Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 60




Ở trên xe không quá có thời gian để suy nghĩ, tay tiểu cừ khôi làm nóng sân Phan Trí đang nói chuyện, cậu không thể cứ mãi suy nghĩ về nhân sinh mà không tiếp lại một câu, cho nên cậu đã tiếp lại vài câu, liền quên mất bản thân đang suy nghĩ tới chỗ nào.

Bỏ đi, trước tiên không nghĩ đến nữa, Tưởng Thừa nhìn sau ót của Cố Phi, khó có dịp được cùng nhau ra ngoài chơi, lo nghĩ băn khoăn sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, ảnh hưởng đến bản thân thì không nói, nhưng Cố Phi một người tỉ mỉ như vậy, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng theo.

Đã tới cổng công viên, Tưởng Thừa móc ra ví tiền chuẩn bị trả, Phan Trí đã nhấn lại tay của cậu, cũng móc ra ví tiền: "Lúc tôi đi có xin mẹ không ít tiền, cậu không cần cố gắng làm như người bản xứ gì đó."

"Tôi tốt xấu gì cũng là ông nội của cậu..." – Tưởng Thừa giãy giãy muốn rút tay ra.

"Tôi biết, ông nội, cậu cứ để tôi được hiếu thảo với cậu đi." – Phan Trí vẫn như cũ nhấn tay cậu lại.

Trong mười mấy phút quanh co của hai người, Cố Phi đã lấy tiền ra đưa cho tài xế, sau đó đi xuống xe.

"Tôi đệt!" – Phan Trí hô lên, nhanh chóng đẩy Lê Vũ Tinh xuống xe – "Sao để Cố Phi trả tiền vậy!"

"Buông tha cho tài xế đi, người ta còn phải làm ăn nữa." – Cố Phi nói.

Phan Trí lấy tiền ép nhét vào trong túi của Cố Phi, xoay người thật nhanh chạy đi khỏi, nghênh tiếp chiếc xe ở phía sau: "Ở đây, xuống xuống xuống."

"Sao cậu lại trả tiền vậy?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Hai cậu sắp ôm luôn rồi, tôi còn không vứt tiền ra chắc phải hôn nhau luôn" – Cố Phi nhìn cậu – “Bại hoại phong tục…”

"Cút" – Tưởng Thừa cười lên, nhìn qua quầy bán vé – "Để tôi xem vé vào cổng bao nhiêu, không biết có vé giảm giá không."

"Tôi có thẻ dân thành phố" – Cố Phi lấy ra một cái thẻ từ trong túi – "Cùng đưa các cậu vào trong."

"Làm sao vào?" – Tưởng Thừa hỏi – "Cũng không có chứng minh thư mà."

"Tôi quen biết người" – Cố Phi cười cười – "Thành phố nhỏ, không có chặt chẽ như vậy, cậu kêu bọn họ đừng nói gì cầm chứng minh thư đi theo phía sau là được."

Sau khi mọi người đều đã xuống xe, Cố Phi dẫn bọn họ đi tới cửa bên hông, cánh cửa này nếu không phải là Cố Phi dẫn tới, khách du lịch bình thường đúng là không chú ý tới được nơi này còn có một con đường, cũng không nghĩ ra được con đường này đi qua còn có một cánh cửa.

"Chúng tôi tới rồi, anh có ở đây không?" – Cố Phi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

"Chân của cậu ấy không có gì nữa sao?" – Lý Tùng ở phía sau hỏi – "Hôm qua nhìn còn không thể để xuống đất được nữa?"

"Nhanh lành thôi" – Phan Trí nói – "Học kỳ trước lúc tay tôi còn quấn nẹp, muốn cử động hay không còn phải kết hợp với tâm tình ngày hôm đó."

"... Vậy cậu hơi bị hay." – Lý Tùng nói.

Mấy người đều cười lên thành một đoàn, Tưởng Thừa thở dài: "Hồi nữa có thể cười ngốc, không cần nói chuyện."

"Được." – Hồ Phong lập tức trả lời.

