Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em

Chương 35: Thêm một chân tướng




Lúc bị Trần Mưu kéo đến bệnh viện, Trần Miên Miên cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Nhưng cô nhóc cũng có thể nhìn ra từ biểu cảm nghiêm túc của Trần Mưu vài phần, Nguyên Phi Hòa ngồi ở bên cạnh cô, thần sắc thoạt nhìn cũng không hoàn toàn nhẹ nhàng mấy, Trần Miên Miên nhỏ giọng hỏi:

"Anh, xảy ra chuyện gì thế?"

Trần Mưu ngồi ở phía trước lái xe, không trả lời vấn đề của Trần Miên miên.

Kỳ thật, trên đường cậu cùng Nguyên Phi Hòa đến nhà họ Trần, vì không muốn nói cho Trần Miên Miên biết chuyện mà hai người xảy ra tranh chấp.

Nguyên Phi Hòa muốn nói cho Trần Miên Miên, hơn nữa phải thuyết phục cô bé tận lực phối hợp điều trị.

Nhưng Trần Mưu không đồng ý quan điểm của Nguyên Phi Hòa – không, cũng không phải là không đồng ý, chỉ là cậu hoàn toàn không biết nên mở miệng với Trần Miên Miên như thế nào, làm sao để nói cho em gái mình biết là, em bị bệnh rồi, hơn nữa còn là căn bệnh rất rất khó chữa.

Nguyên Phi Hòa duỗi tay sờ đầu Trần Miên Miên, kỳ thật, quan hệ của hắn và Trần Miên Miên không tồi – chỉ cần hắn và Trần Mưu không đánh nhau là được, hắn nói:

"Miên Miên, anh ba của em có chuyện muốn nói với em."

Trần Miên Miên nói:

"Em bị bệnh sao?"

Mấy ngày trước, Trần Mưu có dẫn cô đi bệnh viện, biểu cảm của cậu nghiêm túc như thế, cô cũng đoán được lý do.

Nguyên Phi Hòa ừ một tiếng:

"Miên Miên đừng sợ, không phải là bệnh nặng gì, rất nhiều người đã trị hết rồi."

Trần Miên Miên chậm rãi gật đầu, cho dù tính cô nhóc vô tư, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Trần Mưu cũng đoán được vài phần, nếu không phải bệnh nặng gì thì Trần Mưu tuyệt đối sẽ không có dáng vẻ này.

Nguyên Phi Hòa nhìn ra nỗi lòng của Trần Miên Miên, hắn dịu dàng nói:

"Miên Miên không phải sợ, anh và anh ba của em sẽ ở bên cạnh em."

Trần Miên Miên cắn môi, dưới sự an ủi của Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa, cô nhóc hiển nhiên vẫn có chút bất an, thẳng đến khi đến bệnh viện, cô cũng không nói một câu.

Trần Mưu xuống xe xong liền đi làm thủ tục nhập viện cho Trần Miên Miên.

Nguyên Phi Hòa ở trong phòng bệnh cùng Trần Miên Miên, Trần Miên Miên nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn đầu giường, trên người của cô nhóc bây giờ không còn loại tính cách tung tăng nhảy nhót nữa, cũng không biết có phải vì sự qua đời của cha mà đả kích cô nhóc hay là vì chứng bệnh của cô nhóc ảnh hưởng.

Khi Trần Mưu từ bên ngoài đi vào, liền biết Nguyên Phi Hòa đã kể hết cho Trần Miên Miên nghe.

Trần Miên Miên nhìn thấy Trần Mưu, cảm xúc hiển nhiên kiềm chế không nổi nữa, cô bé khóc nức nở nói:

"Anh ơi, em sẽ chết sao?"

Trần Mưu bị từ chết này kí.ch thích, cậu th.ô tục mắng:

"Cái con bé nhà em toàn nói bậy nói bạ, chết cái gì mà chết hả? Em mà nói bậy nữa là anh đánh em bây giờ đấy!"

