Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)

Chương 30: Chuyện không đứng đắn




Loại măng này chỉ cần lột vỏ, cắt thành từng khúc bằng ngón tay, ngâm nước để bớt đắng sau đó để vào rổ trúc cho ráo nước rồi đem phơi nắng, khi nào muốn ăn thì lấy.

Lưu Ngạn vừa nói làm điểm tâm cho Lăng Vân Đoan chỉ là nói cho có lệ thôi, nhưng nhìn chậu măng trước mặt, anh lại có chút dao động.

“Đợi lát tôi làm nem rán cho anh nhé?”

Lăng Vân Đoan còn có thể có ý kiến gì, món gì Lưu Ngạn làm y cũng ăn, ăn ngon là đằng khác.

Vì thế Lưu Ngạn ngâm nấm hương, bắt tay vào nhào bột. Làm nem rán tương đối phức tạp, vừa phải làm bánh nem vừa phải làm nhân, mà hai cái đều phải người thành thạo mới làm được. Bánh nem làm xong còn phải trụng sơ qua một lượt, lại còn gói nhân, tổng cộng cũng có bốn công đoạn chính.

Đặt bột mỳ đã được nhồi kỹ sang một bên, Lưu Ngạn mang nấm hương và măng đã được ngâm nước nóng ra thái nhỏ, thịt lợn tươi băm nhuyễn. Đặt chảo lên bếp, cho một ít dầu vào, đợi khi dầu nóng già thì cho thịt vào xào, tiếp theo là nấm hương, măng, nêm nếm gia vị đảo đều tay đến khi chín thì đổ ra bát tô. Xào xong nhân thì bột ủ cũng xong, Lưu Ngạn đặt lưng nồi nước lên bếp, miệng nồi được bịt bằng vải phin mỏng, cán mỏng một lớp bột rồi đặt lên trên tấm vải, đậy vung chờ chừng hai phút thì được một tấm bánh nem. Lưu Ngạn làm độ mấy chục cái thì dừng lại. [cái này làm công phu quá xá chắc ngon lắm há, chẹp... chẹp...  ]

Anh vừa làm bánh nem vừa phải trông chừng củi lửa, bận tối mắt tối mũi, nhưng không vì thế mà động tác của anh hỗn loạn.

Mãi đến khi Lăng Vân Đoan tự động chui vào xin một chân trông chừng lửa cho anh, kết quả là càng làm càng rối, bị Lưu Ngạn không thương tiếc đá bay ra khỏi bếp. Lúc y từ ngoài vào thì phần bánh nem đã xong xuôi, Lưu Ngạn đang gói nem, y lại xắn tay áo lên, muốn cùng gói.

Lưu Ngạn dùng khuỷu tay đẩy y ra: “Đừng làm phiền nữa, anh ra ngoài đi, sắp được ăn rồi.”

Kỳ thật chỉ cần gói như vậy là cũng có thể ăn được rồi, hương vị so với nem rán hoàn toàn khác biệt, Lưu Tư Bách thích ăn như vậy.

Mấy chục cái nem được xếp đều trên đĩa, Lưu Ngạn đổ dầu hạt cải vào chảo, chờ dầu nóng già, thả nem vào rán đến khi cái nem vàng rộm thì vớt ra rổ cho ráo dầu rồi mới xếp vào đĩa. Nhìn núi nem nho nhỏ vàng rộm cao dần lên, trông thật thích mắt.

Lưu Ngạn thuận tay gắp một cái đưa đến trước mặt Lăng Vân Đoan: “Này, nếm thử xem.”

Anh vốn định đưa đũa cho Lăng Vân Đoan, ai ngờ người kia da mặt dày, cứ thế cắn luôn chiếc nem trên tay anh, vừa ăn vừa nheo mắt cười, khiến tay Lưu Ngạn run rẩy, chút nữa thì làm rơi đũa: “Anh, anh muốn ăn thì cứ ăn, nhìn cái gì vậy.”

Lăng Vân Đoan mỉm cười: “Anh ăn mà, rất ngon.”

Lưu Ngạn nhét đũa vào tay y, không cao hứng lầm bầm: “Anh đúng là…. Sao đột nhiên lại không đứng đắn như vậy…” [phía sau còn rất nhiều cái ko đứng đắn nữa, a cứ trừ từ chờ đi]

Lăng Vân Đoan âm thầm bĩu môi, cái này ai gọi là không đứng đắn? Còn có cái không đứng đắn hơn kia.   

Nhưng mà mặc kệ là trong lòng y có bao nhiêu thứ không đứng đắn, nghe Lưu Ngạn nói vậy, trên mặt lập tức bày ra biểu tình nghiêm túc.

“Mai đi gặp Tiểu Bách, có mang cho nó không?”

Lưu Ngạn đang cọ nồi, quay sang: “Còn không biết có gặp được không nữa. Nghe nói trường học quản nghiêm lắm, tôi cũng không mong sẽ gặp được Tiểu Bách, chỉ cần biết nó không có chuyện gì là tốt rồi. Mai đến nhà Trần Bàng trước xem thế nào, cậu ta ở gần đấy, tin tức cũng nhanh nhạy hơn chúng ta.”

