Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 838: Đuổi theo




Không lâu sau xe đã đến bến tàu, chẳng qua lúc này Lưu Danh Quý đã lên thuyền chạy ra biển.

Dương Minh xuống xe rồi chạy đến chỗ cho thuê thuyền.

"Tôi muốn thuê một cano siêu tốc" Dương Minh nói với người cho thuê.

"Anh có hộ chiếu không?" Người cho thuê nói.

"Không có, chẳng qua tôi có tiền" Dương Minh nói thắng: "Chẳng qua tôi tự mình lái"

Các điểm cho thuê đều do tư nhân mở nên quy định khá lỏng. Nghe thấy Dương Minh nói có tiền, người cho thuê không khỏi nhếch miệng lên cười nói: "Vậy không vấn đề gì. Chẳng qua nếu anh ra biển gặp nguy hiểm thì phải tự chịu"

Dương Minh gật đầu: "Yên tâm, tôi sẽ ký giấy với anh"

Dương Minh cầm một sấp tiền ném xuống trước mặt người cho thuê. Mắt tên này sáng lên, bắt đầu sai người: "Đi đổ đầy xăng vào chiếc thuyền tốt nhất cho anh đây"

Từng này đã là 100 ngàn rồi đủ để mua một chiếc mới. người cho thuê sao không vui cơ chứ.

Dương Minh ký đại vào tờ giấy hợp đồng rồi cầm lấy chìa khóa thuyền. Lúc Dương Minh lên thuyền thì Lưu Danh Quý đã chạy rất xa rồi.

Cũng may Dương Minh có thể nhìn rất xa nên rất nhanh tập trung được vào Lưu Danh Quý. Dương Minh lúc ở Châu Âu đã học cách điều khiển thuyền nên không lâu sau đã tăng tốc lên mức tối đa đuổi theo Lưu Danh Quý.

Dương Minh nhanh nhưng Lưu Danh Quý cũng không chậm. Lưu Danh Quý phải cầm máy GPS định vị nhưng Dương Minh nhìn chằm chằm và đuổi theo hắn. Nên về tốc độ thì Dương Minh hơn, khoảng cách giữa hai người rất nhanh bị kéo lại.

300 mét, 200 mét, 100 mét, Lưu Danh Quý dường như đã nhận ra có cano chạy sau mình nên quay đầu lại nhìn thoáng qua nhưng không quá chú ý. Bởi vì đây là con đường biển chạy sang Hồng Công, còn có người đi là bình thường.

50 mét, 10 mét. Dương Minh nhảy lên được cano của Lưu Danh Quý.

Đột nhiên từ trên trời có người bay tới làm cho Lưu Danh Quý sợ hãi. Hắn ngơ ngác nhìn Dương Minh: "Anh. anh là ai?"

"Sao? Nhanh như vậy đã quên tao?" Dương Minh đặt chân xuống cano rồi nhìn chằm chằm Lưu Danh Quý. Hắn muốn gây áp lực tâm lý lên đối phương.

"Anh. anh là ai?" Lưu Danh Quý không thể nhớ rõ Dương Minh. Hắn chỉ dựa theo Ông chủ nói mà làm, đụng vào nạn nhân là xong việc, hắn đâu có thời gian mà nhìn người.

Nói thật ra nếu không phải tên đã chết nhận nhầm người, giẫm vào chân Trương Tân thì Lưu Danh Quý cũng không thể va nhầm người. Nhưng thằng kia đã chết, Lưu Danh Quý không thể so đo với người chết chứ?

"Mày vừa giết người sau đó hại bạn tao. Mày quên rồi à?" Dương Minh túm tóc Lưu Danh Quý, nhấc lên. Sau đó hắn dùng tay trái rút chìa khóa cano khiến nó dừng lại.

"Mày. mày là Dương Minh?" Lưu Danh Quý sợ hãi kêu lên, chẳng qua ngay lập tức hắn hối hận. Theo lý thuyết hắn không biết Dương Minh. Hắn nếu nói mình biết Dương Minh vậy chứng minh hắn có chuyện.

"Giỏi, sao mày biết tao tên Dương Minh?" Dương Minh nghe Lưu Danh Quý gọi vậy liền hưng phấn.

Đúng thế, Lưu Danh Quý căn bản không thể nhận ra Dương Minh. Đối phương có thể đột nhiên gọi ra tên mình thì nói rõ trước đó hắn biết Dương Minh, như vậy chuyện kia tự nhiên có quan hệ đến Lưu Danh Quý.

Lưu Danh Quý cố tránh nhưng thấy Dương Minh to con như vậy liền thôi không giãy dụa. Hắn căn bản không phải đối thủ của Dương Minh. Một tay Dương Minh đã làm hắn không thể động cơ mà.

"Nói đi, điếc à?" Dương Minh thấy Lưu Danh Quý không nói liền túm tóc hắn mà kéo mạnh lên.

Lưu Danh Quý kêu thảm một tiếng, hắn cảm thấy da đầu mình bị xé rách. Lưu Danh Quý vội vàng gào khóc: "Đừng, đừng. tôi không giết người. không quan hệ gì với tôi"

"Thối lắm" Dương Minh quát: "Không quan hệ với mày? Có tin tao ném mày xuống biển cho cá ăn?" Vừa nói Dương Minh liền ra vẻ sẽ nhấc Lưu Danh Quý lên.

"Đừng. đừng mà" Lưu Danh Quý càng sợ, trong lòng hắn đang rất hối hận. mình sao lại vì 10 triệu mà làm chuyện này. Bây giờ thì hay rồi, tiền không được, tên Ông chủ kia mình không thể chọc, mà Dương Minh này cũng không thể chọc.

Thấy điệu bộ của Dương Minh, Lưu Danh Quý đúng là sợ bị đối phương vứt vào biển.

