Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 52




Mặc dù là thứ bảy, nhưng thời gian Tưởng Thừa thức dậy vẫn như bình thường, lúc xuống lầu mua điểm tâm sáng, cậu còn tranh thủ chạy hai vòng trên con đường nhỏ gần đó.

Sáng sớm bên này đông người hơn so với chỗ bên Lý Bảo Quốc, ngọai trừ các cô bác lớn tuổi, còn có không ít những người trẻ.

Điểm tâm sáng nên ăn cái gì quả là chuyện rất đau đầu, tay Tưởng Thừa đút trong túi đi đi lại lại ở mấy cái quầy điểm tâm sáng phía trước, do dự không biết bản thân cuối cùng muốn ăn cái gì.

“Tiểu lung bao* đi.” – Phía sau có người nói một câu.

(*Tiểu lung Bao – 小笼包 là bánh bao trong cái lồng nhỏ hay còn được gọi với cái tên là bánh bao súp.)

Giọng nói này cách rất gần, chính là kề sát lỗ tai cậu truyền tới, Tưởng Thừa giật nảy mình thò tay mò điện thoại trong túi, cùng lúc lại quay đầu nhìn.

Khi cậu mặt đối mặt trừng nhau với người đối diện, cậu mới nhận ra giọng nói này là của Cố Phi.

Đương nhiên không chỉ giọng nói là của Cố Phi, mặt cũng là của Cố Phi nốt.

“Đệt?” – Tưởng Thừa giật mình lùi về sau một bước, quét mắt nhìn Cố Phi một lượt từ trên xuống dưới, lại lấy điện thoại ra nhìn lại thời gian – “Hôm nay mặt trời cũng đâu phải mọc ở đằng tây…”

Cậu lại ngẩng đầu nhìn trời: “Nhất định là hôm qua vẫn chưa xuống núi rồi”.

“Hôm nay Nhị Miểu dậy sớm, nó ở trong phòng chơi ván trượt làm tôi tỉnh giấc luôn” – Cố Phi cười cười – “Nên tôi mới đến đây”.

“Ăn chưa?” – Tưởng Thừa cũng cười cười, không biết vì cái gì, nhìn thấy Cố Phi mỉm cười là cậu cũng muốn cười – “Ăn chung nha?”.

“Cậu mời tôi hả?” – Cố Phi hỏi.

“Mới hôm qua cậu còn lừa tôi 50 đồng.” – Tưởng Thừa trừng cậu.

“Vậy được rồi” – Cố Phi nói – “Tiểu lung bao à?”.

“Tiểu lung bao, sủi cảo, sữa đậu nành, bánh quẩy” – Tưởng Thừa liên tiếp đem những thứ xoắn xuýt không biết nên ăn loại nào ra khai báo – ”Mỗi loại một phần, khô bò cay nữa, tôi ngửi thấy cũng rất thơm”.

“Đi giữ bàn nhé” – Cố Phi nói.

Vùng này mặc dù cũng là nội thành cũ, nhưng mấy tòa nhà chung cư vẫn sát sàn sạt, thành ra lúc này quầy điểm tâm sáng rất đông người, Tưởng Thừa đứng bên cạnh nhìn chằm chằm một lát, mới nhanh chân lẹ mông phóng đi chiếm lấy một cái bàn nhỏ còn haighế trống, ngồi xuống một cái ghế, cái còn lại đặt cặp sách lên.

Vừa định ra hiệu với Cố Phi là ở đây, đưa mắt lên nhìn đã phát hiện bàn đối diện là hai nữ sinh đang ngồi, cứ nhìn vào cậu cười suốt, lúc cậu nhìn qua hai cô gái lại nhanh chóng cúi đầu.

“Ở đây nè” – Tưởng Thừa nhìn thấy Cố Phi cầm hai cái lồng hấp bánh, giơ tay lên búng ngón tay một cái.

Cố Phi đi tới, đem đồ đặt đến trên bàn: ”Mấy món cậu vừa nói tôi lấy rồi, còn muốn ăn gì nữa không?”.

“Không” – Tưởng Thừa nói.

Hai nữ sinh đối diện vẫn còn cúi đầu, vừa cười vừa ‘mình nhéo cánh tay cậu một cái, cậu bóp đùi mình một cái’.

Tưởng Thừa nhớ lại lời nói của Cố Phi, cảm thấy như là đã hiểu rõ hai cô gái này đang bị làm sao rồi.

