Nghe Nói Nam Chính là Poodle

Chương 40




Editor: P.N.Phương Thy

Beta: Mạc Y Phi

Lăng Hàn nghe thấy lời của Kiều Hạ thì dở khóc dở cười, sau đó thẳng thừng từ chối, "Không được."

Kiều Hạ không dễ dàng từ bỏ như vậy, cô đã ấp ủ suy nghĩ này với đại thần Hàn Lâm từ rất lâu rồi. Trước kia cô chỉ có thể nghe giọng anh qua mạng, bây giờ anh là bạn trai của cô rồi, là tài sản cá nhân đó, phải tranh thủ lợi dụng chứ!!!

Kiều Hạ nhào vào lòng Lăng Hàn, ôm lấy eo anh làm nũng, "Hàn Hàn, kêu hai tiếng cho người ta nghe đi mà."

Một tiếng "Hàn Hàn" làm cho toàn thân Lăng Hàn run lên, nhưng anh vừa tưởng tượng khi mình bằng lòng kêu âm thanh đáng xấu hổ như vậy thì mặt mũi để ở đâu nữa?

Hình như Lăng tiên sinh đã quên mất khi ở trong thân xác Nhị Cẩu đã dùng dạng âm thanh gì để nói chuyện với con người rồi. :)

Kiểu Hạ quậy phá hồi lâu, thấy bạn trai của mình vẫn không nhúc nhích, cô thu tay lại, hừ một tiếng tỏ vẻ không phục. Lúc sau Kiều Hạ lại nghĩ tới âm mưu tà ác nào đó, cô chống cằm nhìn lên trần nhà ra vẻ hiếu kì nói: "Không biết sau khi Tiêu Tiêu biết được mối liên quan của bác sĩ Kỳ với Lưu Thương thì sẽ có thái độ gì nhỉ?"

Lăng Hàn: ...

Người có mắt đều nhìn ra Kỳ Thượng Dương và Tiêu Tiêu đang ở giai đoạn mấu chốt, tình cảm mập mờ, Tiêu Tiêu đã từng rất hâm mộ Lưu Thương, bây giờ chắc chắn vẫn rất thích.

Nếu như Tiêu Tiêu biết Kỳ Thượng Dương lừa dối mình chuyện lớn như vậy thì với tính tình của Tiêu Tiêu sẽ nổ ra một cuộc cãi vã. Hoặc là nếu Tiêu Tiêu không tức giận, hơn nữa thiện cảm với Kỳ Thượng Dương còn tăng lên, nhưng sâu trong lòng, thiện cảm đối với Kỳ Thượng Dương hay là Lưu Thương thì còn chưa biết được.

Việc này rắc rối giống như lúc trước Lăng Hàn muốn giải thích với Kiều Hạ về thân phận của Hàn Lâm và Lăng Hàn. Cho nên xét về tình anh em thì Lăng Hàn phải giúp đỡ Kỳ Thượng Dương che giấu nick clone này.

Kiều Hạ cũng hiểu được việc này, nhưng có câu "Nắm dao phải nắm đằng chuôi", có ích thì phải lợi dụng. Huống chi đây là "ước mơ" cả đời của cô, phải tranh thủ cơ hội. Ừ, mơ ước cả đời của cô chỉ là nghe được tiếng rên của Hàn Lâm thôi.

Trong lúc Kiều Hạ cho rằng Lăng Hàn sẽ đồng ý với mình thì cô lại thấy Lăng Hàn bỗng nở nụ cười, cười rất đen tối.

"Anh... anh cười cái gì?"

Kiều Hạ thấy anh cười như vậy thì rất sợ hãi, sức nói chuyện cũng không còn đủ nữa.

Lăng Hàn nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Kiều Hạ thì khóe miệng càng cong lên, hai tay anh ôm vai Kiều Hạ, ghé vào tai cô, cố ý đè thấp giọng, nghe vô cùng gợi cảm.

Anh nói: "Em muốn nghe anh rên thì không thể chỉ dựa vào làm nũng và đe dọa, phải xem bản lĩnh của em nữa."

Kiều Hạ: ...

Giọng nói của Lăng Hàn quyến rũ đến nỗi khi Kiều Hạ quay về trường đi học, lúc nhớ lại cảnh ấy thì mặt đều đỏ ửng.

Tiêu Tiêu thấy mỗi ngày Kiều Hạ đều có dáng vẻ yêu đời thì suýt chút nữa không kiềm chế được chọc mù hai mắt mình. Chẳng lẽ khi những người lạnh lùng yêu đương thì còn ngu ngốc hơn những kẻ bình thường hay sao? Đến nỗi trên đường đi về ký túc xá mà cũng cười ngây ngô được, cô có thể nói cô không quen biết người này được không?

Trong lòng Tiêu Tiêu điên cuồng oán thầm, cô cũng rảnh rỗi đâm chọt mấy câu, "Tớ nói này Hạ Hạ, hồi đó không phải cậu cuồng Hàn Lâm lắm sao, một câu Hàn Lâm hai câu cũng Hàn Lâm, bây giờ cậu với Lăng Hàn yêu đương có vài hôm đã chết mê chết mệt người ta rồi. Cậu như vậy là không được, tình yêu của cậu với Hàn Lâm đâu rồi, cậu không yêu anh ấy nữa à?"