"Cho mày 10 giây để suy nghĩ. Hừ, nếu không nói thì mày xuống biển mà chơi đi" Dương Minh cười lạnh một tiếng.

Lưu Danh Quý sợ đến độ cả người run lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn đang thầm tính toán nếu mình nói thì Dương Minh tất nhiên sẽ đưa hắn đến nộp cho cảnh sát xử lý.

Nhưng nếu không nói thì đợi hắn chính là nước biển màu xanh kia. Nhìn mặt biển, Lưu Danh Quý sợ run lên.

Đến đồn cảnh sát thì dù hắn tội thế nào cũng không chế, huống chi bản thân hắn cũng không giết người nên có bị phạt tù cũng không đến mấy năm. Nhưng bây giờ mà không thừa nhận có lẽ sẽ bị tên Dương Minh này ném xuống nước.

Lưu Danh Quý không ngu. Sau khi tính toán hắn liền quyết định thừa nhận là hay nhất: "Tôi nói, tôi nói, anh đừng ném tôi xuống biển"

"Hừ, nói đi" Dương Minh hừ lạnh một tiếng. hắn không ngờ tên Lưu Danh Quý này kém như vậy. Dương Minh còn định điểm huyệt cho đối phương chịu đau khổ và nói.

"Là người khác thuê tôi làm như vậy" Lưu Danh Quý từ từ nói: "Hôm qua một người bạn tìm tôi nói có vụ làm ăn lớn hỏi tôi có muốn làm không? Tôi chỉ là một thằng đánh bạc nên chẳng có thu nhập gì. Vừa nghe có vụ làm ăn lớn liền hứng thú. Vì thế hỏi hắn có thể được bao tiền?"

"Bạn tôi nói sau khi làm xong sẽ được 10 triệu. Tôi vừa nghĩ vậy thì tốt quá. 10 triệu thì dù bảo tôi giết người rồi bỏ chạy cũng đủ. Vì thế tôi đồng ý"

"Sau khi tôi đồng ý, bạn tôi liền dẫn đi gặp một Ông chủ, lúc ấy cùng đi với tôi còn có người nữa đó là tên đã chết hôm nay"

"Ông chủ hứa cho tôi 10 triệu, cho tên bị chết 50 triệu. Chẳng qua tên kia phải mất mạng, còn tôi chỉ đẩy các anh một chút thôi"

"Tên Ông chủ kia cho tiền để thằng đáng ăn đòn kia chết" Dương Minh ngẩn ra. Hắn không ngờ có chuyện này, không ngờ nạn nhân và Lưu Danh Quý là cùng một bọn và làm cho Ông chủ. Hơn nữa thằng đã chết có vấn đề không nhỉ, cho 50 triệu là đi chết: "Thằng kia chết rồi thì 50 triệu cũng có dùng được đâu"

"Hắn bị ung thư, không chết cũng không sống được mấy tháng nữa. Bây giờ hắn kiếm được 50 triệu cho người nhà không phải tốt hơn sao?"

Dương Minh gật đầu, thì ra là như vậy. Bảo sao tên kia vì 50 triệu mà chết. Đây là do hắn biết mình không sống được bao lâu nữa: "Nói tiếp"

"Vâng" Lưu Danh Quý vội vàng nói tiếp: "Vốn Ông chủ muốn nhằm vào anh. Ông chủ bảo tên kia giẫm chân anh và có xung đột với anh. Sau đó tôi từ sau đẩy anh vào người tên kia, như vậy là có thể giá họa cho anh"

"Tên kia sao lại chết?" Dương Minh cắt ngang lời Lưu Danh Quý nói.

"Hắn tự sát" Lưu Danh Quý nói.

"A" Dương Minh kêu lên một tiếng. Thì ra là như vậy. Dương Minh đúng là không nghĩ ra con dao từ đâu mà có, thì ra tên kia tự sát. Như vậy mọi nghi vấn đã được giải quyết.

"Nhưng không biết tại sao tên kia nhận nhầm người nên xung đột với thằng Trương Tân. Tôi ở sau cũng không thấy rõ. Ông chủ chỉ bảo tôi đẩy người xung đột với tên kia, vì thế tôi đẩy Trương Tân. kết quả" Lưu Danh Quý có chút buồn bực.

"Chẳng qua cho dù mấy người giá họa thành công thì sớm muộn tao cũng được thả ra. Trong này có quá nhiều điểm nghi vấn mà" Dương Minh có chút khó hiểu.

"Tôi cũng không biết. Chẳng qua nghe Ông chủ nói hình như có kế liên hoàn. Sau khi anh bị bắt vào đồn, tôi sẽ đóng một lần nữa rồi khiến anh giết một nhân viên cảnh sát. Kế hoạch cụ thể tôi cũng không biết, Ông chủ không nói. Bởi vì kế hoạch đầu tiên đã thất bại nên các kế tiếp theo bị hỏng" Lưu Danh Quý giải thích.

Dương Minh hiểu ra. Không sai, vài vụ án không ngừng xảy ra bên cạnh mình thì đúng là có điểm muốn giải thích cũng không được. Đến lúc đó không biết chừng mình sẽ bị cho là tội phạm giết người.

"Tên Ông chủ kia là ai?" Đây mới là điểm quan trọng, cũng là điểm mà Dương Minh quan tâm nhất.

"Ông chủ. tôi cũng không biết. Tôi mới gặp hôm qua" Lưu Danh Quý nhăn nhó nói.

"Thật chứ?" Dương Minh trừng mắt nhìn Lưu Danh Quý.

"Thật mà, tôi đâu dám lừa anh. Tôi biết gì nói hết rồi, việc gì phải giấu" Lưu Danh Quý sợ hãi nói.