Nghe Nói Ốc Sên Đẻ Được Trăm Trứng

Chương 79: Chương 79





Mọi người trong nhà nghe tin đều vội vã buông công việc chạy tới bệnh viện.

Hùng Âm tỉnh lại cũng không lâu, sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì tiêm thuốc, để nghỉ ngơi thêm một lát nữa.
“Tỉnh rồi là tốt.

Tỉnh rồi là tốt.” Mẹ Hùng vui mừng không kể xiết, chạy qua chỗ phòng bác sĩ hỏi han tình hình con trai.
Đến tối Hùng Âm mới tỉnh lại một lần nữa.

Vì thời gian dài không cử động nên cơ bắp đều căng cứng, cần người hỗ trợ.

Đến cả cơ lưỡi cũng cứng đờ không thể động đậy.
“Uống chút nước đi.” Tinh cầm cốc nước, đút cho anh uống một ít.
Đôi mắt Hùng Âm không như ngày hôm qua, mở lớn nhìn Tinh chằm chằm.

Rõ ràng là các cơ trên cơ thể đều bị cứng, khó cử động nhưng lại như cảm nhận được, anh đang cười.
“Anh cười cái gì? Anh còn không mau khoẻ, tôi liền đi lấy chồng mới.

Anh có biết là mình đã hôn mê bao lâu không? Bốn năm đấy.

Hai đứa nhỏ đều sắp vào lớp một rồi.

Mai sau việc con học đều cho anh làm cả.


Tôi không thèm dạy học bọn chúng đâu.”
Hùng Âm vẫn nhìn chăm chú, sau đó, thu hết sức lực, mà khe khẽ gật đầu một cái.
Tinh nhìn anh, khoé mắt thoáng đỏ lên.

Lại múc một thìa nước, đút cho Hùng Âm.
Hai đứa nhóc buổi tối còn khóc nháo đòi ở lại qua đêm trong bệnh viện với cha và ba, nhưng mà bệnh viện không có chỗ ngủ cho trẻ con, cuối cùng cha Hùng bế cháu trai, cháu gái trở về nhà của mình.
Đèn trong phòng đều tắt cả, chỉ có thể lờ mờ thấy ánh sáng hắt lên từ dưới mặt đường phía xa.

Tinh nằm ở giường gấp cho người nhà bệnh nhân, đôi mắt theo dõi Hùng Âm nằm thẳng người trên giường bệnh.

Anh cũng chưa ngủ.
Tinh mở lời.

“Đợi anh khoẻ mạnh xong, chúng ta đưa hai đứa nhỏ đi nhập học nhé?” Cậu cũng chỉ hỏi vậy thôi, không mong chờ Hùng Âm lên tiếng đáp lại.
Ánh mắt của họ chạm nhau trong bóng tối.

Im lặng, cũng không cần lời nói, đều hiểu ý của người còn lại là gì.
Một tuần sau, Hùng Âm đã tập nói lại được những đơn âm.

Hai đứa nhóc bi bô bi bô bên cạnh cha lớn, dạy anh phát âm.

Thi còn ôm cằm Hùng Âm, giúp anh cử động cằm.
Bác sĩ nói tình hình cơ thể rất tốt, các ngoại thương đều đã liền cả.

Chỉ là vẫn còn nội thương, khiến cho cơ thể chưa cử động lại như bình thường.
“Gia đình có thể hỗ trợ cho bệnh nhân tập vật lý trị liệu.

Biết đâu vẫn còn cơ hội đứng lên.”
Việc này tất nhiên là gia đình bọn họ sẽ làm.

Cha Hùng cũng đã trình báo tình hình cơ thể của Hùng Âm lên cơ quan.

Bên trên lập đoàn tới phòng bệnh của Hùng Âm, tổ chức một buổi chúc mừng, lại phong hàm cho Hùng Âm thành thiếu tướng.

Thậm chí còn có cả bên truyền hình tới.
Tinh nhìn phong hàm thiếu tướng lấp lánh bên trong khay nhung, đó là một ngôi sao đỏ chói với một viên kim cương nạm ngay giữa.

Còn có bằng khen phong hàm bên cạnh.


Đây là thứ đánh đổi bằng nửa đời của Hùng Âm.
“Đợi con hoàn toàn khoẻ mạnh lại, rồi quyết định xuất ngũ hay là tiếp tục ở lại trong quân đội đi.” Cha Hùng cầm cốc nước, nhấp môi, nói với Hùng Âm.
Hùng Âm nhè nhẹ gật đầu với cha Hùng.

Có lẽ anh cũng tự có dự định cho bản thân.
Tinh thì chỉ mong Hùng Âm giải ngũ.

Như vậy, ít ra gia đình của cậu còn trọn vẹn.

Dù rằng Hùng Âm có thể không đi lại được, nhưng cậu cũng đã học đại học rồi, hàng năm đều có học bổng.

Sau này đi làm, có thể nuôi được anh.
Hai đứa nhóc đã tập đọc bảng chữ cái, sẽ đeo cặp mang sách tới bệnh viện, cùng Hùng Âm học chữ cái.

Tinh đã xin được giấy thực tập tại bệnh viện quân đội thành phố.
Cuộc sống thường nhật của bọn họ, bình đạm mà trải qua bên trong khuôn viên bệnh viện.
Hùng Âm chỉ có thể nằm trên bệnh viện, nhìn Tinh đi lại trong phòng, tất bật lau người cho anh rồi lại chạy đi xem công việc bên trong bệnh viện.

Là một người với tính tự lập cao, hiển nhiên anh không chịu được điều này.
Anh tự mình thử cử động cơ thể, nhưng từ cổ trở xuống, lại chẳng có cảm giác gì.

Lúc bác sĩ trị liệu thấy cơ thể đều là vết bỏng, đáy mắt thoáng trầm xuống từ bỏ.

Có lẽ mọi người không nhận ra, nhưng Hùng Âm vẫn luôn để ý, không khó để bắt được khoảnh khắc ấy.
Nhưng điều đó chưa thể khiến anh từ bỏ.


Bắt đầu từ việc cử động cổ.
Tinh bận đi làm, đi học, anh sẽ nhờ hộ tá giúp mình nâng giường dậy, sau đó xoay xoay cổ, dần dần, vùng cơ xung quanh cổ cũng sẽ có hưởng ứng mà cử động.
Rồi từng ngón tay, tự mình tập, đến khi có thể tự mình cong ngón tay trỏ lại, trán đã rịn đầy mồ hôi.

Một động tác nhỏ như thế, với Hùng Âm lúc này, còn khổ sở hơn cả nâng tạ năm mười kí.
Phần nửa người trái gần với vụ bom nổ nhất, nên vẫn chưa thể cử động lại ngay.

Nhưng ít ra bên phải đã có thể từ từ chuyển tốt.
Hai đứa nhỏ đứng ở trên giường, giúp cha của chúng nâng tay lên, hạ xuống như chơi búp bê, cười khúc khích trong với cha chúng.

Rồi cả chân nữa, gập lên, gập xuống.
Chúng kiếm được chiếc búa xếp của bác sĩ, bắt chước vị bác sĩ trị liệu, gõ gõ vào các khớp của anh.

Còn đóng vai bác sĩ, kê đơn thuốc với mấy đường vẽ nghuệch ngoạc.
Phòng bệnh của Hùng Âm trở thành một khu vui chơi nhỏ, một căn phòng nơi những vở kịch mà đám nhỏ hiếu động tạo nên, rộn rã tiếng cười giải trí.
Bác sĩ cũng đã cho Hùng Âm xuất viện, thi thoảng lại lên bệnh viện kiểm tra là được.
Lúc trở về căn nhà mà bọn họ ở trước chiến tranh, vì lâu không có người ở, dù rằng sạch sẽ nhưng chẳng có tí sinh khí nào cả.
Hùng Âm ngồi xe lăn, nhìn chiếc thang máy được lắp thêm bên trong nhà.
“Sau này, có gì sẽ tiện cho ba cha con hơn.”
Tinh cũng sợ hai đứa nhỏ hay chạy nhảy cầu thang sẽ bị ngã.
“Ừm, cám ơn em nhiều.” Hùng Âm đáp lại, khoé miệng anh cười rất hạnh phúc..