Cố Phi đem một chồng lớn nhữnh khay lồng hấp đặt đến trên bàn, cái bàn bị chiếm gần hết.

“Vương Húc gọi điện cho tôi” – Cố Phi gắp cái tiểu lung bao vừa ăn vừa nói – “Nó đến rồi, chỉ có mình nó thôi”.

“Lên án tụi mình vô tổ chức vô kỷ luật đúng không.” – Tưởng Thừa cầm bát sữa đậu nành uống một hớp.

“Rất oai phong.” – Cố Phi gật gật đầu.

Hai nữ sinh đã ăn xong rồi nhưng không có ý định rời đi, lấy điện thoại ra cúi đầu chơi, Tưởng Thừa nhìn dáng vẻ hai cô gái này là biết thừa đang mở camera ngắm qua bên này đây.

Cậu vừa định đưa đầu sang một bên để đề phòng góc độ chụp ảnh bị thành đủ loại biến dạng khó coi, Cố Phi ngẩng đầu nhìn qua hai nữ sinh kia: ”Đừng chụp trộm, khuôn mặt có thể bị biến dạng đấy”.

“A!” – Hai cô gái nén giọng hét lên một tiếng ngắn gọn.

“Vậy tụi mình có thể chụp trực tiếp được không?” – Một nữ sinh hỏi.

Cố Phi không nói chuyện, cô nàng giơ lên điện thoại chĩa vào hai cậu, Tưởng Thừa cũng đành phải theo Cố Phi cùng nhau nhìn vào ống kính.

Nữ sinh chụp ảnh xong sau đó đứng dậy lấy cặp sách vừa cầm điện thoại nhét vào trong túi vừa cười nói: ”Tụi mình muốn đăng lên tieba của Tứ Trung, nhớ đón xem nha, tụi mình sẽ edit cẩn thận rồi mới đăng lên…”.

Sau khi hai cô nàng đi rồi, Tưởng Thừa nhìn qua Cố Phi: ”Lớp nào vậy?”

“Không biết” – Cố Phi nói – “Cũng không chắc có phải ở trường của tụi mình”.

“Hả?” – Tưởng Thừa ngẩn người.

“Trận thi đấu hôm nay có rất nhiều người ngoài trường đến xem” – Cố Phi nói – “Với lại trận đấu với lớp 7 có người livestream video, pha chắn bóng đó của cậu, rất nhiều người đều biết, muốn đến xem.”

“… Đệt” – Tưởng Thừa cảm thấ có chút mù tịt.

“Hôm nay tôi gọi Lý Viêm tới chụp ảnh” – Cố Phi nói – “Tôi đã đồng ý với Chín Ngày tìm người chụp ảnh cho cậu ta”.

“Cậu ta nhìn thấy camera chắc chắn sẽ phát huy hơn hẳn bình thường.” – Tưởng Thừa nở nụ cười.

“Cậu cũng phải phát huy hơn bình thường” – Cố Phi nghiêng đầu nhìn cậu – “Tôi sau khi đến Tứ Trung chỉ chơi mỗi trận bóng này là có nhiều người đón xem đến vậy đấy”.

“Ừ” – Tưởng Thừa rất nghiêm túc gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi lại có chút cảm khái – “Nếu như cậu không tham gia, có phải tôi sẽ cùng Vương Húc chơi phối hợp hay không vậy?”.

Cố Phi không lên tiếng, gắp miếng sủi cảo cười cả buổi.

Mười giờ mới bắt đầu thi đấu, học sinh trường họ và trường bên ngoài đã ùa đến đông nghẹt ở sân bóng từ 9 giờ, team Tưởng Thừa cũng luyện tập được nửa tiếng làm nóng người thì đã thấy không nổi nữa, toàn là người.

Nhìn thấy người chen chúc cạnh sân, Tưởng Thừa đều cảm thấy học sinh vùng này rảnh rỗi phát sợ, nếu đổi lại là trường học trước kia, cuối tuần căn bản không có mấy người có thời gian đi xem một trận bóng rổ của một trường học khác như thế.

Trận chung kết này của Tứ Trung chuẩn bị rất đâu ra đó, thậm chí không biết là từ đâu mà đã chuyển khán đài tới, đặt ở xung quanh sân bóng xong rồi, lúc Tưởng Thừa bọn họ đi vào sân ngồi ở khu nghỉ ngơi, trên khán đài đã đầy ắp toàn là người, còn có không ít người đứng.

