Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 51: Viên kẹo thứ năm mươi mốt




Quay xong chương trình, toàn bộ tinh thần của Từ Lạc Dương mất sạch trong vòng một giây, cậu ỉu xìu ngồi trong phòng trang điểm, Trịnh Đông ở bên cạnh cũng chẳng có tinh thần chút nào. Chuyên viên makeup Điền Nhã Nhã đang mở các dụng cụ mới, hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh Từ, anh Trịnh, sao trông hai người uể oải thế?”

Từ Lạc Dương nằm nhoài trên bàn trang điểm: “Thật không dám giấu em, hôn nay là ngày thế giới uể oải, cô bạn, muốn uể oải cùng tụi này không?”

“…”

“Đừng để ý đến cậu ấy, cậu ấy đang ở trong tình trạng yêu xa, ở trên sân khấu lại mô phỏng nhân vật của Thích Trường An, có lẽ khơi gợi ra bệnh tương tư.” Trịnh Đông uống một ngụm cà phê đen, thở dài: “Còn anh là vì Husky nhà anh không để ý đến anh.”

Vừa nghe thấy câu này, Từ Lạc Dương rốt cục cũng tìm được chút tinh thần, cậu lập tức ngồi thẳng lại: “Anh Trịnh, hóa ra anh cũng có ngày hôm nay!”

Từ Lạc Dương chính là thể chất mèo không thèm đếm xỉa, chó không thèm quan tâm, cây cối không thèm để ý điển hình, đương nhiên, ngoại trừ hai trường hợp bị chó rượt lúc trước.

Trái lại Điền Nhã Nhã hơi lo lắng: “Có phải bị ốm không? Giờ mùa xuân cũng đến rồi, vi khuẩn gì đó đều sinh sôi rất mạnh!”

“Không bị ốm đâu, con Alaska mới tới ở nhà bên cạnh vừa nhìn nó một cái, nó liền vui vẻ theo sau, còn mỗi lần anh gọi tên nó, nó đều lạnh nhạt nằm sấp trên sàn nhà, giả bộ không nghe thấy.”

Từ Lạc Dương ở bên cạnh nghiêm túc phân tích: “Em nghĩ nó đang đến thời kỳ phản nghịch!”

“Phản nghịch?”

“Đúng vậy! Đặt tên cho một con husky là Husky, thật chẳng có chút sáng tạo nào, có lẽ là nó đang kháng nghị, muốn anh đổi tên cho nó!”

Trịnh Đông nhíu mày: “Ví dụ?”

“Đẹp trai nhất giới chó? Tiểu King Kong vô song?”

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Điền Nhã Nhã cười đến mức tay đang cầm bông trang điểm cũng run lên.

Tẩy trang xong, điện thoại Từ Lạc Dương vang lên tiếng thông báo có cuộc gọi video, cậu tiện tay cầm qua, nhìn rõ tên hiển thị trên màn hình, lập tức sợ ngây người: “Anh Trịnh anh Trịnh, anh mau tới nhìn giúp em xem, tên hiển thị trên màn hình là ai vậy?”

Trịnh Đông đi tới nhìn, cũng bị khiếp sợ: “Thiểm Thiểm? Cậu ấy từ Nam Cực về rồi hả?” Diệp Thiểm Thiểm là một nghệ sĩ khác do anh dẫn dắt, lúc trước còn từ Nam Cực gửi về cho Từ Lạc Dương một khối băng.

“Đậu móa, người mất tích hơn nửa năm cuối cùng cũng về rồi!” Từ Lạc Dương vừa nói, vừa bắt máy. Hai giây sau, khuôn mặt của Diệp Thiểm Thiểm đã xuất hiện trên màn hình. Cậu ta mặc một cái áo len dệt màu trắng cổ chữ V, để lộ xương quai xanh, mái tóc đen tuyền hơi lộn xộn, đang cầm thìa kim loại ăn bánh ngọt.

Từ Lạc Dương nhìn chằm chằm bánh ngọt, lập tức cảm thấy đói bụng.

