Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 48




Lúc Cố Phi trở về phòng học thì chuông vào tiết đã reo, cậu ngồi lại vào ghế của mình, Tưởng Thừa đang nằm dài trên bàn nhìn qua cậu.

“Quả nhiên không có gì bất ngờ” – Cố Phi nói – “Hạng nhất.”

“Cậu đi hỏi thật rồi đấy à?” – Tưởng Thừa có chút giật mình.

“Đúng vậy” – Cố Phi gật gật đầu – “Đi rất thong thả”.

Tưởng Thừa cười cười, không lên tiếng.

“Có điều tôi không hỏi tổng điểm là bao nhiêu” – Cố Phi nói – “Hôm nay công bố xong rồi cộng lại một chút, tôi cảm thấy…”

Cố Phi ngẩng đầu nhìn qua bên Dịch Tĩnh một chút: “Lớp trưởng đại nhân hẳn là kém cậu không ít rồi”.

“Nhỏ ấy hạng hai sao?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Ừm” – Cố Phi nói – “Nói sao thì nhỏ không phải hạng nhất cũng là hạng hai, có điều chưa từng đạt điểm tuyệt đối bao giờ, cậu ta là học bá của Cao trung số 4, không phải là đối thủ của học bá Cao trung trọng điểm thành phố lớn như cậu”.

Tưởng Thừa im lặng.

Vừa nãy Phan Trí có gửi cho Tưởng Thừa một email, lấy đề thi học kỳ này scan gửi cho cậu, Tưởng Thừa nhìn lướt qua tổng thể đề thi tiếng Anh, so với độ khó của Cao trung số 4 lại cao hơn không phải một hai bậc, cậu nhất thời có cảm giác không thực tế, định sau khi về nhà sẽ làm qua một lần đề thi này xem thử được tới trình độ gì.

– Mẹ tao đồng ý cho tao thăm mày ngày mùng 1 tháng 5, chuẩn bị tiếp đón tao cho tốt.

Phan Trí lại gửi tin nhắn tới.

– Ừm, lần này không cần ở khách sạn nữa, tao dọn ra ngoài rồi.

– Cái đệt? Chuyện gì vậy?

– Gặp rồi nói.

– Được thôi, thầy Viên có viết cho mày một bức thư, tao sẽ đem theo cho mày.

– …

– Thầy ấy vừa nghĩ tới mày đã thở dài đó.

Tưởng Thừa để điện thoại lại vào túi, không hiểu vì sao cũng muốn thở dài.

Thầy Viên là chủ nhiệm cũ của cậu, là một người rất tốt, ngày đi là vì tâm trạng không tốt nên cậu không đến từ giã thầy Viên, hơn nữa cũng không có liên lạc với thầy ấy.

Ngoại trừ Phan Trí, dù có là người nhà, giáo viên, bạn học hay là bạn bè thông thường, cậu đều không muốn qua lại cho lắm, sợ bị hỏi về tình trạng hiện tại, sợ phải nghe an ủi, cũng sợ từ những người này lại nhớ tới chuyện trước đây.

Tiết cuối của buổi sáng trong lớp có hơi xôn xao, mặc dù còn hai môn do chưa có tiết để mà công bố điểm, nhưng đã có người nghe ngóng ra được tổng điểm.

“Móa ơi?” – Chu Kính cầm điện thoại quay đầu lại – “Tưởng Thừa, Tưởng Thừa, Tưởng…”

“Cậu chưa từng vì nhại lại mà bị đánh sao?” – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

“Các cậu xem tieba chưa!” – Chu Kính nhìn cậu một cái, lại nhìn qua bên Cố Phi, lại quay về nhìn chằm chằm trên mặt Tưởng Thừa – “Có người đăng tieba, cậu hạng nhất khối!”

Bạn cùng bàn của Chu Kính cũng quay đầu lại: “Tổng điểm cậu hơn 680! Hơn Dịch Tĩnh 100 điểm! Nhỏ ấy 599!”.

