Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 98




Lễ tình nhân đối với Tưởng Thừa luôn không có cảm giác, hôm nay không dễ dàng gì mới có được cảm giác, lại không có thì giờ để cảm nhận.

Có điều cậu cũng không quan trọng hình thức, cậu đang ôn tập, giải đề, học bài, trong mắt chỉ toàn đủ loại tài liệu ôn thi, nhưng trong khóe mắt, bạn trai cậu đang dựa đầu giường chơi điện thoại.

Lễ tình nhân còn chưa đầy mấy phút nữa là tới.

Ngoài cửa sổ đang có tuyết rơi, có thể nghe thấy gió bắc thổi lên cửa sổ phát ra tiếng rít rít, vừa nghe đã thấy lạnh.

Nhưng trong phòng rất yên tĩnh, có máy điều hòa, có thức ăn khuya, có giọng cậu nho nhỏ đọc sách, có tiếng bút viết lên giấy nghe xào xạc, còn có Cố Phi vừa nhìn qua liền khiến cậu có cảm giác yên ổn.

So với đủ loại quà tặng và hình thức, cậu càng muốn tình cảnh chân thực này.

Vai trái kỳ thi tuyển sinh đại học, vai phải tình yêu.

Ây da da.

Xin chào mọi người, đây là live stream kỳ thứ nhất trong não của tuyển thủ Tưởng Thừa, gần đây tuyển thủ đã toàn lực tiến nhập vào giai đoạn làm nóng người cho kì thi đại học, hướng dẫn viên X, theo ngài thấy, trạng thái trước mắt của cậu ấy như thế nào?

Tuyển thủ này năng lực rất mạnh, khả năng tự kiểm soát cũng rất mạnh, lúc thi đấu tâm tình ổn định, lần thi đấu này đối với nhiều tuyển thủ mà nói, một đời chỉ có một lần, nếu như cậu ta có thể tập trung toàn lực, tôi tin chắc cậu ta sẽ có được thành tích vô cùng tốt.

Ngài cảm thấy cậu ta hiện giờ đã tập trung toàn lực chưa?

Rõ ràng là chưa, trong khóe mắt vẫn còn thứ... chậc, đây không phải là người đạt được nhà vô địch thi đấu não tàn xưởng thép lần livestream trước sao?

Điện thoại đặt ở góc bàn vang lên một tiếng, Tưởng Thừa nghe thấy nhưng về mặt cảm giác lại như không nghe thấy, điện thoại lại vang thêm một tiếng.

Điện thoại vang hai tiếng.

Đây là phán đoán duy nhất trong trạng thái ôn tập của Tưởng Thừa đối với động tĩnh này, về việc tại sao điện thoại reo, là tin nhắn hay là wechat hay là news feed, sẽ là nội dung gì, có cần xem hay không, tất cả những suy nghĩ này đều không có.

Nhưng sau khi điện thoại vang lên hai tiếng, Cố Phi khẽ "chậc" một tiếng, cậu lại lập tức hoàn hồn.

“Hả?” – Cậu nhìn Cố Phi.

“Còn có ai nhắn nữa?” – Cố Phi nói.

“Còn có ai?” – Tưởng Thừa không hiểu rõ là ý gì, vươn tay qua lấy điện thoại.

Hai tin nhắn.

Tin nhắn thứ nhất là của Phan Trí.

– Valentine vui vẻ! Tôi chắc chắn là người thứ nhất, tin nhắn tự động độ chính xác tới từng bước, giết hết tất cả những người muốn được yêu thương sâu sắc!

Tin nhắn thứ hai là của Cố Phi.

– Nhìn tôi.

Tưởng Thừa ngây ra, ngẩng đầu qua nhìn Cố Phi.

“Cho dù hôm nay có là valentine hay không, tôi đều sẽ ở đây” – Cố Phi nói – “Bạn trai, valentine vui vẻ.”

“Valentine vui vẻ” – Tưởng Thừa cười lên – “Bạn trai.”