“Lạc Dương sao cậu gầy đi nhiều vậy? Có phải anh Trịnh lại không cho cậu ăn thịt không? Không sao, anh Diệp về rồi đây, về sau anh Diệp sẽ che chở cho cậu!” Diệp Thiểm Thiểm cách ống kính rất gần, nhưng nhan sắc chẳng bị giảm đi chút nào, nói xong, cậu ta chợt nhận ra còn một người đứng bên cạnh nữa, sững sờ mất mây giây mới chào hỏi: “Anh Trịnh anh cũng ở đây ha!”

“….”

Chú ý tới vẻ mặt một lời khó nói hết của Trịnh Đông, Từ Lạc Dương vội vàng đổi chủ đề: “Anh từ Nam Cực về rồi hả? Lần này vậy mà lại đi lâu như vậy, hơn nửa năm trời chả có tin tức gì.”

“Về rồi về rồi, hôm nay vừa về tới nhà, đúng rồi, anh còn mang quà về cho cậu nữa đó!”

Nhớ tới viên gạch băng Nam Cực lần trước vượt hơn nửa vòng trái đất đưa đến trong tay mình, trong lòng Từ Lạc Dương có dự cảm không lành: “Cái gì vậy?”

Ống kính bắt đầu đong đưa liên tục, cuối cùng dừng trên một đống hộp ở trong góc, Diệp Thiểm Thiểm chìa tay mở một hộp trong số đó ra, giới thiệu: “Trong này toàn là lông chim cánh cụt anh thu gom được đó!”

“….”

“Một miếng nhỏ nhỏ này là san hô, anh tự lặn xuống đáy biển mò, có phải rất lợi hại không?” Tiếp đó, Diệp Thiểm Thiểm lại mở một hộp khác ra: “Đây là răng của báo biển, tổng cộng có hai cái, cậu và anh Trịnh vừa vặn mỗi người một cái, nhưng hơi bị mòn rồi, hai người đừng ghét bỏ nha.”

Mất hai mươi phút, cuối cùng cũng giới thiệu hết những thứ ở trong mười mấy cái hộp, lúc này Diệp Thiểm Thiểm mới bắt đầu vào chủ đề chính: “Lạc Dương, lâu như vậy rồi anh không về, có xuất hiện món ngon gì mới không?”

“Có có có, em note lại hết rồi!” Từ Lạc Dương lập tức chẳng ủ rủ nữa, mà bắt đầu hào hứng cùng Diệp Thiểm Thiểm thảo luận chủ đề mấy ngày tiếp theo nên đi ăn món nào, hoàn toàn quên mất Trịnh Đông còn đứng sau lưng cậu.

Lư Địch ngồi bên cạnh ăn hamburger, nhỏ giọng bàn bạc với Trịnh Đông: “Thiểm Thiểm về rồi, cân nặng của anh Từ sắp không khống chế được nữa rồi.”

Trịnh Đông lại bắt đầu đau lòng tóc của mình —— một tên quỷ phiền phức đang ở trước mặt, một tên quỷ phiền phức khác cũng về rồi, đây là ý trời muốn anh hói đầu hả?

Thế là trong mấy ngày kế tiếp, Từ Lạc Dương rốt cục cũng phấn chấn, vừa có thời gian là lại cùng Diệp Thiểm Thiểm ra ngoài ăn đồ ngon, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Buổi tối, hai người ngồi trong một nhà hàng riêng tư, cầm điện thoại cùng đánh Super Mario. Từ Lạc Dương thua liền bảy ván, trái tim bé nhỏ nứt ra, cậu dùng khuỷu tay chọc chọc Diệp Thiểm Thiểm: “Thiểm Thiểm, tụi mình thương lượng đi, để tui thắng một lần được không?”

Diệp Thiểm Thiểm cười cong cả mắt, lúm đồng tiền bên khóe miệng rất rõ ràng: “Được, cậu kêu anh một tiếng anh Diệp anh sẽ đồng ý!”