“Đúng vậy, đệt! 686 điểm!” – Mắt của Chu Kính đều sắp rớt ra khỏi mặt – “Lịch sử Cao trung số 4 chưa từng có tổng điểm cao tới vậy! Ts Tưởng Thừa, cậu đỉnh quá!”.

Bản thân Tưởng Thừa cũng không khỏi bất ngờ, trước kia cậu cũng là trong top 10 của khối, trên trên dưới dưới, rớt xuống top 5 là bị thầy Viên gọi đi nói chuyện ngay, hạng nhất cũng từng có, nhưng chưa từng gặp qua chuyện hơn hạng hai tới mấy mươi điểm…

Tin này không làm cậu phấn khích, trái lại làm cậu có hơi phát hoảng, theo cục diện hiện tại, cậu mỗi lần thi đạt được hạng nhất không thành vấn đề, nhưng hạng nhất như vậy còn có bao nhiêu giá trị?

Nhưng lúc buổi trưa tan học, một đám người Vương Húc đã tới vây lấy cậu như thể bản thân thi được cách hạng hai 89 điểm không bằng, làm Tưởng Thừa vốn không để ý tới cũng phải lo lắng ít nhiều.

Một đám người trước tiên là chen tới trước bảng thông cáo vây lấy bảng danh dự được dán bên trên, hạng một hạng hai đều là của lớp 8, mặc dù đều là học sinh cá biệt, nhưng loại chuyện này cho dù là học sinh cá biệt đi nữa cũng sẽ rất kiêu hãnh, dù sao cũng là học sinh cá biệt có tinh thần tập thể.

“Tôi thấy như vậy vẫn chưa đủ khoa học” – Quách Húc nói – “Vẫn nên viết tổng điểm lên, viết hết thứ tự vẫn chưa nổi bật được mãnh liệt của Tưởng Thừa.”

“Tôi thấy vậy được rồi” – Vương Húc lập tức nói – “Tâng bốc hạng nhất cũng không cần phải chà đạp hạng 2 chứ.”

“Đúng” – Lư Hiểu Bân nói – “Hạng hai là Dịch Tĩnh mà.”

Vương Húc trừng mắt nhìn chằm chằm cậu ta, không nói chuyện.

Vây xem bảng danh dự xong, một đám người cùng nhau ra khỏi cổng trường, qua hai ngày nữa là trận chung kết bóng rổ, Vương Húc muốn kéo bọn họ tới trường dạy nghề luyện bóng.

“Đệt, cái tieba này rốt cuộc là ai đăng vậy?” – Vương Húc vừa đi vừa nhìn điện thoại – “Đây là trong phòng làm việc, lúc thầy Từ còn chưa viết xong bảng công bố đã chụp rồi…”.

“Không biết ai đi ngang qua” – Quách Húc nói – “Tôi không tin là đi ngang qua đâu, bây giờ nữ sinh nhắm vào Tưởng Thừa nhiều như vậy, chắc chắn là đặc biệt đi nghe ngóng rồi”.

“Nhìn tên cũng không thể là nữ sinh” – Một thành viên dự bị trong đám bọn họ nói – “Không phải là kẻ thù gây sự chứ?”

Tưởng Thừa nhìn chằm chằm người dự bị này gần hai phút sau mới nhớ ra cậu ta gọi là Trương Viễn.

Trương Viễn nói xong lời này làm khơi mào lên lòng hiếu kỳ của Tưởng Thừa, cuối cùng vẫn là nhịn không được cũng lấy điện thoại mở tieba của Cao trung số 4 ra xem.

Vừa nhìn đã thấy được bài tie kia đã lộ lên thành hot tieba… Chụp lén ở phòng làm việc cái quái gì vậy? Còn là avi?

Chưa đợi click vào xem, cậu đã nhìn thấy tên của người đăng bài tie này, mạnh mẽ xoay đầu qua nhìn Cố Phi đang đi ở sau cùng.

