Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Chương 47




Edit: Cải Xanh

Lúc Đinh Huyên Phi và Khương Đình Đình cùng các bạn học khác đang tổ chức bữa tiệc nhỏ thì nhận được điện thoại của gia đình, tuy nói là bữa tiệc nhỏ, nhưng thật ra cô ta là một người có tính thích khoe khoang, đối với ánh mắt cực kỳ hâm mộ của đám bạn thân xưa, sự kiêu ngạo trong lòng cô ta không cần phải nói cũng biết.

Đặt túi Chanel phiên bản giới hạn xuống, Đinh Huyên Phi ấn nhận cuộc gọi, không chờ cô ta nói chuyện, cha Đinh ở bên kia đã nói với giọng không tốt: "Bây giờ con đang ở đâu?"

"Trấn Nguyệt Nha đó, không phải con đã nói với cha rồi sao?"

"Con mau về đi, công ty bị niêm phong rồi."

Ông vừa nói xong, nụ cười trên mặt Đinh Huyên Phi cứng lại, những người khác đúng lúc cũng nghe được nội dung cuộc điện thoại, hai mặt nhìn nhau nín thở nhìn Đinh Huyên Phi.

"Cái gì?" Đinh Huyên Phi gần như là hét lên, cô cẩn thận nhìn đám bạn, cầm điện thoại đứng dậy đi ra một góc, hạ giọng nói, "Cha, đã xảy ra chuyện gì?"

"Bây giờ không chỉ công ty bị niêm phong, mà những đối tác cũng ngừng hợp tác với chúng ta, trừ cái đó ra, công ty còn phải đối mặt với đơn khởi tố và một loạt khoản bồi thường!" cha Đinh kích động nói, "Con hãy thành thật nói cho cha, có phải con ở bên ngoài động vào người nào rồi không?"

Đinh Huyên Phi hốc mắt nóng lên: "Con.... con không có, cha đừng vội, con sẽ về ngay."

Cúp điện thoại xong, cô ta vội vàng thu dọn đồ đạc đi về.

Nhìn bộ dáng thảm hại của Đinh Huyên Phi, mấy người ở lại liền bật cười, có người nói: "Ôi chao, sợ là túi sách của cô ta sắp phải bán cho người khác rồi."

Đang cười nói, có người đưa điện thoại tới trước mặt Khương Đình Đình, hỏi: "Đình Đình, trong này... có phải là cậu không?"

Khương Đình Đình lại gần, sặc mặt liền thay đổi.

Đây là diễn đàn của trường đại học bọn họ, mà trong bài post kia ảnh đầu đề rõ ràng là hình ảnh Khương Đình Đình đang tiếp rượu ở quán bar, tuy không gian mờ ảo nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng ngũ quan của cô ta.

"Đình Đình...." Đám bạn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cô ta, "Cậu...không phải cậu nói là sau khi tốt nghiệp thì đi làm ở một công ty lớn sao?Đây chính là công ty lớn mà cậu nói?"

Khương Đình Đình siết chặt nắm đấm, cướp lấy điện thoại xem hình ảnh, cuối cùng lại thẳng thừng tố cáo: "Người trong đó không phải tôi, mấy người nhìn nhầm rồi, tôi có việc phải đi trược, gặp lại sau."

Dứt lời, cô ta cũng vội vàng rời đi như Đinh Huyên Phi.

*

Dưới tác động của dư luận quá khứ ô nhục của Khương Đình Đình rất nhanh đã truyền khắp trấn Nguyệt Nha.

Trấn Nguyệt Nha là một thị trấn vừa xa xôi lại vừa bảo thủ, hễ là những nơi Khương Đình Đình đi qua, đều phải chịu các loại chỉ trỏ và những ánh mắt kỳ dị, những thanh âm kia luôn quanh quẩn bên tai, khiến cô ta vô cùng xấu hổ.

Khương Đình Đình vội vàng về nhà, kết quả vừa vào cửa, một cái tạt liền rơi xuống măt, Khương Đình Đình chân đứng không vững, lảo đảo ngã xuống đất.

"Mẹ..."

"Sao tao lại sinh ra cái thứ như mày!" Mẹ Khương cầm cái chổi đánh lên người cô ta, "Mày mang một đứa con hoang về đã đủ làm tao không ngốc đầu lên được rồi, bây giờ còn muốn ép tao đi chết đúng không?!"

