Ngạo Thế Cuồng Long

Chương 37: C37: Được thôi




“Giang... Giang Dạ, giết người thì thôi đi. Mẹ đã giải trừ hôn ước giúp tôi rồi, tôi cũng không bị tổn thương gì, nên chuyện này kết thúc tại đây đi” Tô Mỹ Huyên dè dặt nói, hơi rụt cổ lại.

Cô ấy chớp đôi mắt to, hơi sợ sệt nhìn Giang Dạ. Giết Lâm Thế Văn ư?

Cô ấy chỉ cảm thấy não đang thiếu máu nên không phản ứng kịp.

Giết Lâm Thế Văn ở chỗ này sao? Anh đang nói đùa gì thế? Nhưng thấy dáng vẻ của Giang Dạ không giống như đang nói đùa.

Mấy người khác cũng mang biểu cảm khoa trương. Tim đã treo tới cổ họng rồi.

Giết người? Anh gan to bằng trời rồi đó.

Cho dù thân phận bối cảnh của Giang Dạ mạnh đến đâu cũng không được nói giết người trước mặt đám đông thế này.

Hơn nữa còn giết người không tầm thường.

Mọi người đều khó mà tin tưởng lời bá đạo này, nhưng lại chẳng có ai dám lên tiếng phản bác. Toàn bộ nhận thức thông thường đều bị Giang Dạ đảo lộn hết rồi.

Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng mọi chuyện mau kết thúc, để rũ sạch quan hệ với chuyện này. Do đó mọi người mong rằng lời nói của Tô Mỹ Huyên có thể ngăn cản sự điên cuồng của Giang Dạ.


Giang Dạ híp mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt anh lướt đến đâu đều khiến người khác căng thẳng đến mức miệng đắng lưỡi khô.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng.

“Được thôi, nghe lời cô vậy.”

Đúng lúc này, Giang Dạ bỗng nở nụ cười ngây thơ xán lạn.

Chỉ trong tích tắc, sự tàn nhãn mạnh mẽ trên người đã biến mất không còn bóng dáng.

Vừa dứt lời, cuối cùng trái tim đang bị bóp chặt của mọi người cũng được thả lỏng.

Mắt thấy Giang Dạ đã rút chân ra khỏi đầu gối của Lâm Thế Văn. Tạm thời mọi chuyện đã kết thúc.

Thế nhưng bọn họ không thể nào tưởng tượng được, nếu người nhà họ Lâm biết được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào?

E rằng bầu trời Tân Tây sắp sập rồi.


Giang Dạ vẫn hờ hững, thật ra hôm nay là anh cố ý khai đao với Lâm Thế Văn. Nếu đánh anh ta tàn phế, chắc chắn sẽ chọc nhà họ Lâm nổi cơn thịnh nộ.

Đã ba năm rồi, anh đã im lặng suốt ba năm. Mặc dù vẫn chưa biết mình là ai, nhưng sự đè nén trong lòng đã sớm rục rịch ngóc đầu dậy.

Dựa vào thời cơ mở cánh cửa thứ nhất trong trí nhớ, anh cần phải khuấy đảo gây ra sóng to gió lớn ở Tần Tây này.

Mà đối tượng đầu tiên là nhà họ Lâm.

“Chân của tôi, mau đưa tôi đến bệnh viện.” Lâm Thế Văn đau đớn, liên tục kêu gào.

Trong lòng anh ta thầm nghĩ, một khi về đến nhà, nhất định phải băm xác của Giang Dạ thành nghìn mảnh. Như vậy mới giải tỏa nỗi căm hận trong lòng anh ta.

Mọi người nhìn về phía Giang Dạ, thấy anh không hề ngăn cản mới vây quanh Lâm Thế Văn. Nhất là hội trưởng Cổ và Tô Vũ Niên, hợp sức dìu Lâm Thế Văn đứng dậy.

“Mau, người đâu, gọi xe cấp cứu đưa cậu Lâm đ ến bệnh viện đi.” Bạch Liên cũng không nhịn được lên tiếng, vẫy tay với nhân viên khách sạn.

Thật ra bà ta cũng rất đau đầu, không biết tiếp theo nên đối mặt với nhà họ Lâm như thế nào.

Sau khi Lâm Thế Văn được khiêng xuống, trên gương mặt nghiêm nghị của Bạch Liên mới nở nụ cười lần nữa.

Bà ta đi tới, cười ha hả với Giang Dạ: “Cậu Giang, tôi lại có mắt không tròng xin lỗi cậu lần nữa. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, mời cậu vào.”

Đối mặt với nhà họ Lâm mà chỉ dựa vào nhà họ Tô là không bao giờ được. Bây giờ bà ta chỉ có một hy vọng, đó là Giang Dạ.

Giang Dạ lạnh mặt, phớt lờ Bạch Liên, mà vẫy tay với Lôi Báo.