Ngày Tàn

Chương 95: Phó viện trưởng




“Bất kể là kế thừa hay tiên phong, sức ảnh hưởng của cô đối với sự phát triển trong tương lai của xã hội cũng đều không nhỏ.”

“Vị học giả này vẫn còn rất trẻ, AI Susie đang phối hợp với não cô quản lí hệ thống phòng ngự an toàn của mỗi một thành phố, không chỉ có thể hữu hiệu phòng ngừa zombie quấy nhiễu công tác xây dựng lại quê hương của chúng ta mà còn có đóng góp to lớn trong việc giảm bớt tỉ lệ tội phạm.”

“… Nội dung bài học của chúng ta hôm nay chính là về hệ thống thiên nhãn.”

Thầy giáo già giảng bài trên bục giảng, học sinh ngồi dưới người thì xì xào tán dóc, người thì hứng thú bừng bừng, cũng có người chẳng có chí tiến thủ cho lắm, dứt khoát gục xuống bàn ngủ.

Sau khi giải trừ nguy cơ thành phố Dahl, thiên nhãn đã giải quyết gần 80% vấn đề zombie xâm phạm, tất thảy bước vào thời kì hòa bình lập lại, mọi người cũng quay về với cuộc sống bình thường.

Nhưng cuộc sống của Trình Kiến thì chẳng thoải mái gì cho cam, trái lại, cô bận rộn vô cùng, sắp nổi khùng đến nơi rồi.

Trong mấy năm sau khi chiến tranh kết thúc, cô bước vào thời kì sự nghiệp thăng tiến. Sau khi viện trưởng Noël trở lại với chi giả còn linh hoạt hơn chân tay cũ, ông không chỉ từ chối tất cả chức vụ thành công lui thân mà còn đề cửa Trình Kiến làm người nối nghiệp của ông sau này.

Mọi người đều biết Trình Kiến có một bộ não cực khủng, nhưng công việc viện trưởng cần quản lí không chỉ là các vấn đề học thuật ở phương diện nghiên cứu khoa học.

Mọi chuyện lúc ấy đều rất khó xử, Trình Kiến hãy còn giữ quyền quản lí Susie, trong tay nắm món vũ khí tối cao mà Dahl làm ra – thiên nhãn lắp đặt ở phạm toàn cầu. Cô gần như thay đổi chiến cuộc chỉ bằng vào sức lực của một mình mình, trực tiếp phối hợp với quân đội nhổ tận gốc đại bản doanh của Dahl. Đến giờ cũng chỉ còn lại dư đảng khủng bố đang ẩn náu khắp nơi, chờ cơ hội hành động là chưa bị bắt hết.

Tình hình đã được ổn định, đã đến lúc qua cầu rút ván. Mặc dù Trình Kiến đồng ý giao lại quyền kiểm soát thiên nhãn, một lần nữa móc con mắt này ra, nhưng cấp trên vẫn cho rằng chỉ cần Trình Kiến còn sống, với trí tuệ của cô, muốn khống chế thiên nhãn trở lại là chuyện dễ như trở bàn tay.

Họ nổi sát tâm, nhiều lần ám sát Trình Kiến, song, hành động này đã trực tiếp chọc giận một người khác.

Còn chưa ám sát được mấy lần, một vài lãnh đạo lại bắt đầu lần lượt không chết bất đắc kì tử thì cũng mất tích. Tuy Hứa Úy vẫn lựa chọn hoạt động trên tiền tuyến sau khi thăng hàm nhưng hiển nhiên, họ đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng thực quyền của quân đội, rất nhiều quyền thế đã bị thanh trừ, mà những thế lực thiện chí còn lại thì hoán đổi quang vinh của mình với sự nghiệp tương lai của Trình Kiến.

Anh lặng lẽ tiêu diệt chướng ngại trên con đường chính trị cho cô, rất nhanh sau đó, cô chính thức tiến vào lĩnh vực đó, được trao tặng quân hàm cấp tướng, còn đắc cử đảm nhiệm chức phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung ương dưới sự ủng hộ của mọi người.

Vị trí viện trưởng thì đổi cho một vị tiền bối già danh vọng bình thường, cuộc thay máu quy mô lớn này của Viện Nghiên cứu Trung ương đã khiến thế lực của họ rơi vào thế bạc nhược chưa từng có.

