Ngạo Thế Cuồng Long

Chương 40: C40: Nếu đã như thế thì bắt đầu trò chơi thôi




Nếu viện cớ được, người ngoài sẽ nhìn không ra anh có ý muốn lấy lại đường khẩu của điện Quỷ Ngục. Nói tóm lại nhân lúc thân phận chưa bại lộ trêu chọc mọi người đến mức càng choáng váng càng tốt.

“Vậy thì chúng tôi đợi tin tốt của cậu Giang.” Mạnh Tương Nữ mừng rỡ.

Trong lòng cô ấy cầu nguyện, chỉ mong sao Quỷ Đế đời trước không nhìn lầm Giang Dạ.

“Lôi Báo, hôm nay Mặt Quỷ dưới trướng Lâm Thế Văn thật sự là Mặt Quỷ trong bảng Thiên kia à?”

Giang Dạ đảo mắt, bỗng hỏi tiếp. Sở dĩ anh hỏi như vậy là vì Mặt Quỷ này biểu hiện quá yếu. Nếu có thể lọt vào bảng Thiên thì làm gì đến nỗi không đỡ được một chiêu.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ở Ké Nhà Diêm Vương
2. Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

3. Tình Anh Duyên Em
4. Kẻ Tiên Đoán
=====================================

Lôi Báo đáp: “Cậu Giang, người kia hoàn toàn không phải là Mặt Quỷ. Có thể lọt vào cường giả bảng Thiên, tất nhiên sức chiến đấu phải phi phàm. Người này chỉ có chút thực lực, lừa bịp người bình thường còn được chứ trong mắt người có bản lĩnh đã bị bại lộ từ lâu rồi. Theo tôi suy đoán, có lẽ người này đã giả mạo thân phận của Mặt Quỷ để kiếm chút tiền từ nhà họ Lâm. Có điều lần này gặp phải cậu nên đã bị đánh bại.”

Giang Dạ chợt bừng tỉnh, đúng như những gì anh nghĩ. Ba năm trước, anh được Ninh Kiến Dân cứu lên đã mất trí nhớ. Nhưng bản năng cơ thể lại giúp anh năm giữ sức chiến đấu phi phàm.

Sau ba năm thích ứng, anh gần như đã nắm hết toàn bộ chức năng và lực bộc phát trong cơ thể mình. Chỉ riêng tốc độ, sức mạnh đã có thể nghiền ép mọi thứ.

Có điều vẫn hơi tiếc nuối, đó là không biết chiêu thức võ công cụ thể. Nhưng anh có thể khẳng định, trước khi mất trí nhớ anh đã nắm được khá nhiều chiêu thức.



Có lẽ anh đã quên mất chiêu thức võ công cụ thể, chỉ còn lại bản năng cơ thể. Dù là vậy, chỉ dựa vào bản năng cơ thể, cộng thêm lực bộc phát trong người, anh gần như đạt đến trạng thái vô địch. Đó cũng là sự tự tin lớn nhất để anh tung hoành.

“Được rồi, cuộc trò chuyện ngày hôm nay chỉ đến đây thôi” Giang Dạ đứng dậy, nói với hai người: “Cuối cùng lần lượt phân cho mỗi người một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Lôi Báo là giúp tôi tìm một quan chức chính phủ đáng tin cậy, tốt nhất là có thể đạt đến quan hệ hợp tác. Thân phận của quan chức cần phải cứng, có tiếng nói nhất định ở Tân Tây”

Sống trong thành phố lớn, làm sao có thể thoát khỏi ba thứ quan, thương và đen. Về cơ bản anh đã nhúng tay vào thương và đen rồi, chỉ thiếu đường quan, cũng là con đường quan trọng nhất.

“Tuân mệnh!” Lôi Báo cũng đứng dậy.


Giang Dạ lại nói Mạnh Tương Nữ: “Mạnh Bà, nhiệm vụ của cô rất đơn giản, dùng mọi thủ đoạn mà cô có thể dùng, tìm cho ra thân phận trước kia của tôi. Có dáng vẻ của tôi rồi, chắc hẳn chuyện này sẽ không quá khó đâu nhỉ”

Tất nhiên thân thế của mình cũng cực kỳ quan trọng. Ở thời đại thông tin hóa như này, chỉ cần không dính líu đến cơ mật quốc gia, hẳn là không khó để tra ra.

“Tuân mệnh!” Mạnh Tương Nữ cũng đứng dậy, cười dịu dàng.

Phân chia nhiệm vụ xong, Giang Dạ cũng không nán lại nữa mà rời khỏi vườn trà Xuân Thâm.

Anh bước đi trên con phố Cổ Lâu, tâm trí bay xa.

Cuộc sống yên bình trong ba năm qua đã kết thúc. Nói thật anh rất luyến tiếc. Đôi khi làm người bình thường là hạnh phúc nhất. Nhưng anh biết, trên người anh có sứ mệnh thần bí, cần phải hoàn thành.

Thân thế mất trí nhớ, tám cánh cửa phong tỏa kí ức, truyền thừa Quỷ Đế của điện Quỷ Ngục. Chuyện nào cũng cần anh đi giải đáp.

Nếu đã như thế thì bắt đầu trò chơi thôi...


Giang Dạ rời khỏi Cổ Lâu, không hề quay về ngôi nhà mới mà đi tới bệnh viện Tây Kinh.

Anh đã tìm thấy bác sĩ Lưu - bác sĩ điều trị chính cho Ninh Vinh Vinh để trò chuyện đơn giản.

Ban đầu khi Ninh Vinh Vinh phát bệnh, bác sĩ Lưu đã thông báo một cách rõ ràng cho Ninh Kiến Dân và Giang Dạ biết.

Ngoại trừ cấy ghép bộ phận thì không còn cách nào tốt hơn để chữa khỏi bệnh này. Thuốc chỉ có thể tạm thời trì hoãn bệnh tình phát tác.

Có điều máu của Ninh Vinh Vinh là máu hiếm có. Muốn tìm được bộ phận thích hợp lại càng khó hơn. Có thể nói là mù mịt.

Lần này Giang Dạ đến bệnh viện chỉ có một mục đích, đó là bỏ ra một triệu để treo giải thưởng. Chỉ cần có người hiến bộ phận thích hợp, hơn nữa còn cấy ghép thành công sẽ nhận được một triệu...