“Hả?” – Cố Phi một mặt bình tĩnh nhìn cậu.

“Đây mẹ nó là nick phụ của cậu phải không? Quý ngài [Đẹp Không Góc Chết]?” – Tưởng Thừa gằn giọng nói.

“Ai cơ?” – Trên mặt Cố Phi vẫn mang theo mờ mịt.

“Đẹp-Long-Trời-Lở-Đất” – Tưởng Thừa quả thật phục sát đất cái trình độ đặt tên của Cố Phi – “Nếu cái này không phải là cậu, tôi lập tức livestream ăn cứt”.

“Đừng” – Cố Phi cười rồi – “Để cho cậu khỏi phải ăn cứt, dù đây không phải là tôi, tôi cũng phải nói nó là của tôi rồi”.

“Cái này mẹ nó chính là cậu” – Tưởng Thừa lại nhìn thời gian bài đăng – “Lúc hết tiết cậu đi tìm lão Từ, cậu còn chưa ra khỏi phòng làm việc đã đăng rồi phải không?”

“Có ra khỏi rồi” – Cố Phi nói.

“Không phải” – Tưởng Thừa cảm thấy vô cùng khó mà hiểu được – “Cậu làm gì vậy chứ?”.

“Khoe một chút thôi” – Cố Phi nói khẽ, nhìn thoáng qua đám người đang đi trước mặt – “Tôi bình thường cũng không có cái gì để khoe, có cơ hội phải khoe khoang bạn cùng bàn chứ”.

Tưởng Thừa nhìn cậu ta, không nói chuyện.

Không biết tại sao nhưng câu khoe khoang bạn cùng bàn này của Cố Phi lại làm cậu cảm thấy thật thoải mái, có một cảm giác thân mật mơ hồ.

Từ trường học bọn họ tới trường kỹ thuật không xa, giữa đường ăn chút đồ ăn, đi tới đó coi như giúp tiêu cơm.

Tưởng Thừa và Cố Phi từ đầu tới cuối đều đi ở phía sau, hai người đều không nói chuyện, chỉ nhìn một đám người phía trước. Thi xong rồi, hơn nữa kết quả thi của Tưởng Thừa còn rất tốt, cả đám đều thấy nhẹ nhõm và hưng phấn.

Thời tiết đã ấm lên, hôm nay Tưởng Thừa chỉ mặc một cái T-shirt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng, lúc cùng Cố Phi sánh bước đi, cánh tay thỉnh thoảng đụng vào nhau, loại tiếp xúc đột nhiên trở nên rõ ràng như vậy làm cậu rất hưởng thụ.

Không nói rõ được là thế nào, chỉ cảm thấy rất dễ chịu.

Một đường đi Tưởng Thừa vô tình hay cố ý đụng lên tay của Cố Phi tới mấy lần, bản thân cũng tự thấy mình có bệnh rồi.

Lúc đi tới ngã rẽ, Cố Phi đột nhiên đụng lên tay cậu một cái.

Tưởng Thừa quay đầu lại nhìn Cố Phi, Cố Phi cũng quay mặt qua nhìn cậu, sau đó lại đụng lên tay cậu một cái.

“Làm gì đó?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Tôi trả thù, bụng dạ phải mạnh mẽ lên” – Cố Phi nói.

“Tôi cũng không phải cố ý đụng cậu” – Tưởng Thừa nói xong bỗng nhiên hơi chột dạ.

“Tôi là cố ý” – Cố Phi cười, tay lại nhấc lên đụng vào cậu một cái.

“Còn làm nữa à?” – Tưởng Thừa có chút mắc cười, thế là cũng đụng qua.

Cố Phi đụng lại.

“Không phải” – Tưởng Thừa nhịn không được nữa – “Cậu mấy tuổi vậy?”.

“Dù sao cũng nhỏ hơn cậu.” – Cố Phi vừa nói lại đụng cậu một cái.

“Đệt.” – Tưởng Thừa cạn lời, lấy khuỷu tay cụng vào cậu ta.

