Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 745: Dòng suối không nguồn




Lăng Tiêu vừa nghĩ như vậy thì trong lòng đã cảm thấy không còn cảm giác sợ hãi mà lại trở nên hưng phấn.
- Pháp bảo! Chỉ có pháp bảo cực kì hùng mạnh mới làm người ta sinh ra những ảo giác kinh khủng như vậy.

Dù là phong vũ lôi điện trước đó, hay là người khổng lồ thổ hệ lúc nãy thì Lăng Tiêu cũng không tin địa phương này lại xuất hiện nhiều nguyên tố linh thể như vậy được. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là ở đây có người đang âm thầm khống chế, hoặc đã bố trí tất cả mọi thứ!

- Ngọn núi này chắc chắn là một tòa trân pháp, sau đó ở bên trong phải được bố trì một vài pháp bảo chuyên dùng để tấn công kẻ địch, giống như Tru Tiên Kiếm Trận nổi danh trên Tiên giới. Tru Tiên Kiếm Trận kia có thể tạo thành một sát trận, cho nên những người dùng pháp bảo để bày trận cũng không nhiều lắm nhưng cũng chẳng phải không có.

- Những tên dám dùng pháp bảo để bày trận đều là những người cực kì hùng mạnh, đồng thời cũng phải có lòng tin khủng bố. Nếu không một khi đại trận bị người ta phá thì pháp bảo sẽ chẳng còn, khi đó chắc chắn sẽ mất sạch vốn.

Lăng Tiêu vừa nghĩ đến đây thì phân phó Huyền Thiên đi tuần tra những vị trí xung quanh cơ thể mình. Lăng Tiêu cầm chặt lấy vỏ kiếm, với thực lực của Tiểu Yêu lại tâm linh cùng tương thông với hắn, thậm chí hằn không cần rút kiếm thì Tiểu Yêu đã có phản ứng và phóng ra khỏi vỏ.

Những trận pháp được bày ra theo phương pháp này thì pháp bảo chắc chắn sẽ được bố trí ở những mắt trận, chỉ cần tìm được những pháp bảo kia thì cũng có ý nghĩa là đại trận này bị phá. Tuy Lăng Tiêu rất muốn đi tìm pháp bảo nhưng hắn cũng cảm thấy cực kì đau đầu với tên Thương Địch đang ngồi chờ bên ngoài.

Khi trận pháp bị phá thì Thương Địch chắc chắn sẽ cảm giác được, đến lúc đó Lăng Tiêu lại phải đối mặt với quá trình đuổi giết của Thương Địch. Hơn nữa tên Thương Địch kia lại có thái độ cẩn thận với chỗ này, rõ ràng đây cũng không phải địa phương tốt đẹp gì.
Tách tách...Lăng Tiêu đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước rơi xuống, nhưng tiếng nước này lại vô cùng lảnh lót, làm người ta nghe xong thì sinh ra một loại cảm giác giống như tâm linh bị gôt rửa. Điều này vọ cùng thần kì nhưng Lăng Tiêu lại rõ ràng sinh ra loại cảm giác như vậy. Khoảnh khắc này ngay cả Phượng Hoàng bảy màu xuất hiện khí tu luyện đến tầng thứ chín của Đại Tự Tại Tâm Kinh đang ở trên đạo tâm của Lăng Tiêu cũng phải mở to mắt ra, Phượng Hoàng kêu lớn một tiếng rồi vỗ cánh bay lên.

Hình bóng của Phượng Hoàng lập tức xuất hiện sau lưng Lăng Tiêu, mỗi lần Phượng Hoàng xuất hiện đều là những hình ảnh mờ ảo nhưng lần này lại vô cùng rõ ràng, lông vũ sáng rực và đẹp lộng lẫy làm người ta cảm thấy khó hít thở. Những đám lông màu đỏ tươi giống như có một ngọn lửa đang bùng lên, nó đang quay đầu nhìn khắp xung quanh, rõ rang đang tìm kiếm một vật gì đó.

