Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 301: Lòng này đã đóng băng: bắt Sở diêm vương!




Mặc Tinh Thần không thế làm gì ngoài cười khan mấy tiếng rồi nói: "Đao của cháu Đổng đây đương nhiên là thần binh lợi khí rồi!" vừa nói vừa tiếp lấy cây đao. Đao vừa vào tay liên thấy cổ tay mạnh mê trầm xuống dưói, vội vàng kinh hãi vận nguyên lực mới có thế nâng đao lên, không đến nỗi mất mặt trước mọi người. Nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi.

Đây là loại đao gì? Tại sao lại nặng như vậy?

Rút đao ra chi nghe leng keng một tiếng, ánh sáng lạnh màu đen đột nhiên bắn ra bốn phía. Sát ý lạnh lùng chỉ trong giây lát khiển cho nhiệt độ của Mạc gia đường như giảm đi mười mấy độ.

Cả cây đao không có bất kỳ trang sức nào! Rất chất phác! Nhưng lưỡi đao sắc bên thổi tóc qua là đứt. Sống đao dày giống như có thể chặt núi. Cả cây đao hình dạng tự nhiên lưu loát, nhìn một cái là có thể thấy được đây là một thanh hung khí dùng để chêm giêt!

Dưới cây đao này, e rằng ngay cả đại chùy cũng bị một đao chém làm hai. "Cây đao này cho dù không dùng bất kỳ lực lượng gì thì cũng có thể chém sắt như chém bủn Trình độ sắc bên tuyệt đối không thua thanh đao Tinh Mộng Khinh Vũ mà Lão Đại ta đưa cho Tiểu Vũ cô nượng..." Đổng Vô Thương nói tiếp. Trong lời nói chưa đầy ẩn ý.

"Tinh Mộng Khinh Vũ đao..." Mặc Tinh Thần cả kinh. Nói đến mức này rồi, Mặc Tinh Thần cũng gần như hoàn toàn tin vào lời của Đổng Vô Thương, chỉ vì Đông Vô Thương biết được tên của cây đao kia...

"Đao tốt..." Mặc Tinh Thần cẩm lấy cây đao, yêu thích không rời tay, trong lòng đầy lưu luyến. Nhưng mà cây đao như vậy cũng chỉ có người của gia tộc Đổng gia mới có thể sử dụng Nếu như để ờ Mạc gia thì sợ là ngay cả vương cấp cao thủ muốn dùng cũng không dùng được!

Quá nặng!

Đổng vô Thưong nhận lấy đao, cười thỏa mãn và nói: "Cây đao này là do Lão Đại của ta tặng cho ta!"

Mặc Tinh Thần lại chấn động.

Trong lòng suy đoán về năng lực của vị lão Đại thần bí kia càng coi trọng thêm một phần. Một thanh đao Tinh Mộng Khinh Vũ, một thanh tuyệt thế báo đao như thê này..."

Phải có nội tình như thế nào mới có thể tiện tay đưa ra được thần binh lợi khi đủ sức làm chân động thiên ha như thê này? Hơn nữa một làn còn đưa hai thanh?

"
Bởi vì trong tên của Tiểu vũ cô nương có hai tữ Khinh vũ nên mới đưa Tinh Mộng Khinh Vũ đao cho nàng."

Đổng Vô Thương trầm giọng: "
Mạc thúc, kính xin đứng để phụ hai chữ Khinh Vũ này."

Mặc Tinh Thần miên cương cười cười, trong lòng lai không nói ra được gì. "
Ta đi xem Tiểu vũ một chút. Lão Đại bảo ta mang vài thứ đồ cho nàng!" Đổng vô Thưong cười hắc hắc rồi nói tiểp: "Cũng chi là mấy thứ dỗ đánh trẻ con thôi. Mạc thế thúc có bận gì thì cứ đi đi. Một lúc nữa ta đi cũng sẽ không quay ra tìm ngài để chào từ biệt

Mặc Tinh Thần nặng nề gật đầu, chi cảm thấy tâm loạn như ma. Nếu vị lão Đai của Đổng Vô Thưong kia mà biết được những gì Tiểu vũ gặp phải ờ gia tộc, có khi nào... Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn

Đổng Vô Thưong tiến vào tiểu viện của Khinh vũ, nói chuyện với nàng một hồi. Trong ánh mắt ngây thơ thuần khiết cô chút nghi hoặc của Khinh Vũ, Đổng vô Thưong ghé sát vào tai nàng khẽ thấp giọng nÓi: "Nghìn vạn lần đứng nói ra tướng mao SỞ Dương ca ca của muội. Người khác hỏi muội, muội bất kể là ai cũng không được nói, có hiểu không?"

