Nghe Nói Nam Chính là Poodle

Chương 42




Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Hàn Lâm và Lưu Thương dự định ký bán album vào lễ Giáng Sinh, vì ngày thường hai người Lăng Hàn và Kỳ Thượng Dương bề bộn nhiều việc, thời gian làm album rất gấp, nên trước lễ Giáng Sinh hai tuần mới thông báo thời gian và địa điểm. Dù vậy, vẫn có nườm nượp Hàm Tu Thảo và Thủy Tích chạy tới.

Buổi ký bán album này chủ yếu dành cho các Hàm Tu Thảo và Thủy Tích, cảm ơn họ đã ủng hộ suốt thời gian qua, nên sau khi Lăng Hàn và Kỳ Thượng Dương bàn bạc, cố gắng hạ giá album xuống thấp nhất. Vì chuyện này, càng làm cho đám fans hâm mộ cảm động không thôi.

Buổi ký bán album tổ chức ở quảng trường Hồng Hân, vốn bắt đầu lúc chín giờ nhưng hơn tám giờ Lăng Hàn và Kỳ Thượng Dương lái xe tới hiện trường thì trên quảng trường đã có mấy hàng ngũ xếp uốn lượn.

Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, khóe miệng Kỳ Thượng Dương giật giật, vài giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, "Cái này, cái này... Định ký tới khi nào đây?"

Mặt Lăng Hàn trắng bệch, anh cười lạnh, "Bị chính mình hại chết, có quỳ cũng không xong nổi. Nhưng đáng giận nhất chính là một mình cậu thần kinh còn chưa đủ, còn kéo thêm tôi."

"... Được rồi, lời nói đều nói ra cả rồi, không thể chưa lâm trận đã bỏ chạy được."

Nhìn một đám người ở bên ngoài, sắc mặt Kỳ Thượng Dương nghiêm nghị, anh ta đã đoán trước hôm nay sẽ gãy to do kí tên quá nhiều, cùng lắm thì lúc trở về uống thêm mấy bát súp giò lợn bồi bổ. Nghĩ vậy, anh ta đeo khẩu trang lên, đẩy kính, mở cửa rồi đi lên trên bục.

Lăng Hàn thấy bóng lưng đầy trách nhiệm của Kỳ Thượng Dương thì hơi mệt mỏi. Anh đội mũ và đeo khẩu trang, đang định mở cửa, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở có tin nhắn, anh mở ra xem, khóe miệng dần cong lên.

...

Kiều Hạ một mình đứng trong đám người đông như vậy, khóc không ra nước mắt.

Cô còn cho rằng mình đi trước một tiếng đã đủ sớm, không ngờ còn có nhiều người tới sớm hơn cô! Nhìn đội ngũ xa xa ở đằng trước chậm rãi nhúc nhích như con rắn dài, còn cô thì có vẻ như đang đứng ở cái đuôi của nó... Sinh không thể luyến. (1)

(1) Sinh không thể luyến: Sinh ra đã được định sẵn là cô độc

Mặc dù Lăng Hàn nhiều lần nói với cô, bất cứ lúc nào cũng có thể ký tên cho cô, à... nếu biểu hiện tốt... cũng có thể cho thêm một nụ hôn, nhưng cô vẫn kiên trì muốn tham gia lần ký bán này.

Bởi vì cô luôn mong được một lần tham gia vào lần gặp mặt, ngay cả nằm mơ cũng muốn có một ngày được nhìn thấy Hàn Lâm. Mặc dù bây giờ cô không chỉ gặp được người ta, mà ngày nào cũng thấy, nhưng sao có thể so sánh việc gặp nhau ngày thường với gặp nhau ở buổi ký tên?

Kiều Hạ gửi một tin nhắn cho bạn trai, nói cho anh biết mình đã đến rồi, một giây sau Tiêu Tiêu gửi tin nhắn đến.

[To to nhỏ nhỏ]: Cậu đến nơi chưa?

[To to nhỏ nhỏ]: Nhất định phải chụp ảnh đấy nhé!

[To to nhỏ nhỏ]: Chụp chính diện mới được!

