Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 18: Liêu âm cước!




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

Thời điểm tụ hợp lại với Trần Hạo, vừa liếc mắt thì Tiêu Cát Sơn đã thấy được con số chín mươi chín trên ngược áo của hắn.

Mặc dù đối với việc Tiêu gia chiêu thu đệ tử mới Tiêu Cát Sơn cũng không quan tâm hay lưu ý cho lắm. Tuy nhiên cũng biết rõ lần tuyển chọn này chiêu thu thêm chín mươi chín đệ tử nữa. Và ý nghĩa của con số chín mươi chín này như thế nào thì hắn cũng biết. Chính vì thế nên khi chứng kiến nó trên ngực áo của Trần Hạo thì hai tròng mắt hắn thiếu chút nữa rơi luôn xuống đất.

Với biểu hiện vừa rồi của Trần Hạo, trong lòng hắn vốn cho rằng vị thứ của Trần Hạo ít nhất cũng phải nằm trong top 3, cho dù là thứ nhất thì cũng không phải là điều không tưởng. Như thế nào lại là đệ nhất đếm ngược thứ chín mươi chín thế kia?

Điều này làm cho hắn vô cùng buồn bực, chẳng lẽ đệ tử năm nay toàn là thiên tài siêu cấp?

“Sư huynh, bọn hắn…đều là kiệt tác của ngươi sao?” Trần Hạo có chút nhịn không được mà hỏi nhỏ.

“Ừm….Cái này là đương nhiên! Tiểu sư đệ, ngươi cũng quá thiện lương rồi đó, đám cặn bã này đã vu oan cho ngươi như thế mà ngươi chỉ đơn giản đem đồ trả lại cho bọn chúng thôi sao? Như vậy là không được! Người kính ta một thước, ta kính người một trượng! Chó cắn ta một phát thì cũng phải trả lại cho nó một cước! Người thiện bị người lấn, ngựa thiện thì bị người cưỡi! Nắm tay ai lớn hơn thì lời nói của hắn chính là đạo lý! Đây là lời khuyên ta dành cho ngươi!” Thân hình có chút thô cuồng Tiêu Cát Sơn nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì, nên chỉ có thể tạm thời buông tha. Hắn lập tức khôi phục lại biểu tình bình thường, vỗ vỗ vai Trần Hạo nói một cách đầy thấm thía.

“Nắm đấm lớn nhất chính là đạo lý?” Trần Hạo có chút thì thào nói.

Đúng vậy, nắm đấm lớn chính là đạo lý!

Chó cắn ta một phát thì phải trả lại cho nó một cước?

Không! Nếu thực lực của ta đủ mạnh…ta sẽ đạp hắn chết tươi luôn!



“Tiểu sư đệ, ngươi đã từng tu luyện sao?”

“Ta chưa từng tu luyện.”

“Tốc độ của ngươi thật nhanh đấy, tiểu sư đệ. Chưa gì đã bắt kịp ta rồi”. Tiêu Cát Sơn mặt dày nói.

Tốc độ đó đâu chỉ là theo kịp đâu mà phải là Trần Hạo nhanh hơn Tiêu Cát Sơn thì mới phải.

Ở đây đã có thể khẳng định được một điều là không có ai tốt bằng à.

Sau khi chạy xong, Trần Hạo chỉ im lặng cáo biệt Tiêu Cát Sơn. Chờ bọn Tiểu Linh Nhi về rồi cả đám cùng nhau đi đến nhà ăn.

“Ngươi bị làm sao thế, Tường Hạo.”

Trong lúc đang ăn cơm, đám người Tiểu Linh Nhi phát hiện thấy điểm kỳ lạ của Trần Hạo. Khuôn mặt hắn tràn đầy sự thống khổ, cơm đang ăn cũng không thèm ăn mà lấy hai tay ôm chặt lấy đầu của mình. Trong mắt tràn đầy sự mờ mịt, tràn đầy sự khó hiểu kèm theo đó là một tia sợ hãi phát ra từ nội tâm.

“Ta không được thoải mái cho lắm, các ngươi cứ ăn đi.”

Trần Hạo nhân lúc mình thanh tỉnh liền ăn hết chỗ cơm ít ỏi của mình. Rồi dưới sự kinh ngạc của đám người Tiểu Linh Nhi chạy ra khỏi nhà ăn.

Ngay lúc này, nội tâm Trần Hạo tràn đầy sự sợ hãi. Tuy nhiên hắn lại không tìm ra được rốt cục là mình sợ hãi điều gì.

Có lẽ do xung đột ban nãy nên đã khiến cho đầu hắn nhận thêm tổn thương mà hắn không thể chịu đựng được. Tuy rằng chỉ bị sưng lên 1 cái u nhỏ không đáng ngại gì. Nhưng ngay từ lúc hắn tiến vào nhà ăn thì sự đau đớn càng trở nên mãnh liệt hơn. Loại đau dớn này giống như là sự đau đớn từ tận sâu trong nội tâm, nó khiến nội tâm người ta như muốn vỡ tan ra vậy. Đến cả người có tâm tính kiên nghị như Trần Hạo cũng không thể nào chịu đựng được.

Trần Hạo càng thêm sợ hãi khi theo từng sự đau đớn này thì trong đầu hắn lại xuất hiện thêm rất nhiều hình ảnh lạ lẫm về một thế giới xa lạ khác cùng với đó là hàng loạt tin tức xa lạ mà Trần Hạo không thể nào hiểu được.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Chả nhẽ lúc nãy bị đụng đầu nên mới có những ảo giác như vậy.

Loại đau đớn này xuất phát từ sâu trong linh hồn khiến cho người ta không thể nào phản kháng được. Cùng với tần suất của sự đau đớn tăng lên thì những tin tức cùng hình ảnh cũng càng ngày càng nhiều lên. Khiến cho Trần Hạo nhìn thấy đám người Tiểu Linh Nhi càng ngày càng không rõ ràng. Trần Hạo rất sợ hãi cái cảm giác đau đớn này.

Trần Hạo đã có thể khẳng định mình xảy ra vấn đề rồi mà còn đặc biệt nghiêm trọng nữa.

Tuy rằng từng hình ảnh cùng tin tức nhìn như hoang đường nhưng hắn lại cảm giác nó rất chân thật.

Bành!

Ngay lúc Trần Hạo chuẩn bị lao ra khỏi cửa của nhà ăn thì một thân ảnh đi ngang qua lại làm cho Trần Hạo phản ứng không kịp, liền đụng phải hắn.

“Con mẹ nó, ngươi không có mắt à?”

Cùng với đó là một tiếng gầm giận dữ truyền đến.

“Xin lỗi, ta không có cố…”

Cố gắng đè nén sự đau đớn kịch liệt giống như kim đâm. Trần Hạo có lỗi nói, nhưng chưa đợi hắn nói xong.

“Ba!”

Không hề có dấu hiệu báo trước bất ngờ một cái tát đánh tới mặt của Trần Hạo. Tiếng vang từ cái tát vang lên khiến cho trong nhà ăn tất cả moi người đều nghe thấy. Mà Trần Hạo thì lại ngã trên mặt đất.

Có thể xác định được một điều đó là cái tát này được quán chú rất nhiều Nguyên lực khiến cho khóe miệng của Trần Hạo tóe máu. Ngay khi chứng kiến mấy người trước mặt thì hắn từ bộ dạng giận dữ chuyển sang lạnh lùng vô cùng cùng với đó là lửa giận ngập trời.

Răng rắc!