Cố Phi lập tức cụng lại.

Tưởng Thừa lại cụng.

Cố Phi cụng lại.

Thiểu năng sao?

Chậm phát triển sao?

Não bị nhúng vào thức ăn gia súc rồi sao?

Trong lòng Tưởng Thừa từng dòng đạn mạc* bay qua, nhưng động tác vẫn là không dừng lại, cùng với Cố Phi cứ thế cậu đụng tôi tôi đụng cậu đi hết một đường.

(*弹幕 – đạn mạc: những bình luận chạy ngang qua video)

Thời gian buổi trưa không nhiều, một đám người không chia thành hai đội luyện tập, chủ yếu vẫn là luyện phối hợp, Vương Húc làm đội trưởng hiện tại so với trước đây đã đáng tin cậy hơn một chút, ít nhất có thể thấy được nhược điểm của mọi người, lúc phân bố nhiệm vụ luyện tập cũng không còn kiểu chỉ thị lung tung như trước kia.

“Hai ngày nay tao đã nghĩ rất nhiều” – Vương Húc nói – “Tao thấy tụi mình phải chuẩn bị tâm lý, tao xem video thi đấu của lớp 2 rất nhiều lần rồi, tao thấy tụi mình muốn thắng tụi nó cũng khó lắm”.

“Hết mình là được” – Tưởng Thừa ngồi kế vạch phát bóng – “Bây giờ hạng nhất không phải là mục tiêu của tụi mình”.

“Mục tiêu của tụi mình là gì?” – Vương Húc hỏi.

“… Không bị sâu răng.” – Tưởng Thừa vừa nói là cười toe lên.

(Không bị sâu răng là câu trong quảng cáo, hiện nay có nhiều người lấy nó để đùa giỡn).

Một đám người cũng cười lên nửa ngày.

“Lúc mới bắt đầu cũng đâu nghĩ đến chuyện giành hạng nhất” – Tưởng Thừa cười xong lại nói tiếp – “Tụi mình chẳng qua chỉ muốn làm ngựa ô”.

“Không sai!” – Vương Húc vung tay lên – “Bây giờ tụi mình đã là ngựa ô rồi!”.

Tưởng Thừa dựng thẳng ngón cái cho cậu ta: “Bây giờ chỉ cần hết sức là được rồi, kết quả đã không còn quan trọng”.

Điện thoại trong túi Cố Phi reng lên, cậu ta ném bóng trên tay ra, trái bóng rơi vào trong rổ.

Cố Phi móc điện thoại nhìn một chút, có chút bất ngờ khi tên người gọi lại là Hầu tử.

Giống với lời Cố Phi từng nói với Giang Tân, cậu với Hầu tử không có giao tình, mặc dù có số nhưng căn bản sẽ không liên lạc, bây giờ Hầu tử lại gọi tới, đoán chừng lần này là không buông tha rồi.

“A lô.” – Cố Phi đi tới một bên nghe điện thoại.

“Hôm nay tụi mày đi thật sớm” – Giọng của Hầu tử truyền tới – “Tụi tao tới hỏi thăm cũng bằng không rồi”.

“Sao” – Cố Phi nhíu mày – “Muốn tính luôn cả người lớp tao?”

“Cái đó không cần thiết” – Hầu tử cười – “Tao không thường gây khó dễ với học sinh, tao chính là muốn qua mời mày và cái thằng Tưởng Thừa lại chơi một chút, hai đứa bây thể diện lớn, tao phải đích thân mời thôi”.

“Khi nào?” – Cố Phi hỏi.

“Chiều nay” – Hầu tử nói – “Tao ở chỗ cũ đợi bọn mày, ngoài tên Tưởng Thừa kia ra, đem ai tới tùy mày, được không hả bạn chí cốt của tao?”.

Cố Phi nhìn qua bên Tưởng Thừa một chút, Tưởng Thừa đang xoay đầu nhìn cậu.

