Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 47




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thấm thoát đã năm năm trôi qua, Mật Nhi mười tám tuổi năm nào đã được thay thế bằng một Mật Nhi hai mươi ba tuổi. Và đến chết cũng không ngờ, lại có ngày cô cùng với Thiên Đăng trở về nước, trở về thành phố X.
Có rất nhiều nguyên nhân cho lần trở về này: thứ nhất, cô và Thiên Đăng sắp cưới nhau, mà ra mắt bố mẹ là một bước không thể bỏ qua; thứ hai, bố Thiên Đăng đột ngột trở bệnh, dù Thiên Đăng không thắm thiết tình cảm bố con này cho lắm, cũng phải về thăm; thứ ba, và cũng là quan trọng nhất: Thiên Đăng sau khi học xong phải trở về để tập kế thừa công ty của gia đình.
Mật Nhi cũng thấy mình thật tốt số, thế nào mà lại quen được với một người vừa đẹp trai vừa hoàn hảo như Thiên Đăng chứ? Năm năm ở bên nhau, càng củng cố tình cảm giữa bọn họ thêm vững bền.
"Mật Nhi, em có nhất thiết phải đi xin việc không?" - Thiên Đăng chau mày hỏi.
Một mình anh bận là được rồi. Vốn đã ít thời gian bên nhau, giờ nếu cả Mật Nhi bận luôn thì biết làm sao chứ?
"Không cần xin! Em có sẵn việc rồi. Anh có còn nhớ Mike không? Anh ấy có một chi nhánh công ty bên đây, anh ấy ngỏ ý muốn mời em làm trong đó!".
"Bộ phận?".
"Quan hệ!" - Mật Nhi cười, thắt chặt cà vạt cho anh - "Anh cũng biết chuyên môn của em mà!".
"Lại một gã si tình khác! Em đi đâu cũng thu hút cả một bầy ong bướm đi theo!".
"Đâu phải ý nguyện của em đâu nào!".
Dọc đường đi đến chỗ công ty mới, Mật Nhi có hơi giật mình khi thấy toà cao ốc của Kim gia chễm chệ nằm ở đây. Cô cố gắng không nghĩ đến những thứ của quá khứ.
Dưới bóng cây xanh um tùm, Mật Nhi mở lại tờ giấy ghi địa chỉ. Đến số mấy rồi nhỉ?... Cô càng giật mình hơn khi biết... Văn phòng mình sẽ làm việc lại nằm trong toà cao ốc của Kim gia.
Sau một thoáng đau tim nhẹ, Mật Nhi tự trấn an mình, cô có gì để mà sợ đâu chứ. Năm năm rồi, chắc... Lãnh Đông đã quên mất, anh còn một đứa con này. Mà Lãnh Đông còn bận hai công ty trên thành phố Y, anh đâu có rảnh mà ở đây?
Nghĩ thế, Mật Nhi thấy phấn chấn hơn nhiều.
"Chào cô Mật Nhi, tôi đã nghe Mike nói về cô rồi!" - Một người đàn ông lịch thiệp khá điển trai chạy ra bắt tay với cô.
Chắc đây là tổng giám đốc chi nhánh.
"Chào anh! Mike cũng có nói cho tôi nghe về anh nhiều rồi!".
"Vậy sao? Cô đi theo tôi, chúng ta cùng bàn công việc nhé!".
Công việc này, ban đầu Mike giới thiệu cho cô, cô còn không đặt nhiều kỳ vọng vào nó, bởi vì... Mike cũng là một gã khá lông bông. Nhưng sau khi nghe Cung Điền nói về công việc và đến đây, cô thật sự rất thích thú với chỗ này. Có một chuyện không kém phần quan trọng mà cô cần phải làm rõ.
"Ở đây... Thang máy cũng dùng chung với bên Kim gia sao?".
"Không có, không có! Bên Kim gia rất cao ngạo, hoàn toàn không muốn dính dáng tới những công ty nhỏ bé như chúng tôi, nên đã thành lập hẳn một biệt khu bên phía Đông rồi. Ngày thường rất khó chạm mặt với bọn họ!".
Mật Nhi hài lòng gật đầu. Chỉ cần ở nơi không quá gần với bọn họ là được!
"Sao vậy? Tiểu thư có vướng mắc gì với tập đoàn Kim Gia sao?".
Mật Nhi lắc đầu.
"Không! Không có gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi ấy mà!".
"Như vậy thì tốt, tại vì thỉnh thoảng tập đoàn Kim Gia lại dẫn quân đi lục lọi khắp thành phố, nghe nói là truy lùng một cô gái nào đó, đã được mấy năm rồi...".
Mật Nhi chột dạ, vẫn còn tìm sao?
"Chắc chắn không phải tôi rồi!".
"Vậy thì tốt! Vì sắp tới chúng ta sẽ cần phải ký một bản hợp đồng với Kim Gia, tôi tin là Mật Nhi tiểu thư sẽ giúp chúng tôi thuyết phục được Kim Lãnh Đông...".
Mật Nhi kinh ngạc đến trợn mắt. Gặp cả Kim Lãnh Đông?
"Xin thứ lỗi! Tôi không thể..." - Mật Nhi bối rối nói - "Mike... Mike bảo tôi đến đây để giải quyết những việc lặt vặt thôi. Tôi chỉ ở đây được một thời gian ngắn ngủi, với lại khoảng thời gian này, tôi còn phải lo cho hôn lễ, sợ là nếu lún quá sâu vào công việc của công ty thì sẽ không gánh nổi mọi hậu quả!".
Mật Nhi thầm phục mình. Sao có thể nghĩ nhanh trí như vậy? Nói như vậy thì đúng là sẽ không làm người khác nghi ngờ rồi!
Giám đốc Cung Điền gật gật đầu ra điều thông cảm.
"Nhưng... Chúng tôi thật sự rất thiếu người. Sẽ rất khó để tìm được một người tốt như cô Mật Nhi đây!".
"Mong giám đốc thông cảm, tôi thật sự không thể gánh nổi trách nhiệm này!".
Giám đốc Điền có hơi thất vọng, nhưng không sao, vẫn đưa bản hợp đồng ra cho cô ký.
"Hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!".
"Hợp tác vui vẻ!".
Sau khi rời khỏi công ty của Mike, không hiểu sao mũi giày của Mật Nhi lại hướng đến toà nhà biệt lập của Kim Gia. Chắc chắn ở bên đó có trung tâm thương mại. Kim Gia chuyên về hệ thống trung tâm thương mại cao cấp mà.
Mật Nhi biết, đã vào đây thì khả năng đụng phải Kim Lãnh Đông là rất cao. Nhưng Mật Nhi vốn không thể kiềm được.
Cơ ngơi của nhà họ Kim vào tay Lãnh Đông đúng là ngày càng rộng mở rồi. Không có cô, anh đúng là vẫn sống tốt...
Bỏ qua chuyện này đi, Mật Nhi lên lầu, đang muốn tìm mua mấy bộ đồ ngủ gợi cảm một chút. Sắp cưới nhau rồi, cô cùng Thiên Đăng phải có chút chuẩn bị, để hâm nóng tình cảm lên thôi. Năm năm ở bên nhau, Thiên Đăng chưa từng đòi hỏi cô cái gì, dù đêm nào cũng ở bên nhau.
Mật Nhi có chút thương anh. Anh lúc nào cũng lo lắng sẽ tổn thương đến cô.
Xem xem tối nay anh sẽ ngạc nhiên thế nào.
"Này, cô xem đi! Kia kìa..." - Mấy cô nhân viên đột nhiên kéo nhau đi ra ngoài hết.
Còn mình cô bán hàng đang tư vấn cho cô là vẫn không dám rời vị trí, có điều, ánh mắt cũng đang ngó nghiêng ra chỗ khác.
"Có chuyện gì sao?".
Cô nhân viên ấp úng trả lời.
"Xin lỗi... Đó là chủ tịch của chúng tôi... Dạo này nghe nói chủ tịch đang hẹn hò với một cô ca sĩ mới nổi. Hiện tại đang dồn lực lăng xê cho cô ta!".