Nhìn tin nhắn liên tục nhận được, Kiều Hạ nheo mắt, người này nghĩ một đằng làm một nẻo, thật sự không biết nói cô ấy hai lòng hay giàu lòng thương người nữa.

Như vậy cũng tốt, Kiều Hạ vốn lo lắng nếu như Tiêu Tiêu cùng mình đến buổi ký bán của Hàn Lâm, có thể sẽ nhận ra bọn họ. Mặc dù Lăng Hàn và Kỳ Thượng Dương đều đeo khẩu trang, nhưng với thị lực 2.0 và tính cách tinh quái của Tiêu Tiêu, nhất định sẽ phát hiện ra manh mối.

Thật trùng hợp, không biết Tiêu Tiêu nghe được ở đâu tin tức nho nhỏ nói hôm nay Lục Lễ đến thành phố A. Mặc dù không thăm dò được thời gian quay cụ thể, nhưng Tiêu Tiêu chỉ cần có thể nhìn một cái cũng thỏa mãn rồi, quả quyết vứt bỏ bạn tốt cùng nhóm nam thần ngày trước mình từng mê muội mà lao về phía nam thần Lục Lễ mà mình đã say mê từ lâu.

Bây giờ có lẽ Tiêu Tiêu đang ra sân bay, chắc chắn sẽ không kịp tới buổi ký tên lần này rồi, để cô đỡ phải lo lắng Kỳ Thượng Dương và Lăng Hàn bị bại lộ.

Haizz, không biết về sau Tiêu Tiêu biết mình lừa cô ấy về mối quan hệ của Kỳ Thượng Dương và Lưu Thương, thì sẽ phát điên thế nào đây, làm bà mối cũng mệt mỏi thật!

Kiều Hạ nhìn lên trời, không khỏi than thở một tiếng.

Cô đang bùi ngùi, đột nhiên phát hiện có người vỗ mình hai cái. Cô xoay người, là một cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ ôm con búp bê lớn bằng nửa người mình, vẻ mặt đầy kích động nói, "Chị ơi, chị có phải là người lần trước trong quán cà phê không?"

"Quán cà phê?"

Kiều Hạ khẽ nhíu mày, không hiểu ý cô bé.

Cô bé kia thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô thì vội vàng giải thích, "Đúng rồi, là người đã tức giận bỏ mặc tên đàn ông cặn bã kia!"

Kiều Hạ à một tiếng, cuối cùng cũng hiểu bé gái đang nói đến chuyện gì.

Cô bé kích động nắm chặt tay, trong mắt lộ vẻ ngưỡng mộ, "Lần trước chị đẹp đến ngây người! Em, em còn quay video lại đó."

Vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi quần cầm trên tay, mở khóa vô cùng nhanh, ấn mở video, đưa tới trước mặt Kiều Hạ cho cô xem, "Lúc đó em ngồi bên cạnh, đang đợi bạn đến, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chị, thật tức chết em rồi! Nên em lén quay video lại."

Kiều Hạ nhìn video trong điện thoại di động, phát hiện cái này và video trên mạng vạch trần Chu Viễn Thần giống như đúc. Cô ngạc nhiên, rồi lại cảm kích, "Thì ra video này là do em đăng lên à?"

Thấy cô bé ngu ngơ nhìn mình, Kiều Hạ khẽ cười, lại nói tiếp, "Nếu không nhờ em đăng video này, chị cũng không biết sẽ bị tên cặn bã kia vu oan tới khi nào, thật sự rất cảm ơn em đã tung video này lên mạng."

Cô bé kinh ngạc, "Cái này, video này không phải do em đăng lên mạng."

"Hả?" Kiều Hạ sững sờ một lúc, sự việc đột ngột chuyển hướng khiến cô cảm thấy choáng váng, "Không phải em nói video là do em quay sao?"

Cô bé gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, "Video là do em quay, nhưng không phải do em đăng. Vốn dĩ em không dám đăng, có một người đàn ông tới tìm em muốn xem video, nói video này rất quan trọng đối với chị nên em gửi cho anh ấy."

