Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

Chương 105: Có cảm giác 11




Trên sân khấu mờ ảo, một đường sáng chiếu theo thiên nga nhỏ đang nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một động tác xoay tròn đều mang theo sự tao nhã đặc biệt, chiếc váy thiên nga trắng cô mặc mỗi lần nhảy lên tựa như cánh chim sải rộng, điệu múa uyển chuyển lột tả hết vẻ đẹp cao quý của công chúa thiên nga.

Đầu óc Điềm Tâm trống rỗng, cố gắng từ trong trí nhớ hồi tưởng đến điệu múa Hồ Thiên Nga, trong vô thức lông mày cô chau lại, đôi mắt tràn đầy bi thương, thật sự cô không nhớ được cái gì cả. Ở phía sau sân khấu, thầy Từ dùng lực mạnh vỗ bã vai thầy Phương một cái, rung đùi đắc ý:

- Nhìn đi, Hiểu Điềm Tâm lớp tôi kìa, thần thái ưu thương và cô độc của công chúa thiên nga đều lột tả toàn bộ tâm trạng nhân vật ra ngoài! Nhìn thấy không, đây là chưa tập luyện qua đó!

- Vâng! Vâng!

Thầy Phương liên tục gật đầu, rốt cuộc một tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, hướng phía thầy Từ dơ ngón cái:

- May mắn là ông giúp tôi tìm được cô học trò này!

Ngồi ở khán đài, Trần Diệc Nhiên có chút sững sờ mà nhìn thiên nga trắng đang nhảy múa, cô có tới hai tiết mục? Tại sao lúc trước không nghe cô nói gì? Nhưng mà...dáng vẻ cao quý của thiên nga trắng đang nhẹ nhàng bay nhảy, ưu thương xoay tròn, cô biểu diễn như vậy thật sự rất sống động, tựa hồ thật sự đưa Hồ Thiên Nga ở thế kỷ mười tám dẫn đến đây. Trần Diệc Nhiên im lặng thưởng thức, đôi mắt sâu lặng yên nhìn Điềm Tâm biểu diễn.

Cuối cùng lễ kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc vô cùng thành công. Lúc ra về, Tô Việt đứng ở bên cạnh Điềm Tâm, nhìn thoáng qua cô đang cầm đủ túi xách lớn nhỏ, không nhịn được khẽ hỏi:

- Điềm Tâm, nhiều đồ như vậy để tớ cầm giúp cậu!

- À... không sao đâu!

Điềm Tâm ngẩng đầu cười với Tô Việt, lập tức đem túi nhỏ nhét vào túi lớn, sau đó mang lên vai, cười hì hì:

- Nhìn đi, như vậy là xong rồi.

Tô Việt dở khóc dở cười, chợt nói tiếp:

- Để tớ đưa cậu về, đã trễ thế này đi một mình không an toàn

- À. Hôm nay anh họ tớ cũng tới xem biểu diễn nên sẽ đưa tớ về nhà, cám ơn cậu!

Điềm Tâm quay lại vẫy tay vài cái với Tô Việt rồi chạy nhanh ra ngoài đại sảnh. So với lúc vừa kết thúc, đại sảnh đã bớt người hơn nhiều, Điềm Tâm nhìn quanh bốn phía liền trông thấy cách đó không xa Trần San San đang nói chuyện với Trần Diệc Nhiên, bên cạnh anh là một đôi vợ chồng trung niên, hình như là cha mẹ Trần San San, nhưng mà bên cạnh anh còn một cô gái có dáng người cao gầy, đang vui vẻ cười với anh.

Đây là... tình huống gì vậy?

Điềm Tâm không tự chủ thả chậm bước chân, lòng đầy nghi vấn đi tới chỗ bọn họ.

Trần San San tinh mắt, thấy được Điềm Tâm đang đi tới phất tay gọi lớn:

- Điềm Tâm, bên này!

Điềm Tâm hướng phía cô cười một cái, rồi nhanh bước tới, quan sát Trần Diệc Nhiên một lúc rồi nhìn cha mẹ Trần San Sa, hơi do dự. Trần Diệc Nhiên giới thiệu cho cha mẹ Trần San San:

- Cô chú, đây là Hiểu Điềm Tâm, cháu gái ông nội Hiểu.

- À, thì ra con chính là Hiểu Điềm Tâm

Mẹ Trần San San cười rất vui vẻ, khen ngợi cô:

- Ánh mắt rất đẹp, thật giống ông nội của con

- Con…cảm ơn!

Điềm Tâm vội vàng cười đáp lại.