Lăng Tiêu đi thẳng về địa phương phát ra tiếng nước đổ theo bản năng, dưới chân hắn là một con đường mòn bằng đá không có dấu chân của bất kì ai nhưng nó lại vô cùng bằng phẳng, giẫm chân lên rất thoải mái. Trong lòng Lăng Tiêu thầm cảm thấy kì quái, vừa rồi chỗ này làm gì có con đường, hắn vừa nghĩ nếu chỗ này có con đường nhỏ thì tốt, lại xuất hiện một con đường mòn. Không ngờ mọi chuyện ở đây chỉ cần thầm nghĩ thì đã xuất hiện...hay là, hắn đang đi trong mộng?

Lăng Tiêu nghĩ vậy thì đột nhiên rùng mình, nếu đối phương có thể dễ dàng khống chế mình tiến vào giấc mộng thì chắc chắn phải rất hùng mạnh! Lúc này Phượng Hoàng ở sau lưng Lăng Tiêu bắt đầy kêu lên một tiếng mất kiên nhẫn, âm thanh lảnh lót của nó làm Lăng Tiêu bình tâm trở lại. Hắn lắc đầu thật mạnh rồi thầm nghĩ:

- Dù ta có bị cuốn vào giấc mộng thì Phượng Hoàng do Đại Tự Tại Tâm Kinh tiến hóa sao có thể bị mê hoặc được chứ?

Lăng Tiêu thầm nghĩ, lúc này những bước chân của hắn giẫm trên con đường đá cũng trở nên rất thản nhiên. Đường mòn này quanh queo giống như ruột dê, hắn đi cả nửa ngay mới đến cuối con đường. Lúc này trước mặt Lăng Tiêu xuất hiện một con suối sâu nhưng lại rất nhỏ, chỉ rộng khoảng một thước mà thôi. Ngọn suối này trong suốt thấy đáy, xung quanh suối có rất nhiều cỏ cây, những tán cây chìa ra hẳn bên ngoài được ánh sáng mặt trời từ dười nước phản chiếu lên tạo thành những đốm sáng nhỏ, tình cảnh xung quanh lúc này trở nên vô cùng tĩnh mịch.

Đối với Lăng Tiêu thì hoàn cảnh này lại sinh ra cho hắn cảm giác thân thiết giống như được trở về nhà. Hắn quay đầu nhìn lại, con đường mòn chính hắn vừa mới đi qua đã biến mất, bốn phía đều là cây cối um tùm. Nều không phải Lăng Tiêu biết rõ chính mình không phải đang nằm mộng thì cũng bắt buộc vung tay nhéo mình một cái thật đau để xem đây là thật hay giả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

- Tách tách!

Lại là những âm thanh trong trẻo vang lên, thần thức Lăng Tiêu đã hùng mạnh đến một cảnh giới nhất định, dù thời gian hắn cũng có thể khống chế được một chút. Nên trong nháy mắt ngay khi âm thanh kia vang lên bên tai thì ánh mắt Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào giọt nước tự nhiên xuất hiện bên trên, sau đó nó lại rơi xuống con suối nhỏ vô cùng đẹp mắt rồi phát ra một âm thanh không lớn lắm nhưng đặc biệt dễ nghe.

Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được con suối này có chút không đúng, hắn vội vàng dùng thần thức bao quanh con suối lại. Sau đó hắn mới phát hiện ra, bên dưới con suối lại không có nguồn, hơn nữa địa phương ở sâu bên dưới lòng suối cả gang tay chẳng những không ướt mà ngược lại còn rất khô ráo.

Nói cách khác thì con suối trước mặt cũng không chảy xuôi dòng đi đâu cả, cũng không thấm xuống bên dưới, không biết đã trải qua bao nhiêu năm chỉ từng giọt từng giọt nước mưa mà tạo thành con suối này.

- Tiểu Yêu, ngươi, ngươi xem thử đây có phải là ngọn suối không nguồn triệu năm không?
Giọng nói của Lăng Tiêu trở nên run rẫy vì kích động.

Âm thanh của Tiểu Yêu cũng trở nên run run:

- Chủ nhân, Tiểu Yêu...Tiểu Yêu...cũng không biết...

