Ngạo Mạn Và Biến Đen

Chương 7-1




Tài xế cũng bị Trác Diễm làm cho hoảng sợ, vừa kéo thắng tay liền bước xuống xe: “Trác tổng, anh ổn chứ?”

Lúc nãy, ở buổi tiệc, Trác Diễm cũng đã nôn rất nhiều, hiện giờ trong bụng cũng không còn gì nữa, cuối cùng chỉ có thể nôn khan. Hắn không còn chút hơi sức, chỉ khẽ khoát tay: “Không có việc gì đâu, trở về ngủ một giấc là tốt lên thôi!”.

Nguyễn Tương Nam đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, rồi mua một ly trà gừng mật ong ấm, đưa cho Trác Diễm: “Anh uống đi, có thể làm ấm dạ dày đấy!”. Cô nhìn vào thùng rác mà anh vừa nôn, thấy bên trong có một chút màu đỏ, liền quay sang hỏi tài xế: “Hôm nay, Trác tổng có ăn dưa hấu sao?”

“Không có đâu.”

Cô thở dài: “Vậy phải đưa anh ta đi bệnh viện kiểm tra thôi.”

Rõ ràng là Trác Diễm không muốn đi: “Không cần phiền phức vậy, đưa tôi về nhà, ngủ một giấc là được rồi.”

“Có lẽ anh nên đến bệnh viện trước.” Nguyễn Tương Nam vừa kéo vừa đẩy anh vào ghế sau, “Đừng có sợ thầy rồi giấu bệnh, tôi nghi anh bị xuất huyết dạ dày rồi… Anh có tiền sử bệnh này không?”.

Tài xế ngay lập tức cho xe chạy, hướng về phía bệnh viện mà cô đang làm. Tối nay, phòng cấp cứu khá ít bệnh nhân, các phòng bệnh nặng cũng thưa thớt người đang nằm chuyền thuốc.

Bác sĩ trực ban còn đang ngái ngủ, đưa ra tờ phiếu chờ xét nghiệm dạ dày, rồi lại gục xuống bàn, chìm vào trong giấc ngủ ngắn ngủi.

Nguyễn Tương Nam nhận biên lai, cô đã quá quen thuộc với những thủ tục cần tiến hành, rồi chỉ về hướng phòng xét nghiệm: “Anh qua bên đó đợi tôi…tôi đi nộp lệ phí.”

Điền xong xuôi bệnh án của Trác Diễm, rồi đóng phí cho tất cả những mục cẩn kiểm tra, cô cầm tờ biên lai mỏng quay lại phòng xét nghiệm: “Trước đây anh cũng từng bị xuất huyết dạ dày rồi sao?”

Trác Diễm gật gật đầu.

Thì ra là như vậy. Thông thường, việc xét nghiệm máu và kiểm tra dạ dày không ở cùng một tầng lầu, đi đi lại lại rất phiền phức, huống hồ việc soi dạ dày không khác gì một kiểu hành hạ. Khó trách Trác Diễm thà chịu đau cũng không muốn đến bệnh viện.

Cô vỗ nhẹ lên tay anh: “Vậy anh cố gắng chịu đau một chút”.

Nhìn bộ dạng sợ hãi cả kinh của Trác Diễm, không biết tại sao cô lại hiểu được ánh mắt ấy, liền rút tay về. Cả cô và anh quả thật là không bình thường chút nào.

Sau khi kiểm tra xong hết, bác sĩ trực ban kê xong đơn thuốc, rồi nói với Nguyễn Tương Nam: “Bác sĩ Nguyễn, tốt nhất là bệnh nhân nên nhập viện vài ngày, đợi đến khi tái khám không còn vấn đề gì nữa hãy xuất viện.”

Cô gật đầu: “Không thành vấn đề, vậy anh cứ làm phiếu nhập viện cho anh ấy đi.”

Vấn đề là, phòng bệnh VIP đã hết rồi. Mùa này đang là cao điểm, các gian phòng VIP nếu không đặt trước thì không còn chỗ nữa. Nhưng muốn Trác Diễm chen chúc hai người trong một phòng, căn bản đó là điều không thể.

Nguyễn Tương Nam nhìn vào danh sách bệnh nhân rồi bắt đầu thương lượng: “Phòng này do một sản phụ đặt chỗ trước, ngày mốt mới là ngày sinh dự tính. Mà sáng mai, bệnh nhân trong phòng kia sẽ ra viện. Hay là tối nay cho tôi mượn tạm phòng của sản phụ, đợi đến sáng mai sẽ chuyển đến phòng trống. Ngày dự sinh là ngày mốt, mà bây giờ cũng gần sáng rồi, chắc sẽ không sinh sớm hơn đâu. Tóm lại nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Nhân viên phụ trách sắp xếp phòng bệnh có quan hệ đồng nghiệp không tệ với cô, thuận miệng trêu chọc váy áo của cô một chút, rồi liền mở cửa phòng.

Sắp xếp xong tất cả, rồi lại giúp Trác Diễm rút kim tiêm chuyền thuốc trên tay ra, dùng bông sát trùng cầm máu, xong xuôi đâu đó, Nguyễn Tương Nam buông tay ra, nhẹ giọng nói: “Xong rồi, anh nghỉ đi, tôi về đây!”