Chín giờ rưỡi, Lý Viêm vác túi đựng camera của Cố Phi tới, đến ngồi ở khu vực nghỉ ngơi: ”Phô trương tới vậy, không biết còn tưởng đây là thi đấu vòng loại trực tiếp trong thành phố chúng ta cơ…”.

“Chụp cho Vương Húc đẹp một chút.” – Cố Phi nói.

“Vậy phải xem cậu ta chơi được gì đã” – Lý Viêm vừa lắp ống kính vừa nói – ”Tao cũng không phải mày, chụp đầu trâu cũng ra được tiên khí, cậu ta là dạng gì tao sẽ chụp thành dạng đó”.

“Còn có đội viên khác mà” – Cố Phi lại nói – “Chụp qua hết đi, lớp tụi tao hiếm khi nào có thể chơi đến trận chung kết”.

“Biết rồi” – Lý Viêm giơ camera lên ngắm ngắm bốn phía – “Mày cũng hiếm khi có được chuyện để quan tâm như vậy”.

Trước khi thi đấu, Lưu hiệu trưởng giống như là thõa cơn nghiện, tự mình làm bài phát biểu đơn giản, giới thiệu cho khán giả có mặt đội ngũ nam sinh tham gia trận chung kết lần này.

Một đội là đội ngũ thường thắng chưa bao giờ bại trận, một đội là đội ngũ hắc mã xuất thế ngang trời.

Tưởng Thừa nghe được giới thiệu của Lưu hiệu trưởng, không biết sao lại bắt đầu căng thẳng, đặc biệt là trong quá trình Lưu hiệu trưởng nói chuyện, đội cổ động viên của hai bên vẫn cứ hô vang trời.

Dịch Tĩnh ngày thường nhìn vào luôn nhã nhặn lại còn mang vẻ hướng nội, dẫn dắt nữ sinh đội cổ động thì hết sức phóng khoáng, có thể đem khẩu hiệu không có thể diện như thế hô to đến khẳng khái hào hùng như vậy.

“Lớp 8 Lớp 8! Hắc mã đương quan!”

“Lớp 8 Lớp 8! Visual tối tán!”

(“đương quan” là gác cổng, lấy trong câu “Một người gác cổng, vạn người không thể đi qua”; “tối tán” là tuyệt nhất, ngầu nhất, đỉnh nhất).

Khẩu hiệu này hô xong, đầu Tưởng Thừa thậm chí không còn muốn ngẩng lên, cánh tay chống đầu gối, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào giày của mình.

“Thừa ca.” – Cố Phi gọi cậu một tiếng, rất kín đáo đưa tay của mình từ phía dưới vươn tới.

Trong đầu Tưởng Thừa đang suy nghĩ lát nữa cần phải chơi thế nào, nhìn thấy tay cậu ta, bỗng chốc không có phản ứng lại, chìa tay qua dùng ngón tay khều khều trong lòng bàn tay cậu ta.

“… High five một cái.” – Cố Phi nói.

“À.” – Tưởng Thừa lúc này mới hồi thần lại, nhẹ nhàng vỗ một cái lên tay Cố Phi.

“Chú ý Hà Châu” – Cố Phi nói – “Nó là hậu vệ, giống cậu vậy, rất toàn năng, tốc độ cũng nhanh”.

“Ừ, cậu hôm nay không cần phải luôn thẳng tuyến.” – Tưởng Thừa gật đầu, hôm nay cậu không bố trí chiến thuật cụ thể, với kiểu đội ngũ phối hợp nhuần nhuyễn này của lớp 2, thực lực cỡ lớp 8 mà dùng chiến thuật cơ bản tiến lên ngay từ đầu có thể sẽ bị làm rối loạn, cho nên ngày hôm nay mọi người chỉ có thể dựa vào sự ăn ý mà khoảng thời gian trước giờ đã luyện thành, chơi trước đã rồi mới xem xét tình huống.

“Tuân mệnh.” – Cố Phi nói.

Đội trưởng hai bên bắt đầu chọn lựa phần sân đấu, Vương Húc thắng, đầu óc cũng xem như sáng sủa, chọn một bên khuất sáng tiến công.

“Cố Phi nhảy bóng.” – Trước khi vào sân, Tưởng Thừa nói một câu.

“Cố lên!” – Vương Húc rống lên một tiếng.