Ngay tại lúc này, từ trong đầu Trần Hạo truyền ra từng trận đau đớn kịch liệt. Từng mảnh vỡ giống như thủy triều sấm chớp ồ ạt tràn vào trong đầu hắn khiến cho đầu hắn gần như muốn nổ tung ra.Tuy nhiên hắn vẫn cố cắn chặt rang đứng lên.

“Xin lỗi? Ngươi nghĩ chỉ xin lỗi là xong à? Bây giờ ngươi hãy quỳ xuống xin lỗi lão tử thì lão tử có thể tha cho. Con mẹ nó, tý nữa thì đâm chết lão tử rồi.” Kẻ bị tông phải ngang ngược vô cùng nói.

Kẻ này Trần Hạo không hề quen biết nhưng mấy kẻ đi cùng hắn thì Trần Hạo biết rất rõ đấy chính là mấy tên cặn bã hắn gặp ở nhà tắm.

Chỉ có một lúc, cửa ra vào nhà ăn đã chen chúc đầy người. Cũng đúng lúc đám người Tiểu Linh Nhi đi ra liền nhìn thấy Trần Hạo miệng mũi toàn máu liền chạy lại.

“Tường Hạo…” Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Linh Nhi ngay lập tức liền vọt tới bên cạnh người Trần Hạo. Nhìn qua khung cảnh như thế này có khi nào nàng đã từng trải qua. Nhất là khi nhìn thấy mũi miệng của Trần Hạo đầy máu lại càng khiến nàng thêm khiếp sợ. Tuy thế không biết nàng lấy dũng khí từ đâu, quay đầu nhìn qua cái tên gia hỏa hung hăng ngang ngược kia, nói: “Ngươi tai sao lại đánh người? Tường Hạo cũng đâu cố ý”

“Oa oa Tiểu nha đầu, ngươi xem mình là ai đi đã? Tiêu Cát Xuyên ta từ trước đến giờ đánh người thì ngươi có thể quản sao? Cút ngay! Nếu không lão tử cũng đánh luôn cả ngươi luôn đấy.” Đối với Tiểu Linh Nhi, Tiêu Cát Xuyên liền hung hăng giơ đôi bàn tay tràn đây Nguyên lực màu đỏ ra, càn quấy uy hiếp nói: “Tiểu tử, ngươi không phục sao? Chỉ có thể trách ngươi mà thôi ai kêu ngươi lại đụng trúng lão tử. Bây giờ chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi lão tử liền tha cho nếu không ta cũng không quản được nắm đấm này đâu.”

“Thật là xui xẻo không ngờ tiểu tử này lại đụng trúng Tiêu Cát Xuyên à.”

“Vừa rồi ngươi không thấy sao Tiêu Cát Xuyên là cố ý đấy. Lúc nãy tại nhà tắm do tiểu tử này đắc tội với đám người Tiêu Cát Xương nên mới thế. Nghe Cát Phi nói mấy tên gia hỏa Tiêu Cát Xương đầy người mùi thối chạy vào nhà tắm. Sau đó tiểu tử này được Cát Sơn sư huynh giúp đỡ khiến cho mấy tên Tiêu Cát Xương phải chạy mất. Nghe nói tiểu tử này rất mạnh đó.”

“Không phải thế? Nói lại xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Cả một đám người đứng bên ngoài xem trò vui nghị luận.

Hiển nhiên sung đột phát sinh tại nhà tắm, đã bị Tiêu gai đệ tử truyền ra ngoài. Từ đó có thể thấy được loại tin tức như này truyền bá nhanh đến như nào. Mặc dù mấy tên cặn bã Tiêu Cát Xương muốn ngăn chặn cũng không thể. Phải hiểu là Trần Hạo là đệ tử chữ “Tường” mới nhập môn còn chưa chính thức tu luyện thế mà đã có thể đánh bị thương đám người Nhị Phẩm Võ Sĩ như đám gia hỏa Tiêu Cát Xương.