Mấy người ngậm miệng gắng gượng một hồi sau đó lại cười phốc ra.

Cố Phi xoay đầu lại nhìn qua bọn họ, lại quét mắt nhìn qua Tưởng Thừa, Tưởng Thừa đi tới cùng đi song song với cậu: "Đám người này uống nhầm thuốc chuột rồi."

"Cậu cũng thường hay uống nhằm phải không?" – Cố Phi hỏi.

"Thả rắm" – Tưởng Thừa nói, lại nhớ tới bản thân trong mấy tháng nay số lần cùng Cố Phi cười ngốc đúng thật là không ít, nghĩ lại cảm thấy cứ như thằng ngốc, thế là lại thở dài – "Chắc chỉ có lúc ở củng cậu tôi mới uống nhầm, cậu cũng có tốt mấy đâu."

"Trẻ tuổi mà." – Cố Phi nói.

Cửa bên hông rất nhỏ, không dễ để nhận thấy, soát vé vào cổng tổng cộng có hai người, một nam một nữ.

Cố Phi đi tới bên cạnh người nam, đưa thẻ trong tay mình ra, người đó thoáng nhìn qua phía sau, đếm đếm số người, cúi đầu bấm vào tấm vé, lần lượt nhìn lướt qua chứng minh thư của bọn họ liền cho vào trong.

"Người này trông quen mắt nhỉ?" – Tưởng Thừa sau khi đi vào thì nghĩ nghĩ.

"Anh của Lưu Phàm." – Cố Phi cười.

"Hả?" – Tưởng Thừa ngẩn người – "Trông đứng đắn hơn Lưu Phàm nhiều."

"Qua mấy năm nữa Lưu Phàm cũng sẽ đứng đắn thôi" – Cố Phi nói – "Những người này chính là như vậy, lăn lộn mấy năm, sau đó quay về cái gọi là quỹ đạo, kiên nhẫn chịu đựng liền có thể sống tiếp, yêu đương kết hôn sinh con, sóng lớn không sợ hãi, liền qua hết một đời."

"Phải không?" – Tưởng Thừa nhìn qua cậu, Cố Phi nói tới rất bình tĩnh, cậu nghe xong lại cảm thấy trống rỗng.

"Bên ngoài nhìn qua thì là như vậy" – Cố Phi vừa nói vừa cười cười – "Còn bên trong có cách nghĩ gì thì không biết nữa, ai lại không có ý nghĩ đó chứ, Vương Húc còn muốn đi qua thành phố lớn kế bên mở một tiệm bánh nhân thịt nữa."

Còn cậu?

Tưởng Thừa rất muốn hỏi, còn cậu?

Cậu cũng muốn theo "Quỹ đạo" này, sống hết một đời như vậy như những người bên cạnh?

Nhưng cậu không hỏi.

Cậu lại lần nữa nhớ tới câu hỏi đó của Cố Phi.

Nhà ma nằm trong cùng nhất của công viên, trước đây không phải là địa bàn của công viên, hai năm nay công viên đã làm lớn ra nên mới gọp chung với nhau, nhà ma vốn là một nhà xưởng cũ diện tích không nhỏ.

"Nơi này trước đây là một bãi tha ma bị bỏ hoang" – Phan Trí nhìn giới thiệu vắn tắt của nhà ma – "Được chôn đều là thi thể không có chủ..."

"Ai da, thật dọa người." – Lê Vũ Tinh nói.

"Sau khi nhà xưởng xây xong, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra không ngừng..." – Phan Trí tiếp tục đọc – "Ban đêm nhân viên trực ban đều sẽ nghe thấy tiếng hát từ căn phòng vốn không có người bên trong..."

"Tôi đệt" – Tưởng Thừa nhỏ giọng nói – "Nói cứ như thật."

"Lỡ là thật thì sao?" – Cố Phi nói – "Chỗ chúng tôi có nhiều đất bỏ hoang, bãi tha ma cũng nhiều, phía dưới rất nhiều trường học đều là mồ mả."