Kiều Hạ cười ngây ngô, "Tớ yêu cả hai luôn."

Cho dù là Hàn Lâm hay là Lăng Hàn thì cũng đều là của cô.

Tiêu Tiêu thấy dáng vẻ này của Kiều Hạ thì suýt nữa đã phun máu. Nếu như có thể, Tiêu Tiêu muốn cầm vai bạn thân của mình lay cho tỉnh, sau đó hét thật lớn: "Hạ Hạ lạnh lùng kia, hình tượng nữ thần cao ngạo không thể sụp đổ, không thể sụp đổ được!!" Nhưng rất tiếc, đó chỉ là nếu như.

Kiều Hạ quay về kí túc xá thì QQ thông báo có tin nhắn. Bảy tám tin nhắn đều của Lục Tây gửi đến.

[Đường đi của Dưa Hấu]: Chị Kiều Hạ yêu đương với chú em thật hả? QAQ

[Đường đi của Dưa Hấu]: Tại sao chị lại yêu đương với chú em? QAQ

[Đường đi của Dưa Hấu]: Làm sao chú em lọt vào mắt của chị được vậy? QAQ

...

Mặc dù cách màn hình điện thoại nhưng Kiều Hạ có thể cảm nhận được sự ghét bỏ của Lục Tây đối với Lăng Hàn. Kiều Hạ suy nghĩ, soạn tin trả lời Lục Tây.

[Tôi là Hạ Hạ]: (*/ω╲*)

Đối phương nhanh chóng trả lời.

[Đường đi của Dưa Hấu]: Xem ra đây là sự thật T-T

[Đường đi của Dưa Hấu]: Huhu chị với Trình Trình đều yêu đương, bảo chó độc thân như em làm sao chịu nổi? T-T

Kiều Hạ ngạc nhiên, Trình Khê cũng có bạn trai rồi?

Khi Kiều Hạ nghe được tin Trình Khê có bạn trai thì phản ứng đầu tiên của cô là trẻ con không được yêu sớm, nhưng lập tức nhớ ra tuổi của mình với Trình Khê không chênh lệch lắm thì không khỏi xấu hổ một phen, cô đã giữ tâm trạng của một bà thím lâu đến nỗi trở thành phản xạ có điều kiện rồi.

Kiều Hạ nhìn thấy Lục Tây sửa dòng chữ kí thành FFF dưới ID thì bật cười, cô gửi một tin nhắn.

[Tôi là Hạ Hạ]: Bé ngoan không nên yêu sớm, trở về làm đề thi Sử, Lý, Hóa, Sinh của cưng đi!!

[Đường đi của Dưa Hấu]: ...

[Đường đi của Dưa Hấu]: Được lắm, cô của cháu :)

Kiều Hạ: ...

Kiều Hạ ghét bỏ cách xưng hô "cô" này của Lục Tây, nhưng vai vế của Lăng Hàn và Lục Tây rành rành ra đó, cô không phản bác được. Cô nhớ Trình Khê kém mình hai tuổi, đều cùng học đại học nhưng người ta trông như thiếu nữ mười sáu mười bảy, làn da trắng hồng, còn cô đi đâu cũng bị đối xử khách sáo kính nể, cô lớn lên trông già nua như vậy à?

Kiều Hạ khổ tâm một lúc lâu rồi nhìn Tiêu Tiêu đang chơi điện thoại ở trên giường, "Tiêu Tiêu, trên weibo của cậu có còn tài khoản nào tư vấn mỹ phẩm không? Gửi cho tớ đi."

Tiêu Tiêu sững sờ, "Vẫn còn vẫn còn, cậu muốn..."

Tiêu Tiêu lập tức hiểu ra, ánh mắt sâu xa, "Á à, đúng là yêu đương có khác."

Kiều Hạ không được tự nhiên ho khụ khụ, "Tớ nói gì sai sao, tớ chỉ muốn chăm sóc da dẻ một chút thôi."

Tiêu Tiêu hứ một tiếng, rồi suy nghĩ đến điều gì đó, bước từ trên giường xuống, mở hộp trang điểm ra, lấy một thỏi son đưa cho Kiều Hạ, "Đây là đồ tớ mới tậu được, cho cậu dùng thử đó."

Tiêu Tiêu thấy vẻ mặt thắc mắc của Kiều Hạ thì hận rèn sắt không thành thép, cô vỗ vai Kiều Hạ mắng, "Nếu như cậu không có khuôn mặt xinh đẹp cùng với hai quả núi trước ngực thì tớ thật sự nghi ngờ cậu là nam giả nữ đấy."

Kiều Hạ: ...

Tiêu Tiêu mở cái nắp màu hồng ra, một tay nâng cằm Kiều Hạ, một tay đánh son giúp cô, "Đây chính là màu son có sức sát thương cao nhất với phái nam vừa được công nhận đó, cậu đánh cái này đi hẹn hò với vị kia nhà cậu thì chắc chắn anh ta sẽ quỳ xuống dưới váy cậu!!"