Đây chính là tin tức gây ra sự oanh động rất lớn à. Đấy đều là đám tùy tùng của Tiêu Cát Hàn à trong đám đệ tử chữ “Cát” tất cả đều bị coi là con rùa à làm sao lại không gây ra oanh động cho được.

Đặc biệt là Tiêu Cát Xương, một kẻ tàn nhẫn cũng đều dính phải mùi hôi thối khủng khiếp kia. Bị Tiêu Cát Sơn đuổi chạy ra nhà tắm à.

Đây chính là chuyện siêu cấp hài hước vô cùng, cũng là đề tài để cho đệ tử Tiêu gia khắp nơi bàn luận.

Tiêu gia đối với tranh chấp của ngoại môn đệ tử đều không quản tới chỉ cần không đánh chết người thì không có vấn đề gì hết. Sự tranh cường háo thắng cũng tạo cho người ta một áp lực thật lớn, đây chính là thủ đoạn khích lệ mọi người tu luyện tốt nhất trong bất kỳ một gia tộc hay môn phái nào cũng đều không có cấm. Cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua. Ngươi muốn lấy lại được danh dự thì phải cố gắng mà tu luyện để lấy lại danh dự thôi.

Khiêu chiến hay quyết đấu tất cả đều có thể chỉ cần ngươi nguyện ý là được, kể cả là sinh tử quyết đấu cũng thế đều có thể diễn ra. Chính như thế những chuyện như này rất phổ biến tại Tiêu gia.

Chỉ có điều Tiêu Cát Xuyên đường đường là Nhị phẩm Võ Sĩ lại đi bắt nạt một kẻ mới nhập môn chưa từng tu luyện này thì lại thật là hiếm thấy. Người bình thường ai lại đi làm loại chuyện để người ta khinh bỉ này? Đây chính là bắt nạt à! Vì thế nếu là đám người Tiêu Cát Xuyên thì còn có thể lấy cớ để mà bắt nạt Trần Hạo. Mà Tiêu Cát Xương lại khác hắn tại Tiêu gia cũng có chút danh tiếng, chỉ có người ngu ngốc như Tiêu Cát Xuyên mới có thể bị đám người Tiêu Cát Xương lợi dụng mà thôi.

“Rống!”

Ngay lúc trong đầu tạm thời hết đau đớn, Trần Hạo đẩy đám người Tiểu Linh Nhi ra, rống lên một tiếng giống như tiếng gầm của dã thú xông về phía Tiêu Cát Xuyên.

“Cẩn thận đầu của tiểu tử …”

“Bành!”

Khi Tiêu Cát Xuyên nghe được lời nhắc nhở thì đã quá muộn. Trần Hạo rống lên như là dã thú vọt lên. Tuy nhiên lần này Trần Hạo không có dùng đầu. Bởi vì đầu hắn đang gặp vấn đề lớn thì làm sao mà hắn dám dùng cơ chứ.

Nắm đấm!

Tuy là hắn không có học qua hay tu luyện bất kỳ công pháp gì kể cả phương pháp xuất quyền cơ bản nhưng tốc độ của nắm đấm lại rất nhanh. Một quyền liền ngay trên mặt của tên Tiêu Cát Xuyên đang chờ Trần Hạo quỳ xuống xin lỗi kia.

“Bành! Bành! Bành! Bành!”

Trong chốc lát hắn đã đánh được bốn quyền, tất cả đều tập trung hết trên mặt của Tiêu Cát Xuyên, khiến cho máu me bắn tứ tung.

“Con mẹ nó” Hai mắt Tiêu Cát Xuyên ngay lập tức tối sầm lại, ý nghĩ cũng bị choáng váng. Ngắn ngủi liền tỉnh táo lại, phát ra một tiếng gầm giận dữ, Nguyên lực quanh thân dồn hết về nắm tay. Trong ánh sáng màu đỏ đó, một tay của Tiêu Cát Xuyên liền bắt được cổ của Trần Hạo. Do Trần Hạo thấp hơn Tiêu Cát Xuyên một cái đầu nên hắn bị xách thẳng lên giống như một con gà vậy. Một bàn tay khác hung hăng hướng tới khuôn mặt của Trần Hạo tát tới.