Trần Miên Miên cuối cùng cũng kiềm chế được tâm trạng bi thương của mình, cô bé dựa vào bên cạnh Nguyên Phi Hòa khóc nức nở, vì khóc mà giọng cô nhóc khàn khàn, nước mắt rất nhanh đã thấm ướt bả vai của Nguyên Phi Hòa.

Trần Mưu duỗi tay lau mặt, giọng khàn khàn nói:

"Anh ra ngoài hút thuốc."

Cậu thật sự không thể ở đây được, cậu sơ bản thân không thể chịu được mà rơi lệ, làm cho Trần Miên Miên càng thêm khổ sở.

Trần Mưu đi đến cửa phòng bệnh, ngồi xổm xuống một lúc mới duỗi tay bưng kín mặt, cậu th/ở dốc vài lần mới miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc muốn bùng nổ, ngực phập phồng bình tĩnh lại.

Cách một lát, Nguyên Phi Hòa cũng từ trong phòng bệnh đi ra, hắn từ phía sau ôm lấy Trần Mưu, sau đó gọi một tiếng:

"Mưu Mưu."

Sườn mặt của Trần Mưu vừa lúc đón nhận nụ hôn an ủi của Nguyên Phi Hòa.

Nguyên Phi Hòa nói:

"Em đừng lo, hết thảy sẽ tốt lên thôi."

Trần Mưu ừ một tiếng, cậu biết lúc này cậu không thể ngã xuống, Trần Miên Miên cần cậu, cậu nói:

"Miên Miên còn có hai người anh trai tốt mà...."

Bác sĩ nói người thân làm xét nghiệm thì tỷ lệ thích hợp tương đối cao, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác, trong chuyện này.... Hình như cậu không thể giúp Miên Miên được gì.

Nguyên Phi Hòa ừ một tiếng, hắn nói:

"Em báo cho Trần Trí Tường đi, anh vào với Miên Miên."

Trần Mưu gật đầu, cậu đứng ở hành lang điều chỉnh lại cảm xúc trong chốc lát mới lấy điện thoại qua gọi cho Trần Trí Tường.

Điện thoại một lúc sau được người bắt, Trần Mưu nói thẳng:

"Trần Trí Tường, Trần Miên Miên bệnh rồi, anh nhanh đến đây đi."

Trần Trí Tường sửng sốt hai giây:

"Bệnh sao? Sao tôi lại không biết.... em ấy bị bệnh gì, có nghiêm trọng không?"

Trần Mưu nói:

"Anh con mẹ nó mỗi ngày đều ở công ty thì biết cái đéo gì!"

Nói đến đây, Trần Mưu mới cảm thấy may mắn, may mà cậu cẩn thận chăm coi Trần Miên Miên, nếu lần trước cậu bởi vì chuyện cha qua đời mà bỏ qua những vấn đề đó trên người của cô nhóc thì khi Trần Miên Miên phát bệnh, ngay cả thời gian thích ứng đều sẽ không có.

Trần Trí Tường nghe ra sự tức giận của Trần Mưu, anh ta nói anh ta sẽ lập tức đến.

Trần Mưu còn thúc giục anh ta mau lên một chút.

Hai mươi phút sau, Trần Trí Tường đến bệnh viện, quần áo anh ta mặc trên người không hợp với bầu không khí trong bệnh viện, chính trang chỉnh tề, đầu tóc vốn gọn gàng giờ trở nên lộn xộn, hiển nhiên là gấp gáp chạy nhanh đến đây.

Trần Trí Tường vừa nhìn thấy Trần Mưu thì câu đầu tiên là:

"Miên Miên làm sao?"

Trần Mưu liếc mắt nhìn Trần Trí Tường một cái, sau đó chậm rãi phun ra năm chữ:

"Bệnh bạch cầu cấp tính."

Trần Trí Tường sửng sốt hai giây, sau đó lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, anh ta nói:

"Sao có thể?"

Trần Mưu nói:

"Sao tôi lại biết được? Nếu biết thì tôi sẽ để cho Miên Miên mắc bệnh này à?"