Không do dự, Từ Lạc Dương quả quyết từ chối: “Vậy thì bỏ đi, lần sau tui sẽ bảo Trường An tới quyết chiến với anh!”

“Trường An? Thích Trường An hả?” Diệp Thiểm Thiểm tò mò: “Anh ở đó ngay cả mạng internet cũng không kết nối được, quay về mới phát hiện hóa ra cậu cũng là người có CP rồi!”

Rõ ràng trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng Từ Lạc Dương vẫn giả bộ rất bình tĩnh: “Đúng, là ảnh đó,” nói xong, cố gắng nhẫn nhịn suốt bốn ngày rốt cuộc vẫn không nén được, cậu để điện thoại xuống, nhỏ giọng nói: “Thiểm Thiểm, tui muốn nói cho anh biết một tin tức quan trọng.”

Diệp Thiểm Thiểm thấy cậu tỏ vẻ nghiêm túc, trong lòng cũng hồi hộp theo, cậu ta sáp lại gần, giọng đè xuống rất thấp: “Tin tức gì? Anh chắc chắn sẽ giúp cậu giữ bí mật!”

Ho nhẹ mấy tiếng, Từ Lạc Dương không nhịn được mà mỉm cười, khẽ nói: “Thích Trường An —— là bạn trai của tui!”

Khoảnh khắc nói ra, trong lòng Từ Lạc Dương bắt đầu nổ đầy pháo hoa. Bởi vì Trịnh Đông đề nghị tạm thời giữ bí mật, đợi sau khi fan hoàn toàn chấp nhận sự sự tồn tại của ‘Cổ Thành CP’, rồi công khai chuyện yêu đương. Vậy nên trừ staff ở bên cạnh ra, chẳng ai biết cậu và Thích Trường An hẹn hò, bạn bè tốt trong showbiz tất cả cũng đều phải giấu.

Nhưng cái cảm giác này cũng chẳng dễ chịu gì, mỗi ngày Từ Lạc Dương đều muốn tuyên bố với toàn bộ thế giới, cậu và Thích Trường An đang yêu nhau. Nhưng hoàn cảnh bây giờ khiến cậu không thể không suy nghĩ nhiều, không thể không thận trọng hơn nữa —— cậu muốn chịu trách nhiệm cho chuyện của mình và Thích Trường An, cũng phải có trách nhiệm với fan xung quanh mình.

Diệp Thiểm Thiểm chớp chớp  mắt, vài giây sau mới phản ứng kịp: “Bạn trai cậu? Ah, vậy anh phải lấy thêm một cái răng báo biển cho cậu mới được! Hai cái lúc trước, chỉ đủ chia cho cậu và anh Trịnh thôi.”

Răng báo biển? Từ Lạc Dương nghĩ: “Cũng đúng, cơ mà giờ ảnh đang ở thành phố S chưa về, ngày mai anh đưa cho tui cũng được.”

“Được!” Diệp Thiểm Thiểm gật đầu, rồi lại hỏi Từ Lạc Dương, giọng vẫn đè rất thấp: “Cậu ta đối xử với cậu có tốt không? Cậu ở bên cậu ta có hạnh phúc không?”

Nghe thấy câu hỏi của cậu ta, trong lòng Từ Lạc Dương giống như bị nhét vào một viên kẹo bông, cậu nghiêm túc trả lời: “Ảnh đối xử với tui rất tốt rất tốt, ở bên ảnh mỗi ngày đều rất hạnh phúc, thậm chí tui còn mong, hết kiếp này, kiếp sau cũng có thể gặp lại ảnh nữa.”

Thật ra Diệp Thiểm Thiểm không hiểu lắm, cậu ta khổ sở tìm cách để mô tả: “Có phải giống như kiểu anh đối với anh trai anh không?”

Biết “Anh trai anh” trong miệng cậu ta là chỉ Cung Việt – người yêu của cậu ta, Từ Lạc Dương tự nhiên cảm thấy mình bị nhét một bát thức ăn cho chó, nhưng hình như cũng không sai: “Ừm, chắc là gần giống vậy, tui hoàn toàn không chấp nhận được việc ảnh sẽ rời khỏi tui, chia tay tui, hoặc là thích người khác.”