“Cố lên!” – Một đám người đều căng cổ họng hô to theo, cầm áo khoác cởi ra, đi vào sân bóng.

Cảm giác này rất đã, Tưởng Thừa không thích bị người vây quanh, nhưng đối với việc chơi nổi vẫn không có kháng cự, bây giờ bọn họ vừa đứng ở giữa sân đấu, thậm chí trong tiếng la hét ‘cố lên’ ở xung quanh còn có thể nghe ra tiếng máy ảnh chụp, cậu tức khắc liền cảm thấy rất đã.

Đội viên nhảy bóng của lớp 2 có vóc dáng xấp xỉ Cố Phi, nhưng trận thi đấu đợt trước cậu đã phát hiện ra người này bật lên hết sức cừ, chỉ nói đến điểm này, lớp 8 không ai có thể so với cậu ta.

Quả nhiên, độ cao của tên Châu chấu này nhảy lên liền cao hơn Cố Phi gần một bàn tay (*)… Bóng chuyền cho Hà Châu.

[(*) cho cảm thán một chút, Thừa cưng đặt tên người ta kiểu gì mà giờ ra toàn là như chương trình Animal Planet vậy]

Quả bóng này theo phán đoán của Tưởng Thừa thì cậu có thể chặn lại được, nhưng ngay khi cậu đang sải bước duỗi tay tới, Hà Châu đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt cậu đang chạm vào bóng, bóng bị đập một phát qua bên cạnh.

Châu chấu không biết từ lúc nào đã rời khỏi trung tuyến bắt lấy được bóng.

Cái đệt! Tưởng Thừa thầm chửi một câu trong bụng, cùng Cố Phi nhìn nhau một cái, Cố Phi co chân phómg theo Châu chấu qua đến dưới rổ.

Tưởng Thừa không trực tiếp đuổi theo, cậu dán sát bên người Hà Châu, một là phòng ngừa cậu ta lại cầm được bóng, hai là muốn nhìn tốc độ của người này rốt cuộc là nhanh bao nhiêu.

Tấn công nhanh của lớp 2 rất đẹp, sau hai lần chuyền bóng, Châu chấu đã cầm bóng vượt qua Cố Phi nhảy lấy đà ném rổ.

Giữa một hồi âm thanh chói tai, Cố Phi bất thình lình cũng nhảy lấy đà ở sau cậu ta, trong lòng Tưởng Thửa lộp bộp một cái, tư thế này quá dễ dàng sai sót, không cẩn thận một chút chính là phạm lỗi đánh tay.

Nhưng bởi vì trước đó đã bị Cố Phi ngăn cản một chút, cao độ nhảy ném bóng lúc này của Châu chấu cũng bình thường.

Amen!

Tưởng Thừa tạm thời bỏ qua Hà Châu, vọt tới bên trái Cố Phi.

Cố Phi nhảy lên rất cao, từ phía sau Châu chấu nhảy lên, sau đó dứt khoát lưu loát đem bóng vừa ra khỏi tay mà quét ra ngoài, Tưởng Thừa giữa một bầu âm thanh hưng phấn chói tai nhảy lên đỡ lấy bóng, rống lên một tiếng: “Vương Húc!”

Vương Húc ở giữa sân, sau khi cậu rống một tiếng này, Vương Húc quay người liền chạy trở về.

Tưởng Thừa dẫn bóng về phía trước vài bước, trong khóe mắt thấy được Hà Châu đang tới, cậu chợt vươn tay lên, ném bóng qua chỗ Vương Húc.

Đội trưởng lấy lại chút khí thế nha!

Amen Amen Amen Amen!

Vương Húc đang lúc chạy thì nhảy lên duỗi tay ra, tiếp được quả chuyền bóng vừa cao vừa dài này.

Đội cổ động viên lớp 8 tức thì nhảy lên, ”Cố lên” vẫn luôn rất có tiết tấu trong chớp mắt biến thành ”A A A ——”

Lớp 2 trở về phòng thủ rất nhanh, có điều Vương Húc đã tranh thủ khoảng thời gian chênh lệch này, khi đến dưới rổ thì một đối một, lúc này chỉ cần ra tay, khả năng bóng vào là rất cao.

Nhưng Vương Húc lại trong phút chốc ném rổ mà do dự, trở tay một cái đem bóng chuyền cho Cố Phi vừa mới chạy qua vạch ba điểm.