Một hậu bối mới bước chân vào đời như Trình Kiến mà bây giờ đã có thể nắm chức vụ thuộc hàng lão đại thế này, ai cũng biết vị tiền bối già này xuống rồi, vị trí kia chính là dành cho cô.

Trình Thâm trở lại từ Dahl, ông không chọn về hưu dưỡng lão mà trở lại Viện Nghiên cứu Trung ương phụ tá Trình Kiến. Từ đầu đến cuối, Trình Kiến đều chẳng có thái độ vui vẻ gì với ông, nhưng dường như những người đàn ông mà Trình Kiến gọi là ba đều có chung một đặc điểm, đó là rất có kiên nhẫn, luôn bao dung cô vô điều kiện.

Trên thế giới hiện giờ không còn bất kì ai có bộ não có thể thắng được cô, càng đừng nói muốn đánh cờ với cô còn phải đồng thời đối mặt với AI Susie hùng mạnh bên cạnh cô, và cả người tạo ra Susie, Trình Thâm.

Tuy Trình Kiến vẫn là một người bình dị gần gũi không đem lại quá nhiều cảm giác đè nén, song không ai biết  rốt cuộc cô đang nắm trong tay bao nhiêu đoạn code công nghệ khoa học. Nếu cô không nói thì không ai có thể suy đoán được từ những phương diện khác. Suy nghĩ của cô và người khác đã không còn nằm trong cùng một thời đại nữa rồi.

Thoạt đầu, Trình Kiến còn có chút cảm giác như mình đã siêu thoát, nhưng cô phát hiện ra, đứng trước nhân tâm phức tạp, sức mạnh của trí tuệ chẳng đáng kể chút nào.

Dẫu sao, cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, lúc lên làm phó viện trưởng còn chưa tới ba mươi, có xuất sắc thế nào đi chăng nữa thì khi ở trước mặt đám cáo già ăn cơm nhiều hơn cô mấy chục năm, tâm tư trăm khúc quành ngàn lối rẽ, cô vẫn bị sai sử đến đầu không dính giường chân không chạm đất như thường.

Nói ra chính cô cũng chẳng dám tin, hiện giờ mọi người đều nảy sinh một ảo giác rằng ném bất kì vấn đề gì cho cô, cô cũng có thể đưa ra phương án giải quyết tốt hơn. Chẳng sợ trong tay cô còn đang ôm đại sự nghiên cứu chế tạo vaccine virus zombie, họ cũng vẫn dùng cô như thường, quả thật là chèn ép cô không chút nương tay.

Nhưng điều đó vẫn chưa khiến Trình Kiến hộc máu, cô không biết xử lí công tác chính trị, cấp trên bèn điều xuống ba sĩ quan phụ tá tay nắm tay dạy cô xử lí.

Cô cũng y như Hứa Úy vậy, tuy chức vị cao nhưng về cơ bản vẫn hay một mình ôm đồm, vì giá trị bản thân quá cao nên trước sau vẫn chiến đấu ở tuyến đầu.

Tuy đã bị cướp sạch thiên nhãn nhưng quái vật trong dư đảng và đủ loại phòng thí nghiệm sinh hóa của Dahl đều không phải người thường, lúc lúc lại ló đầu ra tấn công một đợt. Quân đội từ chối để Trình Kiến nhúng tay, hơn nữa hiện tại, quân đội cũng đang đàm phán với giới lãnh đạo về quyền quản lí hệ thống an toàn, yêu cầu Trình Kiến giao lại cho họ.

Trình Kiến đã bận đến mức chỉ hận không giao hết lại cho rồi, cả trách nhiệm trên người cũng giao luôn. Mấy nay cứ nghĩ đến mấy chục năm sau mình đều phải sống cuộc sống như vậy là cô lại cảm thấy bản thân liều mạng nghiên cứu học tập của mấy năm trước là một con đần.

Cô sống khổ quá mà… Trình Kiến khóc không ra nước mắt, những lãnh đạo khác nom đâu có bận rộn như cô đâu.

Hứa Úy ra ngoài tác chiến trở lại rồi, không thay quần áo mà đến chỗ cô ngay.

Như thường lệ, trong phòng làm việc chẳng có ai, anh bèn tới phòng thí nghiệm trung tâm, cách cửa kính trông thấy cô đang giảng giải như muốn thành viên nòng cốt trong đội ngũ hiểu rõ cái gì.