Nghĩ tới đều sẽ nổ tung tại chỗ!

Diệp Thiểm Thiểm tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu: “Lạc Dương, dục vọng chiếm hữu của cậu mạnh thật nha!”

“…”

Ăn một hạt lạc, Diệp Thiểm Thiểm chợt nhớ tới: “Nhưng sao hai người lại biết nhau?” Cậu ta cẩn thận nhớ lại: “Anh nhớ hơn hai năm trước, tụi mình ăn xong đồ nướng đi ra, xe cậu đỗ trong bãi đỗ xe bị đâm phải, trên kính chắn gió có để lại một tấm danh thiếp, trên đó viết tên ‘Thích Trường An’, thế nhưng không phải cậu không đi tìm cậu ta sao?”

“Đúng vậy, lúc đó tui còn rất ngạc nhiên, tui hóa ra thật sự gặp một người tên ‘Thích Trường An’.” Từ Lạc Dương cũng ăn một hạt lạc, nói tiếp: “Năm ngoái đạo diễn Trương định quay một bộ phim mới, để tui và ảnh đóng hai nam chính, nên dần dần bắt đầu thân thiết.”

Tay Từ Lạc Dương từ từ bóc đậu phộng, bỏ qua một phần không nhắc đến —— sau khi lấy danh thiếp, bởi vì rất tò mò về người tên ‘Thích Trường An’ này, cậu bèn gửi tin nhắn liên lạc với đối phương, hẹn xong thời gian và địa điểm gặp mặt.

Nhưng đợi tới lúc cậu ngụy trang kín mít, đến chỗ hẹn trước, lại phát hiện Thích Trường An hóa ra là yêu quái ẩn núp trong thế giới loài người, nên sợ hãi bỏ chạy.

Cậu nghĩ sau này sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, không ngờ một năm sau, Thích Trường An chỉ bằng bộ phim《Bão tuyết》, giành được giải thưởng đến mức cầm nhũn cả tay, quét cảm giác tồn tại ——

Lúc nhận ra nam chính của bộ phim này là Thích Trường An, hộp cơm trong tay Từ Lạc Dương bị dọa rơi mất!

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng riêng bị đẩy ra, trên tay ông chủ bưng một cái khay lớn đi tới, thuần thục hét to: “Đồ ăn —— lên ——”

Dọn xong sáu món một canh, ông chủ nụ cười đầy mặt xoa xoa tay, từ trong túi cầm ra một tờ giấy trắng: “Xin hỏi, có thể phiền hai vị ký tên lên đây không?”

Ông ta hơi xấu hổ giải thích: “Tôi và vợ tôi rất thích xem《Sơn Hà Y Cựu》do hai người đóng cùng nhau, lúc phim chiếu, chúng tôi tới rạp xem rất nhiều lần.”

“Đương nhiên có thể rồi!” Từ Lạc Dương nhận lấy giấy bút, nghiêm túc ký tên, còn cẩn thận viết năm chữ ‘Chúc kinh doanh thuận lợi’. Diệp Thiểm Thiểm trong miệng ngậm mấy hạt đậu phộng, nhận lấy bút, cũng theo quy củ, ở phía dưới viết ‘Chúc thân thể khỏe mạnh’.

Ông chủ rất vui vẻ: “Hai người đợi chút, tôi có ủ mấy vò rượu hoa đào, giờ sẽ lấy cho hai người nếm thử!”

Năm phút sau, hai người nhìn chằm chằm vò rượu đặt giữa bàn, liếc mắt nhìn nhau.

“Uống không?”

“Uống!”

Rượu hoa đào có vị tinh khiết, hương hoa ngào ngạt, hai người cậu một chén tôi một chén, hoàn toàn quên mất lời dặn trước đó của ông chủ: “Nồng độ cồn hơi cao.”

