Nghe Nói Ốc Sên Đẻ Được Trăm Trứng

Chương 13





Tinh cùng Hùng Âm muốn sống thử.

Cả hai nhà đều tự nhận định điều này.

Dù sao Tinh cũng đã gần một tuần không về nhà, Hùng Âm cũng thay cậu trò chuyện và báo cáo cuộc sống hàng ngày, cha mẹ Tinh liền chấp nhận.

Chỉ là thi thoảng lo lắng gọi hỏi có bị nghén thai hay gì không.
Tinh nhìn một bàn đồ ăn hai mặn một canh bị mình quét qua chỉ còn lại đĩa, thoả mãn ngả lưng vào ghế.

Phần đốt cụt hơi nhức nhối như thế báo rằng sự thay đổi khi có một sinh mệnh bên trong cơ thể.

Ngoài điều này ra thì Tinh chẳng cảm nhận được gì nữa.
Không nghén thai, không phù nề, không dị ứng, không sốt.

Hùng Âm nhìn các biểu hiện, lại báo cáo với mẹ Hùng, nhận được tin nhắn thai phụ khoẻ mạnh thì thở phào một hơi.

Tinh biểu hiện quá thoải mái cũng khiến cho trái tim này lo sợ.
Thời gian mùa đông cũng chậm rãi mà di chuyển sang tháng mười một.

Lo ngại vì thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng tới thai nhi, còn có không che được bụng, hai nhà tổ chức làm lễ ăn hỏi.

Định ngày đầu năm tổ chức đám cưới.
Họ hàng của hai bên tham gia lễ ăn hỏi nhìn nhau, ăn ý không buông lời khó nghe sau lưng.


Cha Tinh thấy cha Hùng cười sang sảng vỗ vai gọi anh em với mình cũng thả lỏng mà gia nhập cuộc trò chuyện của mấy người tướng tá quân đội.
Mẹ Hùng vẫn quan tâm đến Tinh, còn lấy từ trong túi xách bên mình một chiếc tai nghe để khám.

"Nếu không phải thằng Âm không cho mẹ tới, mẹ đã sớm tự mình khám cho con rồi."
Tinh cứng đờ người nhìn cái ống tai nghe di chuyển tới bụng mình, dừng ở đó hồi lâu mới bỏ ra.

"Phát triển tốt lắm.

Con chú ý ăn thêm ít đồ bổ.

Để mẹ kêu thằng Âm ghé qua nhà lấy gà."
"Con cám ơn bác nhiều." Bị Hùng Âm ở sau lưng hích nhẹ một cái đánh động, Tinh mới ấp úng mà nói.
"Giờ còn bác sao?" Mẹ Hùng khẽ nhíu mày.
"Dạ, mẹ."
"Ngoan." Nói rồi bà cất đồ vào túi, kêu hai bọn họ đi dạo thư thả được rồi.
Đồ lễ cùng nghi thức đều đã xong, hiện tại chỉ chờ cơm cỗ lên, mọi người ăn chung vui mừng là được.

Hùng Âm tự mình đi xuống bếp của nhà hàng, yêu cầu họ chuẩn bị ít đồ ăn nóng riêng cho Tinh.

Lúc đi ra thấy cậu ngẩn người dưới gốc cây bách thì chạy tới kéo lại vào trong nhà hàng.
Hơi ấm từ máy điều hoà trong phòng xua khi gió lạnh Đông Bắc.

Bên tai, tiếng Hùng Âm càm ràm.

"Bên ngoài vừa lạnh vừa gió, đừng nên ra ngoài."
Sống chung một tuần, bức tường cảnh giác ban đầu của Tinh đang bị dỡ từng viên gạch một trước các hành động của Hùng Âm.

Người đàn ông to như con gấu này luôn có cách khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.

Tinh tế đến mức khiến cho người thô lỗ, sơ sài và qua loa như Tinh cũng nhận ra.
"Anh cứ như mẹ tôi í.

Suốt ngày càu nhàu."
Tiếng càm ràm ngưng bặt.

Ánh mắt của Hùng Âm liếc tới cậu, chẳng có cảm xúc gì cả.

Hình như chỉ là nhìn vậy thôi.

Hùng Âm đưa tay lên gãi cái đầu đinh của mình, có lẽ cũng nhận ra chẳng có tóc để lùa, anh ta quay người đi, vẫn còn làu bàu gì đó trong cổ họng.
Bên tai yên tĩnh lại, Tinh muốn ra ngoài, nhưng rồi nghĩ tới người vừa kéo mình vào, lại thôi.