Căn bệnh này vốn hay xuất hiện ở những đứa trẻ nhỏ tuổi, nhưng Trần Miên Miên lại ngoài ý muốn mắc phải, hơn nữa thời gian phát bệnh cũng rất nhanh, nửa năm là có thể lấy mạng người ta rồi.

Trần Mưu trầm mặc trong chốc lát, mới nói:

"Trần Trí Tường, Trần Miên Miên chỉ có thể dựa vào chúng ta mà cứu thôi...."

Trần Trí Tường nghe Trần Mưu nói những lời này, trên mặt lộ ra một nụ cười vặn vẹo, tiếp theo, từ miệng anh ta thốt ra một câu vĩnh viễn làm trần Mưu không thể quên được, anh ta nói:

"Trần Mưu, tôi không cứu được Trần Miên Miên."

Đôi mắt của Trần Mưu lập tức đỏ bừng, cậu tiến lên nắm lấy cổ áo của Trần Trí Tường, lạnh lùng nói:

"Con mẹ nó anh đang nói gì? Nói lại một lần nữa xem."

Trần Trí Tường gằn từng chữ một nói:

"Tôi, cứu, không, a!!"

Lời còn chưa nói xong, nắm đấm của Trần Mưu lập tức đập lên mặt của Trần Trí Tường, Trần Trí Tường trực tiếp ngã ra đất, mà Trần Mưu như một con dã thú đáng sợ, bổ nhào lên người Trần Trí Tường, muốn đánh một quyền lên mặt của Trần Trí Tường.

Nhưng mà, cánh tay của Trần Mưu bị kéo lại, bàn tay kia như làm bằng sắt, giữ chặt Trần Mưu lại, làm cho cậu không thể cử động.

Giọng nói của Nguyên Phi Hòa truyền đến, hắn gọi:

"Mưu Mưu."

Trần Mưu tức giận, cậu bị Nguyên Phi Hòa kéo dậy từ trên mặt đất vào trong ngực, Nguyên Phi Hòa lại gọi một tiếng:

"Mưu Mưu."

Trần Mưu cơ bản không nghe, cậu nói:

"Đừng cản em, để em đánh chết thằng chó này."

Trần Trí Tường chật vật ngồi dưới đất, mặt phải sưng lên, anh ta chậm rãi bò dậy, sau đó đỡ tường đứng vững, nói với Trần Mưu:

"Trần Mưu, người có thể cứu được Miên Miên chỉ có cậu mà thôi."

Trần Mưu trừng mắt nhìn Trần Trí Tường.

Trần Trí Tường lại cười, chỉ là nụ cười kia lại mang theo tuyệt vọng và mệt mỏi, anh ta nói:

"Tôi không phải là anh trai của Miên Miên, tôi căn bản không phải là con trai của nhà họ Trần."

Phẫn nộ của Trần Mưu vì câu này mà bị dập tắt, cậu ngơ ngác nhìn Trần Trí Tường, không thể lý giải nổi những lời này.

Trần Trí Tường nói:

"Tôi cũng chỉ vừa mới biết được thôi."

Lúc anh ta nói những lời này, biểu cảm trên mặt dần chết lặng:

"Này đại khái chính là lý do cha không thích tôi như thích cậu."

Là bởi vì ông ấy, chỉ là cha của hai anh em kia mà thôi.

Một loạt chân tướng xuất hiện làm Trần Mưu không thể tiếp thu nổi, nhưng bây giờ chuyện mà cậu lo nhất chính là – Trần Miên Miên lại mất đi một hi vọng.

Trần Trí Tường không phải là anh hai của cô bé, vậy tỷ lệ phẫu thuật cũng hạ thấp xuống nhiều.

Trần Mưu như một quả bóng cao su bị chọc thủng, cô đơn đứng tại chỗ, Nguyên Phi Hòa an ủi cậu như một đứa bé, hôn hôn môi Trần Mưu, nói với cậu mấy câu.

Trần Mưu sau khi nghe xong mới nhẹ nhàng nói:

"Em sợ quá."

Nguyên Phi Hòa nói:

"Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây mà."

Hắn tình nguyện để Trần Mưu dựa vào, cũng thích Trần Mưu dựa vào hắn.

Trần Trí Tường thấy Trần Mưu đã bình tĩnh lại, liền nói:

"Miên Miên ở đâu, tôi muốn đi gặp em ấy."

Nguyên Phi Hòa nói:

"Nếu đến rồi thì cùng với Trần Mưu đi làm xét nghiệm luôn đi, tôi đi trông Miên Miên."

Trần Trí Tường gật đầu, Trần Mưu vẫn mất hồn mất vía đi về phía cầu thang.

Nguyên Phi Hòa vào phòng bệnh, thấy Trần Miên Miên dại ra đang nằm trên giường nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đi qua, sờ sờ đầu của Miên Miên, nói:

"Miên Miên, em đừng lo."

Trần Miên Miên nhìn Nguyên Phi Hòa, giọng nói khàn khàn:

"Anh Nguyên, em không muốn chết."

Cô nhóc còn có rất nhiều chuyện chưa làm, còn rất nhiều phong cảnh muốn đi ngắm mà.

Nguyên Phi Hòa dịu giọng nói:

"Miên Miên, em còn nhớ rõ bốn năm trước, cái lần anh mang em đến bệnh viện không?"

Trần Miên Miên ngơ ngác hỏi:

"Lần nào ạ?"

Nguyên Phi Hào nói:

"Là lần bạn của anh bị bệnh bạch cầu, nhờ em làm xét nghiệm giúp đấy."

Trần Miên Miên ngẫm lại một lát, rốt cuộc cũng nhớ đến chuyện mà Nguyên Phi Hòa đề cập, cô nhóc nói:

"Là cái lần mà em không thích hợp đó sao...."

Nguyên Phi Hào tiếp tục nói:

"Em với bạn anh không hợp nhưng cơ duyên xảo hợp làm sao mà anh tìm được người thích hợp với em."

Trần Miên Miên nói:

"Thích, thích hợp với em sao?"

Bệnh bạch cầu cấp tính không cho người khác thời gian chờ đợi lớn như vậy, chuyện khó khăn nhất chính là tìm được người ghép tủy thích hợp, có những bệnh nhân vì không chờ được đến lúc đấy mà qua đời, nhưng bây giờ, Nguyên Phi Hòa đã tìm được người ghép tủy thích hợp với cô nhóc rồi?

Nguyên Phi Hòa nói:

"Đúng vậy, cho nên Miên Miên không cần lo lắng, chỉ cần điều trị cho tốt là được."

Hắn không nói cho Trần Miên Miên biết, người có tủy thích hợp không chỉ có một, hoàn toàn đủ để cho Trần Miên Miên hoàn thành điều trị.

Trần Miên Miên nói:

"Chỉ là, chỉ là nếu đã tìm được rồi vậy vì sao anh Nguyên không nói cho hai anh trai của em biết?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Miên Miên không muốn biết anh trai của em thương em bao nhiêu sao?"

Trần Miên Miên nói:

"Muốn thì muốn, nhưng mà..."

Cô bé có cảm giác lời của Nguyên Phi Hòa nói chỉ là ngụy biện, nhưng lại không tìm được từ nào để phản bác.

Nguyên Phi Hòa nói:

"Nhìn thấy tình cảm chân thật của anh trai dành cho em, không phải chuyện tốt sao?"

Rốt cuộc thì Trần Mưu, người yếu đuối vứt bỏ sinh mạng của em gái mình, vẫn thuộc về hắn, là Mưu Mưu vì tính mạng của người thân mà nguyện ý dâng hắn đi.

2

Trần Miên Miên nghe vậy, chỉ có thể cái hiểu cái không gật đầu, trong chớp mắt, cô bé cảm thấy Nguyên Phi Hòa thật xa lạ, so với anh Nguyên dịu dàng, hòa ái, như hai người hoàn toàn khác nhau...