Ngày Yên Nghỉ

Chương 30




“Đây là hình chụp của hai người, có cần tôi lấy cái túi đựng cho cậu không?” Lấy bức ảnh mà camera giám sát chụp lại phóng to rồi in ra, người đàn ông khom lưng đưa hình cho Vinh Quý.

“Có thể ạ? Cám ơn chú.” Hoàn toàn không biết khách sáo là gì, Vinh Quý cười đáp lại.

“Đừng khách sáo, nè.” Vì thế người đàn ông lại lấy từ bên cạnh một cái túi giấy cho cậu, hơi lớn một chút, vừa vặn có thể cất “ảnh chụp” mới được in ra.

“Nhưng do dùng máy in bảo vệ môi trường nên kỹ thuật in ấn không được tốt lắm, in ra mặc dù không tệ nhưng nếu không bảo quản kỹ thì chỉ cần khoảng chừng nửa năm sẽ dần dần bị mờ, tôi đề nghị sau này cậu nên nhanh nhanh mua cái khung ảnh, có lớp kính bảo vệ bên ngoài ảnh chụp mới có thể thật sự được bền lâu.” Hắn đề xuất ý tưởng cho Vinh Quý

“Dạ được, nhưng mà chắc không cần mua đâu, Tiểu Mai cái gì cũng làm được hết á, chậu hoa trên xe của tụi cháu, ghế nhỏ… Tất cả đều là Tiểu Mai làm, ngay cả xe của tụi cháu cũng do Tiểu Mai làm.” Vinh Quý vừa nói còn chọt chọt Tiểu Mai bên cạnh: “Ha! Đúng không? Tiểu Mai, cậu sẽ làm khung ảnh mà phải hông?”

Tiểu Mai: “… Ừ.”

“Ha ha ha, trong nhà có người như vậy, mỗi ngày trôi qua đúng là nhẹ nhàng hơn nhiều á!” Người đàn ông cười.

Thiệt vậy hở? Rõ ràng người máy không có bất kỳ biểu cảm gì thế mà Vinh Quý lại có thể thể hiện toàn bộ suy nghĩ của mình ra ngoài.

Hai người máy lại ngồi vào xe.

Trước khi lên xe, người đàn ông gọi họ lại rồi đưa cho Vinh Quý một tấm thẻ.

“Trước khi tìm được vật liệu nâng cấp thì xe của các cậu không thể tăng tốc được, nếu cứ vậy thì sớm muộn gì cũng bị phạt, vậy đi, các cậu treo tấm thẻ này ở trước xe mình, camera trên đường có thể tự động phân biệt được, với loại xe dán thẻ này hệ thống ngầm chấp nhận cho xe có thể chạy ở tốc độ thấp.”

“A… Chú không nhắc thì cháu đã quên vấn đề này rồi! Cảm ơn thật nhiều nha!” Vinh Quý kinh ngạc vui mừng cầm lấy tấm thẻ, thoáng nhìn qua thấy trên tấm thẻ có in những hoa văn kỳ lạ, cậu lập tức đặt thẻ ở trước kính xe.

“Gặp lại!” Người đàn ông lùi ra phía sau hai bước, vẫy tay chào tạm biệt hai người.

“Bái bai! Bái bai!” Chồm người ra cửa sổ xe, Vinh Quý cũng chào tạm biệt, Tiểu Mai nghiêm túc cố định tấm thẻ rồi vững vàng khởi động xe.

Những toà nhà cổ xưa từ từ biến mất trong kính chiếu hậu.

Bọn họ lại quay trở ra đại lộ.

Chắc là tấm thẻ của người đàn ông cho họ thật sự có tác dụng, quãng đường còn lại họ không nhận thêm giấy phạt nào, nhưng cũng vì thế mà Đại Hoàng không nói thêm lời nào nữa.

Điều này làm cho Vinh Quý vốn muốn nghe Đại Hoàng nói chuyện cảm thấy hơi thất vọng.

Có điều chẳng mấy chốc sự chú ý của cậu lại chuyển đến tấm thẻ trước xe: Đó là một tấm thẻ nhỏ làm từ kim loại, có lẽ to cỡ cái danh thiếp ở thế giới trước đây của cậu, hoa văn trên mặt rất kỳ quái, thoạt nhìn giống như là chữ viết được trang trí cho đẹp mắt, Vinh Quý cẩn thận ngắm nghía thật lâu, cuối cùng cũng không nhận ra được.

Thua rồi, hệ thống ngôn ngữ hiện tại của cậu hoàn toàn là do Tiểu Mai nhét vào, “Dung lượng não có thể chứa kiến thức của cậu đã đến cực hạn” ← trích nguyên văn câu nói của Tiểu Mai, nhìn chữ viết ngay ngắn thì còn được, nhưng chỉ cần hơi thay đổi một chút thì đã vượt qua phạm vi hiểu biết của cậu rồi.

“Hoa văn trên tấm thẻ này là chữ sao? Tớ đọc không hiểu, cơ mà tớ đoán là bên trong có người tàn tật nhỉ? Ha ha ha, bây giờ tay trái của tớ như thế này thì xem như là tàn tật à?” Không thể giấu được chuyện gì trong lòng, Vinh Quý lập tức hỏi Tiểu Mai.

“…” Bộ tàn tật là chuyện đáng cười lắm hả? Tiểu Mai mặt không tí cảm xúc nghĩ, sau đó trả lời câu hỏi của cậu.

“Bên trong có phụ nữ mang thai.” Câu trả lời của Tiểu Mai vẫn cứ lời ít ý nhiều.

“A?” Vinh Quý lúc đầu không hiểu.