Cố Phi qua đây rõ ràng là để bắt bóng bật bảng, lúc Vương Húc đột nhiên chuyền bóng tới, cậu hoàn toàn không hề đoán được, thậm chí còn không kịp điều chỉnh tư thế xông lên phía trước.

Quả bóng này cậu phải một tay sau lưng một tay nhào qua đỡ lấy, chưa kịp cầm chắc, đã bị một người mang bao cổ tay ở bắp tay của lớp 2 cắt rớt mất.

Tiếp tục là chuyền bóng, tấn công nhanh, lúc Hà Châu vào rổ ba điểm, người lớp 8 cũng còn chưa kịp đến gần cậu ta.

Quả bóng đầu tiên kích thích một hồi tiếng vỗ tay cùng tiếng kêu huyên náo cạnh sân.

Quách Húc cầm bóng chuẩn bị phát bóng, Tưởng Thừa đi tới bên cạnh Vương Húc: “Trận bóng này không thể chỉ dựa vào tao và Cố Phi”.

Vương Húc gật đầu, không lên tiếng, có thể thấy được sai lầm vừa rồi đã khiến tim cậu ta như bị dao cắt, làm cho biểu cảm trên mặt đều xoắn vặn theo kim đồng hồ, Tưởng Thừa vỗ một cái trên lưng cậu ta: ”Quả bóng vừa rồi mày có thể vào được”.

“Ừm!” – Vương Húc hất đầu một cái, nháy mắt khôi phục trạng thái – “Con mẹ nó tôi cũng có cảm giác này.”

Quách Húc phát bóng, Tưởng Thừa bắt được bóng, quay người, không nôn nóng dẫn bóng đi, tay trái chỉ bên cạnh một cái, Vương Húc lập tức vừa chạy tới giữa sân vừa chuẩn bị đón bóng, cậu vung tay đem bóng chuyền qua cho Cố Phi ở một bên khác, sau đó lại xông tới dưới rổ bên kia.

Vương Húc khoảng thời gian này chơi bóng cũng đã tiện thể đem chỉ số IQ luyện lên cao, quả chuyền bóng này cậu ta không hề kinh ngạc việc Tưởng Thừa dùng cậu ta làm ngụy trang, mà đã lập tức áp sát tới dưới rổ.

Châu chấu đang dính ở sau người Cố Phi, cậu cũng không dẫn bóng, xoay người ở tại chỗ dùng tay che bóng, lúc Lư Hiểu Bân qua tiếp ứng, đem bóng chuyền qua cho Tưởng Thừa đã tức khắc sắp chạy đến gần vạch ba điểm.

Tưởng Thừa bắt được bóng, cái người bao cổ tay kia đã chặn lại, Tưởng Thừa trong bụng thở dài, lớp 2 thường thắng không phải là nói suông, tốc độ phòng thủ này, như vậy mà cũng không bỏ sót.

Muốn lại đến được vạch ba điểm để ném rổ đã không còn cơ hội nữa, cậu liếc nhìn vạch trên mặt đất, cắn răng một cái, ở chỗ cách vạch ba điểm còn xấp xỉ cự ly một mét, dồn sức đem bóng nhắm vào bảng rổ nện đi.

Trước mắt Cố Phi không có ai phòng thủ, có thể đi bắt bóng bật bảng.

Nhưng cùng lúc Cố Phi đang xông qua, bóng ở trên bảng rổ đập “oành” một tiếng vang rất lớn, bật vào trong rổ.

“Đệt.” – Bản thân Tưởng Thừa cũng có chút giật mình.

Trên khán đài xung quanh trào dâng làn sóng âm thanh, làm câu nói ”Tưởng Thừa cậu mẹ nó đỉnh nha” của Vương Húc gào lên với cậu cũng chìm nghỉm.

Cố Phi chạy đến chỗ cậu, khóe miệng cong cong một nụ cười, vừa đến bên cậu đã hướng lòng bàn tay về phía trước, nói một câu: ”Đỉnh quá vua ba điểm”.

“Thêm một lần nữa” – Tưởng Thừa đi lên nghênh đón cùng cậu high five một cái, lại thuận thế đụng ở trên vai – ”Bên phải tới đường biên.”

“Ừm.” – Cố Phi đáp một tiếng.

Ở đường biên ném ba điểm gốc độ có chút khó nhằn, nhưng phòng thủ cũng có khả năng không như trung tuyến chặt chẽ như vậy.