"Người đàn ông?" Kiều Hạ nghi ngờ hỏi.

Cô bé gật gật đầu, như nghĩ tới điều gì khẽ bật cười, "Đó là bạn trai của chị à, đẹp trai thật đất, giọng nói cũng vô cùng êm tai! Vô cùng dịu dàng!"

Nghe vậy, Kiều Hạ lập tức nghĩ đến một người, trong lòng rất cảm động, thì ra là anh. Thảo nào khi mình nói lời đồn trên mạng đã được làm sáng tỏ, Lăng Hàn không hề ngạc nhiên, cứ như mọi chuyện nằm trong dự liệu, thì ra nhờ anh âm thầm giúp đỡ mình.

Cô bé thấy Kiều Hạ cầm album trong tay thì giọng nói rất vui mừng, "Thì ra chị cũng hâm mộ Hàn Lâm Đại Đại (2) và Lưu Thương Đại Đại."

(2) Đại Đại là ngôn ngữ mạng, vốn dùng để gọi đại hiệp, đại thần, sau đó được fans hâm mộ của các minh tinh dùng để gọi những người nổi tiếng, nhân vật cấp cao, những người có địa vị trong xã hội

Kiều Hạ gật đầu cười.

Cô bé ôm búp bê, vẻ mặt tràn ngập sự say mê, "Không biết Hàn Lâm Đại Đại trông như thế nào, em đặc biệt bay từ Mỹ về, chỉ vì muốn liếc thấy khuôn mặt như hoa của Hàn Lâm Đại Đại."

"Ha ha! Khuôn mặt như hoa..."

Kiều Hạ không nhịn được bật cười thành tiếng, "Khuôn mặt như hoa của Hàn Lâm Đại Đại rất đẹp, đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành."

Cô bé ồ một tiếng, "Sao chị biết? Chẳng lẽ chị đã gặp rồi?"

Biết mình lỡ miệng, Kiều Hạ vội vàng giải thích, "Nam thần mà, mặc kệ anh ấy như thế nào, trong mắt chúng ta chắc chắn đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, dù cho fans hâm mộ lau kính..."

Cô bé a một tiếng, thấy Kiều Hạ đi một mình, lại hỏi, "Ơ, chị này, bạn trai chị không đến cùng chị à? Đúng thật, chuyện đi gặp mặt nam thần tốt nhất không nên cho bạn trai theo cùng, đỡ khiến cho bạn trai so sánh tốt xấu rồi lại ghen."

Nghĩ đến giọng nói dịu dàng của người đàn ông kia, cô bé chậc chậc lưỡi, khẽ cười với Kiều Hạ, "Có điều chị à, giọng nói dịu dàng của bạn trai chị rất êm tai, vô cùng giống giọng của Hàn Lâm Đại Đại, có phải vì vậy mà chị… ha ha ha.”

Cô bé không nói tiếp, nhưng hàm ý rất rõ ràng.

Kiều Hạ cười cười, không nói gì.

Nói chuyện với cô bé một lúc, thời gian trôi qua rất nhanh, hàng dài phía trước càng lúc càng ngắn, cuối cùng cũng đến lượt Kiều Hạ.

Kiều Hạ đến bàn ký bán, hai tay cầm album đưa đến trước mặt người đàn ông đang cúi đầu chăm chú ghi thẻ, nhịn cười nói, "Đại Đại, ký giúp tôi chữ 'I love you' đi."

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lăng Hàn ngẩng đầu, quả nhiên thấy biểu cảm hứng thú của bạn gái mình.

Lăng Hàn cười cười, tuy đeo khẩu trang, không nhìn thấy mặt, nhưng lúc nở nụ cười, mắt của anh hơi cong lên, giống như trăng lưỡi liềm, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

Lăng Hàn dựa theo lời nói của Kiều Hạ, viết ba chữ 'I love you', chìa tay trả lại cho Kiều Hạ, lúc cô gần cầm được thì thu tay lại, khiến tay cô nắm vào không trung.

Kiều Hạ đang định hỏi xảy ra chuyện gì thì nghe Lăng Hàn nói, "Vị mỹ nữ Hàm Tu Thảo này, tôi muốn hỏi bạn một vấn đề."

Cô bé đứng sau Kiều Hạ kích động, giật giật tay áo Kiều Hạ, nhỏ giọng nói, "Chị ơi, chị thật may mắn!"

Kiều Hạ trong lòng khẽ ha ha một tiếng, không đâu, cô có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Lăng Hàn tuôn một câu chứng minh dự đoán của cô.

Lăng Hàn nghiêng đầu, trong mắt đầy vui vẻ, anh hỏi, "Người bạn thích nhất có phải tôi không?"

Nghe xong, khóe miệng Kiều Hạ không nhịn được giật giật, trừng mắt liếc anh một cái, trong ánh mắt có sự cảnh cáo, nhưng đối phương vẫn cười, như đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.

Cô bé sau lưng Kiều Hạ thật sự kích động muốn chết, chỉ hận không thể giúp Kiều Hạ hô to ba tiếng đúng đúng đúng, cô bé dùng sức giật giật tay áo Kiều Hạ, "Chị mau trả lời đi, chuyện này mà còn do dự sao?"

Kiều Hạ: ...

Được rồi, cô sẽ làm một cô gái biết co biết duỗi! (3)

(3) Biết co biết duỗi: Biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể

Kiều Hạ cúi đầu, mỉm cười nói, "Đương nhiên, tôi thích Hàn Lâm Đại Đại nhất."

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ Hàn Lâm, mang hàm ý cảnh cáo. Nhưng dường như Lăng Hàn không hiểu, không hề bị ảnh hưởng, anh thoả mãn ừ một tiếng, lúc này mới trả album cho Kiều Hạ, thấp giọng nói, "Tôi cũng thích bạn."

Mặc dù biết ý trong đó chỉ toàn trêu chọc cô, nhưng Kiều Hạ không nhịn được mà đỏ mặt, cô cầm album, không biết nên phản ứng thế nào.

Lăng Hàn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Kiều Hạ, anh phì cười, đứng lên sờ đầu cô, khẽ cười, "Đi thôi, đằng sau còn có người xếp hàng đấy."

Kiều Hạ vội vàng ừ một tiếng, vội vàng rời đi, khuôn mặt đỏ ửng.

Lúc này Lăng Hàn mới ngồi xuống, Kỳ Thượng Dương ở bên cạnh trợn mắt, thầm dùng khuỷu tay huých anh, thấp giọng nói, "Trước mặt mọi người đấy, không cần thể hiện cho tôi xem vậy đâu!"

Lăng Hàn không thèm để ý đến anh ta, anh quay sang nói với cô bé xếp sau Kiều Hạ, "Bạn muốn tôi ký gì?"

Cô bé đã sớm bị Lăng Hàn làm cho kinh ngạc mà không nói nên lời, cô bé cũng muốn Hàn Lâm Đại Đại đối xử như vậy với mình!

Cô bé vội vàng đưa búp bê trong ngực cho Lăng Hàn, lắp bắp nói, "Hàn, Hàn Lâm Đại Đại, đây là quà em muốn tặng anh."

Lăng Hàn nhận lấy, lễ phép nói cảm ơn, lại hỏi lần nữa, "Đừng gấp gáp, bạn muốn tôi ký chữ gì?"

Cô bé đỏ mặt, từ từ nhắm hai mắt lại lớn tiếng nói, "I, I love you!"

"..."

Kỳ Thượng Dương không nhịn được bật cười thành tiếng, trong lòng có chút hả hê, đã bảo giữa ban ngày ban mặt đừng quăng thức ăn cho chó mà!

Lăng Hàn cúi đầu, xoạt xoạt viết mấy chữ, sau đó trả album lại cho cô bé.

Cô bé nhìn cũng không nhìn, cầm lấy album đỏ mặt chạy đi. Đến lúc chạy ra xa, mới nhớ chưa kịp nói lời cảm ơn, vô tình thoáng nhìn mấy chữ trên album.

"Ơ?! Tại sao lại là 'Chúc mỗi ngày của bạn trôi qua thật vui vẻ'?!"