Đến lúc sau, Diệp Thiểm Thiểm cầm đũa chọc cá diếc kho, ậm ờ nói: “Em trai Trường An, hóa ra cậu thật sự tìm thấy Trường An của cậu rồi…”

Từ Lạc Dương trước mắt hơi lắc lư, nhưng vẫn kiên trì gặm xương sườn: “Ừ, tui cũng cảm thấy rất thần kỳ….” Mắt nhìn chằm chằm đũa trong tay Diệp Thiểm Thiểm, cậu lại không nhịn được mà khoe khoang: “Trường An còn từng làm một đôi đũa khắc tên tui tặng cho tui đó!”

Một giây sau, đủ thứ suy nghĩ lướt qua trong đầu, Từ Lạc Dương lại hỏi: “Anh ở Nam Cực có lạnh không?”

“Lạnh, lạnh lắm, lúc anh đi cạy gạch băng, suýt chút nữa bị gió thổi bay đi!”

“Nguy hiểm vậy luôn hả?” Từ Lạc Dương tay chống cằm: “Thiểm Thiểm, anh biết thuật phân thân hả? Sao lại biến thành hai người rồi?”

Diệp Thiểm Thiểm đã nằm sấp trên mặt bàn, ngón trỏ chọt điện thoại: “Không được, anh khó chịu, anh muốn tìm anh trai anh tới đón anh….”

Hai mươi phút sau, cửa phòng riêng mở ra, một người đàn ông mặc âu phục thủ công sẫm màu đi vào. Từ Lạc Dương nhận ra người tới là ai, bèn chào hỏi:“Cung tiên sinh, anh tới đón Thiểm Thiểm à?”

Nghe thấy lời Từ Lạc Dương nói, Diệp Thiểm Thiểm cố gắng nghiêng đầu sang, nhìn thấy Cung Việt bèn mỉm cười: “Anh tới rồi?” Nói xong, giọng nói bắt đầu tủi thân: “Đầu em đau.” Cậu ta nói xong, còn thử muốn đứng lên.

Cung Việt bước nhanh tới, ôm người vào trong lòng, giọng nói dịu dàng: “Khó chịu thì dựa vào anh.”

Diệp Thiểm Thiểm ngây ngốc gật đầu: “Ừm, không muốn dựa, muốn ôm cơ!”

“Được.” Một lần nữa ôm người thật chặt, lúc này Cung Việt mới nhìn về phía Từ Lạc Dương rõ ràng cũng uống không ít: “Cần tôi báo cho Trịnh Đông không?”

Từ Lạc Dương lắc lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn Cung tiên sinh, anh dẫn Thiểm Thiểm về trước đi.”

Cung Việt nhìn Diệp Thiểm Thiểm đang cọ tới cọ lui trên người anh, dặn dò vệ sĩ đứng ở cửa: “Cậu đứng ở cửa, chờ người đón Từ Lạc Dương tới rồi mới được về.”

Cửa phòng riêng bị đóng lại lần nữa, Từ Lạc Dương uống hết một chén rượu hoa đào cuối cùng còn dư lại, một mình ngồi trước bàn ăn, chợt cảm thấy hơi khó chịu.

Mặc dù biết mọi người đều là người trưởng thành, đều có chuyện mà mình phải làm, không cần mỗi ngày đều dính lấy nhau. Mỗi ngày lúc Từ Lạc Dương gọi điện cho Thích Trường An, biết đối phương rất bận, vậy nên cố gắng chỉ kể những chuyện vui vẻ, cũng sẽ không trò chuyện quá lâu.

Nhưng có lẽ vì uống rượu, khả năng tự chủ suy giảm, cũng có thể là nhìn thấy Cung Việt tới đón Diệp Thiểm Thiểm về, Từ Lạc Dương hơi không khống chế được tâm trạng của mình.

Nhìn chằm chằm hoa văn trên bát một lúc, Từ Lạc Dương cũng lấy điện thoại của mình ra, không để ý đến mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, cậu trực tiếp bấm vào bàn phím gọi điện, không hề nghĩ ngợi gì, mà nhấn ra một dãy số.