Lăng Tiêu cũng không nói gì mà ngửa mặt lên trời thở dài, tâm khẽ động rồi thầm nghĩ:
- Nước này chắc chắn là một thứ rất tốt, vì giọt nước mưa tự dưng được sinh ra kia cũng đủ làm cho một tu chân giả hùng mạnh như mình phải tán thưởng rồi.
Sau khi nghĩ vậy, Lăng Tiêu lấy một bình sứ từ trong túi trữ vật ra rồi nhúng vào trong dòng suối trước mặt, hắn thầm nghĩ:
- Để xem có thể múc được bao nhiêu nước!

Lúc này Tiểu Yêu cũng đã hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp đứng bên người Lăng Tiêu, nàng dùng giọng khe khẽ giải thích:
- Năm xưa ta cũng được nghe cha ta nói, La Ma Hồng Kim Ti, Lục Đồng, đá quý màu tím tự nhiên, suối không nguồn triệu năm và than gỗ hắc thiết vạn năm sau khi dung hợp lại có thể luyện hóa cho bất kì loại vũ khí gì trên thế gian này. Dù là sắt thường cũng có thể được luyện hóa thành thần khí.

- Để bọn nó dung hợp với nhau cùng một chỗ sao?
Lăng Tiêu cũng cảm thấy hơi nghi hoặc, hắn còn tưởng chỉ cần dùng suối không nguồn triệu năm và than gỗ hắc thiết vài chục vạn năm làm nhiên liệu thì có thể luyện hóa được rồi, không ngờ lại còn phải cùng dung hợp lại với nhau. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu nghe đến phương pháp này, hắn còn định hỏi lại vài câu nhưng đột nhiên lại kinh hoàng a lên một tiếng.

Thì ra sau khi Lăng Tiêu ném bình sứ trữ vật vào trong dòng suối thì sau khi đầy nước lại tự động nổi lên. Hắn vẫy tay, bình trữ vật lập tức tự động bay về trên tay, bên trong quả nhiên đã đầy nước. Lăng Tiêu cảm thấy kinh ngạc chính là con suối này không ngờ có đủ nước để đổ đầy bình trữ vật có thể tích cả trăm mét khối. Nhưng sau khi đã đổ đầy nước vào trong bình trữ vật thì con suối trước mặt...không ngờ lại chẳng giảm sút đi chút nước nào.

Lăng Tiêu cảm thấy khó tin, hắn lấy ra một chiếc bình khác ném vào trong lòng suối, bình trữ vật loại này được hắn luyện chế trên trăm cái mỗi khi rảnh rỗi.

Bình sứ trữ vật lại được đổ đầy nước rất nhanh rồi lại tự động nổi lên, nước suối...cũng không giảm bới chút nào.
- Tách tách!

Lại một giọt nước mưa rơi xuống mặt suối, Lăng Tiêu cũng không thấy dòng suối nhiều nước hơn khi giọt nước này bay vào.
- Ta cũng không tin!

Rất ít khi Lăng Tiêu cố chấp phân biệt cao thấp với một ai đó nhưng lúc này lại khá hăng say với dòng suối trước mặt. Mãi đến khi Lăng Tiêu đổ đầy nước vào ba mươi chín bình sứ trữ vật thì dòng suối bên dưới cũng không thay đổi.

Bốn vách xung quanh dòng suối này đều là những tầng đá bình thường, căn bản cũng không phải là một cái thùng không gian, mà mỗi cái bình trữ cật của Lăng Tiêu lại có thể tích trên trăm khối, nước có thể đổ đầy ba mươi chín bình...cũng chính là hơn ba nghìn chín trăm khối nước.

Nhiều nước thế này cũng đủ để làm chết đuối vài người, vì sao dòng suối kia lại không xuất hiện biến đổi gì? Đột nhiên trong đầu Lăng Tiêu chợt lóe lên linh quang, thầm nghĩ:

- Có phải vấn đế này được đặt trên giọt nước mưa tự nhiên xuất hiện rồi rơi xuống dòng suối không?

Nghĩ vậy, Lăng Tiêu lại ném ra một bình sứ trữ vật khác. Chiếc bình này đột nhiên phóng lớn lên rồi bao phủ cả dòng suối.
Lăng Tiêu đợi rất lâu mới nghe thấy tách một tiếng, giọt nước mưa xuất hiện rồi rơi thẳng vào trong bình trữ vật. Lăng Tiêu cung tay, bình trữ vật lập tức bay về. Lúc này hắn dùng thần thức kiểm tra bên trong rồi trợn mắt há mồm, trong bình trữ vật...lại trống rỗng!
- Suối không nguồn...suối không nguồn...