“Buông hắn ra … Mau buông ra”

Tiểu Linh Nhi hoảng sợ, hét to.

Nghe thấy thanh âm của Tiểu Linh Nhi, Lại nhìn ánh mắt tràn đầy sự tàn nhẫn của Tiêu Cát Xuyên, cùng với đó là cảm giác hít thở không thông cùng với sự đau đớn kịch liệt do bị đánh và máu mũi chảy ra. Ngay thời điểm đó, Trần Hạo cảm giác như cả thế giới này dừng lại, lượng tin tức vừa rồi cùng với hình ảnh khổng lồ truyền vào trong óc không kịp tiêu hóa thì giờ nó lại xuất hiện lại lần nữa.

Bỗng nhiên hai tay của Trần Hạo nắm chặt cái tay của Tiêu Cát Xuyên đặt trên cổ mình. “Ba” Ngay lúc cái tát đánh vào mặt Trần Hạo hắn liền dung cổ và hai tay ép xuống. Theo đó hai chân đang huyền phù trên không liền đá ra rất nhanh.

Mũi chân thằng tắp mang theo tất cả lực lượng vốn có của hắn.

Cả hai âm thanh đồng thời vang lên cùng một lúc, Trần Hạo nặng nề đá thẳng vào giữa hai chân của Tiêu Cát Xuyên.

“AH!....”

Nương theo tiếng hét thảm của Tiêu Cát Xuyên. Cùng lúc đó hai tay hắn buông lỏng ra, thả Trần Hạo xuống lấy tay che vùng hạ bộ bị đá vào.

“Đáng tiếc…”

“Bành!”

Khiến cho mọi người bất ngờ đến nỗi há hốc mồm, không kịp phản ứng đó là. Ngay khi Trần Hạo sắp rơi xuống đất liền giống như bay lên ôm đầu Tiêu Cát Xuyên xuống liền cuồng bạo nâng gối lên.

Đột nhiên tiếng hét thảm của Tiêu Cát Xuyên biến mất, cả người hắn có chút co rút lại hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.Cả khuôn mặt be bét máu nhìn giống như đầu heo.

“Nói với Tiêu Cát Hàn có dám cùng ta quyết chiến một trận quang minh chính đại hay không? Những việc hắn làm đối với ta, nửa năm sau tại cuôc tỷ thí của ngoại môn đệ tử Tiêu gia, ta sẽ trả lại hắn. Còn các ngươi là chó thì phải có giác ngộ của loài chó khi dám cắn bậy. Nếu như không phục sẽ giống hắn.”

Thanh âm của Trần Hạo tràn đầy sự lạnh lùng cùng với đôi mắt cũng lạnh lùng không kém. Sau khi nói xong, hắn không thèm để tâm tới mặt mũi đầy máu, gật đầu với đám Tiểu Linh Nhi đang đứng ngây ngốc, liền nhanh chóng một mình ly khai.

Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh!

Tất cả mọi người đều không có nghĩ tới Trần Hạo tuy là mới nhập môn không ngờ lại có chiến lực kinh khủng như vậy. Kể cả đám người Tiêu Cát Xương chứng kiến tốc độ cùng với chiêu “Thiết Đầu Công ” tại nhà tắm cũng không có nghĩ tới.

Rõ ràng Tiêu Cát Xuyên đã khống chế được chiên cuộc không ngờ lại bị lật ngược lại. Một chiêu “Liêu Âm Cước ” kia thật sự là xảo trá cùng với chiêu “Cuồng bạo tất kích” lại khiến cho Nhị phẩm Võ Sĩ như Tiêu cát Xuyên nằm hôn mê, còn biến thành đầu heo. Hơn thế nữa một cước âm độc cuối cùng đã khiến cho hắn mất đường con cháu sau này. Một cước đó mới là vấn đề trọng yếu nhất.