Tiêu Tiêu vừa nói vừa giúp Kiều Hạ đánh son, rồi lấy gương cho Kiều Hạ tự soi. Kiều Hạ nhìn mình trong gương, mặc dù không khoa trương như Tiêu Tiêu nói, nhưng đúng là sau khi tô son thì nhìn có thần thái hơn hẳn.

Kiều Hạ đang vui vẻ ngắm thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Cô mở ra xem, khẽ mỉm cười, là tin nhắn của Lăng Hàn, hỏi cô buổi tối có thể đi xem phim cùng nhau không.

Kiều Hạ nhớ ra gần đây có chiếu một bộ phim rất hay, cũng muốn đi xem nên lập tức gửi một tin nhắn đồng ý.

[Tôi là Hạ Hạ]: Được ạ O(∩_∩)O~~

**

Sau khi đồng ý hẹn hò với Lăng Hàn, Kiều Hạ bắt đầu chọn quần áo và trang điểm, nụ cười trên mặt vẫn không tắt.

Tiêu Tiêu đứng ở bên cạnh nhìn thấy thế thì tỏ ra kinh bỉ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sau khi xảy ra chuyện Chu Viễn Thần, cô chưa thấy Kiều Hạ có hứng thú với người khác giới như vậy, à không, ngoại trừ Hàn Lâm.

Tiêu Tiêu lẳng lặng nhìn thoáng qua Kiều Hạ, thấy đối phương vẫn đang háo hức chuẩn bị cho cuộc hẹn, cô cũng phì cười, thôi đi, trước mặt bạn trai thì nam thần gì đó cũng chỉ là hư không.

Kiều Hạ và Lăng Hàn hẹn nhau ở trước cổng trường, chờ Lăng Hàn đến đón cô.

Kiều Hạ đến sớm mười phút, cô đứng chờ ở cửa trường học chờ Lăng Hàn. Lúc này là giờ tan học, dòng người rất nhiều mà lại hỗn loạn, có nhiều người liên tiếp đi qua Kiều Hạ nhỏ giọng nói với bạn bè, "Nhìn kìa, đó không phải là người lúc trước bỏ người yêu cao phú soái đi làm tiểu tam trên weibo hả?"

"Ủa, không phải tin đồn đó bị bác bỏ rồi sao?"

"Hừ, cái này mà cậu cũng không hiểu sao, chỉ cần có tiền là có thể biến thật thành giả, cũng có thể biến giả thành thật."

"Nói cũng đúng, có điều cô ấy cũng xinh đẹp, không khác ảnh trên mạng là mấy."

"Ai mà biết được, nhỡ đâu là đồ giả thì sao?"

"..."

Kiều Hạ nghe thấy những lời nói nhảm xung quanh mình thì chỉ nhíu mày, lấy tai nghe trong túi đeo lên.

Sau khi trải qua việc lần trước, Kiều Hạ cũng coi như là nhân vật có danh tiếng trong trường.

Mặc dù có nhiều người khen ngợi cô đánh tên đàn ông cặn bã, nhưng vẫn có người không tin những lời giải thích ấy. Có lẽ bởi vì Kiều Hạ xinh đẹp, chắc chắn sẽ bị loại người trông mặt mà bắt hình dong đánh giá, quan tâm làm gì những kẻ thiếu nhận thức.

Đối với những thứ này, Kiều Hạ đã sớm nhìn thấu. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì ngoại hình xinh đẹp và tính cách dịu dàng, Kiều Hạ luôn được đám con trai yêu thích, chính vì thế mà bị các bạn nữ xa lánh. Cô không thể thay đổi cái nhìn của người khác, cái cô có thể làm chỉ là hạn chế xuất hiện, giảm bớt sự tồn tại của mình.

Những việc này cô chưa từng kể với Tiêu Tiêu, cũng không nói với Lăng Hàn, cô nghĩ quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, cô chỉ cần quý trọng hiện tại là được rồi.

Kiều Hạ cho rằng Lăng Hàn sẽ đến muộn một chút, ít ra cũng đến khi các bạn đều ra về hết rồi, nhưng không ngờ Lăng Hàn đã đến rồi.

Kiều Hạ nhìn thấy bóng dáng Lăng Hàn đi tới thì nhanh chóng chạy về phía anh, cắn cắn môi giật áo anh, "Chúng ta đi nhanh đi."

Cô nói xong đã muốn kéo Lăng Hàn rời đi, cô không thèm để ý người khác nói về mình thế nào nhưng không có nghĩa cô cũng chịu được Lăng Hàn bị chỉ trỏ.

Nhất thời Lăng Hàn không hiểu bạn gái của mình tại sao lại gấp như vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của người xung quanh thì anh đã hiểu.

Lăng Hàn nắm tay Kiều Hạ, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, Lăng Hàn cười đầy cưng chiều, "Có anh ở đây, em còn sợ cái gì?"

Kiều Hạ sững sờ nhìn anh, một giây, hai giây, bỗng dưng cô bật cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Cô gật đầu, "Vâng, em không sợ nữa."