Lớp 2 không giống với những đội đã đụng qua trước đây, thực lực các đội viên quả thật rất đồng đều, mỗi một cá nhân đơn độc xách ra ngoài đều có năng lực gánh vác, muốn từ trong tay họ chặn được bóng rất khó khăn.

Tưởng Thừa hai lần muốn chặn bóng của Hà Châu đều không thành công, Hà Châu ở dưới sự che chở của Châu chấu đáp lễ bọn họ một quả ba điểm.

“Không nên nôn nóng!” – Giọng thầy Lỗ ở trong khe hở của tiếng chói tai truyền tới, bởi vì lúc này đa là trận chung kết, thầy ấy lại ngang nhiên cầm theo loa – ”Chơi vững vàng! Lớp 8 lớp 8! Visual tối tán ——”

Tưởng Thừa cả đầu cũng không muốn quay qua, tổng cộng chỉ hai câu khẩu hiệu, không ngờ thầy Lỗ lại có thể chọn ra câu mất thể diện nhất để hô to.

Pha vào bóng này của lớp 2 khiến người trong sân ngoài sân đều có chút kích động, lúc Quách Húc cầm bóng phát cho Tưởng Thừa sức lực thật kinh người, tựa như viên đạn pháo.

Lúc cậu xoay người, Hà Châu đã chặn ở trên tuyến đường chuyền bóng của cậu.

Phản ứng nhanh thật.

Tưởng Thừa cầm bóng tại chỗ đập xuống hai cái, nhắm vào Hà Châu xông qua, đối đầu trực diện với Hà Châu, lúc Hà Châu đang chuẩn bị cắt bóng, cậu như là muốn cùng Hà Châu ôm nhau mà dốc tới phía trước, tay từ bên người móc một cái, bóng thuận theo cẳng chân sau người Hà Châu chuyền cho Cố Phi đã bắt đầu lao tới dưới rổ ở đối diện.

Quả bóng này chuyền quá thấp, lúc Cố Phi đón lấy bóng suýt chút nữa lảo đảo.

Tưởng Thừa đuổi kịp, nhưng Hà Châu canh rất chặt, Cố Phi không có cơ hội lại chuyền bóng trở về, thế là rất quyết đoán đưa cho Vương Húc đang chạy như điên tới.

Trí thông minh của Vương Húc lúc này bỗng chốc bùng ra, cùng lúc cầm được bóng, liền đem bóng lại ném trả về trong tay Cố Phi.

Một cú chuyền bóng này, Hà Châu như do dự trong phút chốc, Tưởng Thừa nhanh chóng rời khỏi cậu ta, từ tuyến bên phải xông thẳng tới đường biên.

Ngay lúc cậu còn chưa đứng vững, Cố Phi đã cầm bóng ném qua.

Vị trí này của Tưởng Thừa với bảng rổ căn bản đã là một đường thẳng, người lớp 2 nhanh chóng lui về áp sát khu vực ba giây.

Chính là cần cái hiệu quả này!

Tưởng Thừa nhìn chăm chú vào khung rổ, không do dự nhấc tay lên, đem bóng ném ra.

Tiếng la hét của khán giả cơ hồ kề sát ở sau người cậu vang dội lên, đề-xi-ben cùng quỹ đạo của bóng theo nhau lên cao, cuối cùng khi bóng rớt vào khung rổ thì đạt đến đỉnh điểm.

“Bóng đẹp!” – Tưởng Thừa trầm thấp mà hô một tiếng, cánh tay đang giơ trên không trung mạnh mẽ kéo xuống, tự cho mình một tiếng tán thưởng – ”Đệt!”

Hai lần bóng ba điểm qua lại này, làm ý chí chiến đấu của tất cả mọi người đều cháy lên.

Hiện tại cục diện trên sân không nghiêng về một phía, kỹ thuật và phối hợp của lớp 2 quả thực mạnh hơn lớp 8 nhiều, nhưng bởi vì bọn họ chưa từng thi đấu thua, lần này cũng không thể cho phép chức quán quân rơi vào tay người khác, áp lực của đội viên đều rất lớn, ngược lại mà nói, người lớp 8 chơi tương đối thoải mái cởi mở, bất kể thua hay thắng đều đã là hắc mã, bất luận cái gì cũng đều không mảy may có chút áp lực, vung tay mặc kệ cứ thế chơi tốt thôi.