Nhưng cậu cũng không nhấn nút gọi, chỉ nhìn chuỗi con số hiển hiện trên điện thoại di động, vờ như mình đang gọi điện thoại với Thích Trường An, nói đi nói lại mấy lần.

“Thiểm Thiểm được bạn trai ảnh đón về nhà rồi, anh Trường An chừng nào anh mới tới đón em?”

Thích Trường An vội vàng từ thành phố S về, lại phát hiện trong nhà không có ai, gọi điện thoại cũng chẳng có ai nghe. Sau khi hỏi Trịnh Đông, biết vị trí của Từ Lạc Dương bèn vội vã chạy tới đây, anh đứng ở cửa phòng riêng, nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy tủi thân của Từ Lạc Dương, mệt mỏi tích lũy mấy ngày nay, vào một giây đó đều tan biến sạch sẽ.

Anh đóng cửa phòng riêng lại, đi tới, giọng nói nhẹ đến mức lo sẽ dọa đến đối phương: “Lạc Dương, anh tới đón em về nhà.”

Từ Lạc Dương mê man trừng mắt nhìn chằm chằm điện thoại, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn Thích Trường An mặc một cái áo khoác thật dài, phong trần mệt mỏi đứng trước mặt mình: “Anh… lại dịch chuyển tức thời tới đón em hả?”

Thích Trường An bất đắc dĩ thở dài: “Không phải đã đồng ý với anh là không suy nghĩ lung tung nữa rồi sao?”

“Vậy là anh bay đến hả?”

Thích Trường An từ bỏ, anh liếc mắt nhìn vò rượu nhỏ đã trống rỗng ở trên mặt bàn, hỏi cậu: “Còn đứng lên được không?”

“Đứng lên được! Em còn có thể múa một bộ Thái Cực Kiếm nữa!”

Giơ tay nâng người dậy, Thích Trường An kiên nhẫn thương lượng với cậu: “Xe đỗ ở bên ngoài, anh dẫn em về, được không?”

“Được nhiên là được!” Lúc này, Từ Lạc Dương nói chuyện còn khá rõ ràng, cũng không say lắm, chỉ là suy nghĩ hơi đứt đoạn, lá gan cũng lớn hơn bình thường nhiều. Đến chỗ dừng xe, nhận ra xung quanh không có người, cậu bèn kéo ống tay áo Thích Trường An: “Anh Trường An.”

“Hửm?”

Mắt Từ Lạc Dương rất sáng, mềm giọng nói: “Em uống rất nhiều rượu, môi rất nóng, anh phải hôn một cái thì mới hạ nhiệt được!”

Mặc dù đã là nửa đêm, xung quanh không có ai, nhưng ở bên ngoài không an toàn, Thích Trường An kiên nhẫn dỗ dành cậu: “Về nhà rồi hạ nhiệt nhé, được không?”

Từ Lạc Dương giở trò: “Không được, bây giờ luôn cơ, nếu không… nếu không em sẽ không về đâu!” Nói xong, cậu còn duỗi ngón út ra, câu lấy ngón tay Thích Trường An nhẹ nhàng lắc lắc.

Từ trên ngón tay truyền đến cảm giác ngưa ngứa không ngừng lan ra, màu sắc trong mắt Thích Trường An càng ngày càng đậm, ở thành phố S, mỗi ngày anh đều che cái ô do Từ Lạc Dương ký tên, nỗi nhớ trong lòng giống như sắp phát điên.

Với cả, anh chưa bao giờ nhẫn tâm từ chối yêu cầu của Từ Lạc Dương.

Kéo người đi tới góc tường khuất sáng, trong ánh mắt ngạc nhiên của Từ Lạc Dương, Thích Trường An cởi áo khoác của mình ra, dùng áo che mặt và hơn nửa thân thể của hai người. Sau đó vội vàng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi nóng bỏng của Từ Lạc Dương.

Mùi thơm ngào ngạt của rượu hoa đào vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, được nhiệt độ cơ thể đun nóng, xoay tròn giữa môi và răng, hô hấp nóng rực như muốn hòa tan cả hai người.

