Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 35




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong những lần tỉnh dậy trong bệnh viện, Mật Nhi chưa lần nào cảm thấy u ám đến thế. Xung quanh cô không có lấy một bóng người. Điều này có phải biểu hiện cho việc đã không còn ai quan tâm đến cô nữa có phải vậy không?
Những kim tiêm xuyên qua cổ tay cô làm cô có cảm giác ê buốt. May quá, cánh tay kia của cô vẫn còn cử động được, dò dẫm trên những vết thương đang âm ỉ đau nhói. Một miếng băng to đùng dán lấy một bên má cô.
Cô dường như vẫn có thể hồi tưởng lại được, cú đấm kia mạnh bạo thế nào. Cô rùng mình khi nhớ lại, máu của người chết đã vương vãi khắp người mình.
"Lãnh Đông,... Sao Mật Nhi cũng vào đây thế?".
Mật Nhi giật mình khi nghe thấy tiếng. Hoá ra căn phòng này không chỉ có mình cô. Cố hết sức nhoài người qua tấm màn, cô hé mắt nhìn thấy Lãnh Đông cùng Huyền Thư đang ở bên đó. Ánh mắt như dao găm của ông ta bắt gặp cô nhìn lén, càng trở nên muốn giết người.
Mật Nhi kinh hãi, lùi về phía sau, suýt chút nữa là lăn xuống giường. Tuy không bị ngã nhưng lực chống trả khiến cô nằm vật ra trên giường, đau đớn. Cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng.
Ông ta để như vậy để chặn lối đi, không cho cô thoát ra được sao?
Đối với những chuyện ông ta đã làm, Mật Nhi càng tuyệt vọng với ý nghĩ phải ở lại đây...
"Ừ con bé gặp phải chút tai nạn..." - Lãnh Đông thận trọng trả lời.
"Tai nạn? Sao em nghe bác sĩ bảo, nó bị thủng cùng đồ phải nhập viện..." - Huyền Thư đột ngột trở nên nghiêm túc - "Lãnh Đông, anh và con bé đó đã phát sinh quan hệ với nhau phải không?".
Lãnh Đông có hơi ngớ người ra, anh không ngờ được giác quan phụ nữ lại nhạy đến thế. Huyền Thư đang nằm trên giường bệnh vì mất đứa con của anh, vậy mà anh lại đi ngoại tình ở nhà với chính đứa con gái nuôi của mình.
"Không phải, anh làm sao có thể phản bội em cơ chứ?" - Anh hơi cúi gằm mặt miễn cưỡng thú nhận - "Anh đã sai người đến hiếp dâm tập thể nó, để trả thù cho con của chúng ta!" - Lãnh Đông siết chặt lấy tay Huyền Thư.
Mật Nhi lạnh người. Cô co ro nằm nghe câu chuyện giữa bọn họ, lòng ngập tràn sợ hãi.
Chính Huyền Thư cũng không tin được vào tai mình.
"Lãnh Đông, anh điên à? Anh làm vậy...? Mật Nhi dù tốt hay xấu cũng là con anh mà!".
"Con của anh, chỉ có một đứa, đó chính là con của chúng ta mà thôi!".
Cái giường phía dưới Mật Nhi, như bị ai rút đi mất. Cô cảm thấy mình đang rơi, rơi xuống vực thẳm sâu hút. Lần này thì Mật Nhi có thể chắc chắn, Lãnh Đông với cô thứ tình cảm gì cũng không có, chỉ còn lại hận thù.
Cô như chết lặng bởi suy nghĩ đó.
Cùng lúc, một cô y tá bước vào, nói khẽ, như không dám làm phiền đến người bên kia chiếc màn.
"Tôi đến để giúp cô uống thuốc và lau người".
Mật Nhi không muốn nói gì. Hiện thực quá tàn nhẫn. Người đàn ông kia quá độc ác, cô không còn đủ sức phản kháng lại hắn nữa rồi.
Cô muốn chạy trốn, lại không dám chạy trốn, lỡ như... Bị hắn bắt được thêm một lần...