Lăng Vân Đoan gật gật đầu, một lúc sau y ra ngoài gọi điện thoại, khi trở về mặt mũi tươi rói: “Em chuẩn bị đồ cho Tiểu Bách đi, sáng mai chúng ta đi gặp nó.”

Lưu Ngạn đầu tiên là vui mừng, sau đó lập tức nghi ngờ: “Sao anh biết?”

Lăng Vân Đoan cười thần bí: “Em không cần quan tâm, chỉ cần biết chúng ta có thể gặp con là được.”

Y vừa ra ngoài gọi cho phân xưởng trưởng Hà Thủ Ốc, chính là lão rùa già trong miệng Trần Bàng, để lão tìm hiệu trưởng trường Viễn Nam nói chuyện, không bao lâu thì lão ta gọi điện báo lại, mọi chuyện đều tốt cả.

Lăng Vân Đoan là sếp của lão Hà, trên lý thuyết thì lời nói của y sẽ có trọng lượng hơn, nhưng ở chỗ này y không nổi tiếng bằng lão ta, cho nên có những việc tuy lão làm không tốt, nhưng vẫn có thể dùng lão vào nhiều việc.

Ăn cơm tối xong, Lăng Vân Đoan nói lâu lắm rồi y không về, căn nhà ở trên trấn giờ bụi bặm lắm, không thể ở, cho nên cầu Lưu Ngạn thu lưu y một đêm. [hình như có mùi mờ ám   ]

Lưu Ngạn nghĩ nghĩ, cũng không thể bảo y ra nhà nghỉ mà ngủ, chỉ còn cách dọn dẹp phòng ngủ của Lưu Tư Bách, để lấy chỗ cho y.

Sáng hôm sau, Lưu Ngạn ôm theo một bọc to xuất phát. Trong bọc đều là đồ của Lưu Vĩ và Hứa Xuân Anh chuẩn bị cho Tiểu Bách, hai người nghe nói anh đến thăm cậu nhóc, thế là xếp cho một loạt đồ, bản thân anh thì chả có gì cầm đi cả.

Hai người lái xe đến nhà Trần Bàng trước, trên đường đi Lăng Vân Đoan gọi điện cho Trần Bàng, bảo cậu ta cứ ở nhà chờ, không cần sốt ruột.

Đến nơi, Trần Bàng đã chờ ở dưới cổng, Lưu Ngạn còn chưa kịp hỏi, cậu ta đã tranh nói trước: “Đừng hỏi tôi chuyện trường học, hai ngày nay tôi hỏi thăm mà không được gì cả. Gọi điện đến văn phòng của thầy giáo thì cứ bảo là không có việc gì rồi cúp máy, giờ tôi vẫn đang lo cho thằng quỷ nhà tôi, không biết tình hình thến nào.”

Lăng Vân Đoan để cậu ta lên xe, quay đầu đi về phía trường học.

Hà Thủ Ốc đã đứng chờ trước cổng trường, khuôn mặt đang cao hứng của Trần Bàng khi nhìn thấy lão liền trở nên vặn vẹo, sắp lệch hẳn sang một bên rồi. Lưu Ngạn cũng giật mình, nhưng nhìn mặt Trần Bàng như vậy, anh chỉ thấy buồn cười.

Không thể không nói Hà Thủ Ốc là một con cáo già, biểu hiện ra bên ngoài hoàn toàn vượt hẳn hai người, cho dù là đối mặt với nhân viên bị chính lão sa thải hồi trước, lão cũng vẫn có thể tươi cười chào hỏi bắt tay được.

Hiệu trưởng tuy đã đồng ý rằng trường hợp đặc biệt thì cha mẹ có thể đến thăm, nhưng mà càng ít người vào trường càng tốt, tránh gây chú ý cho người khác. Vì thế ba người thương lượng một hồi, quyết định Trần Bàng và Lưu Ngạn vào trong, Lăng Vân Đoan ở ngoài chờ.

Hai người phải trải qua một loạt kiểm tra cơ bản như đo thân nhiệt linh tinh gì đó, mới được bảo vệ dẫn đến một căn phòng nhỏ, chờ khi nào tan học sẽ có người dẫn hai đứa nhỏ tới đây.

Trần Bàng luôn là người không giữ nổi bí mật. Việc Lăng Vân Đoan gọi điện tới khiến cậu ta giật mình, đến khi lại nhìn thấy cả Lưu Ngạn cùng đi, cậu ta đã tò mò cực điểm rồi, nhưng vừa rồi vẫn ngại có đông người ở đó, không tiện hỏi, giờ chỉ còn hai người, cậu ta cũng không nhịn nổi nữa.

“Ông và Lăng Vân Đoan quan hệ tốt vậy từ khi nào thế? Anh ta còn giúp cậu đến gặp con trai nữa?”

Vấn đề này Lưu Ngạn cũng không biết phải trả lời thế nào, giống như là vẫn chưa hoàn toàn xác định được điều gì. Mọi chuyện cứ từ từ mà đến, cho tới khi anh nhận ra thì quan hệ của hai người đã không tồi rồi. Ít nhất là hơn hẳn bạn bè bình thường. Về phần câu nói là người một nhà kia của Lăng Vân Đoan, Lưu Ngạn càng mơ hồ hơn.

“Uhm, tôi cũng không rõ lắm. Anh ấy là người nhiệt tình, biết tôi muốn gặp Tiểu Bách nên liền nghĩ cách giúp đỡ. Đến tận đây tôi mới biết là mọi chuyện đều do… lão rùa già kia làm.”

Nhắc tới Hà Thủ Ốc, Trần Bàng không thể hòa nhã nổi: “Hừ, cái lão khọm già chết tiệt đó. Đúng rồi, Lăng Vân Đoan về khi nào thế? Mấy hôm trước anh ta còn gọi điện cho tôi, hỏi thăm tình huống bên này, không ngờ là anh ta lại quay về.”

“Sáng hôm qua.”

“Anh ta về làm gì nhỉ? Chả lẽ định làm gì với phân xưởng sao? Hai năm anh ta không xuất hiện, có lẽ cũng chả ai nhớ rõ phân xưởng này là của anh ta nữa, anh ta có về thì cũng có ích gì chứ?”

Theo những lời Lăng Vân Đoan nói, thì là do y lo lắng cho Lưu Ngạn và Lưu Tư Bách nên mới vội vã quay về. Nhưng những lời này Lưu Ngạn sao có thể thoải mái mà nói cho người thứ ba được, nên anh đành phải ậm ừ cho qua chuyện.

May là Trần Bàng cũng không định truy hỏi đến cùng, cậu ta ngồi nghịch nghịch đám đồ Lưu Ngạn mang đến, líu lưỡi: “Chết, ông mang nhiều đồ thế này, tôi vừa rồi vội quá, chả kịp mang cái gì, không biết thằng nhóc thối kia có ăn vạ không đây?”

Lưu Ngạn cười cười, chưa kịp trấn an cậu ta thì cửa bật mở, hai cậu nhóc từ ngoài lao vào.

“Bố ơi!” – Lưu Tư Bách nhào thẳng vào lòng Lưu Ngạn, chút nữa thì làm anh ngã ngửa ra sau – “Sao bố tới đây?”

Lưu Ngạn vuốt ve đầu con trai, ngắm cậu nhóc từ trên xuống dưới, thấy cậu bé không có vấn đề gì mới yên tâm: “Bố lo quá nên đến thăm con một chút. Ở trường có quen không? Có rắc rối gì không?”

Lưu Tư Bách lắc đầu, hai năm nay cậu nhóc cũng đã cao lên không ít. Hồi trước mới chỉ cao tới ngực Lưu Ngạn, giờ đã cao đến vai anh, khuôn mặt bầu bĩnh cũng gọn gàng hơn.

“Con quen rồi, không có vấn đề gì đâu. Mỗi cái là ngày nào cũng phải đo nhiệt độ, phiền phức lắm.”

Lưu Ngạn cười chọc chọc mũi cậu nhóc: “Có năm phút thôi mà cũng kêu phiền. Nhớ phải nghe lời thầy cô giáo đấy, khi đo nhiệt độ không được nói dối, có chỗ nào không thoải mái phải nói ngay với thầy, nhớ không?”

“Con biết mà, bố dài dòng quá.”

Lưu Ngạn véo mũi cậu nhóc: “Bố dong dài là vì ai hả, con với cái, chả hiểu cho bố gì cả.”

Lưu Tư Bách cười hì hì, để mặc anh véo mũi nó.

“Bố, bố vào bằng cách nào thế? Bố mẹ của bạn con đều không vào được. Thầy giáo còn bảo con khi về không được nói lung tung nữa.”

Cậu nhóc vừa nói thế, Lưu Ngạn mới nhớ ra: “Con còn nhớ chú Lăng không? Là chú ấy giúp đấy.”

Lưu Tư Bách gật đầu: “Nhớ ạ, chú Lăng lâu lắm rồi không tới đúng không?”

“Ừ, chú ấy đã trở về rồi.”

Lưu Ngạn đột nhiên nhớ ra, Lăng Vân Đoan muốn trở thành một thành viên trong gia đình họ, việc này không biết Lưu Tư Bách sẽ nghĩ thế nào nữa. Anh vừa định thăm dò ý tứ cậu nhóc thì bên ngoài có người gõ cửa, nói là thời gian đã hết.

Lưu Ngạn đành vội vội vàng vàng đưa mấy gói đồ cho con, dặn dò thêm vài câu mới để cậu bé đi. Anh và Trần Bàng còn ngồi thêm một lúc nữa mới về.