“Còn tin kia là ai gửi?” – Cố Phi chỉ chỉ điện thoại – “Có phải nhắn trước tôi không?”

“Ờ, đúng” – Tưởng Thừa lúc này mới phản ứng lại, nhất thời cười rộ lên, lấy điện thoại đưa tới trước mặt cậu ta – “Phan Trí.”

“Tôi đệt” – Cố Phi vừa nhìn vào liền cười, lấy điện thoại cậu qua, gửi tin nhắn giọng nói cho Phan Trí – “Phan Trí, cậu có phải rất buồn ngủ không.”

“Cái này cũng bị cậu phát hiện” – Phan Trí gửi lại rất nhanh – “Valentine vui vẻ, tối an! Hai cậu mau lượn đi đi.”

“Cậu ta còn đặt giờ gửi?” – Cố Phi “chậc” mấy tiếng liên tiếp – “Người này quá tiện rồi.”

“Rảnh mà” – Tưởng Thừa vừa cười vừa xé miếng khô bò, ở siêu thị mua một bịch, ăn chưa đến hai ngày đã thấy đáy, cậu mỗi ngày lấy một miếng ra cứ nhấm nháp như nương pháo*, còn không nỡ cắn quá lớn – “Cậu không biết trong điện thoại người này có chứa bao nhiêu thứ tạp nham gì đâu, nhiều nhất là ba tháng bị lag chạy không được phải khôi phục lại cài đặt gốc, khôi phục ba lần xong có thể đi mua cái điện thoại mới luôn.”

“Ăn đầy miệng đi được không?” – Cố Phi nhìn cậu – “Còn một bịch nữa, đến mức này sao.”

“Còn một bịch?” – Tưởng Thừa đơ ra – “Hôm đó không phải mua một bịch sao?”

“Hai bịch lận” – Cố Phi thở dài – “Tôi còn tưởng năng lực cậu cao lắm, ôn tập vô vẫn là mất trí nhớ nha.”

Tưởng Thừa lấy miếng khô bò trong tay nhai hăng say: “Hầy – Thoải mái! Đã! Cậu nói sớm hơn đi! Nguyên tối nay tôi ăn như cắn hạt hướng dương, một miếng phải cắn tới tám mươi lần.”

“Tôi cũng vừa mới phát hiện cậu không nỡ ăn thôi” – Cố Phi đứng lên, lấy bịch qua nhìn nhìn, đem bỏ vào tay cậu – “Đem theo ăn đi, đi.”

“Đi đâu?” – Tưởng Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không thấy rõ được tuyết bao lớn.

“Bắn pháo hoa đi” – Cố Phi đi tới cửa sổ ngó thử - “Bớt tuyết rồi, đi không? Tôi chủ yếu cảm thấy, trời sáng bắn thì đâu đâu cũng là người, để tới tối thì người càng đông.”

“Đi, hoạt động một chút, đi thôi” – Tưởng Thừa đứng dậy, mắt nhìn chăm chú vào sách, đọc nốt đoạn cuối xong thì vươn vai – “Biểu tượng quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Quốc là kiến trúc truyền thống, còn được gọi là nghệ thuật kiên cố hóa. Biểu tượng của nhân loại bước vào kỷ nguyên văn minh là sự phát minh ra các từ... Sự khác biệt là các ký tự Trung Quốc là một biểu tượng quan trọng của văn minh Trung Quốc, và các sách và lịch sử Trung Quốc là một nền văn hóa Trung Quốc lâu đời…”

Hai cậu trước khi ra ngoài đã bao bọc chặt chẽ thân mình, nửa đêm ra ngoài hứng gió bắc và tuyết để bắn pháo hoa, cả xưởng thép chắc cũng không tìm ra được cặp đôi thứ hai.

Cũng may Cố Phi có pháp bảo.

Lúc Tưởng Thừa cả thân bọc trong tuyết chui vô tiểu màn thầu màu bắp, có một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc: “Lái đi, bạn già.”