Lãnh Đông lúc này đột nhiên vén màn đi qua.
"Để tôi!".
Cô bất giác run lên lẩy bẩy.
Cô sợ lắm. Cô vừa hận vừa sợ người đàn ông này. Ánh mắt ông ta mặc dù đã dịu lại, không còn hung dữ như lúc trước. Nhưng nghĩ đến những việc ông ta làm, cô thật sự ước mình có thể bỏ chạy đi thật xa...
"Bố... Để cô y tá lo được rồi. Bố sang với Huyền Thư đi..." - Cô nắn ra một nụ cười hiền hoà giả dối.
Sự thực là cô không muốn hắn lại gần cô.
"Yên tâm, Huyền Thư đã xuất viện rồi, tôi sẽ không để cho vợ tôi trông thấy tôi gần gũi với một con người ô uế như cô đâu!" - Bố vô cảm nói.
"Vậy thì bố nên về đi..." - Giọng cô nhỏ như gió khều.
Cô sợ sẽ chọc giận hắn.
"Mày chỉ cần nói thêm một câu nữa tao sẽ lập tức phóng con dao này vào mặt mày!".
Mật Nhi chưa kịp chấn động, đã thấy con dao trên tay bố cắm phập vào ngay sát thái dương cô. Cô lại không kìm chế được cơn run rẩy.
Nhìn dáng vẻ nhỏ thó sợ sệt ấy, Lãnh Đông có chút như được xoa dịu. Anh phải cho Mật Nhi biết được phản lại anh đáng sợ như thế nào.
"Ngoan, nghe lời bố một chút!" - Anh trấn an cô, vuốt nhẹ lên mái tóc, trở mặt như trở bàn tay.
Thật ra, nhìn cô trong bộ dạng thế này, anh cũng chẳng vui vẻ gì. Bác sĩ bảo nguyên nhân của việc này, là do quan hệ quá thô bạo, và kích cỡ giữa hai cơ quan không tương xứng. Vẫn còn may, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chức năng sinh sản của cô.
Lãnh Đông dốc lọ thuốc, nắm lấy vài viên cho vào miệng cô. Anh uống một hớp nước, kéo cả miệng cô vào để truyền lại. Cho dù trong trường hợp nào, hơi thở và cơ thể quyến rũ của cô đều khơi gợi nên những ham muốn mãnh liệt nhất trong người anh.
Cô y tá trông thấy cảnh tượng này, không khỏi hoảng loạn.
"Còn không mau đi ra?" - Anh lạnh lùng hỏi.
Cô y tá kia nghe vậy chạy đến mức không kịp xách dép.
Mật Nhi co cứng người lại, sợ sệt nhìn anh. Đôi đồng tử long lanh càng khiến người ta mê muội.
"Bố..." - Cô không biết nên ngăn cản hay nên khuyến khích.
Lãnh Đông mở cúc áo của cô, tay luồn vào nắm lấy một bên ngực cô.
Đáng nhẽ tâm trạng của anh vẫn sẽ giữ nguyên như thế, nếu không phải người con bé cứ run lên như cầy sấy, hai mắt nhắm tịt, môi mím chặt tỏ vẻ không chấp thuận.
Đùa chứ, trông con bé cũng thảm quá mức rồi. Anh nhìn làn da xanh xao cùng thân thể gầy yếu của con bé, lọt thỏm trong mớ quần áo mỏng manh của bệnh viện.
Anh đột nhiên thấy xót xa. Con bé cũng là do chính tay anh nuôi nấng mà, từng cọng lông cọng tóc, có chỗ nào mà không có công sức của anh?
Làn nước ấm mềm mại khiến Mật Nhi bất ngờ. Một phút trước cô vẫn còn nghĩ hắn muốn... Thế nhưng thay vì thế giờ hắn lại dịu dàng tỉ mỉ lấy khăn lau người cho cô.
Gương mặt nghiêm túc của hắn giúp cô bình tĩnh lại phần nào.