Thậm chí ngay cả Lư Hiểu Bân ít nói cũng vừa chạy vừa gào lên mà chơi, giống như yêu tinh giữ cửa cắn phải thuốc, Tưởng Thừa cảm thấy lỡ không chú ý chắc nó cũng có thể làm một hơi nuốt gọn người phòng thủ bên cạnh.

Hai lớp đều không gọi tạm ngừng, cũng không thay người, đều muốn nhân lúc tình thế tốt cố gắng duy trì tiết tấu có thể đoạt nhiều điểm.

Tỉ số cũng trước sau không có kéo dãn, điểm của lớp 8 vẫn luôn rớt lại phía sau, nhưng lại cắn đến rất chặt, chênh lệch một điểm hai điểm gắt gao theo sát.

Lúc hiệp một còn có ba phút là kết thúc, Cố Phi chống lại hai người lên rổ, lật ngược tỉ số vượt một điểm.

Trong tiếng la hét của khán giả đang điên cuồng, lớp 2 kêu tạm ngừng.

Khi Tưởng Thừa đang đi tới khu nghỉ ngơi, Hà Châu chặn cậu lại: ”Cậu nên gia nhập đội bóng của trường”.

“Hả?” – Tưởng Thừa ngẩn người.

“Cậu nên gia nhập đội bóng của trường.” – Hà Châu lặp lại lần nữa.

Tưởng Thừa cả buổi mới định thần lại: “Không phải chứ, bây giờ là lúc cậu nên nói cái này với tôi sao?”.

“Định chơi xong sẽ bàn” – Hà Châu nói – “Nhưng mà tôi hơi chút kích động.”

“… Thi đấu xong hãy nói đi.” – Tưởng Thừa nói.

“Xong mình lại chơi một trận được không?” – Hà Châu hỏi – “Cậu, tôi, Cố Phi, Đường Hi Vĩ với cả Tống Ngọc chung một đội”.

(Được xếp ngang hàng với Phan An về “nhan sắc”, Tống Ngọc là một trong hai đại mỹ nam nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc.)

“Tống Ngọc?” – Tưởng Thừa không nhớ ra được Tống Ngọc là ai.

“Trung phong lớp bọn tôi” – Hà Châu chỉ chỉ Châu chấu ở bên kia – “Thế nào?”

Tưởng Thừa kinh ngạc nhìn vào Châu chấu, không biết cha mẹ cậu ta đặt cho cậu ta cái tên như thế là nảy sinh loại kỳ vọng gì, thật muốn cấp tốc gọi một cuộc cho Phan Trí, mời chàng Phan An ấy đến đây cùng Tống Ngọc kết nghĩa làm anh em…

“Chơi xong rồi nói” – Tưởng Thừa nói – “Nghiêm túc chơi xong đã”.

“Tôi đã rất nghiêm túc rồi… Được thôi” – Hà Châu ở trên vai cậu vỗ một cái – “Trước tiên chơi xong vậy”.

Tưởng Thừa cắn răng ôm cánh tay mình mới không có lần đầu tiên vung qua một cái tát lên tay Hà Châu.

“Cậu ta nói gì với cậu vậy?” – Cố Phi đang ngồi xổm ở bên sân, nhìn thấy cậu chạy tới thì đứng lên.

“Mời tôi vào đội bóng của trường, còn nói lát nữa cùng nhau chơi một trận bóng.” – Tưởng Thừa nói.

“Kích động thế cơ à?” – Cố Phi cười cười – “Có điều cậu ta vẫn luôn như vậy”.

“Cậu ta thuộc đội bóng trường sao?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Ừm, đội trưởng đội bóng trường” – Cố Phi nói – “Giống như cậu trước đây”.

Tưởng Thừa nhìn cậu ta không nói.

“Các cậu đừng  có chỉ toàn cùng nhau chạy” – Lý Viêm nâng camera – “Kéo dãn khoảng cách, lúc chạy đừng chỉ nhìn bản thân và đối phương, phải xem đồng đội khác ở đâu, nhất định phải làm cho mình tùy thời điểm có thể nhận được bóng chuyền tới”.

“Ừm!” – Cả đám gật đầu tới tấp.

“Có người bị quấn lấy, một người tới tiếp ứng là được, không cần dồn hết cả đội lên” – Lý Viêm chỉ vào Quách Húc – “Cậu, có người đi tiếp ứng thì cậu liền chạy sang chuẩn bị cú chuyền bóng tiếp theo”.

“Được!” – Quách Húc gật đầu.