Anh không vào ngay, chỉ tựa bên song cửa im lặng nhìn cô. Cảm giác tồn tại của Hứa Úy luôn rất mạnh, chưa thấy người đâu mà ai nấy cũng đã cảm nhận được pheromone của anh rồi, làm mấy thành viên vốn còn đang khá thoải mái tức khắc căng thẳng hết cả lên.

Trình Kiến nói nói một hồi chợt cảm thấy không đúng, sao mới rồi cấp dưới còn tỏ ra cá tính rất mạnh mà bây giờ đã ngoan như trẻ con mẫu giáo thế này.

Cô chịu thiệt thòi vì bị cải tạo tuyến xạ nên xưa nay độ nhạy cảm với pheromone chưa bao giờ cao, vì góc độ nên cũng không trông thấy Hứa Úy, còn tưởng là hôm nay mình phát huy không tệ, nói rất trôi chạy, thế là càng nói càng hăng say.

Tuy kiên nhẫn của Hứa Úy tốt nhưng sau khi đợi một tiếng rưỡi, anh cho rằng tiếp tục như vậy chẳng biết đời nào mới xong, cứ cắm Trình Kiến vào phòng thí nghiệm là cô sẽ mọc rễ trong đó luôn, anh đã lĩnh giáo mấy lần rồi nên quyết định dứt khoát đi vào.

Hai người thao tác đứng bên cạnh cô trông thấy Hứa Úy vào đều trực tiếp lui ra. Trình Kiến còn đang chăm chú xem cấp dưới làm việc, lúc cảm nhận được có người đưa tay xoa tóc và gáy mình, cô giật bắn cả người, ngọ nguậy nghiêng đầu suýt kêu thành tiếng.

Nhưng khoảnh khắc trông thấy Hứa Úy, cô quên khuấy luôn lời trong miệng.

“Về rồi?”

“Ừ, tối nay có bận không?” Anh hỏi.

“Bình thường.” Trình Kiến suy tính tiến độ, cảm thấy không phải vội, bèn đứng dậy khỏi ghế, “Em tan làm ngay giờ đây.”

Vừa nói cô vừa dặn dò các thành viên một vài công việc mỗi người phải làm ngày mai, sau đó thay áo blouse trắng, theo Hứa Úy đến đón cô rời đi.

“Anh về cái là tới chỗ em luôn à?”

“Ừ.” Anh thoáng dừng lại rồi mở miệng: “A Kiến, tối nay chúng ta…”

“Dạ?” Trình Kiến nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi hiếm hoi của anh, cười rất không thuần khiết, “Tối nay anh muốn làm gì nào?”

Đương nhiên là cô nghĩ đến phương diện kia, có nhìn gương mặt Hứa Úy cả đời cô cũng không chán, bình thường hai người đều bận rồi, cơ hồ thường xuyên tiểu biệt thắng tân hôn.

Nếu không bây giờ thân phận đã khác, ở bên ngoài phải đứng đắn một chút thì ngay từ lúc nhìn thấy anh Trình Kiến đã muốn nhào tới ôm hôn rồi.

Gần hai tháng không được ngủ với anh, muốn chết được.

Trong đầu Trình Kiến chỉ toàn hình ảnh ướt át cám dỗ, song Hứa Úy chẳng có vẻ gì là có ý đó. Anh dừng một lúc, nói: “Tối nay chúng ta ăn một bữa cơm với tiến sĩ Trình Thâm đi.”

“…” Trình Kiến im bặt, quay đầu nhìn anh như muốn xem có thứ gì khác trong mắt anh không, nhưng ngoài kiên trì ra, trong mắt Hứa Úy chẳng có gì khác.

“Em không muốn đi ăn với ông ấy.” Cô quay đi có phần cáu kỉnh, từ chối chắc nịch.

Hứa Úy ấn đầu cô vào ngực mình vò mạnh mấy cái, “Vậy coi như theo anh ra ngoài gặp người khác đi, không được từ chối.”

“Anh…” Mặt Trình Kiến vẫn đang dán chặt lên quân trang anh, cô không sao thoát được, giãy giụa như mèo con: “Đừng nghịch đầu em nữa, nghịch hỏng trí thông minh của thế kỉ rồi, anh lấy cái gì ra đền!”

“Trình Kiến.” Cô như nghe thấy Hứa Úy hừ khẽ một tiếng, lực ôm đầu cô chẳng giảm chút nào, còn xoa mạnh hơn, “Mới mấy ngày thôi mà em đã thiếu giáo huấn rồi.”