Càng kinh người hơn là câu nói trước khi đi của Trần Hạo.

Không ngờ hắn lại trực tiếp đề cập tới Tiêu Cát Hàn. Những lời này đúng thật là một quả bom khiến cho mọi người choáng váng. Tiêu Cát Hàn là ai?

Hắn là đệ nhất cao thủ của đệ tử chữ “Cát”.



“Thật ác độc… Bất quá tiểu tử này điên rồi thì phải! Cùng Tiêu Cát Hàn khiêu chiến… Con mẹ nó! Đây không phải là tự tìm đường chết hay sao?”

“Nguyên lai là hắn đắc tội với Tiêu Cát Hàn ah.., không trách được đám người kia tìm hắn gây khó dễ…”

“Tốc độ của tiểu tử này cũng rất nhanh ah, sao có thể lợi hại như vậy chứ? Tốc độ này…”

“Cho dù tốc độ nhanh thì như thế nào? Dám đắc tội với Tiêu Cát Hàn.. ta xem tiền đồ của hắn đến đây là kết thúc ah..”



Trần Hạo cố gắng đè nặng sự khiếp sợ trong lòng cùng cảm giác đau đớn ngày càng trở nên kịch liệt, hắn dùng tốc độ nhanh nhất phóng về nơi ở rách nát của mình.

Chính diện khiêu chiến Tiêu Cát Hàn!

Trần Hạo cũng không phải hạng ngu ngốc, hắn biết rõ Tiêu Cát Hàn vô cùng cường đại, nếu bây giờ cứ chính diện chống lại thì cơ hồ là không có lấy một phần thắng nào. Nhưng trong tình huống vừa rồi hắn không thể không nói như thế. Vì chỉ như vậy mới có thể tạm thời chấn nhiếp được đám người Tiêu Cát Xương. Nếu không, hắn tin rằng mình rất khó tránh khỏi sự dây dưa của mấy tên kia. Kết quả kế tiếp chỉ sợ rằng hắn phải đối mặt với sự quần ẩu từ bọn chúng.

Với lại hắn cũng không có thời gian, trong đầu nổi lên đau đớn cùng biến dị để cho hắn phải chịu sự dằn vặt từng giây từng phút, tùy thời có thể gục ngã.

Loại đau đớn trong đầu này lúc ban đầu chỉ là bộc phát theo tần suất chừng hai đến ba phút một lần, đến bây giờ thì đã là vài giây một lần. Từng hình ảnh độc lập theo thời gian trôi qua đã dần dần hợp lại thành một chuỗi trí nhớ cùng tin tức, càng lúc càng nhanh tràn vào trong đầu Trần Hạo một cách vô cùng mãnh liệt…

Trần Hạo căn bản không rõ trong đầu của mình rốt cục là đang xảy ra điều gì, việc này càng làm cho thâm tâm hắn tràn ngập sợ hãi, nhưng theo đó là một cảm hưng phấn rất mơ hồ, thời điểm chiến đấu với Tiêu Cát Xuyên vừa rồi chính là thông qua những hình ảnh cùng tin tức đang dũng mãnh tiến vào đầu kia, giúp hắn bỗng dung bộc phát ra ‘Liêu Âm Cước’ và cũng là một kích tất sát.