Mẹ Khương vừa đánh vừa khóc, Khương Đình Đình lấy tay che mặt, hét lớn: "Mẹ, mẹ không nên tin những tin này, đều là giả!Tất cả đều là giả!"

"Giả?! Vậy đứa con hoang mày mang về cũng là giả?!"

Khương Đình Đình á khẩu không trả lời được.

Cô ta rất bất lực.

Sau khi tốt nghiệp, cô ta tìm được một công việc vất vả, nhưng Khương Đình Đình ghét bỏ việc nhiều tiền ít, bạn trai cũng không thỏa mãn được yêu cầu vật chất của cô ta. Vì vậy ma xui quỷ khiến, dẫn Khương Đình Đình vào con đường lạc lối, sau đó ở quán bar mạo phạm tới nhân vật lớn, Khương Đình Đình lại có thai, chỉ có thể chán nản chạy về trấn Nguyệt Nha....

Những việc này cô ta cũng không dám nói với mẹ, chỉ có thể bịa ra lời nói dối, nghĩ rằng qua một thời gian, mẹ sẽ không quan tâm nữa.

Nhưng mà...

Nhưng mà... Rốt cuộc ai đã lan truyền những điều đó?

Đột nhiên, Khương Đình Đình ôm đầu bất động.

Nhất định là Lâm Hoan Hỉ! Lâm Hoan Hỉ đang trả thù cô ta! Nhất định là cô!

Khương Đình Đình tay chân luống cuống bò từ đất dậy, tóc tai bù xù chạy tới nhà đối diện, chốnh nạnh quát lớn: "Lâm Hoan Hỉ, con tiện nhân này cút ra đây cho tao!!!"

"Lâm Hoan Hỉ, mày là con tiện nhân!!"

Cô ta mắng rất tàn nhẫn, lại còn mắng bẩn, hàng xóm xung quanh nghe được đều chạy đến vây quanh.

Lâm Hoan Hỉ đang dạy Tông Tông học bài nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Khương Đình Đình đứng trong sân quần áo xốc xếch, trên mặt còn có vết thương, cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hoan Hỉ, ánh mắt cô ta trở nên hung ác chạy vào vào bên trong.

Trong lòng Lâm Hoan Hỉ căng thẳng, ôm Tông Tông tránh vào trong phòng ngủ.

"Chị?" Tông Tông sợ hãi ôm chặt lấy cổ cô.

"Không có chuyện gì, Dịch ca ở sân sau, anh ấy sẽ tới ngay." Lâm Hoan Hỉ vừa vuốt mái tóc mềm mại của Tông Tông, vừa khóa cửa phòng lại.

"Lâm Hoan Hỉ, mày tránh cái gì? Đúng là làm chuyện trái lương tâm, mày cút ra đây cho tao!"

"Làm gì vậy hả." sắp xếp ổn thỏa cho ông cụ xong, Lâm Văn Xương nghiêm mặt đi ra, "Giữa ban ngày ban mặt mà tới đây khóc lóc om sòm cái gì đấy hả?"

Khương Đình Đình chưa kịp mắng chửi, mẹ Khương đã chạy vào cửa, lôi kéo cô ta ra sau lưng, áy náy nói: "Văn Xương, đứa trẻ này của nhà tôi điên rồi, ông đừng để ý."

Nói xong, bà quay người lại đánh lên người cô ta: "Mày còn chưa đủ mất mặt hay sao? Cút về!"

Khương Đình Đình bị đẩy ra khỏi nhà, lúc này những người vây xem ở ngoài thì thầm với nhau, một số giọng nói rõ ràng truyền vào tai cô ta.

"Còn làm sinh viên làm gì, đi làm tiểu thư luôn cho rồi."

"Từ lâu tôi cũng biết cô ta không sạch sẽ, nhìn đức hạnh của cô ta xem..."

"Đúng đúng, so với con gái lớn của Lâm gia kém xe...

"So sánh với người ta làm gì, có thể so sánh sao?"

Khương Đình Đình viền mắt đỏ bừng, cô lao nắm đấm về phía bọn họ rồi hét lên: "Câm miệng!! Tôi xé rách miệng của các người đấy!!"

"Lâm Hoan Hỉ, mày đúng là có bản lