Nghe Nói Ốc Sên Đẻ Được Trăm Trứng

Chương 26





Đầu xuân năm mới, bọn họ đều không cần ra ngoài hay đi chúc Tết sớm.

Hùng Âm cũng hiếm có khi lười biếng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.
Tinh nằm nghiêng người, nửa phần bụng to như trái dưa hấu bị gối ôm đỡ lên.

Có lẽ hai đứa nhóc chưa tỉnh nên cậu ngủ khá an ổn.
Hùng Âm chống tay ngồi dậy nhẹ nhàng, di chuyển xuống dưới nhà nấu ít món ăn sáng.

Nói là ăn sáng nhưng đồng hồ cũng đã điểm mười giờ trưa.

Đợi mùi thơm của đồ ăn đánh thức người trên phòng cũng chẳng còn sớm sủa gì.
Tinh đi chân hai hàng xuống cầu thang, cẩn thận vịn tay mà lê từng bước xuống.

Hùng Âm thấy thế liền vội vã buông dao xuống, tiến lại đỡ người xuống.
“Cầu thang nguy hiểm quá, đợi qua Tết chúng ta chuyển xuống dưới lầu ở.”
Dưới tầng cũng có một căn phòng nhưng không ai ở.

Hùng Âm để nó làm nhà kho, hiện tại dọn dẹp đi là có thể làm thành phòng ngủ.
“Còn mấy tháng là sinh rồi, không cần đổi.” Tinh cũng không muốn đổi chỗ ngủ.

“Anh nấu cái gì thơm vậy?”
“Bao tử hầm tiêu, còn có ít hoành thánh mẹ tôi làm sẵn, nấu lên là được.”
Hoành thánh không lớn, không nhỏ, vừa vặn một miếng một cái.

Thịt tôm ngọt hoà cùng nước xương hầm.

Vị mì chính hẵng còn trên đầu lưỡi, Tinh rất thích mùi vị này.
“Tôi có cho thêm mì chính như tối qua cậu nói.

Thế nào?” Hùng Âm hỏi.

Tối qua Tinh kêu vị mì chính nhạt nên nước không đủ ngọt đậm.


Bản thân anh không thích vị mì chính đậm như này cho lắm.
“Ngon lắm.” Tinh gật gật đầu, lại xúc thêm một tiếng cho vào miệng.
Nếu như có các bậc phụ huynh, làm gì có việc bọn họ lại ăn món này mà không phải xôi gấc, đồ nếp với giò.

Ăn hết một nồi hoành thánh, Tinh mới buông thìa mà thả lỏng người trên ghế.

No đến nỗi không nhấc nổi người lên nữa.
Hùng Âm dọn bát đĩa, đi lên nhà chuẩn bị đồ đi chúc Tết hai nhà xong, lúc quay xuống thấy thanh niên một chân gác bàn, một tay ôm bát trái cây anh thái sẵn, nhàn nhã ngồi xem chương trình giải trí.
“Đừng ăn nhiều quá, sẽ bị tức bụng.” Nói rồi vươn tay cướp lấy bát trái cây.
Tinh cũng không cầm lại, nhai cho xong miếng táo trong miệng, thân mình trượt xuống ghế như người không xương.

“Không phải tôi muốn ăn.

Hai đứa nhóc muốn ăn.”
Lời biện hộ ấu trĩ này mà cậu cũng nói ra được.

Hùng Âm thở dài quay người đi cất bát, lại xếp đồ chúc Tết ra cửa.

“Buổi chiều chúng ta qua bên nội, rồi tối qua nhà cậu ăn tối được không?”
“Tại sao nhà tôi lại là nhà ngoại?” Tinh liếc mắt lên.
“Tôi không có bảo nhà cậu là nhà ngoại.” Hùng Âm chống chế.
“Qua nhà tôi trước rồi tối về nhà anh.”
“Được.”
Nhà cha mẹ Tinh đã trang hoàng xong từ hai lăm, đèn nhấp nháy trải dài từ cổng vào đến trong nhà.

Không khí thực sự rất vui nhộn.
Hai ông bà ngồi trong nhà xem chương trình giải trí.

Bọn họ chỉ có Tinh là con một nên mùng một trừ Tinh và Hùng Âm ra, cũng sẽ không có ai qua chúc Tết.
“Vào đi, vào đi.” Mẹ Tinh mở cổng cho hai con, khuôn mặt không giấu được niềm vui.
Cha Tinh đã pha sẵn trà, chờ họ vào liền rót ra, hẵng còn nóng.

Có lẽ suy tính đến Tinh đang mang thai, trên bàn có một gói trà Lipton pha liền đã bóc.

Mùi trà thơm thơm cùng với vị ngọt bay lên theo hơi nước nóng.

Tinh nhấp một ngụm, cẩn thận không bị phỏng lưỡi.
Hùng Âm đã ngồi trò chuyện với cha Tinh được một lúc, đều là mấy cái chính trị đàn ông thích bàn.

Mẹ Tinh thì kiếm ở đâu ra chiếc gối sưởi nước, đem nó lại cho Tinh ôm.
Gối sưởi nóng vừa phải, lúc áp lên bụng cảm giác ấm khiến cho hai đứa nhỏ thích thú đạp đạp mấy cái.

Nghê Lan sờ tay lên bụng, cảm nhận hai đứa cháu đang hoạt động cũng cười càng thêm tươi.
“Ai da, hoạt bát quá.

Đạp từ từ thôi.