Rõ ràng chỉ tách ra chưa tới năm ngày, nhưng giống như đã dài cả 500 năm.

Từ Lạc Dương thả lỏng dựa vào tường xi-măng phía sau, hai tay vòng lấy cổ Thích Trường An, đầu lưỡi chuyển động theo anh. Cảm nhận được bàn tay hơi mát mẻ của Thích Trường An từ vạt áo luồn vào trong áo, phủ lên cái eo mẫn cảm của mình, cậu theo bản năng nhẹ run rẩy, khóe môi để lộ ra chút âm thanh.

Giống như bị đánh thức, đầu lưỡi Thích Trường An lui ra khỏi miệng Từ Lạc Dương, anh vỗ về ôm người vào trong lồng ngực, nhẹ hôn lên tóc mai cậu: “Náo Náo ngoan, cùng anh về nhà được không?”

Từ Lạc Dương bị hôn đến run chân không ầm ĩ nữa, mà gật đầu: “Được, về nhà xem phim cùng Thích Thích.”

Cơ mà Từ Lạc Dương luôn rớt mạng ở thời điểm mấu chốt, lúc cậu được Thích Trường An nửa dìu nửa ôm vào cửa, đã hoàn toàn ngủ mất.

Thích Trường An giúp cậu thay quần áo, dùng khăn ướt lau mặt và tay, thậm chí còn bưng một chậu nước qua, giúp cậu rửa sạch chân, rồi mới thả Từ Lạc Dương xuống giường, đắp kín chăn.

Cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại, Thích Trường An mệt mỏi nặn nặn ấn đường, định đi lấy nước uống. Đi được mấy bước, anh bèn dừng lại, nhìn mấy tờ note màu trắng dùng nam châm nhỏ ghim trên bảng thông báo lịch trình hằng ngày, trên đó đều là chữ viết của Từ Lạc Dương.

“Nhớ Thích tiên sinh lén trốn đi, không dẫn em cùng tới sân bay. Ngày 27 tháng 3, buổi sáng, Từ Lạc Dương.”

“Dự báo thời tiết nói, thành phố S vẫn đang mưa, anh có che ô không? Ngày 27 tháng 3, buổi tối, Từ Lạc Dương.”

“Hôm nay phải đi quay quảng cáo, dậy trễ, tối qua mơ thấy anh, không muốn từ trong mơ tỉnh dậy. Ngày 28 tháng 3, sáng sớm, Từ Lạc Dương.”

“Mệt quá, tiêu chuẩn của đạo diễn kia đánh giá 1 sao! Tính tình 1 sao! Tạo hình 1 sao! Khái niệm về thời gian cũng 1 sao! Khiến em chẳng thể nào kiềm chế được mà giận 5 phút! Cơ mà, nghĩ đến anh em lại thấy vui. Ngày 29 tháng 3, rạng sáng, Từ Lạc Dương.”

“Đồ ở đó anh ăn có quen không? Tâm trạng có tốt không? Ngủ có ngon không? Có lạnh không? Liệu có mệt quá không? Công việc có bận không? Nhớ em không? Trường An, em rất nhớ anh. Ngày 30 tháng 3, rạng sáng, Từ Lạc Dương.”

“Chào buổi sáng, em lại sắp bị muộn rồi! QAQ ngày 31 tháng 3, trời vừa sáng, Từ Lạc Dương.”

————

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Trước khi uống chén rượu hoa đào thứ nhất, dựng một lá cờ: tui chắc chắn sẽ không uống say giống lần trước!

————

Ngày cuối cùng của năm cũ, tặng mọi người 2 chương đọc cho vui. Lại một năm mới đến nữa rồi, hy vọng mọi người đều vui vẻ, khỏe mạnh, thành công. Cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ truyện của một đứa edit dở như tui, mặc dù tui edit rất lâu vì còn bận đi làm nhưng cũng lết được hơn một nửa bộ này rồi. Năm mới cũng vẫn ủng hộ tui để edit thêm nhiều bộ cho mọi người đọc nhé.