Cả hai người bọn họ đều không nói lấy một lời với nhau. Lãnh Đông ngậm ngùi chạm vào từng vết thương trên người cô, tim anh thót lại mỗi lần nghe thấy hơi thở cô rít một hơi khi anh hơi mạnh tay một chút. Có phải anh... Đã quá tàn nhẫn rồi không?
"Có đau lắm không?" - Anh có chút hối hận.
"Con gần như không tự ngồi dậy nổi rồi...".
"Tốt! Như vậy thì cô sẽ không phạm luật nữa... Giá như lúc nào cô cũng ngoan ngoãn như vậy!".
"Bố... Thật ra nếu bố muốn làm cho con đau đớn,... Bố chỉ cần nói bố không yêu con. Thế là đã đủ lắm rồi!".
Lãnh Đông bất ngờ dừng động tác.
"Hoá ra thế, cô vẫn còn yêu tôi đúng không nào?" - Anh dịu dàng vuốt tóc cô, rồi đột ngột dùng lực đè cô xuống giường.
Cơ thể vững chắc của anh, khiến cô không sao nhúc nhích được.
"Tôi không yêu cô" - Lãnh Đông gần như gào vào mặt cô - "Mật Nhi, nếu cô còn dám mở miệng cô ra, nói những điều vô nghĩa như thế này, tôi sẽ gọi hết đám vệ sĩ trong nhà tới hiếp chết cô!".
Mật Nhi chỉ muốn nói vậy thôi. Cô cảm thấy bố thực sự quá coi trọng cô, nên mới dụng trăm phương nghìn kế ra để chà đạp cô như vậy.
Câu nói vừa dứt, Lãnh Đông thì đi mất.
Mất hút.
Mật Nhi lại như những lần trước phải một mình ở lại trong gian phòng trắng rỗng tuếch tràn ngập mùi thuốc khử trùng, vượt qua hết những nỗi đau này để hồi phục trở lại. Đám vệ sĩ bên ngoài canh giữ cô rất nghiêm ngặt, không cho cô bước ra khỏi phòng lấy nửa bước.
Càng buồn chán, Mật Nhi lại càng hay suy nghĩ lung tung. Có những đêm cô nằm cô quạnh trong gian phòng rộng lớn, mơ về tất cả những chuyện vừa xảy ra. Xung quanh cô đều là máu, giống như cô đang tắm trong đó vậy. Là máu của đứa con chưa chào đời của Huyền Thư, nó khóc oe oe trong suốt đêm thâu đòi mạng cô. Là máu của đám người đã làm ô uế thân thể của cô nữa, hình ảnh bọn họ cứ hiện lên. Não một nơi, sọ một chỗ, khiến Mật Nhi sốc đến độ, đang mê man cũng giật mình tỉnh dậy nôn thốc nôn tháo.
Sắc mặt cô không được tốt lắm, không biết có phải do bị quỷ ám hay không mà trở nên vàng vọt xanh xao.
Sau khi được phê duyệt của bác sĩ, Mật Nhi được đưa về nhà. Lão Phúc gần như không còn nhận ra cô nữa. Thay vì một cô gái trắng trẻo phơi phới hồn nhiên của ngày nào, người ngồi trên xe ông lúc này giống như một cái xác khô vô hồn.
Da đã chuyển thành sạm đen khó coi. Mái tóc cắt ngắn để lộ những vết bầm còn sưng tấy, lỗ chỗ những vết xanh đỏ vàng. Những khuôn xương lộ rõ vì cô đã gầy đến trơ trọi. Hai mắt lõm sâu, thâm đen. Khuôn mặt không chút khí sắc.
Chính Mật Nhi cũng không ngờ được, những chuyện kia lại ám ảnh cô tới vậy. Nhiều đêm cô phải xin thuốc từ bác sĩ để được yên giấc.
Vốn cô cứ nghĩ có lẽ mình chỉ không hợp phong thuỷ với cái bệnh viện đó thôi, không ngờ về đến biệt thự nhà họ Kim, cô còn thấy tệ hơn thế rất nhiều lần.