"Tại sao vậy?" Khinh Vũ chớp mắt khẽ hỏi.

"Ai! Nểu muội nói sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn cho Sở Dương ca ca của muội... Thậm chí có thê chêt!" Đông Vô Thưong nói

"Thậm chí có thể chết!" Mấy chữ này làm cho Khinh Vữ cực kỳ sợ hãi.

"Em không nói!" Tiểu loly gật gật đầu thật mạnh, vẻ mặt kiên quyết. Lúc gật đâu, chiêc nơ con bướm trên tóc cũng vang lên tiêng ong ong.

Đổng Vô Thướng rời đi. Mặc Tinh Thần suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định đi tới hỏi chuyện nữ nhi của mình

"Tiểu Vũ, cái người đã cứu con ngày đó rốt cuộc trông như thể não"?" Mạc Tinh Thân ngôi bên cạnh Khinh Vũ, nhẹ nhàng hỏi. "Người ta đã cứu con, đây là ăn tình rật lớn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp báo đáp lại người ta mới đúng".

"
Con...đã quên..." Mạc Khinh Vữ chớp chớp mắt và nói

"
Quên mất rồi?" Mặc Tinh Thần ngẩn người ra.

"
Vâng!" Mạc minh Vũ ra sức gật đầu, "Thật sự là đã quên rồi!"

Mặc Tinh Thần còn chưa kịp hỏi lại đã nhìn ra trong mắt nữ nhi một tia sợ hãi cùng cừu hận, không nhịn được mà cả người run lên, toàn thân vô lực. Ánh mắt sợ hãi như vậy, cừu hận như vậy rõ ràng là vì nhìn thấy mình!

Ánh mắt nhìn người cha ruột như mình lại giống như thấy kê thù sinh tử vậy! Nàng vẫn là trẻ con! Một cô bé nhỏ! Cho dù tính đến bây giờ cũng mới hơn mười tuổi

Tại sao lại phải thừa nhận nhiều đau khổ như vậy?

Trong lòng Mạc Tinh Thân khê mềm xuống đưa tay ra muốn vuốt ve nữ nhi của mình một chút. Thế nhưng thân thể của Mặc Khinh Vũ lại run rẩy cực nhiêu, dè chững và sợ hãi nhìn về phía cha mình, thân thể co rúm lại, lủi vê phía sau một chút, tránh khỏi bàn tay của cha.

Tay của Mặc Tinh Thần đứng lại giữa không trung trong mắt hiện lên chút đau đớn.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng thu tay về, âm thầm thở dài một tiếng. Hắn làm sao có thể không biết cho được. mấy ngày gần đây, sự lạnh nhat cùng với đãi ngộ một trời một vực so với trước kia đã tạo thành tôn thương vĩnh viên không thê xóa bỏ trong tâm linh bé nhỏ của Mặc Khinh Vũ.

Mạc Tinh Thân hoàn toàn có thể tưởng tượng được rằng mấy ngày này để cho nữ nhi của mình cà đời khó quên. Thậm chí vì vậy mà tính cách thay đôi, cả đời cũng không thoát khỏi lần tổn thương và sự đau đớn này. Nhưng hắn chỉ cỏ thể làm như thế, bởi vì hắn là gia chủ của Mạc gia!

Điều hắn cần suy nghĩ vĩnh viễn chỉ có thể là ích lợi của toàn thể gia tộc Mạc thị, vĩnh viên chi có thê là sự sinh tử tôn vong của gia tộc Mạc thị mà không thê nào làm được một người cha thân tình!

Ngồi ờ vị trí này, hắn đã không thể có thân tình

Mặc Tinh Thần không hề biết rằng trong lòng Mặc Khinh Vũ thật ra còn đang mong chờ cha vuốt ve mình. Nàng một mực khát vọng cái ôm ấm áp trong lòng.

Mới vừa rồi lui về phía sau chỉ là do nhưng chuyện nàng gặp phải trong khoảng thời gian này làm cho nàng tự ti, tránh né theo bàn nàng còn có một chút giận dỗi của cô bé. Nêu như Mặc Tinh Thần vươn tay thêm một lần nữa, Mặc Khinh Vũ tuyệt đối sẽ chảy nước mắt nhào vào lòng của phụ thân mà khóc hêt sức.

Nàng đã hy vọng thật lâu cái ôm âm áp để được khóc này. Thậm chí ngay cả trong mơ cũng đều mơ thây được phụ thân ôm.

Nhưng khi nàng nhìn thấy bàn tay của Mặc Tinh Thần dừng lại giữa không trung một lúc rồi lại thu về thì Mặc Khinh Vũ hoàn toàn tuyệt vọng.

Thật sự, ngay cà ôm cũng không muốn ôm ta sao?

Trải qua sự thăm hòi của những người có thế gọi là ngoài như Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đổng Vô Thương, Mặc Khinh Vũ có thê câm giác rõ ràng việc phụ thân đôi xử xa cách với nàng!

Trong đôi mắt to xinh đẹp của Mặc Khinh Vũ hiện lên màu tro tàn tuyệt vọng. Giờ phút này, đôi môi đỏ mọng kiều diễm cũng trở nên trắng bệch, không có chút sức sống.

Lúc này, nàng mới nhớ đến lời Đống Vô Thương nói. "Nếu bị bọn họ biết được thì Sở Dương ca ca của muội có thế sẽ chết!"

Quà nhiên, Vô Thương ca ca vừa đi thì phu thân đã tới hỏi thăm chuyện của Sở Dương ca ca.

Ông ấy căn bàn không phải đến thăm mình mà muốn đưa vào mình để có được tin tức của Sở Dương ca ca, đê hại chêt...

Mặc Khinh Vũ đột nhiên cảm giác được trái tim mình biến thành khối băng! Nàng căm hận nhìn cái người thân nhất của mình đang đứng trước mặt này, trong lòng giông như điện cuông gào thêt. "Tại sao? Tại sao lại đôi xử với tôi không công bằng như vậy? Tại sao đôi xử với tôi tàn nhân như vậy? Trên thê gian này, người chịu đối xử rất tốt với tôi đa có rất rất ít rồi, tại sao các người lại còn muôn làm tôn thương Sở Dương ca ca của tôi?"

Chằng lẽ muốn trên thế gian này không còn người nào đối xử tốt với tôi nữa thì các người mới hài lòng hay sao? Mặc Khinh Vũ cúi đâu thật thấp, không hể có chút cữ động nào.

"
Tiều vũ vào trong phòng đi, bên ngoài khá lạnh!" Mặc Tinh Thần thờ dài một tiếng cúi đâu xuống nói: "Không nên chạy loạn khăp nơi. Có thời gian thì

chịu khó học một ít nữ công với mẹ của con đi!"

Đây là câu nói dài nhất trong suốt quãng thời gian này ông nói với nữ nhi của mình Trong lời nói không phải không có sự ân cần. Rốt cuộc Mặc Tinh Thần cũng bỏ qua việc hỏi ra điều gì đó từ chỗ nữ nhi mình, đê cho trong lòng nữ nhi mình có một đoạn ký ức tôt đẹp.. Còn vê chuyện sau này thì sau này hãy nói.

Nhưng câu nói sau cùng lại làm cho Mặc Khinh Vũ càng thêm đau lòng. Học một ít nữ công sao?

"Con biết rồi!" Mặc Khinh Vũ cực kỳ mất mát, thấp giọng đáp lại rồi từ từ xoay người sang chỗ khác, từng bước từng bước đi vào gian phòng của mình Nàng cúi đầu thật thấp, không hề ngẩng lên chút nào. Bóng người nho nhỏ đi thằng vào trong phòng không hề quay đầu lại.

"
Tách" một tiếng một giọt nước mắt thật lớn rơi xuống trên thêm đá trước cửa phòng Mặc Khinh Vũ tiến vào gian phòng của mình, đưa tay ra sau nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hai cánh cửa chậm rãi khép lại... lại giống như cánh của trong lòng Mạc Khinh vũ giờ phút này đã hoàn toàn đóng lại. Đem nhà của mình, đêm cả trời đất này đều nhốt ờ bên ngoài! Từ giờ trờ đi, lòng này đã đóng băng!

Mặc Tinh Thần kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt. Trong lòng ông ta đột nhiên thấy khó chịu, dường như thoáng cảm giác được mình đã mất đi nữ nhi của

chính mình Giống như nữ nhi đóng cánh cửa này, cà đời cà kiếp cũng sê không mờ ra nữa vậy.

Hắn lắc đầu đuổi loại tâm tình hoang đường này ra khói đầu óc, trong lòng cười khô: "Làm sao có thê thê được? Nàng chẳng qua là một đứa trẻ! Một cô bé vừa tròn mười tuổi mà thôi...

Sau đó, hắn liền xoay người đi ra ngoài, đi rất nhanh!

Tinh Mông Khinh vũ đao của Mặc Khinh Vũ lại do một vị có lai lịch lớn tặng cho. Hắn cần phải lập thương lượng với các trường lão trong gia tộc về

chuyện này. Nghìn vạn lãn đừng đừng vì thê mà gặp phải cường địch. Nhất định phải củng các trường lại thương lượng một kế sách vẹn toàn. NhỠ

đâu vị nhân vật lớn kia tìm tới tận cửa, gia tộc không chỉ phải nghĩ biện pháp lưu lại Tinh Mộng Khinh vũ đao mà tôt nhất còn tìm cách mượn nhờ quan hệ của

Khinh Vũ làm giúp cho gia tộc mình có thêm một minh hữu mạnh mê.

Có lẽ đây chính là tác dung lớn nhất của nữ nhi duy nhất của hắn?

Mặc Tinh Thần đi đến Trường Lão Các, nói rõ ý đồ tiến đến. Đến khi nói xong những lời của Đổng Vô Thương thì Đại trường lão đứng

đầu gia tộc Mạc Vô Tâm liền cười ha ha, liếc mắt nhìn và nói: "Chỉ bằng những lời nói một bên của Đổng nhị thiếu này mà gia chủ của gia tộc Mạc thị như ngươi

đã dao động hay sao?"


"Cáỉ này... " Mạc Tỉnh Thần nói: "Ngay từ đâu cũng có thê thấy được Tiểu Vũ nhất định là có cao nhân cứu giúp. Mà Tinh Mộng Khinh Vũ đao tuyệt đối không phải người bình thường có thê lấy ra được".

"
Như vậy cũng chưa chắc!" Mạc vô Tâm lại nói: "Nhưng mà cũng không thể khinh thường chuyện này. Chúng ta chi có thế yên lặng xem kỳ biến, đợi vị được gọi là cao nhân kia đên. Nêu như có thê thu đề mình dung thì là chuyện tôt đẹp nhất!"

"Ừ! nước đó có nên đem Tỉnh Mộng Khinh Vũ đao.. Mạc Tinh Thần thử dò xét nói.

"
Chỉ bằng mấy câu nói của vị Đổng nhị gia này mà ngươi đã nghĩ mang thanh tuyệt thế bảo đao này giao cho một phế vật không có bất kỳ tiên đô gì hay sao?

Nêu đây là âm mưu của gia tộc Đông thị nhăm vào việc cướp lây bảo đao thì sao?"

Mạc vô Tâm trợn mắt lên, lạnh lủng nói: "
Nếu mà là như vậy... Ngươi biết có hậu quả gì không? Phài biết rằng Đông thị gia tộc được gọi là Mặc đao gia tộc. Bọn họ mới là những người dùng đao quen thuộc nhât!"

"
Đại trường lão nói đúng!" Mặc Tinh Thần im lặng một hồi lâu cuối cũng cũng phải cúi đầu.