Lăng Tiêu mở miệng nhắc đi nhắc lại vài lần, cuối cùng giật mình. Xem ra trong thiên hạ cũng chỉ có địa phương này mới tồn tại dòng suối không nguồn. Hơn nữa dòng nước cũng chưa chắc đến từ thế giới này. Tuy Lăng Tiêu không cảm nhận được những con sóng không gian dao động ở đây, nhưng ai biết được có thể xảy ra những chuyện thần kì như thế này hay không chứ?

Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy kinh sợ, đồng thời còn có những tham vọng mạnh mẽ muốn kiểm tra nơi đây.

Lăng Tiêu rất hiếu kì đối với dòng suối không nguồn này, hắn nhịn không được phải ngồi xổm xuống dùng một ngón tay nhúng vào giữa dòng nước. Một cảm giác lạnh như băng từ trên ngón tay hắn truyền đến, hắn rút tay rồi lập tức cảm giác được tay mình sắp đóng thành băng. Lăng Tiêu lấy ra bình trữ vật, lại phát hiện trong bình đã đầy nước, xem ra chỉ cần nhúng bình xuống thì nước trong dòng suối đã có thể lấp đầy bình rồi. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ:

- Cũng không biết ngọn suối này xuất hiện hơn tỉ năm chưa, nhưng nếu như vậy thì La Ma giới này cũng chắc chắn phải xuất hiện sớm hơn rất nhiều!

Lăng Tiêu vừa muốn rời khỏi nơi này thì dưới chân lại xuất hiện một con đường, rõ ràng có một con đường đá xuất hiệt trước mặt. Nhưng hắn cũng xác định được con đường này cũng không phải là cái mà lúc nãy chính mình đi đến đây.

Lăng Tiêu lại đi theo con đường mòn lát đá về phía trước, hai bên đường vẫn là những hương vị tươi mát của thiên nhiên. Nơi đây không có tiên khí nhưng linh khí thì dồi dào giống như Thánh Vực.

Lại nói tiếp, nếu những địa phương này có những phàm nhân sinh sống thì chẳng khác gì những ngọn núi bên dưới nhân giới.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng cũng đi đến cuối con đường, nơi đó...là một ngọn lửa bốc lên hừng hực. Ngọn lửa này rất kì lạ vì không làm người ta sinh ra bất kì cảm giác nóng nực nào, nhưng lúc này vẻ mặt Lăng Tiêu lại trở nên có chút khó coi.

Vì Lăng Tiêu cảm giác được ngọn lửa này chính là...nguyên tố hỏa chân chính, còn mạnh mẽ hơn so với tam muội chân hỏa*.

(*: Tam muội chân hỏa thực ra không phải là luồng chân hỏa đặc biệt mà chỉ là cách gọi khác của thần khí đi qua mắt và hai huyệt thái dương theo một cơ chế hết sức đặc biệt để tới đỉnh môn. Giống như tam muội chân hỏa của Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký!)
Sau ánh lửa như ẩn như hiện là một cánh cửa đen tối như mực, trên mặt cánh cửa được khắc đủ loại hoa văn cổ và bùng ra cảm giác vô cùng thê lương.

Lăng Tiêu híp mắt, hắn cảm thấy hơi do dự, mình có nên mạo hiểm tiến lên vượt qua ngọn lức để đẩy cánh cửa kia xem ra bên trong có cái gì không?
Lăng Tiêu do dự, ngọn lửa vẫn bùng lên...

Huyền Thiên đột nhiên hóa thành hình người, hắn đứng bên cạnh Lăng Tiêu khẽ nói:
- Chủ nhân, ngọn lửa này cứ để ta đối phó cho!

Nói xong Huyền Thiên còn dùng đầu lưỡi liếm liếm môi.

Những biểu cảm này chỉ có trên người một mĩ nữ xinh đẹp muốn mê hoặc kẻ khác, nhưng lúc này lại xuất hiện trên người Huyền Thiên...
Hành động này của Huyền Thiên làm da đầu Lăng Tiêu trở nên tê dại, tên Huyền Thiên này đúng là rất ghê tởm!