“Lái đây” – Cố Phi đóng cửa lại, mở động cơ – “Ngồi chắc nha, bạn già.”

“Mau đi!” – Tưởng Thừa vỗ nhẹ lên vai Cố Phi.

Tiểu màn thầu lái đi khỏi.

Ở trên đường một cọng lông cũng không có, trong ánh đèn đường chỉ thấy được bông tuyết đang nhảy múa, Tưởng Thừa rất thích ngắm tuyết, có thể thấy được quỹ đạo của gió.

Gió là một thứ rất thần kỳ, không có hình dạng, không có màu sắc, không có mùi vị.

Nhưng lại có thể thấy nó, khi lá rụng, khi tuyết rơi, khi xác pháo xoáy quanh trên mặt đất, vị lá khô màu vàng, vị mát mẻ màu trắng, vị khói lửa màu đỏ…

Dù nói trên đường đã không còn ai, nhưng Cố Phi vẫn lái tiểu màn thầu đến bên hồ, lần trước hai cậu ở đây cãi nhau một trận xong cũng không lại đến nữa.

Trong hồ không có nước, từ bên bờ đến lòng sông, một mảng trắng xóa.

“Nếu ban ngày đến, ở đây chắc chắn có người” – Cố Phi xuống xe – “Chỗ xưởng thép, nơi lãng mạn nhất chính là con sông này, có nước, có cỏ, có cây.”

“Hai chúng ta cũng coi như là lãng mạn đi.” – Tưởng Thừa kéo lại khăn quàng cổ, cùng Cố Phi đi đến bờ sông.

Xuống đến bờ con sông thì chỉ còn đường đất, bị tuyết lấp kín, mỗi bước đạp xuống đều có cảm giác như có thể trượt xuống đáy.

Cố Phi vươn tay ra sau, Tưởng Thừa nắm lấy: “Cậu sợ tôi đứng không vững làm cậu ngã xuống sông chung phải không.”

“Không có, tốt xấu gì cũng trong đội bóng rổ trường học” – Cố Phi xoay đầu nhìn thoáng qua cậu – “Tôi chỉ là muốn nắm tay cậu một chút, tay cậu vẫn còn rất ấm…

Lời Cố Phi còn chưa nói xong, không biết dẫm phải thứ gì, chân bỗng nhiên trượt một cái.

Tưởng Thừa theo phản xạ nắm chặt lấy tay cậu ta, tiếp theo liền thấy một lực kéo cực lớn, cậu ngả người ra sau muốn chiến đấu chống lại sức mạnh này, nhưng không thành công.

Dưới chân không có tiêu điểm thích hợp, cậu gần như nửa giây cũng không trụ nổi, liền bị kéo dập mông ngồi xuống đất, một chân quật ngã Cố Phi vốn đã mất thăng bằng.

Cố Phi rơi xuống trên người cậu, sau đó hai người như trượt cầu tuột mà lăn xuống, từ trên dốc trơn tuột một mạch đến trên ven sông.

“Tôi đệt!” – Tưởng Thừa la lên, cảm thấy từ sau lưng đến mông của mình đều như bị người ta dùng gậy quất một trận.

“Tôi đè trứng cậu rồi?” – Cố Phi do có cậu đệm, dường như vẫn còn rất tốt.

“Đè trứng tôi lúc này cậu còn nghe thấy tôi lên tiếng à?” – Tưởng Thừa chống lên đất, mông còn chưa hồi phục lại- “Valentine này trải qua thật độc đáo đó bạn trai…”

Cố Phi bóp một cái lên chân cậu, lời phía sau của cậu liền bị bóp gãy, cũng trong lúc này cảm thấy được ở ven sông, ngay ở bên hai cậu, trong khóe mắt, còn có người.

Tưởng Thừa chợt xoay đầu qua, nhất thời ngây ngẩn.

“Đệt.” – Cố Phi đè giọng nói một câu, đứng dậy, tay vươn tới trước mặt Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa nắm lấy tay cậu ta, mượn lực đứng dậy, sau đó cùng nhau xoay người, đối mắt với người ở bên cạnh cách hai cậu không quá mười mét.

Bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Giờ này, chỗ này, còn có người thật sự rất kỳ quái, nhưng dù sao thì trong thời gian này, nơi “lãng mạn nhất toàn xưởng thép” mà hai cậu có thể nghĩ tới hẹn hò, đương nhiên cũng sẽ có người nghĩ tới được.

Gặp phải cũng không có gì to tát, cũng không phải ai cũng biết Cố Phi và cậu, không phải ai cũng đều nghĩ xa hơn vũ trụ như người của Tứ Trung trên tieba… Hơn nữa kể từ hôm come out với Thẩm Nhất Thanh xong, cậu như vứt xuống được một bao xi măng, tất cả đều không quan trọng.

Nhưng đây lại là một người.

Hơn nữa còn là một người chắc chắn nhận ra hai cậu, hơn nữa còn khá là quen thuộc.

Từ góc độ ôn tập mà nói, cậu hiện tại không mong muốn có người quen biết được chuyện này, cậu sợ bản thân tâm phiền ý loạn bị ảnh hưởng.

Cho nên… đây là thời điểm nên đi diệt khẩu Vương Húc.

Không ngờ người bị diệt khẩu trước là Vương Húc chứ không phải Chu Kính.

“Cậu…” – Cố Phi mở miệng trước – “Ở đây làm gì?”

“Qua Valentine.” – Vương Húc trả lời.

Giọng Vương Húc trong gió rét nghe qua cô đơn lạ thường và... buồn rười rượi.

Tưởng Thừa trong phút này nhất thời đặt chuyện diệt khẩu qua một bên, thần kinh bị Vương Húc một con cẩu cô đơn nửa đêm lễ tình nhân chạy tới bên sông tự ngược để cho gió lạnh thổi vào làm cho sửng sốt.

Đây là loại bệnh thần kinh gì vậy?

“Một mình?” – Cố Phi có lẽ cũng ngạc nhiên tương tự - “Hay là đang đợi người?”

“Vốn tưởng bản thân sẽ đợi người”- Ngữ khí Vương Húc tràn ngập bi thương – “Không ngờ chỉ có một mình.”

Tưởng Thừa không nói, lúc này cậu mới chú ý tới, ở trên tuyết bên chân Vương Húc, có hai hình trái tim được sắp tỉ mỉ từ pháo hoa.

Cái này thì hợp lý rồi.

Vương Húc toàn tâm toàn lực chuẩn bị một màn tỏ tình lãng mạn, nhưng nữ chính Dịch Tĩnh căn bản lại không đến.

“… Ồ.” – EQ cao như Cố Phi đối diện cảnh tượng này cũng phải mất một hồi lâu mới nói nên lời.

Cảnh tượng lập tức lại rơi vào trong im lặng.

Có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi vù vù ở bên người.

“Hai cậu…” – Vương Húc sau khi im lặng một hồi trong gió tuyết mới bỗng nhiên giương mắt lên nhìn chằm chằm vào hai cậu – “Hai cậu là ý gì… Tôi đệt? Hai cậu không phải là… không phải là…”

Theo tình tiết trên tivi, lúc này hai cậu nên đồng thời rút súng ra, nhắm vào đầu Vương Húc bắn pằng pằng hai tiếng, sau đó nhìn Vương Húc từ từ ngã xuống pháo hoa ở sau lưng.

“Mừng valentine” – Tưởng Thừa nhìn cậu ta, loại thời khắc này, ở chỗ này, đối mặt với Vương Húc không cách nào diệt khẩu được, cậu cũng không còn gì để giấu – “Có ý kiến gì không?”

Vương Húc lúc này có lẽ còn kinh hãi hơn hai cậu ban nãy, há há miệng không nói nên lời.

“Cậu, tôi, cậu ấy” – Cố Phi trầm giọng mở miệng – “Chuyện này nếu có người thứ tư biết được, tôi giết chết cậu.”

Vương Húc không biết có phải do đột nhiên bị trúng gió bắc không, vô cùng phối hợp chiến tranh lạnh: “Ờ, tôi sẽ không nói… Tôi không… Tôi đối với chuyện này, con trai với con trai… chuyện này tôi… không ý kiến, không ý kiến.”

“Được rồi” – Cố Phi gật gật đầu – “Cậu đi về đi.”

“Tôi… tại sao phải về.” - Vương Húc hỏi.

“Vì hai chúng tôi phải đốt pháo hoa ở đây.” – Cố Phi liếc nhìn cậu ta, xoay đầu, đi mấy bước xách qua cái bao bị vứt khi ngã ban nãy.

“Tôi… mẹ nó…” – Vương Húc nhích đến xem thử - “Tôi thật mẹ nó phục luôn.”

Cố Phi và Tưởng Thừa đều không nói gì, cùng nhau xoay đầu qua nhìn cậu ta.

Vương Húc nhướng mày, nhìn chăm chú vào pháo hoa trong bao, qua cả buổi trời cũng không nói gì.

Cho dù ánh trăng đêm nay cũng không tính là sáng gì, bên sông cũng không có đèn đường, nhưng bởi vì khoảng cách gần, Tưởng Thừa vẫn phát hiện được trên mí mắt của cậu ta cư nhiên lại ánh ra lệ quang.

“Vương Húc?” – Cậu có chút kinh ngạc.

“Tôi đệt!” – Vương Húc bỗng nhiên rất ủy khuất rống lên – “Tôi đệt! Ngay cả con trai cũng mẹ nó yêu nhau với con trai! Sao tôi muốn quen nhau lại mẹ nó khó như vậy!”

“Cậu…” – Cố Phi bị cậu ta rống một họng này làm cho lùi lùi ra sau – “Dịch Tĩnh không tới? Có nói với cậu cái gì chưa?”

“Chỉ nói không có tâm tình, không tới, phải ôn tập.” – Vương Húc nói mang theo giọng mũi.

“Vậy cũng bình thường thôi, Dịch Tĩnh học bá người ta, lúc này chắc đang bận ôn tập rồi, cũng chỉ còn hơn một trăm mấy ngày nữa.” – Cố Phi nói.

“Học bá thì sao? Tưởng Thừa cũng không phải là học bá sao? Còn cao hơn cậu ta mấy cấp bậc nữa, tôi thấy Tưởng Thừa lúc ôn tập như bị điểm huyệt không thèm nhúc nhích” – Vương Húc rất không phục – “Tưởng Thừa cũng không phải đi yêu đương sao! Còn cùng bạn trai nữa!”

“La” – Cố Phi nhìn cậu ta – “La, la lớn thêm chút, hay tôi cho cậu cái loa ra ngoài đường la tiếp?”

Vương Húc cắn môi, ngồi xổm xuống đất, không động đậy.

Cảnh tượng lại lần nữa rơi vào bế tắc, bây giờ Tưởng Thừa và Cố Phi không thể đi ngay được, cũng không thể cứ như vậy ở kế bên pháo hoa của Vương Húc bày ra một màn kích động cậu ta.

Ba con người chỉ có thể cùng nhau ngây ra đó, gánh gió bắc thổi đến.

“Các cậu muốn bày ra hình trái tim đốt pháo hoa không?” – Vương Húc ngồi xổm hồi lâu rốt cục cũng mở miệng.

“Không” – Cố Phi nói – “Chúng tôi tới đốt pháo hoa, không bày.”

“Ồ, hay là…” – Vương Húc chà chà mũi, chỉ qua pháo hoa đã bày sẵn của mình – “Cái này tặng hai cậu đó, coi như là chúc phúc của tôi.”

“Hả.” – Tưởng Thừa đơ ra.

“11 giờ rưỡi tôi tới rồi” – Vương Húc ngồi xổm nhích tới bên pháo hoa của cậu ta – “Tôi có mua chút ngòi đốt, mỗi cái đều liền nhau, châm một cái liền tách tách tách toàn bộ nở hoa.”

“Ờ.” – Cố Phi đáp.

“Ghép với mấy cái các cậu đem tới luôn đi” – Vương Húc lại chùi chùi mắt – “Cho thêm náo nhiệt.”

Cố Phi nhìn thoáng qua Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa gật gật đầu.

Ghép thì ghép thôi, mặc dù không thể nghiệm được tâm tình của Vương Húc, nhưng mắt mũi Vương Húc khóc tới so với thi đấu đợt trước càng khiến cậu trở tay không kịp.

Valentine thôi mà, kiểu hình thức này cũng quá đặc sắc rồi.

Ba người ngồi xổm trên đất, ghép pháo hoa đem tới với ngòi châm.

Làm xong xuôi, Cố Phi dứng dậy vỗ vỗ tay: “Chín Ngày à, cảm ơn nha.”

“Khách sáo với tôi cái gì” – Vương Húc hít hít mũi – “Châm đi!”

“Không phải” – Cố Phi nhìn cậu ta – “Cậu muốn xem sao?”

“… Tôi phải tránh đi à?” – Vương Húc ngơ ra – “Các cậu không cần MC, người chứng kiến, người chủ trì gì đó sao?”

“Chúng tôi đến đốt pháo hoa” – Biểu tình của Cố Phi có chút biến hóa khó lường – “Không phải đến kết hôn.”

“Ồ” – Vương Húc nhìn nhìn hai cậu – “Vậy tôi xem nữa.”

“Ý Cố Phi là sợ cậu bị kích động.” – Tưởng Thừa ở một bên nói.

“Sẽ không” – Vương Húc thở dài, vẻ mặt thâm tình – “Tôi đã chết lặng rồi.”

“Vậy cậu xem đi.” – Cố Phi xoa xoa tay, móc hộp quẹt ra, Cố Phi như bị đông cứng ngắc, cũng phiền lại dây dưa dài dòng với Vương Húc.

Tưởng Thừa đi đến đứng cạnh Cố Phi, nhìn cậu ta cong lưng châm lên.

Sau khi lửa hoa nhỏ thắp lên, pháo hoa màu xanh lam đầu tiên nở rộ trong một gói, tiếp theo là bó thứ hai.

Cố Phi vươn tay qua, nắm lấy tay cậu, Tưởng Thừa cũng nắm chặt lấy tay cậu ta.

Pháo hoa màu sắc không giống nhau, cái của Vương Húc đều là màu vàng kim, của hai cậu là đủ màu, pháo hoa trộn lẫn cùng nhau nhìn qua đặc biệt rực rỡ.

Tưởng Thừa híp mắt tránh khói bay đến, nhìn ánh lửa lấp lóe trước mắt.

“Chúc hai cậu trường trường cửu cửu.” – Vương Húc đột nhiên khóc lên nói một câu.

“Cảm ơn.” – Tưởng Thừa nói.

Valentine này, quả nhiên vẫn là tương đối độc đáo, cho dù năm sau có chính thức trải qua một lần nữa, cũng sẽ không ghi lại được dấu ấn sâu đậm như hôm nay.

Thật bất ngờ còn có được một MC khóc lóc và lời chúc phúc chân thành.

Pháo hoa đốt xong Cố Phi và Tưởng Thừa muốn trở về, MC ủ rũ chán nãn đứng tại chỗ không động đậy.

“Cậu không về?” – Cố Phi hỏi.

“Tôi… đi.” – Vương Húc thở dài, cuối đầu đi tới trước hai cậu.

“Cậu tới bằng gì?” – Cố Phi lại hỏi.

“Đạp xe tới” – Vương Húc nói – “Nhưng mà xe tôi ở phía trước, tôi từ bên đó tìm chỗ tới bên này.”

“Cần tôi tiễn qua không?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Không cần, tôi muốn yên tĩnh” – Vương Húc nói – “Các cậu về đi… À, chuyện của hai cậu tôi sẽ không nói đâu, tôi thì các cậu yên tâm, tôi nói được làm được.”

Ngồi trong tiểu màn thầu, mắt tiễn đưa bóng dáng Vương Húc biến mất trong tuyết thổi xong, Cố Phi mới khởi động xe: “Valentine này trải qua thế nào?”

“Tuyệt.” – Tưởng Thừa cười cười.

“Tôi cũng phục rồi, Vương Húc thế nhưng cũng tới đây đốt pháo hoa” – Cố Phi xoay đầu nhìn cậu – “Không phải là cậu dạy đó chứ? Tôi nghe nói cậu ta hôm đó còn tới hỏi cậu, valentine tặng quà gì.”

“Trong đầu tôi bây giờ còn tìm ra được sáng kiến gì” – Tưởng Thừa nói – “Tôi nói cậu ta tặng cây bút đó.”

“Haizz” – Cố Phi thở dài – “Tôi thấy Vương Húc phải tổn thương trong một thời gian rồi, cũng may tâm trạng cậu ta tốt hay không thì thi cũng như nhau.”

“Tôi không biết Vương Húc lại nghiêm túc như vậy đó” – Tưởng Thừa dựa ghế xe, phủi phủi quần bị dính bẩn – “Nhưng Dịch Tĩnh và cậu ta… cũng không khớp nhỉ.”

“Ừm, nhà Dịch Tĩnh điều kiện cũng tốt” – Cố Phi nói – “Cậu ta chắc chắn sẽ không ở lại đây, Vương Húc có lẽ sau này sẽ phụ trách việc kinh doanh tiệm bánh nhân thịt nhà cậu ta…”

Tưởng Thừa không nói, nhìn sau đầu Cố Phi.

“Ý của tôi là” – Cố Phi dường như phản ứng lại được, xoay đầu nhìn cậu – “Hai cậu ta và chúng ta không giống nhau.”

“Có cái gì không giống à.” – Tưởng Thừa khoa trương “chậc” một tiếng, lại khoa trương cười lạnh một tiếng.

“Cậu thích tôi, tôi thích cậu” – Cố Phi nói – “Chỉ điểm này đã không giống nhau rồi.”

“Thật biết nói chuyện” – Tưởng Thừa cười lên – “Tôi gần đây cũng không nghĩ quá nhiều, tôi chỉ nghĩ rằng… Cố Phi.”

“Hửm?” – Cố Phi đáp.

“Làm ơn nhìn về phía trước ” – Tưởng Thừa nói – “Lúc nãy đi bộ té một chút cũng bỏ đi, nhưng bây giờ đang lái xe đó.”

“Ồ.” – Cố Phi cười xoay đầu lại nhìn phía trước.

“Cố Phi” – Tưởng Thừa ngửa đầu dựa lên ghế, chầm chậm nói – “Tôi nghĩ rằng, không có gì để nghĩ cả, cứ đi về phía trước thôi, cứ đi về phía trước, đi về phía trước, có vài chuyện không thể đặt trước phương án, vậy thì đừng nghĩ đến nữa, luôn luôn sẽ có đường đi thôi.”

“Ừm.” – Cố Phi gật gật đầu.

“Luôn luôn sẽ có đường đi thôi” – Tưởng Thừa lặp lại lần nữa, nhắm hai mắt – “Cho dù thật sự không còn đường nữa, phải từ bỏ, cũng phải liều mạng thử… Không, không không không không không, dẹp dẹp dẹp dẹp, sẽ không, luôn luôn sẽ có đường đi thôi.”

“Ừm.” – Cố Phi cười, vươn tay ra đằng sau, xoa xoa trên mặt cậu.

Tưởng Thừa nắm lấy tay Cố Phi, ở trên bụng ngón tay đeo nhẫn của cậu ta nhẹ cắn một cái.