“Được” – Cố Phi nói – “Giang Tân phải tới sân, hôm nay qua một lượt.”

“Không thành vấn đề.” – Hầu tử nói xong ngắt máy.

Cố Phi gửi tin nhắn cho Lưu Phàm, kêu cậu ta báo tin cho những người khác, sau đó lại đặt báo thức, đặt xong rồi lại nhìn điện thoại ngây người, sau khi màn hình đen lại, cậu mới đem điện thoại bỏ vào túi, đi trở về sân bóng.

Bọn người Vương Húc đang luyện tập khí thế ngất trời, không ai chú ý tới Cố Phi, chỉ có Tưởng Thừa đi tới, đứng tới trước mặt cậu: “Ai gọi vậy?”

“Hầu tử.” – Cố Phi nói.

“Hẹn thời gian?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Ừm” – Cố Phi gật gật đầu – “Sau khi trận đấu của bọn mình kết thúc.”

Tưởng Thừa nghĩ ngợi: “Ngoài hai chúng ta còn có ai?”

“Bọn Lý Viêm Lưu Phàm” – Cố Phi nói – “Mấy người bọn tôi thường chơi bóng với tụi nó, chiêu trò của tụi nó bọn tôi đều rành sáu câu”.

“Chuyện này thật ra không liên quan đến cậu phải không?” – Tưởng Thừa im lặng một hồi, lên tiếng.

“Không liên quan đến ai cả” – Cố Phi khom người xuống ngồi chống bằng đầu gối – “Lớp 7 tìm Giang Tân vốn là muốn gây sự, thằng này là không chịu thiệt gì nổi chứ đừng nói là thua bóng”.

Tưởng Thừa không nói chuyện, qua một hồi mới cùng ngồi xổm xuống trước mặt Cố Phi, nhìn cậu: “Nếu lúc chơi bóng tụi nó có động thái gì cũng ráng nhịn đi”.

“Ừm.” – Cố Phi gật đầu.

“Cùng lắm bị thương một chút” – Tưởng Thừa nói – “Tốt hơn là cứ mãi không dứt khoát được”.

“Ừm.” – Cố Phi tiếp tục gật đầu.

“Cậu nghe lời như vậy có gì đó sai sai nhở?” – Tưởng Thừa nhìn chằm chằm trên mặt cậu.

“Trước đồng ý đã rồi sau mình bàn lại.” – Cố Phi cười cười.

“Chuyện này cậu đừng ra tay giùm tôi” – Tưởng Thừa nói – “Tôi nghiêm túc đó, nếu không sẽ chẳng kết thúc được”.

“Biết rồi.” – Cố Phi gật đầu.

Hai người đều không nói chuyện, cứ như vậy nhìn nhau một hồi.

Cố Phi cảm thấy kế bên có cái gì đó bay tới, tiếp đến là nghe thấy giọng kêu la của Vương Húc.

Một quả bóng, không biết là cái tư thế như thế nào mới có thể chuyền tới nơi căn bản sẽ không có ai tiếp ứng như vậy, Cố Phi thở dài.

Lúc định giơ tay lên ngăn cản một chút, Tưởng Thừa đã nghiêng đầu qua, vươn tay bắt được bóng.

“Phản xạ có điều kiện thế này.” – Cố Phi cười vừa cảm thán một câu.

Tưởng Thừa chuyền bóng lại cho Vương Húc, đứng lên phủi phủi tay lại với nhau, chuẩn bị qua đó cùng tụi nó luyện bóng, đi được hai bước lại ngừng lại, quay đầu nhìn Cố Phi: “Cậu đừng có một mình đi nha”.

“Biết rồi.” – Cố Phi có chút không kiên nhẫn phất phất tay.

Luyện bóng hết một buổi trưa, tới thời gian rồi mọi người vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn.

“Tôi thấy chơi bóng vẫn là rất thú vị.” – Trương Viễn nói, mặc dù là dự bị, hai lần trước thi đấu cậu ta cũng chỉ ra sân có hai lần nhưng vẫn là rất hưng phấn.

