gái của hắn, chị thì không cần danh phận gì với hắn cả, chỉ cần có thể ở cùng một chổ với hắn là được rồi" Tiếu Tình thở dài nói: "Nhưng mà, em thì khác, nếu người nhà của em đã biết chuyện của Dương Minh, chẳng phải là hại hắn sao? Chị sợ."

Tiếu Tình lo lắng không phải không có đạo lý, nhà của Tôn Khiết có bối cảnh gì? Cha của Tôn Khiết sao có thể cho phép con rể của mình có người khác bên ngoài? Đến lúc đó nếu để mọi chuyện vỡ lỡ ra, thì thật sự không biết nên làm gì luôn!

Trước đó, Tôn Khiết cũng có một người bạn trai, chỉ là sau đó đột nhiên mất tích, không biết ở đâu rồi, Tiếu Tình cũng không hỏi, nhưng có thể khẳng định rằng kết quả không được tốt.