“Hai cậu” – Lý Viêm nhìn Cố Phi và Tưởng Thừa, suy nghĩ hồi lâu không biết nên nói cái gì – “Hai cậu tiếp tục giả bộ ngầu là được.”

“Viêm ca” – Vương Húc nhìn vào camera trong tay Lý Viêm – “Ngày hôm nay chụp được không ít đúng không?”

Lý Viêm quét mắt nhìn cậu ta: “Yên tâm đi, đủ cho cậu làm cái album, một ngày ba tấm một tháng đều không bị trùng lặp”.

“Tuy rằng tôi là đội trưởng, nhưng anh cũng không thể chỉ chụp mình tôi nha” – Vương Húc nói – “Anh cũng chụp tí Cố Phi với Tưởng Thừa nha, còn có đội viên khác của chúng tôi nữa…”.

“Chỉ số IQ của cậu có phải bị ném vào trong khung rổ hết rồi phải không?” – Lý Viêm không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta.

Tưởng Thừa cười quay đầu ra, đúng lúc thấy được Dịch Tĩnh đang cầm chai nước đứng ở sau Cố Phi, cậu vừa định gọi Cố Phi nhận lấy, Dịch Tĩnh đã cười đem nước đưa cho cậu: “Cho cậu đi.”

“Cảm ơn.” – Tưởng Thừa nhận lấy nước, vừa uống vừa liếc mắt nhìn chỗ xương quai xanh kia của Cố Phi.

Vết thương của Cố Phi chơi một trận bóng như vậy cũng không biết… Cậu nhìn thấy được cổ áo của Cố Phi lộ ra một góc nhỏ băng gạc, phía trên có máu.

“Đệt” – Cậu nhíu mày, bước qua kéo mở cổ áo Cố Phi, nhìn vào bên trong, máu chảy ra không nhiều nhưng cũng đã có một đoạn đỏ thẫm rồi – “Cậu…”

Lời còn chưa nói hết, hai bên trái phải đã vang lên tiếng thét chói tai của nữ sinh.

Tưởng Thừa định thần lại, nhanh chóng buông tay, lui ra một bước.

“Làm sao vậy, làm sao vậy?” – Vương Húc lập tức chú ý tới động tĩnh bên này, nhào tới trước mặt Cố Phi liền kéo cổ áo xuống – “Tôi…”

Tiếng thét chói tai của nữ sinh tức thì thăng cấp, sau đó biến thành một bầu tiếng cười.

“Vào sân.” – Lý Viêm một phát kéo Vương Húc ra.

Tưởng Thừa bỏ chai nước xuống, lúc đi tới trên sân cảm giác trên lưng một loạt ánh mắt chiếu đến, thiêu đốt nóng bỏng cả người cậu, thật không dễ chịu.

Cậu đối với Cố Phi quả thực có rất nhiều ý nghĩ và kích thích vô phương kiềm chế muốn tiếp cận, thân cận, XX cận, nhưng cảm giác chỉ làm một động tác đã bị tiếng thét chói tai bao vây, vẫn là… khiến cậu có chút hoảng loạn.

Không được tự nhiên một hồi, cậu cũng chỉ có thể cảm tạ trời xanh đã đem Vương Húc an bài đến bên cạnh cậu.

Cảm tạ trong đầu Vương Húc thiếu một cây đàn, giải cứu cậu ra khỏi gượng gạo điên cuồng…

“Không có chuyện gì.” – Cố Phi ở bên cạnh cậu nói một câu.

“Là bị há miệng à?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Có thể” – Cố Phi nói – “Tôi cũng không có cảm giác gì.”

“… Lúc nhảy lầu não tàn sẽ bị ảnh hưởng không?” – Tưởng Thừa thở dài.

“Hẳn là sẽ có chút ảnh hưởng” – Cố Phi nói – “Nhưng mà chuyện đã vậy, tôi có muốn nhảy xong xuôi không bị chút thương tổn nào Hầu tử cũng không chịu bỏ qua đâu”.

Tưởng Thừa nhìn cậu không lên tiếng.

“Thừa ca” – Cố Phi chạy tới giữa sân, quay đầu lại nhìn cậu, đột nhiên rất nghiêm túc chỉ dưới rổ của lớp 2 – “Ghét tụi nó!”.

“Đệt” – Tưởng Thừa không nhịn được cười phá lên, cũng chỉ qua bên đó – “Ghét!”