“Thi đấu xong rồi tụi mình cũng có thể chơi với nhau, bình thường luyện một chút, cuối học kỳ còn có thể chơi lần nữa.” – Vương Húc vung áo khoác lên vai của mình, rất tiêu sái mà nói.

Mọi người nhao nhao gật đầu.

“Cậu cũng có thể dành chút thời gian dạy cho nữ sinh” – Tưởng Thừa nói – “Lần sau bọn họ cũng không cần chơi một ngày trời nữa.”

“Đúng ha!” – Mắt Vương Húc lập tức lóe sáng – “Tôi thấy mấy người phe Dịch Tĩnh cũng rất thích chơi bóng, chỉ là không có người chỉ dẫn…”.

Lúc sắp đi tới trước cổng trường, điện thoại của Cố Phi reo lên, cậu ta bắt điện thoại: “Cái gì? Ơ… tôi quên rồi, bây giờ đi, bây giờ tôi qua ngay”.

“Sao vậy?” – Tưởng Thừa lập tức hỏi.

“Chiều nay phải dắt Nhị Miểu đi kiểm tra, có hẹn với bác sỹ trước rồi, tôi quên mất” – Cố Phi nhỏ giọng nói – “Thừa ca, cậu giúp tôi nói với thầy Từ một tiếng, nếu không điện thoại lại bị thầy ấy gọi tung.”

“Ừm” – Tưởng Thừa gật gật đầu – “Theo tình hình thực tế mà nói phải không?”

“Theo tình hình thực tế mà nói.” – Cố Phi cười cười.

Cố Phi sau khi nhìn Tưởng Thừa và bọn Vương Húc cùng nhau đi vào cổng trường, một mình đi vào nhà giữ xe lấy xe đạp ra, chạy về tiệm.

Chiếc Bôn Bôn nho nhỏ nát nát của Lưu Phàm đã dừng ở trước cửa tiệm.

(奔奔 – Bôn Bôn là tên của xe hơi)

Cố Phi mở cửa xe ra, nhìn vào trong: “Xe này còn chạy được không?”

Ở phía sau ngồi chen chúc bốn người, ba đứa team không phải người tốt, Lý Viêm bị chen tới phải ngồi thẳng lên chân của La Vũ.

“Mau lên” – Lý Viêm nói – “Tao đang phải đứng tấn đây.”

“Mayd đứng tấn thật đi tao sẽ không ghét mày” – La Vũ nói.

“Tao ghét mày” – Lý Viêm nói.

Cố Phi thở dài, đi lên xe.

“Không kêu Tưởng Thừa à?” – Lưu Phàm khởi động xe.

“Cái xe này còn có thể nhét thêm một người nữa sao?” – Lý Viêm nói – “Cậu ta tự đi là được không phải sao.”

“Tao không kêu cậu ấy.” – Cố Phi nói.

Trên xe tất cả mọi người lập tức không còn âm thanh, Lưu Phàm sau khi quẹo đầu xe xong nhìn Cố Phi một cái, không có nói chuyện.

Qua một thời gian dài, Lý Viêm mới khẽ nói một câu: “Đệt.”

Chỗ cũ mà Hầu tử nói là một sân bóng chiếu sáng ngoài trời, nơi này rất vắng vẻ, người tới đây không nhiều, người bình thường cũng sẽ không tới, nơi này trong thời gian dài thường bị các loại thiếu niên bất lương, thanh niên bất lương, trung niên bất lương chiếm cứ, người bình thường cũng không nguyện ý tới đây chuốc phiền phức.

Lưu Phàm dừng xe xong, Cố Phi không xuống xe, nhìn hai sân bóng bằng nền xi măng với lưới sắt cũ nát vây xung quanh, mỗi lần tới đây cậu đều có cảm giác như đi vào vách tường cao.

Mấy người trong xe đều không động đậy, nhìn cậu.