Giờ phút này Trần Hạo hoàn toàn là dựa vào ý chí chèo chống, bảo trì một tia trạng thái thanh tỉnh. Sau khi trở về nơi ở một lúc, rốt cục hắn không thể nào chống đỡ tiếp mà ngã xuống đất ôm đầu rên rỉ một cách vô cùng thổng khổ. Từ sâu trong linh hồn hắn dấy lên nổi đau đớn tê tâm liệt phế. Lượng tin tức rộng lớn như trường giang đại hải cứ tiếp tục mãnh liệt mà tràn ra…



Mười hai tuổi, khoảng cách với thời điểm hắn tròn mười hai tuổi chỉ còn vài ngày nữa mà thôi. Trần Hạo căn bản không thể nào tưởng tượng được những hình ảnh cùng tin tức trong đầu cũng chẳng phải là ảo giác. Mà là do Tinh Phiến vi sinh có chứa trí nhớ cả đời của Lý Nguyên, một cuồng nhân khoa học tại một thế giới chân thật khác. Tinh Phiến này phiến kết hợp một chỗ với đại não của Trần Hạo, cho dù không có lần ngoài ý muốn này thì qua vài ngày nữa, lúc hắn tròn mười hai tuổi, Tinh Phiến này sẽ tự hành khởi động, bắt đầu dung hợp hoàn toàn với Trần Hạo, dung hợp trí nhớ cả đời của Lý Nguyên cùng với nhân sinh mà Trần Hạo từng trải trong mười hai năm qua.

Mà bây giờ, bởi vì đầu của Trần Hạo nhận lấy sự va chạm vô cùng kịch liệt nên đã khiến chuyện đáng lý phải xảy ra sau vài ngày nữa lại đến sớm hơn vào lúc này.

..

Địa Cầu, Hoa Hạ, cuồng nhân Lý Nguyên… truy cầu trường sinh bất tử… cổ võ…thuật tu đạo…công nghệ cao..biển sâu…thi thể nữ nhân trần trụi….bé trai nhân bản…tinh phiến ký ức…

Cuồng nhân khoa học Lý Nguyên tại rất nhiều lĩnh vực ở Địa Cầu đạt đến đỉnh cao. Nhân sinh cực kỳ ngoạn mục, vốn nên theo thời gian mà dung hợp với trí nhớ của Trần Hạo một cách thứ tự và hợp lý. Nhưng vì một chút ngoài ý muốn mà lại mãnh liệt ào đến một cách không có quy luật, tràn ngập cả tâm thần của hắn.

Mặc cho ai cũng không thể nào tưởng tượng được, tại trên địa cầu tuyên cáo cuồng nhân Lý Nguyên thì nghiệm thất bại đã bỏ mình, lại tại mười hai năm sau trên Đại Lục Vô Cực một lần nữa bắt đầu một nhân sinh mới…



Cho dù là Tinh Phiến vi sinh có chứa trí nhớ suốt đời của Lý Nguyên thì cũng không thể nào tạo ra một ‘Lý Nguyên’ thứ hai chính thức đạt được ‘Trường Sinh bất tử’. Sở dĩ cuồng nhân này dám khẳng định như thế là vì đây không đơn giản chỉ là Tinh Phiến mang theo ký ức. Nó không những chứa trí nhớ cả đời của Lý Nguyên mà còn chứa trí tuệ nhân tạo giống hắn hoàn toàn.

Ngay lúc bé trai, cũng chính là Trần Hạo bây giờ bị cắm vào Tinh Phiến. Nếu như cỗ di thể nữ tính thần bí không phát sinh biến dị thì Trần Hạo thủy chung sẽ vẫn ngủ say trong dịch dinh dưỡng, ký ức của hắn cũng sẽ chẳng khác nào một tờ giấy trắng, không có bất kỳ kinh nghiệm gì. Thẳng đến mười hai năm sau, khi tế bào não thành thục trí não thức tỉnh cũng là lúc Tinh Phiến khởi động, bắt đầu dung hợp.

Như vậy dung hợp ra Trần Hạo, hoàn toàn chính xác sẽ trở thành Lý Nguyên, bởi vì thân thể hoàn mỹ của Trần Hạo sẽ bị trí não điều khiển, trí nhớ và trí tuệ có được hoàn toàn là của Lý Nguyên!