Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 262




Trước đây anh từng nghe bà nội kể trước đây ở quê bọn họ có làng khỉ hoang, về sau không biết xảy ra chuyện gì mà khỉ hoang từ từ biến mất. Có lẽ do nguyên nhân khí hậu mà bọn chúng đã trốn vào sâu trong núi Tần Lĩnh hết rồi.  

Đến thế hệ của Dương Bách Xuyên hoàn toàn không còn nhìn thấy tung tích của khỉ hoang trong núi.  

Không nghĩ tới hôm nay, anh lại gặp được một bầy khỉ hoang tại hẻm núi nhỏ này, đúng là hiếm có.  

Khỉ bẩm sinh đã vô cùng nghịch ngợm và dễ thương khiến người ta không thể sợ hãi nổi.  

Vì vậy sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy là một bầy khỉ thì yên tâm trong lòng, còn tưởng là hổ báo gì, là khỉ thì không cần phải lo lắng.  

Tuy nhiên chỉ một giây sau, suy nghĩ này của anh đã biến mất, sự thật chứng minh khỉ hoang là một sự tồn tại rất đáng sợ.  

“Chi chi~” Sau khi chừng mười tám mười chín con khỉ chạy ra ngoài, chồn Hương Hương kêu lên một tiếng núp ra sau lưng Dương Bách Xuyên.  

Thấy vậy, Dương Bách Xuyên cười mắng: “Tao nói này, Hương Hương, mày nhát gan quá thế? Lúc trước còn dám khiêu chiến với mãng xà, thế mà hiện tại lại bị một đám khỉ dọa thành như vậy, mất mặt quá.”  

“Chi chi~” Con chồn kêu hai tiếng với Dương Bách Xuyên, dường như muốn nói bầy khỉ này rất lợi hại.  

Nói xong, Dương Bách Xuyên lại nhìn về phía đám khi xuất hiện ở cửa hang, ngay sau đó sắc mặt anh lập tức thay đổi, trong miệng không nhịn được văng một câu tục: “Mẹ kiếp!”  

Dứt lời, anh quay người ôm đầu bỏ chạy, cuối cùng vẫn chậm một nhịp.  

Anh phát hiện, từng con khỉ đều cầm một hòn đá, cùng nhau ném về phía anh. Chỉ Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên đã bị bao phủ trong mưa đá ngập trời.  

Anh vội vàng ôm đầu xoay người, lúc này anh mới hiểu ra tại sao lúc con chồn Hương Hương nhìn thấy bầy khỉ này lại trốn ra sau lưng anh trước tiên.  

Hóa ra trước đó nó đã ăn thiệt.  

“Á, ôi mẹ ơi!”  

Dương Bách Xuyên chưa kịp chạy trốn, cả người đã bị đá đập trúng, tuy không nghiêm trọng nhưng đập vào người vẫn vô cùng đau đớn.  

Mấu chốt là bầy khỉ này ném tới rất nhiều đá, chỉ trong mấy hơi thở, người anh đã trúng hơn mười viên.  

Dương Bách Xuyên nhe răng nhếch miệng, cuối cùng là chạy ra sau một gốc cây lớn, tránh né công kích của bầy khỉ.  

“Shhh…”  

Anh hít một hơi khí lạnh, trong lòng vừa giận vừa hoảng, bực bội hỏi Hương Hương đã chạy tới đây từ lâu: “Mày biết có công kích mà sao không báo tao trước?”  

“Chi chi…” Con chồn Hương Hương kêu hai tiếng, tỏ vẻ mình rất vô tội.  

Dương Bách Xuyên xoa người, ló đầu ra nhìn, không phát hiện bầy khỉ đuổi theo. Bọn chúng vẫn canh giữ trước hang động như cũ, giống như môn thần giữ cửa.