Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 292




Đi tới bên cạnh xe của hai người kia, anh cố gắng đẩy xe của Trần Bách Thiên và Vương Nghệ Lâm đang chắn ở giữa đường xuống mương nước ven đường, mới lái xe tiếp tục chạy đi.  

Lần này, trong lòng anh đã đặt nhà họ Diệp ở Yến Kinh lên trước nhà họ Mã, mẹ nó, còn dám thuê tổ chức sát thủ đến giết anh, điều này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh rồi.  

Sát thủ chỉ vì tiền, Dương Bách Xuyên rất lo lắng, lỡ như có người thuê sát thủ đến giết người nhà anh thì làm sao bây giờ?  

Tuy là Trần Bảy Roi từng nói, ở giới võ cổ có một luật sắt, võ giả cổ không thể ra tay với người thường, một khi ra tay, nếu tra ra sẽ bị cả giới võ cổ đuổi giết. Nhưng không chừng sẽ có võ giả cổ không có nguyên tắc như anh em La Sát Nữ. Hơn nữa, mục tiêu của sát thủ là kiếm tiền, chỉ cần cho bọn họ tiền, chẳng lẽ có thể đổi lại là không ra tay với người thường sao?  

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng phiền não.  

Tình huống hiện giờ hình như rất tệ, Trần Bách Thiên bị giết lại là em trai của Đường chủ tổ chức sát thủ Xương Hoa ở Tây Bắc, nếu Vương Nghệ Lâm không trốn thoát, nói không chừng còn có thể kéo dài một thời gian, nhưng nếu là nữ sát thủ Vương Nghệ Lâm có thể chạy thoát của sông lớn thì sao...  

Như vậy anh sẽ có thêm một thế lực kẻ thù khá mạnh.  

Tổ chức sát thủ Xương Hoa có thể dùng súng, điều này chứng tỏ thế lực của tổ chức sát thủ này rất kh ủng bố, một khi bị tổ chức sát thủ tàn ác này để mắt tới, có thể tưởng tượng sau này anh đừng hòng nghĩ đến một cuộc sống thanh tịnh.  

Nhưng người thì cũng đã giết rồi, bây giờ lo lắng cũng không còn cách nào, chỉ có không ngừng tăng tu vi của mình lên, chỉ có tu vi mạnh mẽ mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ người thân, bạn bè.  

Có thực lực, anh có thể trực tiếp giết tới cửa của gia tộc lớn là nhà họ Diệp và nhà họ Mã, dùng vũ lực để cho bọn họ chịu khuất phục, không dám đến trêu chọc mình nữa.  

Dọc theo đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều, thấm thoát đã đến buổi tối, cuối cùng anh cũng trở về Cố Đô.  

Sau khi về đến nhà, Dương Bách Xuyên vốn muốn gọi điện thoại cho từng người một, nhưng hôm nay lại trải qua chuyện bị sát thủ đuổi giết làm cho anh hơi mệt mỏi, cũng không có tu luyện, chỉ thả Hầu Đậu Đậu từ không gian bình Càn Khôn ra và lập tức đi ngủ.  

Vốn còn muốn thả cả con chồn Hương Hương ra, nhưng phát hiện con chồn Hương Hương lại đổi sang tư thế say giấc nồng ở trong đó rồi. Dương Bách Xuyên cẩn thận quan sát, anh phát hiện trong cơ thể con chồn vậy mà lại sinh ra linh khí nhàn nhạt, trong lòng đột nhiên nghĩ đến có phải là con chồn uống rượu khỉ hay không, tự giúp mình khởi linh ư?  

Anh dứt khoát không quấy rầy con chồn nữa, để cho nó tiếp tục ngủ trong không gian bình Càn Khôn.  

Sáng hôm sau, Dương Bách Xuyên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.  

Lúc mở điện thoại ra nhìn, mới phát hiện là Lưu Tích Kỳ gọi tới.  

Điện thoại vừa kết nối, Lưu Tích Kỳ đã lập tức mắng: “Đại gia à, điện thoại di động của anh cuối cùng cũng liên lạc được rồi, khoảng thời gian vừa rồi còn tưởng cậu bị mất tích rồi đấy, tôi còn chuẩn bị đi báo án đây, khi nào mới trở về...?”  

Trong điện thoại, Lưu Tích Kỳ vô cùng oán giận, Dương Bách Xuyên cười khổ nghe anh ta nói xong, mới nói: “Tối hôm qua tôi vừa mới về, đợi lát nữa tôi đến tìm cậu.”  

“Mẹ kiếp, tối hôm qua đã về rồi sao không gọi điện thoại cho tôi, cậu không biết à, đơn xin việc trong công ty đều chất đống rồi này, tôi gấp gáp muốn chết phải tìm cậu bàn bạc đây, được rồi, nếu đã trở về thì mau tới đây đi, tôi ở công ty chờ cậu.”