“Không có gì đâu” – Cố Phi nói – “Một mình tao gánh là được, tụi bây…”

“Xàm xí cái gì đó, mẹ nó tao còn tưởng mày sẽ nói cổ vũ trước khi ra trận gì đó” – Lưu Phàm mở cửa xe – “Hầu tử tìm mày chính là tính luôn bọn tao, hẹn đánh nhau mày còn có thể nói là một mình, nó hẹn chơi bóng, rõ ràng là kêu luôn bọn tao, mày gánh cái mẹ gì”.

“Xuống xe.” – Lý Viêm vỗ vai Cố Phi.

Trong sân bóng đã tụ lại không ít người, Cố Phi nhìn qua một vòng, hầu hết đều là quen biết, bình thường cũng không mấy ai chơi bóng chính thức ở đây, hơn một nửa đều là tùy ý chơi một chút, thậm chí cũng chẳng hề chơi bóng, chỉ là lưu lại tại đây, nhìn vừa mắt thì nói vài câu, không vừa mắt là động thủ.

Dù có là chơi bóng hay đánh nhau, người xem đều là nhiệt huyết sôi trào không khác gì.

Hầu tử và Giang Tân đều đã đứng bên sân bóng, Hầu tử ngậm điếu thuốc dựa trên lưới sắt nhìn bọn họ đi vào, gật gật đầu với bọn họ.

Hầu tử không ra sân, nó không thích chơi bóng cho lắm, nhưng nó nhất định sẽ có mặt, đừng nói một lát nữa là đàn em và anh họ nó chịu chơi cái gọi là “bóng”, chỉ bằng dựa vào việc luôn chờ đợi cơ hội để thu dọn cho bản thân, trận bóng này Hầu tử nhất định phải có mặt.

Cố Phi cũng không có ý nghĩ cảm thấy bản thân xuất phát vĩ đại nhường nào, muốn thay Tưởng Thừa gánh vác chuyện gì, cậu chỉ cảm thấy Hầu tử lần này gây phiền phức đã không tránh khỏi, dứt khoát một lần giải quyết hết thảy, không cần lại kéo theo Tưởng Thừa xuống ngang bậc với loại người thấp kém thế này, dẫn đến một cuộc ẩu đả không hề có chút ý nghĩa.

“Chọn tốt người ra sân” – Hầu tử nhìn Cố Phi – “Nửa tiếng, nhiều điểm hơn thì thắng.”

“Có quy tắc không?” – Cố Phi cởi áo khoác ra.

“Không có.” – Hầu tử nói.

Cố Phi không nói nữa, xoay người đi qua một bên với nhóm người của Lý Viêm: “Lý Viêm không lên, năm người tụi mình chơi, Lý Viêm canh người bên tụi nó”.

“Ừm.” – Lý Viêm ôm cánh tay.

Loại thi đấu không có quy tắc thế này, chiêu đen bẩn gì đó tự nhiên sẽ xuất hiện, không có người ở bên đứng canh, người trong sân dễ dàng không để ý tới được.

“Đại Phi” – Trên chỗ ngồi khán giả có người chống lan can gọi Cố Phi – “Muốn giúp không?”

Cố Phi quay đầu lại, là mấy người rất nhiệt tình đã từng chơi bóng qua, cậu lắc lắc đầu: “Hôm nay không có quy tắc.”

Mấy người đó gật gật đầu, không nói nữa.

Nếu là thi đấu bình thường, mặc dù chơi cũng không sạch sẽ gì nhưng quy tắc thì vẫn có, có muốn cùng nhau chơi cũng không vấn đề gì, mà thi đấu trong chốc lát nữa lại không hề có quy tắc, mọi người liền biết đây là kiểu thi đấu thế nào rồi.

Giang Tân bên đó năm người, đều là người đã từng chơi bóng với bọn họ, kỹ thuật chơi bóng thế nào hai bên hầu như đều hiểu rõ, nhưng hôm nay dưới loại thi đấu thế này, sẽ không có người biết được tình hình bên trong, dù sao cũng chưa từng đánh nhau bao giờ.