Cậu kéo một cái ghế lại gần cửa sổ, ngẩn người nhìn qua cửa kính mấy cái cành cây trụi lá bị gió thổi chẳng đu đưa tí nào.


Lại nhìn cây bách vẫn xanh lá bị thổi đến ngả nghiêng.

Cái này gọi là gì nhỉ? Cây xanh đón gió à? Hay là cây to nhiều lá?
(Là cây to đón gió nhé bé ơi.)
Tiếng trò chuyện bên trong hội trường vẫn đều đều như thế, chẳng bị tiếng gió thổi ù ù ảnh hưởng, thậm chí còn vui vẻ hơn không khí âm u bên ngoài nhiều.

Bữa cơm ở nhà hàng đều đã chuẩn bị xong cả, lúc lên mâm thì quá nửa phần đồ ăn là đồ để nguội.

Hùng Âm cầm chiếc đĩa đựng mấy món đồ ăn đã hâm nóng đặt trước mặt Tinh.
"Của cậu này."
Bản thân kéo đĩa tôm luộc về phía mình, thuần thục bóc thịt tôm trắng hồng ra khỏi vỏ, bỏ vào bát cho Tinh.

Lại bóc thêm mấy con, bỏ lần lượt vào bát cha, mẹ cùng với cha mẹ Tinh.
"À, cám ơn con nhiều." Cha Tinh ngạc nhiên lại ngượng ngùng nhận lấy.
Tôm hình như không được tươi nên ăn hơi bở, bù lại khá to.

Tinh cắn một miếng đầy miệng, thấy trong bát lại có thêm một con tôm bóc sẵn nữa.
Đồ ăn đặt bàn tiệc hôm nay không có món nào quá lạ, đều là các món hay xuất hiện trong các bữa tiệc.

Giò rồi canh súp gì đó đều có đủ, ăn đến no căng bụng cũng có.
Hùng Âm thấy Tinh đặt đũa xuống liền đưa tới một ly nước, thuần thục đến mức khiến người ta ngạc nhiên.
Hai người trẻ tuổi tú ân tú ái, bốn bậc phụ huynh nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt ưng ý với sự hoà thuận của cả hai.

Dù sao cũng chẳng có bậc phụ huynh nào không muốn con mình hạnh phúc cả.
Lúc ra về, Tinh lẽo đẽo đi theo sau Hùng Âm, giống như cô vợ nhỏ.

Cha Tinh nhìn cậu ngồi vào bên trong xe, không khỏi tủi thân nói với vợ.

"Con trai gả ra ngoài như bát nước hắt đi."
Mẹ Tinh phì cười, đẩy ông một cái.


"Ông nói linh tinh cái gì đấy.

Mau lái xe đi đi.

Chẳng lẽ ông còn đòi nó phải bịn rịn, khóc lóc đòi về nhà ở với chúng ta sao?"
"Làm gì có cái lý đấy." Cha Tinh vặn chìa khoá xe.

"Lớn rồi thì nên ra ngoài, cưới rồi thì nên về nhà riêng.

Ai cho ở nhà cha mẹ? Không gian riêng của tôi với bà còn ngại quá hẹp đây."
"Thế mà còn ra vẻ tổn thương nữa chứ." Nghê Lan cười vui vẻ gài dây an toàn.
Mà bên kia, xe của cha mẹ Hùng Âm chưa khởi động.

Cha Hùng cầm ống nhóm hồng ngoại nhìn chuyển động nhiệt xem xem con trai đang làm gì.
Chỉ thấy cái hình nhiệt người màu vàng đỏ nghiêng sang thắt dây an toàn cho người bên cạnh, lại lấy cái gì đó như chăn đắp lên rồi mới khởi động xe.
"Ái chà, cũng giống thật đấy." Mẹ Hùng cầm một ống nhòm khác tấm tắc.
"Tôi bảo với bà rồi mà.

Nó với tôi đều là người chung tình.

Nam nhân họ Hùng sao có thể làm mấy cái chuyện lừa cha gạt mẹ được." Cha Hùng cất ống kính đi, miệng oang oang nói, còn không quên tâng bốc bản thân.
Mẹ Hùng cho rằng hai người bọn họ giả vờ trước mặt người lớn, nên cẩn thận kêu chồng kiểm tra.

Lần này mới xem như hoàn toàn tin tưởng, thấy người bên cạnh bắt đầu thao thao bất tuyệt mình tốt như nào liền khởi động xe, muốn cướp vô lăng..