“A a a a? Trên thẻ thì ra là viết câu này sao? Trời ơi! Hai chúng ta đều là con trai mà!” Chờ đến khi cậu hiểu được hàm ý của những hoa văn trên tấm thẻ mà Tiểu Mai nói, một tiếng kêu dài thảm thiết từ trong xe truyền ra.

“La nhỏ thôi! Trên xe có phụ nữ mang thai mà la lớn như vậy làm gì? Coi chừng động thai bây giờ!” Giọng nói cắt ngang tiếng hét của Vinh Quý là từ chiếc xe chạy kế bên trên đường, vặn loa lớn hơn, lúc chạy ngang qua Vinh Quý bọn họ, chủ xe nhanh chóng kéo cửa sổ xuống, giơ cánh tay kháng nghị với Vinh Quý một tiếng.

“Ơ?” Vinh Quý ngơ ngác nhìn một chiếc xe loè loẹt từ bên hông họ vùn vụt lao đi.

Sau đó lại bị một chiếc xe màu xanh từ bên phải lái qua thật nhanh.

Một chiếc… Hai chiếc… Ba chiếc…

Vinh Quý lúc này mới nhận ra: Không biết từ khi nào, trên đường không phải chỉ có mỗi một chiếc xe của họ nữa.

Cảm giác lúc này so với vừa nãy gặp người khi thu tiền ở cục quản lý là khác nhau.

Lúc ấy chỉ là có người đi vào, lúc thu tiền thì vô cùng hồi hộp, hơn nữa vị trí ngồi quá cao, cậu gần như chưa thấy mặt của người đóng tiền phạt, mà hiện giờ…

Cậu đang ngồi trong xe, Tiểu Mai phụ trách lái xe, một chiếc lại một chiếc chạy bên cạnh họ, họ đã thành một phần trong dòng xe cộ.

Không lúc nào làm Vinh Quý cảm nhận rõ ràng như lúc này: Họ sắp vào thành phố rồi!

Gia nhập vào đám người vừa mới lái xe đến, họ lại gặp được rất nhiều người!

Che ngực, đóng màn hình tối lại, Vinh Quý lẳng lặng cảm thụ tâm tình của chính mình giờ phút này.

Thật lâu thật lâu trước kia, khi cậu ngồi trên chuyến xe lửa đi đến thành phố lớn, mơ hồ cũng có cảm thụ như vậy.

Kích động, bồn chồn, lại mơ hồ có hơi hơi hoảng hốt sợ hãi…

Đây là một cảm giác mỹ diệu.

Cậu muốn chính mình ghi nhớ thật kỹ tâm tình của mình giờ phút này.

Sau đó, Vinh Quý lại mở màn hình tối ra, nắm chặt nắm tay, cậu sức sống dạt dào hét to một tiếng: “Đại Hoàng đừng buồn! Chờ đến khi tớ vàTiểu Mai trong thành phố kiếm được tiền, nhất định sẽ biến cậu thành xe thể thao có tốc độ nhanh nhất! Trở thành loại có thể bị ghi giấy phạt vì quá tốc độ!”

“Tuy nhiên trước đó, chúng ta vẫn chậm rãi mà đi thôi.” Bàn chân máy đạp lên bàn đạp, Vinh Quý ra sức đạp.

Một chiếc lại một chiếc tốc độ cao vượt qua chiếc xe nhỏ màu vàng ở giữa, bởi vì tốc độ rất nhanh nên hình dạng của chúng cơ hồ thành một vệt sáng hư ảnh, mà chỉ có Đại Hoàng ở giữa là cố định bất biến.

Hai vị chủ nhân đang đạp đạp, nó kiên định với tốc độ 20 có thể so với rùa mà lết tới.

Sau đó, tốc độ của những chiếc xe khác ở chung quanh cũng dần dần càng ngày càng chậm lại.

Theo lượng xe tăng lên, xe cũng không thể tùy ý thả tốc độ nhanh như bay nữa, thậm chí còn có hơi ùn tắc giao thông, chen chúc giữa những chiếc xe đủ loại đủ kiểu dáng, rốt cuộc, tốc độ của Đại Hoàng cũng không còn khác thường nữa.

Rõ ràng là rất nhiều người chán ghét đoạn đường kẹt xe, nhưng mà tâm trạng của Vinh Quý lại trở nên tốt đến xưa nay chưa từng có.

“Ở nhân gian.”

Không có lúc nào so với giờ phút này làm cho cậu có cảm giác rõ ràng chính xác như vậy.

Cậu chính là một người phàm.

Thành thành thật thật làm người sinh sống tại thế tục.

Không thích sống cô đơn, không thích đọc sách, không thích yên tĩnh.

Cậu chỉ thích những nơi náo nhiệt, cho dù là có người tranh chấp cãi nhau, nhưng mà nơi nơi đều lộ ra sức sống tươi mới!

A! Tuy rằng hoán đổi một cái thân xác, nhưng cậu còn sống, nhìn nè, cậu rốt cuộc vẫn sống lại!

Cám ơn mọi người, Vinh Phúc, cám ơn mọi người, đại gia đình, giúp em rốt cuộc có thể lần nữa cảm nhận thế giới mà trước đây em còn chưa kịp cảm nhận xong, mặc dù có thể khác với cuộc sống trước kia, mặc dù mọi người không còn sống nữa, nhưng mà, em sẽ nhớ kỹ những kí ức trước kia, tính cả phần đại gia đình nữa, sống thật tốt ở thế giới hoàn toàn mới này!

Nắm chặt nắm tay, Vinh Quý thầm nói với chính mình.