Trác Diễm nhẹ ngồi dậy, nói với tài xế: “Anh đưa Nguyễn tiểu thư đến nhà, rồi có thể về nghỉ ngơi. Ngày mai đem quần áo đến đây giúp tôi.”

Anh chàng tài xế khẽ hỏi: “Có nên nói cho Trác tổng biết không ạ?”

Trác tổng ở đây, hiển nhiên là cha của Trác Diễm rồi.

“Không cần, mấy ngày nay, ông ấy đang nghỉ ngơi.”

Sau khi tài xế cùng Nguyễn Tương Nam ra về, Trác Diễm gửi mail cho thư ký của mình, dặn dò nếu có tài liệu quan trọng thì liền trực tiếp đưa đến bệnh viện. Nếu có chuyện gì mà không quá khẩn cấp thì cứ để đấy, chờ anh trở về rồi xử lý.

Gửi mail xong, trong đầu anh vẫn là hình ảnh anh dây dưa cùng với cô ở ghế sau. Nếu như anh là bởi vì cồn rượu quấy phá, nhưng cô lại không hề ghét bỏ, thậm chí còn chăm sóc tận tình. Nghĩ kĩ thì nguyên nhân chỉ có một.

Chỉ cần nghĩ đến nguyên do ở trong đó, anh lại khó tránh mà mất ngủ.

Hai người bọn họ quen biết nhau cũng hơn mười năm, không, có khi còn nhiều hơn ấy chứ. Thời điểm đó là lúc cô vừa trở về nhà họ Nghiêm với danh phận là con gái riêng, quần áo mộc mạc, đứng chung một chỗ với Nghiêm Ương da trắng tóc đen, lại càng lộ rõ vẻ mặt xanh xao, còn có chút sợ hãi rụt rè. Còn có cả ánh mắt thấp kém nhưng giảo hoạt nữa chứ.

Anh không hề nghĩ bọn họ có thể đi đến bước này.

Trác Diễm ngủ không sâu. Có vẻ như ngủ trên sofa ngon hơn nhiều. Sofa trong phòng làm việc khá nhỏ so với thân hình cao lớn của anh, lúc nằm ngủ đều phải cuộn mình lại, không lo sẽ rơi xuống.

Vì vậy, khi tiếng nắm cửa xoay tròn vang lên khe khẽ, anh lập tức tỉnh giấc.

Người đến mang giày mềm đáy bằng, đi lại rất khẽ, nhưng Trác Diễm nhận ra ngay lập tức, đó là tiếng bước chân của Nguyễn Tương Nam. Quen biết một người đã lâu, chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đủ để nhận ra họ.

Khi cô đến gần giường bệnh, anh lập tức hô hấp nặng nề, giả bộ như mình vẫn đang trong cơn ngủ say. Quả thật hành động này rất nhàm chán, coi như anh cả đêm mất ngủ cũng không sao, việc gì phải giả vờ?

Dường như cô cúi người bên giường bệnh nhìn anh một hồi, rồi đưa tay nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh, còn ém góc chăn nữa.

Sau đó, người rời đi, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa rất khẽ.

Trước đây, Nguyễn Tương Nam rất ít khi đi tiệc rượu. Vậy mà hôm nay lại đồng ý đi cùng anh, yên lặng làm bình hoa xinh đẹp cho anh, lại vì anh mà dùng mối quan hệ để đổi một phòng bệnh an tĩnh, còn cả động tác đắp chăn nhẹ nhàng…không khỏi đang ám chỉ một khả năng.

Nguyễn Tương Nam thích anh.

Quen biết hơn mười năm, anh cũng không quá quan tâm việc cô thích anh.

Nhưng anh lại không cách nào đáp lại được, cho dù từng có kích động, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là do pheromone (*) hấp dẫn.

[i]Pheromone (*): hormone giới tính.[/i]

Nghĩ đến điều này, Trác Diễm không khỏi phiền não.

Buổi sáng, lúc y tá đến kiểm tra phòng bệnh còn mang theo túi giữ nhiệt, bên trong có một hộp đựng cơm: “Cái này là bác sĩ Nguyễn nhờ tôi mang đến cho anh!”

Trác Diễm mở hộp đựng cơm ra, mùi cháo liền xông vào mũi.

Cô y tá oa một tiếng rồi khịt khịt mũi: “Thơm quá. Ngày nào đó mà cantin bệnh viện có được cháo thơm như vậy thì tốt biết mấy.”

Câu nói này quả thật khiến Trác Diễm ăn không biết ngon, mùi vị lẫn lộn.

Tối hôm qua, lúc cô rời bệnh viện, ít nhất cũng phải rạng sáng rồi. Còn phải nấu cháo, nửa đêm còn quay lại xem chừng anh, tình cảm như thế, nhưng anh lại chỉ có thể giả vờ như không biết. Với thân phận của anh, chỉ thích hợp tìm một đồng minh trên thương trường để có thể liên thủ, vấn đề hôn nhân của mình chỉ có thể giải quyết bằng phương thức quan hệ.