Đau không con?”
“Đau gần chết.” Tinh bất lực đáp.

“Có cách nào khiến chúng ban đêm bớt đạp không mẹ? Chứ nửa đêm bị đạp, không ngủ được.”
“Đạp mới tốt mà.” Mẹ Tinh cười phì.

“Trước khi ngủ có uống đủ nước không? Nước ấm ấy nhé.”
“Đủ mà.” Tinh giọng chán nản đáp.

Nhưng mà tâm tình thì rất vui.
Bọn họ ở lại trò chuyện, Hùng Âm còn giúp hai ông bà leo lên kho áp mái lấy loa đài xuống.


Ngày Tết mà, mở nhạc to một chút cho vui.
Đến tối, Tinh với Hùng Âm mới bắt đầu đánh xe về bên nhà nội.
Khác với bên ngoại chỉ có hai ông bà, trên Hùng Âm còn có một anh trai.

Làm chú của ba đứa cháu, Hùng Âm xoè ra ba chiếc phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, đưa cho từng đứa.
“Con cảm ơn chú Âm!” Hai đứa nhỏ sinh đôi mới đang học lớp hai, cầm cái phong bao đỏ chạy vào trong bếp khoe với mẹ.
Đứa lớn là người mà Tinh nhận nhầm với Hùng Âm, gật đầu cám ơn, sau đó đi lấy nước nóng pha trà cho bọn họ.
Anh trai Hùng Âm, Hùng Kiêu đang đánh cờ với cha Hùng, thấy em trai tới như thấy cứu tinh, vội vã để lại bàn cờ cho em rồi chạy vào bếp với vợ.
“Có cái ván cờ đánh cũng không xong.” Cha Hùng hừ lạnh.

“Cũng không biết nó tốt nghiệp khoa Chỉ huy quân sự kiểu gì.”
“Anh ấy thủ khoa đầu vào, nhưng cha là giáo sư tốt nghiệp mà.” Hùng Âm cầm đệm ngồi, để lên hai lớp đệm cho Tinh ngồi rồi mới để ý đến ván cờ.

“Đều chiếu tướng cả rồi, chơi gì nữa.”
“Tới đây, để tôi xem xem thạc sĩ trường Lục quân có gì khác biệt.” Cha Hùng xếp lại bàn cờ, chỉ con trai thứ ngồi xuống chơi với mình.
Hai người bọn họ đánh cờ, đánh đến căng thẳng cả một bầu không khí.

Mẹ Hùng đi ra ngoài mua đồ về thấy hai cha con như kẻ địch nhìn bàn cờ thì tiến lên ngó một cái.

“Kìa, tiến con mã ấy.”
“Cái bà này.

Sao lại chỉ nước cho nó?” Cha Hùng giật mình ngẩng lên.

“Đi vào nhà đi.”
Mẹ Hùng cười khúc khích nhìn Tinh gà gật.

“Tinh vào bếp với mẹ này, mẹ cho cái này ngon lắm.”
Tinh đang chán đến mốc người, nghe thấy vậy liền chống tay đứng dậy.

Hùng Âm cũng rời mắt khỏi bàn cờ, giúp thanh niên đứng lên.

“Đi cẩn thận một chút.”
Trong bếp chỉ có chị dâu đang lúi húi với mấy quả mướp đắng.

Chiếc tạp dề màu cam đeo trước người dính mấy vệt dầu bắn.

Thấy Tinh tiến vào liền nhanh chóng kéo ghế ra cho cậu ngồi.
“Ngồi đợi chị một lát, sắp xong rồi.”
Người chị dâu này rất hiền, là kiểu phụ nữ của gia đình nên ai trong nhà cô cũng đều săn sóc.


Một tay cầm xẻng đảo con cá đang rán, một tay cầm đũa đảo đều nồi canh.

Thuần thục đến không ngờ.
Anh chồng Hùng Kiêu bước ra từ phòng tắm sau phòng bếp, tay áo xắn cao cầm cái rổ rau đặt vào bể rửa.

“Ấy, sao lại vào đây là gì? Trong đây dầu mỡ lắm.

Em ra ngoài ngồi cho thoải mái.”
Anh sợ Tinh ngửi thấy mùi dầu sẽ bị nghén.

Lúc vợ mình mang hai đứa sinh đôi cũng bị nghén như thế.
“Đợi mẹ tí, mẹ lấy cho cái này.” Mẹ Hùng vội vã đặt mấy túi đồ xuống đất, lấy ra một gói lá chuối từ trong tủ lạnh.

“Này.”
Bên trong là một nắm xôi màu nâu vàng, vì để tủ nên có hơi lạnh nhưng lại không hề bị khô.
“Xôi mật đấy, giờ không kiếm được mấy nơi bán đâu.” Mẹ Hùng cười cười.

“Hôm qua đi đường thấy có bà cụ bán nên tạt vào ủng hộ.

Không nghĩ tới có xôi mật.

Quên mất tối qua không đưa cho hai đứa mang về ăn giao thừa.”
Xôi mật ăn vào ngọt ngọt, chủ yếu gọi là xôi mật vì màu như vậy thôi.

Tinh bẹo một miếng ăn thử, thấy ngon liền ngồi nhấm nháp hết nửa.
Mẹ Hùng quay đầu nhìn, khoé miệng kéo lên thành một vòng cung.

“Ngon không?”
Tinh ngẩng đầu nhìn mẹ Hùng, lại cúi đầu nhìn nắm xôi trong tay.

“Ngon ạ.”.