Trong bao cổ tay của đám người này đều có thứ gì đó, Cố Phi trái lại không dùng, cậu không quá quen với việc dưới loại tình huống này đi dùng công cụ, nếu thật phải động thủ, cậu càng muốn dùng tay hơn.

Nghĩ tới đây, Cố Phi đột nhiên lại có một ý nghĩ rất buồn cười, nếu có Tưởng Thừa ở đây, không cần kêu cậu ta lên sân làm gì, tìm đại một chỗ nào đó trên khán đài cầm ná…

Cố Phi bị ý nghĩ này của bản thân chọc cười, cúi đầu cười hai tiếng.

“Ày” – Lý Viêm nhìn cậu – “Nghiêm túc chút, đánh nhau đó.”

“Biết rồi.” – Cố Phi lại cười hai tiếng mới xoay người lên sân.

Tưởng Thừa đang nằm dài trên bàn, ở phía trên thầy Lỗ đang hăng say giảng bài, tiết buổi chiều lại có bộ môn chính, nguyên một lớp đều là tử khí trầm trầm, người tám chuyện cũng hẳn đi.

Thầy Lỗ trái lại so với lúc bình thường còn muốn hăng say hơn, đại khái bởi vì điểm tuyệt đối của Tưởng Thừa làm cho tâm tình thầy vui sướng, đã qua nửa tiết rồi vẫn chưa thấy mắng người.

Tưởng Thừa cũng không có nghe giảng, cậu lấy điện thoại ra, đang xem đề thi Phan Trí gửi tới, từ lúc bắt đầu tiết học đã giải đề, bây giờ đã qua 20 phút, tốc độ so với đề của Cao trung số 4 rõ ràng chậm hơn một chút.

Trong giờ giải lao cậu cũng không dừng lại, nằm dài trên bàn tiếp tục giải đề, dùng luôn cả tiết tự học tiếp theo.

Cuối cùng sau khi khi làm hết đề, cậu chụp toàn bộ đáp án gửi qua cho Phan Trí, kêu cậu ta giúp hỏi dùm giáo viên tiếng Anh.

Buổi chiều hôm nay thật ra trạng thái không phải là đặc biệt tốt, cũng không phải là vì chuyện chơi bóng, cũng không phải bởi vì ngủ không ngon.

Tưởng Thừa nhìn qua ghế của Cố Phi đang trống ở bên cạnh, là bởi vì Cố Phi.

Không biết vì sao, từ lúc cậu đi tới phòng thầy Từ nói giúp Cố Phi xin nghỉ phép liền có một loại bất an không rõ lý do, lúc này cậu nằm trên bàn, đem từng chi tiết từ lúc Cố Phi chơi bóng cho tới khi nghe điện thoại tới lúc cậu ta trở về nhà, từng lần từng lần một suy xét lại.

Không có vấn đề gì, tất cả đều trông rất bình thường, nhưng lại cứ cảm thấy có loại cảm giác không thực tế.

Đứng ngồi không yên suy nghĩ nửa ngày, Tưởng Thừa vẫn là nhịn không được, còn chưa đợi đến tan học đã trực tiếp cầm lấy điện thoại, không có chọn nhắn tin mà gọi thẳng vào số Cố Phi.

Cố Phi dẫn theo Cố Miểu luôn rất ẩu thả, nhưng quên việc đã hẹn giờ với bác sỹ? Cậu hiện tại lại không cách nào tin được.

Bên kia chuông vẫn reo, Cố Phi không tắt máy.

Nhưng cũng không ai bắt máy, chuông vang cho tới khi tự ngắt, Cố Phi cũng không có bắt điện thoại.

Tưởng Thừa cau mày lại gọi thêm lần nữa.

Vẫn không có ai bắt máy.

“Đệt.” – Tưởng Thừa nhất thời có phần không ngồi nổi nữa.