"Cậu câm miệng." – Tưởng Thừa nhìn cậu.

"Trường dạy nghề kế bên Tứ Trung... " – Cố Phi nói một nửa lại ngừng, cũng nhìn cậu – "Cậu sợ phải không?"

Tưởng Thừa không lên tiếng.

Cố Phi im lặng một hồi lại cười lên: "Tôi thật không nhìn ra cậu lại sợ mấy việc này nha."

"Tôi còn sợ gián nữa" – Tưởng Thừa nói – "Có gì không được sao?"

"Không có" – Cố Phi thu lại nét cười trên mặt, hắng hắng giọng – "Không, thật ra tôi cũng rất sợ gián, còn có nhện..."

Tưởng Thừa kỳ thật rất thích xem phim ma, phim kinh dị, phim về thảm họa, phim khoa học viễn tưởng... Nhưng thích xem phim ma chính là bởi vì khi xem sẽ sợ.

Những cái khác không có chuyện gì, cậu chỉ là sợ ma, thứ mà cậu kiên quyết tin tưởng rằng không tồn tại nhưng cũng lại khiến cậu kiên quyết sợ hãi.

Lúc còn nhỏ khi về nhà tới chỗ hành lang, cậu luôn sẽ nhìn chằm chằm chỗ ngoặt cầu thang, cứ cảm thấy chỉ cần xoay qua chỗ khác liền sẽ có...

"Để tôi!" – Tiếng la to của Phan Trí đột nhiên truyền tới từ sau người cậu.

Tưởng Thừa thể xác và tinh thần đắm chìm trong ký ức thời thơ ấu tự mình dọa mình khắp người đang nổi da gà bị cậu ta la một họng này sợ tới xém chút ngay cả tóc và tóc gáy đều phóng ra ngoài, nhịn không được cũng la to một tiếng: "Tôi đệt!"

"Sao rồi!" – Phan Trí bị cậu la tới ngây ngẩn, nửa ngày mới lại tiếp một câu –"Trước khi đến tôi nói rồi, nhà ma là tôi mời, tôi muốn chơi cái này nhất."

"Ờ" – Tưởng Thừa nhìn chằm chằm cậu ta một hồi, phất phất tay – "Đi thôi, đi mua vé."

"Bên trong chắc chắn rất tối đó." – Cố Phi cười nhỏ giọng nói.

"Phí lời, mở đèn 200 watts còn gọi là nhà ma sao." – Tưởng Thừa nói.

"Tôi là đang nói" – Cố Phi "chậc" một tiếng – "Nếu như cậu sợ, kéo tôi một chút chắc sẽ không có người thấy được."

"... Ồ" – Tưởng Thừa liếc cậu – "E rằng tôi không cần thiết kéo ngài đâu, không cần tự mình suy nghĩ quá nhiều."

"Nếu cậu không kéo tôi" – Cố Phi liếc nhìn qua phía sau lưng cậu – "Có thể người khác sẽ..."

Tưởng Thừa quay đầu lại thấy được Hứa Manh đang chà chà tay với Lê Vũ Tinh đứng tại chỗ bật bước nhỏ, trong nháy mắt đem đầu trở về nhìn Cố Phi: "Tôi nói cho cậu biết, cậu tốt nhất chú ý thận trọng một chút."

"Ừm." – Cố Phi cười gật gật đầu.

Kỳ nghỉ 1 tháng 5, người xếp hàng vào nhà ma nhiều hơn so với bình thường, lúc bọn họ ở cửa chờ cho qua đã nghe thấy người ở bên trong đang la hét.

"Dọa người tới như vậy sao?" – Phan Trí quay đầu nhỏ giọng nói với Tưởng Thừa – "La tới thành như vậy."

"Không biết" – Tưởng Thừa nói – "Hồi nữa lúc chúng ta đi vào, hai người nữ không biết sẽ hét thành dạng gì."

"Tôi còn muốn chiến đấu một mình nữa" – Phan Trí chậc chậc hai tiếng – "Vừa hỏi rồi không cho đi một mình."

Tưởng Thừa vừa muốn nói gì đó, mấy người ở bên trong còn chưa tỉnh hồn đã chạy ra, có nam có nữ, mặt của người nữ còn mang theo vệt nước mắt, tóc tai đều rối loạn.

"Tôi sẽ không bao giờ tới đây nữa... " – Một người nữ vừa lau nước mắt vừa nói.

"A" – Hứa Manh có chút hồi hộp dậm chân tại chỗ mấy cái – "Lúc chúng ta mua vé những người này vừa vào trong nha, toàn bộ hành trình nói là bốn mươi phút, chưa đi xong đã đi ra rồi à? Dọa người tới như vậy?"

"Chắc bị lạc dường." – Tưởng Thừa nói.

"Chúng ta đừng có chạy rời rạc đó" – Hứa Manh có chút lo lắng – "Vũ Tinh cậu kéo tôi một chút."

"Ừm" – Lê Vũ Tinh gật gật đầu, vẻ mặt bi tráng nghiêm túc – "Chúng tôi đi ở giữa, nam sinh mở đường và chặn phía sau đi."

Một đám người thương lượng trận hình thám hiểm nửa ngày trời, cuối cùng lúc đến phiên bọn họ vào trong cũng chưa thảo luận ra được.

"Kệ đi" – Phan Trí phất tay – "Đi!"

Mấy người vốn còn đang do dự chưa quyết định vừa nhìn thấy cậu ta đi vào, sợ bị tuột lại phía sau, nhanh chóng liền đẩy và chen đi vào.

"Đệt" – Tưởng Thừa nhỏ giọng nói, cũng đi theo vào cánh cửa nhỏ ở trước mặt – "Tôi sao lại cảm thấy có chút sợ... "

Bên ngoài trời có nắng nghìn dặm, vừa bước vào cánh cửa nhỏ, ánh mặt trời lập tức tiêu biến, chỉ còn lại con đường nhỏ mờ tối nhỏ hẹp, ngay cả cửa sổ cũng không có.

Cậu nhất thời liền ngây ra tại chổ, tay cấp tốc nắm ra phía sau: "Cố Phi?"

"Ở đây." – Cố Phi vỗ lên tay cậu.

Tưởng Thừa có chút an tâm lại, quay đầu xác định một chút khoảng cách của Cố Phi: "Theo sát tôi."

"Ừm." – Cố Phi cong khóe miệng.

Mỉm cười mê người tới vậy, Tưởng Thừa có chút bi thương, dưới loại tình huống này nụ cười của Cố Phi cũng không còn có thể khiến cậu có ý nghĩ không an phận gì nữa rồi.

Bọn Phan Trí đi đầu, đang nhìn đông ngó tây đi về phía trước, mặc dù con đường này không tính là nhà ma chính thức, chỉ là một lối đi nhưng đã có mùi kinh dị.

Trên bức tường loang lổ có rất nhiều nơi đã bị ngấm nước mà mọc dài rêu xanh, Tưởng Thừa cảm thấy những rêu xanh này chắc chắn là giả, nhưng lại không dám lấy tay ra sờ thử để xác định.

Một đám người ai cũng không dám đi sát ở hai bên, đều chen đi ở giữa, lúc tiến gần đến cánh cửa tối om om cổng vào chính thức của nhà ma, Tưởng Thừa thấy được trên tường có vài dấu tay máu.

"Trời ơi các cậu xem." – Lê Vũ Tinh nhỏ giọng nói.

"Đừng cho tôi xem, đừng cho tôi xem, tôi không xem cái gì hết." – Giọng của Hứa Manh đều đã run rẩy.

Tưởng Thừa lại để tay ra phía sau nắm, mò thấy được áo khoác của Cố Phi thì bắt lấy, Cố Phi thở dài, nắm lấy tay của cậu, tới gần dùng giọng rất thấp mà nói: "Thật ra gan của cậu cũng không nhỏ nha, cậu không sợ vừa để tay ra sau sẽ nắm trúng thứ gì khác sao?"

Tưởng Thừa cắn răng quay đầu lại nói một chữ: "Cút."

Sau khi đi vào phòng mấy người đều không còn lên tiếng nữa, mắt vẫn chưa thích ứng được với bóng tối, bốn phía đều là một mảnh đen kịt, cũng không có bất kỳ âm thanh nào.

"Đều... còn ở đây phải không?" – Hồ Phong hỏi.

"Còn." – Phan Trí nói.

"Điểm danh một chút đi?" – Hồ Phong lại nói.

"Bệnh thần kinh" – Phan Trí nói – "Một."

"Hai." – Hồ Phong nói.

"Ba." – Lý Tùng cũng mở miệng.

"Bốn." "Năm." – Lê Vũ Tinh và Hứa Manh gần như đồng thanh nói.

"Sáu bảy." – Cố Phi nói một câu.

"... A, tôi ở gần số bảy." – Tưởng Thừa nói.

Mấy người vừa cười được vài tiếng, không biết từ đâu lại bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ chen ở giữa tiếng cười của bọn họ: "Tám."

Âm thanh mang theo chút lơ lửng này tức khắc làm tất cả bọn họ đều im lặng.

"Tôi đệt!" – Phan Trí vốn dĩ cười vang nhất la to lên một tiếng – "Ai!"

"A ——" – Dưới sự dẫn dắt của Hứa Manh và Lê Vũ Tinh, cả đám người tức khắc hét to.

Mặc dù Tưởng Thừa không lên tiếng, nhưng cũng bị sợ tới gắt gao siết chặt lấy tay của Cố Phi.

Đây thật sự tiêu mẹ nó rồi!

Nhà ma này còn có diễn viên!

Một căn nhà ma nhỏ ở một thành phố nhỏ rách nát!

Có diễn viên đã không nói rồi còn mẹ nó chuyên nghiệp tới vậy!

Động tĩnh này của bọn họ bây giờ còn chấn động hơn nhiều tiếng kêu thảm thiết mới vừa nghe trước đó, những người ở bên ngoài chắc đang tưởng rằng bọn họ đã bị ma cắn đi mất.

"Có đèn!" – Phan Trí la lên – "Có đèn! Tôi thấy trên tường có công tắc, để tôi mở đèn..."

Theo đó là "Bang" một tiếng, trong phòng đột nhiên sáng lên, nhưng ngay sau đó đèn lại bắt đầu chớp điên cuồng.

Tưởng Thừa cảm thấy bản thân ngay giờ phút này bị bạo kích hai tầng sợ hãi, một là dưới ánh đèn chớp tắt cậu thấy được trên bức tường thoa khắp là những câu "Cứu tôi" "Cô ta ở chỗ đó" "Đừng vào trong" được dùng máu viết lên khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, hai là tay của cậu và Cố Phi nắm gắt gao ở một chỗ còn chưa kịp tách ra.

Có điều dưới loại tình huống này cũng không có ai chú ý tới được tình tiết nhỏ này, hai nữ sinh đã ôm nhau, ngay cả Hồ Phong cũng đã ôm lấy cánh tay của Phan Trí.

Cho dù bây giờ cậu có cùng Cố Phi ôm nhau đi nữa cũng hoàn toàn không có cái gì kỳ quái... Nhưng trong nháy mắt tay của cậu và Cố Phi sắp buông ra, một cánh cửa phía đối diện đột nhiên mở ra, không đợi mọi người phản ứng lại, một người đã từ cửa bên đó bỗng nhiên treo xuống ở trên khung cửa.

"Tôi đệt!" – Cố Phi đang ở đối diện nhìn thấy toàn bộ quá trình này thì chợt nhảy lên, ôm lấy Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa vốn đang trong hoảng loạn ngay cả nhìn cũng nhìn không rõ bên đó là tình hình như thế nào, nhưng cũng hét theo một tiếng ôm chặt lấy Cố Phi.

Mọi người tức khắc lại la thành một mảnh, mỗi một người đều ôm lấy người ở bên cạnh.

Sau khi nhắm mắt điên cuồng gào thét ít nhất là mười giây, mới từ từ thở bình thường lại.

"Tôi đệt" – Phan Trí chống tường, nhìn chằm chằm người ở trên cánh cửa kia – "Người giả!"

"Phí lời, đây có thể treo người thật sao" – Tưởng Thừa thở dài – "Tôi thấy chúng ta nên bình tĩnh lại một chút, chỉ là một căn nhà ma, chúng ta đã hét tới hai phút, người ta ba người đều không có hét thảm tới vậy, quá mẹ nó mất mặt rồi."

Đèn ở trong phòng vẫn chớp nháy, nhưng đoán chừng mưu kế đã đi hết quá trình, không còn có tình huống dọa người gì xuất hiện nữa.

Phan Trí lay lay người giả treo trên cánh cửa, cũng không còn động đậy, cậu ta vươn đầu vô đó dò xét: "Bên này có đèn, đi bên này đi?"

Mọi người từ từ theo sau đi vào cánh cửa đó.

"Tôi mẹ nó còn tưởng cậu gan to lắm?" – Tưởng Thừa vò vò tay bị Cố Phi siết tới phát đau, nhìn thoáng qua Cố Phi, thấp giọng nói – "Dáng người tôi mà thấp hơn một chút có phải cậu có thể thuận tiện leo lên đầu tôi luôn không?"

"Ai" – Cố Phi lại nhìn người giả bị treo kia, nghĩ nghĩ lại cười lên – "Tôi cũng không nói mình không sợ nha... Tôi đệt, vừa nãy dọa chết tôi rồi."

Sau một phen khiếp sợ, mọi người cuối cùng cũng thích ứng được với sợ hãi, lúc đi vào trong gian phòng, nghe thấy tiếng khóc thâm thấp cũng không còn la hét nữa.

"Điều khiển bằng giọng nói" – Phan Trí chỉ vào góc tường – "Lúc chúng ta đi vào chắc chắn là có cảm biến."

Căn phòng này rất lớn, nhìn qua như là một phân xưởng, ở giữa còn đặt hai chiếc máy bào điện, phía trên đều mang theo vết máu, dưới đất còn có quần áo dính máu bị xé nát.

"Làm thật là đỉnh..." – Phan Trí tiến tới nhìn, ở giữa đống quần áo rách nát dưới đất bỗng nhiên động đậy, lộ ra một cánh tay – "A ——"

Những người bên cạnh không có tới gần, hiệu quả thị giác không có sâu sắc như những gì Phan Trí lĩnh hội, mọi người chỉ đều bị dọa mà lùi về sau mấy bước, Phan Trí bị sợ tới mức ngồi thẳng xuống dưới đất, nhưng vẫn rất kiên trì hét ra câu nói còn chưa nói xong: "Thật! Đệt!"

Tưởng Thừa nhịn không được mà cười lên.

"Cửa nào?" – Phan Trí thở dài.

"Chắc chỉ có một cửa" – Cố Phi nhìn hai cánh cửa ở phía trước – "Cửa bên phải là lối thoát, trực tiếp ra ngoài luôn phải không?"

"Ồ" – Phan Trí nhìn nhìn, phía dưới cánh cửa bên phải có một ngọn đèn nhỏ đang sáng, viết là “Lối ra” – "Vậy đi bên trái."

Lê Vũ Tinh nhanh chóng đi theo, kéo lấy góc áo của Phan Trí.

"Lúc cậu sợ đừng túm tôi, vừa nãy cậu xém chút tuột quần tôi xuống luôn rồi." – Phan Trí nhìn thoáng qua Lê Vũ Tinh.

"Ồ." – Lê Vũ Tinh ngây ra, sau đó cười lên nửa ngày.

Từ căn phòng này đi ra là một hàng lang, phía bên phải là tường, phía bên trái là từng gian từng gian phòng, phía trước không còn đường nữa, các cậu cần phải từ những căn phòng này tìm thấy lối ra.

Tưởng Thừa cảm thấy tâm tình căng thẳng của bản thân đã từ từ bình phục lại một chút, mặc dù đi ở sau cùng đội ngũ, vị trí thông thường sẽ toi đầu tiên nhất trong phim kịnh dị, nhưng... Cậu nhìn qua Cố Phi ở bên cạnh.

Lại không quá có giác ngộ như sẽ phải toi đời.

"Cậu nghĩ phía sau sẽ có thứ gì không?" – Cố Phi nhỏ giọng hỏi.

"Tôi đệt, đừng dọa tôi." – Phan Trí ở đằng trước nói.

"Đằng sau cậu là sáu người bọn tôi" – Tưởng Thừa nói – "Cậu sợ nổi à?"

"Ai mà biết được" – Phan Trí nói – "Cậu cũng là người từng trải, thường sẽ có lúc người đi phía trước đang đi ấy, vừa quay đầu lại, liền mẹ nó chỉ còn lại mỗi mình mình."

"Đây là căn nhà ma nhân tạo" – Hồ Phong nhắc nhở cậu ta – "Cho dù có diễn viên, muốn kéo đi một người cũng không có khả năng."

"Có sức chiến đấu như Tưởng Thừa, kéo nửa đường chắc chắn sẽ biến thành ma thật." – Lý Tùng nói.

Dưới tình huống căng thẳng, huyệt cười của người ta cũng dễ dàng bị điểm tới như bị mắc kẹt, một câu nói này, một đám người không hiểu vì sao lại bắt đầu cười, vừa hoảng sợ nhìn bốn phía, vừa cười như điên không ngừng.

"Ngu ngốc." – Tưởng Thừa cảm thán một câu.

Có điều lúc này cảm giác của cậu lại càng rõ ràng hơn, lúc đám người điên cuồng cười lớn, cậu thế nhưng không có cười theo, nghĩ lại trước kia, cậu cũng rất ít gia nhập vào hàng ngũ cười ngốc, phần lớn là lúc Phan Trí cười ngốc cậu vô giúp vui cười mấy tiếng tỏ vẻ hai người là cùng một chiến tuyến.

Chỉ có khi ở cùng với Cố Phi... Cậu xoay mặt qua nhìn Cố Phi.

Cố Phi đang ở bên phải vị trí khá sát phía sau, căn phòng bây giờ đang đi vào có màu máu càng ngày càng nồng đậm, mặc dù bầu không khí quỷ dị, nhưng lúc cậu nhìn thấy Cố Phi đang nhe răng ra với cậu, vẫn là cảm thấy tên nhóc này quả thực là 720 độ không có góc chết.

Quá đẹp trai rồi!

So với con ma máu chảy đầm đìa từ ngoài cửa phía sau đang bay tới thì đẹp trai hơn nhiều...

Đệt!

"A —— Đệt đệt đệt ——" – Cùng lúc Tưởng Thừa đang hét lên liền cảm thấy phản ứng bây giờ của bản thân còn không bằng lúc cùng nhau cười ngốc, hét tới cả họng đều có chút âm thanh bị thủng.

Mà trong đầu rõ ràng vô cùng hiểu rõ đây là một vị diễn viên quần chúng ngay cả tóc giả cũng đội lệch, nhưng cậu vẫn sợ tới mức, lúc hét cũng sắp trực tiếp hiến tặng con tim từ trong cuống họng ra cho Cố Phi.

Tiếng hét này của cậu, Cố Phi đang đi vào trước cửa còn đang cười nhạo cậu, ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp hét lên theo, lúc cậu xoay người tay trong tay cùng Cố Phi nhào tới trong đám người liền cảm thấy mặt mũi 18 năm cuộc đời của mình đều đã mất hết tại nơi này.

Cũng may là mấy vị ở phía trước mặt mũi còn mất triệt để hơn, hai nữ sinh trực tiếp ngã xuống dưới đất, Hồ Phong và Lý Tùng với đề-xi-ben cao hơn gấp hai mà vừa la hét vừa chạy thục mạng về bên phải.

Phan Trí ở phía trên cùng lúc quay đầu lại trợn tròn cặp mắt ngay cả hét cũng hét không thành tiếng liền lảo đảo ra phía sau, cũng không biết là đang muốn trốn Tưởng Thừa và Cố Phi, hay là muốn trốn con ma đội lệch tóc giả ở phía sau hai cậu.

Con ma đó từ lúc chợt tiến vào phòng cho tới khi xoay người không cẩn thận đụng vào khung cửa ôm đầu chạy ra ngoài, tổng cộng mất hết mấy phút, những thiếu niên tốt đẹp trong căn phòng này đều đã hét thành tán loạn.

Sau khi thở hổn hển một phen xong, Tưởng Thừa thở dài: "Thật là... một màn kịch lớn mà."

"Ở trong này có camera hồng ngoại không?" – Phan Trí hỏi.

"Có" – Cố Phi chỉ vào phía trên khung cửa – "Chúng ta còn ngã mấy lần như vậy nữa, bảo an chắc sẽ vào trong kéo chúng ta ra."

"Không phải" – Phan Trí chỉ hai cậu, nghĩ nghĩ lại cười – "Hai cậu nếu như không nhắm mắt chạy đi, tôi cũng thật không phát hiện hai người nhìn qua có gan lớn nhất lại có thể..."

Phan Trí nhìn nhìn tay của hai người, khựng lại: "Lúc chạy gan đều bị hai cậu làm sợ tới tét luôn rồi."

Tưởng Thừa cười cười không nói.

Ánh mắt này của Phan Trí, khiến cậu đột nhiên thở ra một hơi.

Nhìn ra rồi.

Chỉ số IQ của Phan Trí tương đối mà nói vẫn là rất xứng đáng với tên của cậu ta (Trí trong trí tuệ, thông minh), dù sao cũng là bạn có quan hệ thân thiết như vậy, một ánh mắt này đoán chừng đã nhìn rõ hết rồi.

Tưởng Thừa nhìn Phan Trí, thật ra bản thân cũng không phải là không muốn để Phan Trí biết chuyện này, chỉ là không biết nên làm sao nói ra khỏi miệng.

Cậu lại quét mắt qua nhìn Cố Phi.

Cố Phi nghiêng đầu qua, rất không rõ ràng cong lên khóe miệng, cười cười với cậu.

Trong lòng Tưởng Thừa nhất thời một trận mềm nhũn, liền muốn đi qua mạnh mẽ ôm lấy Cố Phi.

"Đi" – Phan Trí hô lên – "Theo sát, muốn kéo áo thì kéo áo, muốn ôm thì ôm cho chặt..."

Sau đó quay đầu lại nhìn Tưởng Thừa, giọng nói mang theo ý cười: "Muốn nắm tay cũng mau chóng nắm tay cho tốt."

"Đệt." – Tưởng Thừa cười, làm một khẩu hình với cậu ta, ngu ngốc.

Hai cậu. Phan Trí cũng làm lại một khẩu hình cho cậu.

Tưởng Thừa vươn tay nắm lấy tay của Cố Phi mà nắn, Cố Phi cũng nắn tay của cậu, rất dùng sức, Tưởng Thừa lập tức nắn lại, tăng thêm lực độ, Cố Phi lần nữa nắn trả...

Còn chưa đi ra tới cửa, Tưởng Thừa đã nghe thấy đốt ngón tay của bản thân đều bị nắn tới vang lên, cậu xoay đầu qua nhìn chằm chằm Cố Phi.

Cố Phi nhanh chóng hợp hai tay lại, đốt ngón tay cũng nhẹ vang lên một tiếng.

Tưởng Thừa nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc đi theo cùng với đội ngũ, nghĩ rằng nếu như Phan Trí biết được ông nội của cậu ta lúc ở cùng với Cố Phi có thể ngu ngốc thành thế này, chắc chắn sẽ muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu.