Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 653: Mạnh gia sợ hãi (2)





- Đô quản sự muốn ngươi nói mà không chịu nói à? Hừ! Ta đã sớm thấy ngươi không thuận mắt, nếu ngươi không nói, ta sẽ lột sạch đồ treo ngươi lên cột cờ.

- Đúng, cứ như vậy mà làm!

Trong âm thanh ầm ỹ truyền đến đủ loại giọng nói của phụ nữ, còn kèm theo vài tiếng cười bỉ ổi của đàn ông.

Đúng lúc này thì tất cả mọi âm thanh đều biến mất, có lẽ truyền âm phù đã bị người ta lấy mất. Khi Lăng Tiêu luyện chế truyền âm phù thì đặc điểm quan trọng nhất chính là bên trên mỗi cái đều có thần thức của hắn. Ngoài người cầm truyền âm phù thì những người khác vừa cầm đến sẽ mất ngay tác dụng, lúc đó nó sẽ trở thành một vật trang sức giống như hộ thân phù.

Lúc này vẻ mặt Lăng Tiêu trở nên trầm tĩnh như nước, trong đôi mắt hắn bắn ra hai luồng hào quang lạnh lẽo. Cũng may Karina không kích động, cũng không động võ trong Mạnh gia, vì vậy chuyện này còn có thể chừa ra một đường sống để quay về. Nhưng Lăng Tiêu nghĩ lại thì thấy một người từng là nữ hoàng Tinh Linh tộc lại bị người ta dùng tay tát lên gương mặt mềm mại, điều này là đả kích gì với tính tình kiêu ngạo của Karina đây? Cũng may mà Karina có thể nhẫn nhịn không ra tay, điều này làm trong lòng Lăng Tiêu sinh ra cảm giác coi trọng nàng. Hơn nữa hắn còn thầm nghĩ:

- Karina ngày hôm nay đã không còn là Karina năm xưa nữa rồi.

Tuy giữa Lăng Tiêu và Karina cũng từng có một số thù oán, nhưng tất cả đã xóa đi bằng một nụ cười khi hai người bất ngờ gặp lại. Đồng thời hai người cũng là những võ giả trong nhân giới phi thăng lên đây, dù xuất phát từ đạo nghĩa Lăng Tiêu cũng không có lý do gì không cứu Karina.

Hơn nữa lần này Lăng Tiêu còn có thể đoạt được Vô Ảnh Cung và Sương Hàn Kiếm từ trong tay Mạnh gia, mà quan trọng hơn hắn còn gặp được con quái thú thần kỳ Nã Đa Khắc. Nếu không có Karina thì những chuyện trên đều không thể thực hiện được. Đặc biệt là gặp được Nã Đa Khắc mới là điểm quan trọng nhất. Chỉ cần có nó ở bên cạnh thì Lăng Tiêu hoàn toàn có thể dùng một khoảng thời gian vài trăm năm ngắn ngủi, cộng thêm sự phụ trợ của đan dược để tạo ra một đội quân hùng mạnh. Mời chung tay chia sẻ niềm vui: http://luongson.net/forum/showthread.php?t=134326999

Cho nên dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào Lăng Tiêu cũng không thể bỏ lại Karina.

- Nhưng phản ứng của Mạnh gia cũng quá nhanh, thủ đoạn cũng rất cay độc. Xem ra bọn họ còn chưa biết chuyện Nã Đa Khắc bị mình mang đi. Chuyện xảy ra lúc này chẳng qua chỉ là chỉa mũi dùi vào những bảo vật trong bảo khố bị đánh cắp, cũng chính là ván cờ giữa Tam trưởng lão và Đại tiểu thư mà thôi. Nếu đã như vậy thì chuyện mình quay trở lại cứu Karina chắn chắn sẽ thành công.

- Cũng nên lợi dụng chuyến đi này để lặng lẽ điều tra những cao thủ thật sự của Mạnh gia, xem nhiều ít thế nào.

Lăng Tiêu thầm nghĩ như vậy rồi lặng lẽ ẩn giấu cơ thể quay trở lại Mạnh gia.

Tiến vào Mạnh gia lần này tất nhiên là nguyên thần phân thân vô cùng hùng mạnh của Lăng Tiêu. Bản tôn của Lăng Tiêu thì ở lại địa phương này, hắn dùng thổ độn để chui vào trong lòng đất bắt đầu tu luyện. Cho dù người có cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong đi qua nơi này cũng tuyệt đối khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của Lăng Tiêu.

Dù sao không phải ai cũng có thể sử dụng thổ độn chui vào trong địa phương dưới mặt đất vài nghìn mét để bế quan tu luyện.

Lúc này nguyên thần phân thân của Lăng Tiêu đã dùng một loại trạng thái mà mắt thường không thể nhìn thấy được để chảy theo một dòng suối nhỏ về phía Mạnh gia. Hắn hóa thân thành nước rồi dung nhập vào giữa dòng chảy xuôi dòng vào Mạnh gia.

Khi Lăng Tiêu chảy theo dòng nước đến địa phương của những đầy tớ nhà Mạnh gia thì thân thể hắn yên lặng từ trong nước đứng lên rồi chậm rãi đi về phía bên kia. Lăng Tiêu nín thở ngưng thần dọc theo đường đi, hắn không dám tạo ra bất kỳ một con sóng rung động nào để tránh kinh động đến nhóm lính gác đang chú ý quan sát nơi đây.

Lăng Tiêu còn cảm nhận được vài luồng khí tức hùng mạnh đang ẩn giấu ở bên trong những vị trí bí mật, giống như đã dung hợp vào môi trường. Cuối cùng Lăng Tiêu cũng có một ấn tượng trực quan đối với thực lực của Mạnh gia.

- Rất mạnh!

Lăng Tiêu nhịn không được phải than thở một câu trong lòng. Sau đó hắn liên tục cất bước đi thẳng vào nhà ăn của đầy tớ Mạnh gia. Lúc này là giữa trưa, trong nhà ăn đang bay ra những mùi hương nồng nàn của đủ loại đồ ăn. Lăng Tiêu nhìn lướt qua thấy thức ăn rất phong phú, thậm chí trong đó còn có vài món làm bằng thịt của những dã thú vô cùng quý hiếm.

Thức ăn của người hầu mà còn như thế này thì những người có địa vị nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều.

Lăng Tiêu đi lại gần bàn ăn rồi thuận tay cầm lấy một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt một mùi vị thơm ngát bao phủ toàn bộ khoang miệng, Lăng Tiêu lại nhịn không được phải ca ngợi sự tinh tế và tài lực Mạnh gia, thầm nghĩ:

- Nếu không có sự đối đầu giữa Tam trưởng lão và Đại tiểu thư, Mạnh gia đoàn kết lại thì thành tựu sẽ không chỉ là như thế này.

Lúc này đám đầy tớ cũng tụm năm tụm ba đi đến, vẻ mặt người nào cũng cực kỳ nghiêm túc, thậm chí Lăng Tiêu còn nhìn ra một chút hoảng sợ trong ánh mắt bọn họ. Những hương vị thơm ngát của đồ ăn cũng không thể làm cho đám người này trầm tĩnh trở lại. Truyện Tiên Hiệp

May mà Lăng Tiêu cũng không phải đợi lâu, đám đầy tớ này vừa ăn cơm vừa bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

- Ôi, ngươi nói Lâm Na mới đến đây làm là kẻ cắp sao? Ta thấy nàng ta cũng không giống, sao lại bị bắt nhỉ?

- Biết người biết mặt chứ không biết lòng, sao ngươi biết nàng ta không phải? Nếu không phải thì Chấp Pháp đường bắt cô ta làm gì?

- Hừ! Không phải tất cả đều là quản sự bí mật bẩm báo sao? Những ngày gần đây Đô quản sự thấy nàng ta không thuận mắt, vẫn luôn tìm cách để kiểm tra nàng. Hôm nay khó khăn lắm quản sự mới tìm được cơ hội tốt, bà ta sao có thể buông tha được!

- Đô quản sự của chúng ta cũng thật là, lòng dạ cũng quá hẹp hòi... ....

- Xuỵt...Đô quản sự đến.

Có người nhỏ giọng nhắc nhở.

Đúng lúc này, những tiếng bước chân loạt xoạt vang lên, một người phụ nữ mập vặn vẹo phần eo như thùng nước đi vào. Người phụ nữ này vẻ mặt rất dữ tợn, cặp mắt rất nhỏ, nói chuyện liến thoắng. Người này đang dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám hạ nhân đang ăn cơm, giống như biết được đám người kia đang thảo luận đến vấn đề gì.

- Những gì các ngươi nói lão nương đều nghe thấy rất rõ!

Đô quản sự vừa mở miệng thì thiếu chút nữa đã làm Lăng Tiêu ngã cắm đầu xuống đất. Hắn nhịn không được lại phải đảo ánh mắt lên người phụ nữ kia.

- Âm thanh này...Giọng nói này...Còn...Những lời nói dũng mãnh này từ trong miệng một người phụ nữ phát ra thật sao?

- Không cần lão nương phải chính miệng nói ra, các ngươi cũng đã biết sáng hôm nay xảy ra chuyện gì rồi! Lâm Na...Con ** đó cùng với gian phu bày mưu đánh cắp rất nhiều bảo vật của Mạnh gia chúng ta. Khi mọi chuyện bị vạch trần, đang muốn bỏ chạy thì bị chúng ta bắt được, hiện nay đang được giam ở Thủy lao trong Chấp Pháp đường của Mạnh gia. Hừ! Các ngươi chắc chắn cũng đều được nghe nói qua sự lợi hại của Chấp Pháp đường rồi. Vài chục năm nay trong Mạnh gia chúng ta chưa từng nghe nói có bất kỳ người nào còn sống từ trong đó đi ra. Cho nên, các ngươi nhớ kỹ đừng nói xằng nói bậy về lão nương, đừng con mẹ nó làm phiền đến lão nương. Nếu không lão nương sẽ không ngại đi tố cáo các ngươi một lần nữa, nếu còn nghe thấy bất kỳ tên nào nói huyên thuyên thì lão nương sẽ đánh chết tên khốn đó.

Khi Đô quản sự nói ra một tràng hù dọa, tất cả những đầy tớ nhà Mạnh gia đang ăn cơm đều không có bất kỳ ai lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

... .... .... ....

Đúng lúc này, trong biệt viện của Đại tiểu thư Mạnh gia, Mạnh thiến đang ngồi với vẻ mặt thản nhiên, nàng đang nghe thủ hạ báo cáo.

- Đại tiểu thư, tên Tiêu Phong kia thật xảo quyệt, không ngờ lại để hắn chạy thoát. Người nói xem những bảo vật kia có thể bị hắn cướp đi không? Nhưng nghe nói đám người Tam trưởng lão đã bắt được một con nhân tình của Tiêu Phong sao? Hừ...Chuyện này cũng có chút ý tứ!

- Những chuyện này không cần phải nói với ta, chỉ là một tiểu nhân vật râu ria mà thôi!

Vẻ mặt Đại tiểu thư Mạnh Thiến hiện lên một nụ cười chế giễu rồi khoát tay nói:

- Dù thế nào thì sự oan ức của ta cũng được đặt lên lưng Tiêu Phong rồi. Còn nữa, buồn cười là Tam trưởng lão lại khẳng định chuyện này có liên quan đến ta, nhưng bây giờ thì sao? Bảo vật không thu hồi lại được, để xem lão vác bộ mặt gì đến để tìm ta?

- Hì hì, đây được gọi là Đại tiểu thư mưu tính như thần... ....

Người này còn chưa kịp vỗ mông ngựa xong đã bị những âm thanh ầm ỹ bên ngoài cắt ngang. Ngay sau đó, một người chạy đến trước cửa hét lên một âm thanh vô cùng kinh hoàng:

- Đại tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi!

Mạnh Thiến khẽ nhíu mày, từ trước đến nay nàng luôn rất ghét loại người bộp chộp thế này. Đám thủ hạ ai cũng biết tính tình này của nàng, trước nay chưa từng có người nào dám hấp tấp như vậy. Hôm nay tên này dám chạy đến đây như vậy không biết là có chuyện gì.

Không những thế tên này vừa hét lên lại vừa dùng tay đẩy cửa chạy vào. Trong lòng tên lúc nãy muốn vỗ mông ngựa nhưng không thành công đang đứng ở bên cạnh Mạnh Thiến và cảm thấy rất khó chịu, hắn thấy có người đi đến thì trầm giọng quát:

- To gan, Đại tiểu thư không truyền ngươi vào mà dám xông loạn, không muốn sống nữa sao?

Mạnh Thiến nhìn thấy trong ánh mắt tên đang chạy vào tràn đầy vẻ kinh hoàng thì vung tay chặn tên đang quát bên cạnh lại, sau đó nàng nhíu mày hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Người này cũng rõ ràng biết được tính nết của Mạnh Thiến, nếu không phải là chuyện vô cùng quan trọng thì đánh chết hắn cũng không dám làm như thế này. Hắn vừa thở hổn hển vừa nói:

- Hai ngày hôm nay bảo khố đã bị nhóm người của Tam trưởng lão tiếp nhận, người của bọn họ luôn ở bên trong kiểm soát, thuộc hạ vẫn ở bên ngoài chú ý rất kỹ. Vừa rồi thuộc hạ đột nhiên nghe thấy ở bên trong truyền đến một tiếng hô kinh hoàng, vì vậy bèn chạy đến cửa đưa mắt vào xem thử, nhưng không ngờ, thần thú bên trong bảo khố...Lại biến mất!

- Cái gì...Bốp... ....

Mạnh Thiến lập tức trở nên kích động, nàng trực tiếp đứng lên rồi sẩy tay hất văng một chén trà làm bằng loại sứ cực phẩm rơi xuống đất vỡ tan tành.

Mà Mạnh Thiến hình như cũng không cảm thấy chính mình đã mất bình tĩnh, hai mắt nàng trợn trừng lên nhìn người kia rồi hỏi:

- Ngươi nói có phải là thật không? Ngươi biết rõ hậu quả nói bậy bạ là thế nào chưa?

Hai đầu gối người này đột nhiên mềm nhũn ra rồi quỳ phịch xuống đất. Cơ thể hắn run run nói:

- Đại tiểu thư, ta...Ta sao dám gạt người? Người cứ tự đi đến đó mà xem, không phải sẽ hiểu rõ ngay sao?

Mạnh Thiến hừ một tiếng rồi vung tay áo đứng dậy rời đi. Khi nàng đi đến cổng bảo khố thì thấy một đám thị vệ trung thành với Tam trưởng lão đang dứng chắn ở đây. Mạnh Thiến vừa mới đi vào bên trong đã bị người ta ngăn cản lại.

- Mời Đại tiểu thư quay về, Tam trưởng lão có lệnh, bất kỳ người nào cũng không được đến gần... ....

- Bốp!

Mạnh Thiến vung tay rồi hung hăng vỗ cho tên thị vệ đang nói một tát. Một dấu bàn tay màu đỏ tươi lập tức hiện lên trên mặt tên này, đồng thời một âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Mạnh Thiến giống như từ trong những kẽ băng vọng ra:

- Cút!

Mà đúng lúc này, Tam trưởng lão vừa nhanh chóng đi ra ngoài vừa phân phó thủ hạ:

- Nhanh! Lập tức đi tra khảo con đàn bà Lâm Na kia. Hỏi nói xem Tiêu Phong kia ở chỗ nào! Ta không cần biết ngươi dùng phương pháp gì...Phải lấy cho bằng được tin tức! Nếu không thì ngươi cứ đợi chết đi!

Câu nói cuối cùng của Tam trưởng lão hầu như được rống lên, giống như một con sư tử đang gầm rống trong tức giận.

Ánh mắt Đại tiểu thư và Tam trưởng lão va chạm vào nhau, hai bên đều hừ lạnh một tiếng. Đại tiểu thư Mạnh Thiến lạnh lùng nhìn Tam trưởng lão rồi dùng giọng hờ hững hỏi:

- Ta muốn đi vào xem Thần thú!