Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

Chương 136: Hối hận vẫn còn kịp 4




Trần Diệc Nhiên nhẹ nhàng ôm cô, cứ thế yên lặng nghe cô nói, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.

"Cho dù trong mắt anh em ngốc ngếch thế nào thì em nhất định cũng không từ bỏ theo đuổi anh, chỉ cần anh đáp lại em một tí thôi cũng được..." - Điện thoại Điền Tâm chợt đổ chuông, phá vỡ không khí trầm lặng trong phòng.

Điềm Tâm lập tức lấy lại tinh thần, lúc này cô mới phát hiện, cái tư thế cô đang ngồi trên đùi của Diệc Nhiên có chút mờ ám, vì vậy cô vội vàng bò xuống, vọt tới trước bàn đọc sách cầm lấy điện thoai di động, nhìn một chút, là Tô Việt gọi đến.

Do dự một chút, cô nhấn nút trả lời.

-Này, Điềm Tâm đó hả? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hiền hòa, có chút khẩn trương của Tô Việt vang lên.

-Ừ, mình đây, gọi cho mình có việc gì không? - Điềm Tâm thò tay lau nước mắt, cố gắng làm cho giọng của mình bình thường nhất có thể.

-Tại vì cũng được nghỉ học rồi cho nên là lớp mình tổ chức hoạt động, ý định ngày mai dạo chơi ở vườn bách thú ngoại thành đấy. Cô chủ nhiệm bảo mình thống kê danh sách. Điềm Tâm, cậu đi không? Tô Việt hỏi cô, giọng chờ mong.

-Ngày mai, vườn bách thú hả? - Điềm Tâm ngẩng đầu nhìn lịch:

-Ngày mai là thứ năm mà, không phải mấy cái hoạt động như thế này thường tổ chức vào chủ nhật hả?

-Đó là vì lúc trước vẫn còn đang đi học, mọi người chỉ rảnh chủ nhật, nhưng bây giờ được nghỉ rồi, chủ nhật hay không chủ nhật đều được mà. Với lại, chủ nhật vườn bách thú tương đối đông người, nếu ngày mai đi thì có lẽ sẽ đỡ phiền toái hơn.

-A, được.Vậy cho mình đăng kí một vé. - Điềm Tâm gật gật đầu, nghĩ thầm, dù sao được nghỉ đông ở nhà cũng chán, chi bằng ra ngoài giải sầu vậy:

-Thế ngày mai tập hợp ở đâu?

-Sáng mai tám giờ ở nhà ga phía nam nhé. - Tô Việt không khỏi phấn khích.

-Nhà ga? Không phải đi vườn bách thú sao? - Điềm Tâm vẻ mặt đầy khó hiểu.

-Đúng vậy, nhưng mà vườn bách thú ở thành phố N cơ, hiếm khi được nghỉ, cứ đi đi. Đi đường bộ một chút cũng không sao đâu, nhớ mang theo nước đấy. - Tô Việt dặn dò Điềm Tâm rồi cúp máy.

-Phải đến thành phố N hả? - Điềm Tâm cầm điện thoại, tự hỏi nhỏ. Nếu đi thành phố N, ngày mai lúc về chắc cũng khá trễ rồi, như vậy đoán chừng không cần phải phụ đạo rồi, haha, thật là quá tốt!

Điềm tâm tươi cười trở về phòng khách.

Trần Diệc Nhiên ngồi trên ghế salon, thấy Điềm Tâm quay lại thì thuận miệng hỏi: - Ai thế?

-Tô Việt. - Điềm Tâm đáp.

-Tô Việt? - Trần Diệc Nhiên khẽ nhíu mày:

- Nếu anh nhớ không lầm thì có phải cái cậu mà trong lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập trường đứng cùng em trên đài hợp xướng không?

-Đúng vậy, chính là cái người đứng biểu diễn với em trên đài đó! - Điềm Tâm cho rằng Diệc Nhiên chưa nghe tên này bao giờ thì cũng nhiệt tình giải thích.

-A...Cậu ta tìm em có việc gì à? - Trần Diệc Nhiên gật gật đầu tỉnh bơ, giống như không có gì để hỏi vậy.

-Ừ, không hẳn là tìm em, là do lớp em ngày mai đi thành phố N để dạo chơi ở vườn bách thú ngoại thành.

Điềm Tâm vừa nghĩ tới việc ngày mai có thể ra ngoài chơi, tâm tình bỗng vui vẻ hẳn lên, giọng nói cũng không kìm chế được sự thích thú.