Mật Nhi hơi ngẩn người. Lãnh Đông đang ở thành phố X thật sao? Còn về việc anh có người mới, cô chẳng mấy bất ngờ.
Đã năm năm rồi, chuyện gì qua đều đã qua rồi, Mật Nhi còn không được tính là một người của anh.
Từ lúc nhận thức được đến giờ, bố cô luôn là người đào hoa, phong nhã, đi đến đâu mà chẳng có một dàn ong bướm bay theo chứ? Lúc nào bên anh chẳng có đầy những cô tiểu thư, cô ca sĩ, minh tinh, người mẫu?
"Đi! Tôi cùng cô đi ra đó xem thế nào! Không sao đâu, đừng cứ đứng ở đây với ánh mắt hiếu kỳ thế nữa!" - Mật Nhi vui vẻ nói với cô nhân viên.
Từ trên hành lang nhìn xuống dưới, thấy rõ bóng lưng của Lãnh Đông từ trên cao. Cái bóng đó vẫn không thay đổi gì, giống hệt những lần trước đây ngạo nghễ quay lưng vứt bỏ cô. Bộ đồ màu đen cùng chiếc giày đen bóng lộn. Cô đoán, anh vẫn ưa sạch sẽ như vậy! Cô gái đang khoác tay anh đi rất vui vẻ. Bóng hình yểu điệu có chút quen thuộc.
Cô khẽ thở dài, lúc nãy còn cho rằng Lãnh Đông vẫn đang tìm cô. Xem ra, là cô quá mộng tưởng rồi!
Mật Nhi đi thang máy xuống, cô định bắt taxi đi về. Thế nào bước vào rồi mới phát hiện, lão Phúc đứng ngay kế bên cô. Tim cô đập tán loạn trong lồng ngực.
Chưa kịp hối hận thì cửa thang máy đã đóng lại rồi. Cô có thể thấy rất rõ khuôn mặt mình trên tấm cửa thép mạ vàng của thang máy, lão Phúc cũng có thể nhìn ra. Nhưng thế nào chú ấy cũng chỉ liếc qua rồi lơ đễnh nhìn đi chỗ khác.
Không nhận ra cô sao? Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tới nơi, cửa đánh tiếng "đing" một cái. Thoát nạn rồi! Cô khẽ mỉm cười, lấy làm hớn hở.
Cửa mở ra, khuôn môi cô thu lại. Lãnh Đông... Lãnh Đông đang đứng trước mặt cô.
Mật Nhi phát run lên.
Thế nào, anh lại lướt qua cô, như hai kẻ xa lạ.
"Chú Phúc, chú đưa chìa khoá xe cho cháu. Chú cứ về chăm mẹ cháu trước đi nhé, cháu phải đưa cô ấy về nhà trước đã!".
Mật Nhi bần thần, cứ đứng đực ra đó, nghe bọn họ nói chuyện, như còn chưa hết sốc.
"Cô ơi, thang máy mở rồi kìa, mau ra đi!" - Một cô gái đi trước cô, thấy kì lạ liền quay lại gọi.
Mật Nhi giật mình, cô không dám quay lại, bàng hoàng đi ra. Miệng không quên nói.
"Cám ơn nhé!".
Mật Nhi đi, với tốc độ ánh sáng ra ngoài bắt xe. Cô gọi rất nhanh, mà may là xe cũng đã đậu sẵn ở ngoài.
Cô chẳng biết Lãnh Đông có nhận ra mình không, nhưng cứ phải liều mạng trốn trước đã.
Mà quả nhiên, Lãnh Đông mất không nhiều thời gian để phát hiện ra. Anh nghe thấy tiếng gọi, nhìn theo mới phát hiện cô gái đó thật sự quá kỳ lạ. Não bộ anh hoạt động với tần suất cao, trong mấy giây ngắn ngủi ép phải đem được hình ảnh lướt qua ban nãy phân tích lại.
"Cậu chủ!" - Lão Phúc khó hiểu kêu anh.
"Mật Nhi" - Anh la lên điên cuồng chạy theo.
Chiếc chìa khoá xe rớt leng keng trong hộp thang máy. Còn anh, lại để vụt mất cô, không một chút dấu vết.