Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

Chương 159: Lời nói đen tối trong lòng người đàn ông 4




- Nếu muốn hối hận vì đã đưa mình đến SNOS thì vẫn còn kịp, bất cứ lúc nào mình cũng có thể cuốn gói rời đi.

Trần Diệc Nhiên tiếp tục điềm tĩnh mỉm cười với Lục Dật Tiêu. Lục Dật Tiêu vội vàng thay đổi thần sắc trên khuôn mặt, liền cười híp mắt với Trần Diệc Nhiên nói:

- Ha ha, làm sao đây, mình vui còn không kịp nữa! Không phải chỉ là một trò chơi thôi sao, đừng để ảnh hưởng tới tình cảm anh em chúng ta chứ! Làm thêm một bàn, bây giờ mình mới bắt đầu chiến.

- À... Anh Tiêu?

Điềm Tâm trở về phòng thay quần áo, mang dép lê vào. Cô bước ra ngoài với bộ dáng e lệ, nhìn sang Lục Dật Tiêu gọi một tiếng. Ngay lập tức, gương mặt đẹp trai của Lục Dật Tiêu cười đến hoa tàn cũng phải nở

- Cục cưng bé nhỏ, gọi anh có chuyện gì?

Điềm Tâm bị giọng điệu buồn nôn của Lục Dật Tiêu dọa lùi về sau, nét mặt có chút cảnh giác hỏi:

- Sao anh đến nhà anh Nhiên? Điểm tâm nhỏ nhà em đâu? Anh với cậu ấy không ở cùng nhau sao?

Lục Dật Tiêu cười xảo quyệt, duỗi cánh tay thon dài ôm chầm lấy bả vai Trần Diệc Nhiên, sau đó ranh mãnh nói:

- Anh nghĩ phải là nhà anh Nhiên của em chứ! Gần đây anh Nhiên nhà em không đi làm, mỗi ngày anh đều không nghĩ được gì, lúc đến công ty phải đối mặt với phòng làm việc trống trơn, thì trong lòng lại chua xót, anh nghe nói gần đây cậu ta gấp gáp hẹn hò, bỏ rơi anh lại. Anh nghĩ nếu như cậu ta không tìm đến anh, thì anh buộc phải tới đây tìm người rồi.

Đầu Điềm Tâm đầy vạch đen nhìn cái miệng trơn tru như xe lửa của Lục Dật Tiêu, lập tức đưa tay ra hiệu dừng, sau đó nghiêm túc hỏi:

- Anh Nhiên hẹn hò rồi?

- Đúng vậy, chẳng lẽ em chưa biết?

Lục Dật Tiêu đầy ngạc nhiên nhìn cô, còn tả rất chính xác:

- Đối phương còn là một cô bé vị thành niên, mặt trái xoan, mắt to, cơ thể còn chưa phát triển hết...

Điềm Tâm chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng trắng hiện lên, sau đó "" bùm "" một tiếng, cái gối ôm đập thẳng vào cái gáy Lục Dật Tiêu. Tuy là cái gối mềm, nhưng mà độ mạnh tay vừa nãy làm cho Điềm Tâm bưng kín mắt lại không dám nhìn thẳng nữa.

- Biết hai chữ câm miệng viết như thế nào chưa?

Trần Diệc Nhiên phủi nhẹ đôi tay bình thản như không có việc gì, ánh mắt khinh bỉ phóng thẳng tới Lục Dật Tiêu.

Lục Dật Tiêu ôm lấy cái gáy, tuôn nước mắt quay lại nhìn Điềm Tâm, tội nghiệp nói:

- Cục cưng bé nhỏ, chồng em khi dễ anh...

"" Bùm "" một tiếng, cái gối ôm cực lớn trực tiếp đập thẳng vào gương mặt Lục Dật Tiêu. Trong nháy mắt, tất cả đi vào yên tĩnh không một tiếng động.

Điềm Tâm há mồm nhìn bộ dạng mắt nổi đom đóm của Lục Dật Tiêu, cô giật giật khóe môi, quay lại nhìn Trần Diệc Nhiên yếu ớt gọi một tiếng:

- Anh Nhiên...

- Hả?

Trần Diệc Nhiên lành lạnh lên tiếng

- Ở đây của anh ấy...

Điềm Tâm đưa tay chỉ đầu của mình, cẩn thận dò hỏi:

- Sẽ không bị đánh đến nổi có vấn đề chứ?

Trần Diệc Nhiên nâng khóe môi vẽ ra một đường cong tuyệt sắc, dáng vẻ tươi cười, giọng nói tựa như hoa bỉ ngạn nở trong đêm tối:

- Sẽ không đâu. Vốn dĩ cậu ta cũng không có đầu óc.

- Hơhơ...

Điềm Tâm thấy Trần Diệc Nhiên thẳng tay ruồng bỏ Lục Dật Tiêu, đột nhiên cảm thấy... anh Nhiên nhà anh ta nói chuyện rất ác độc!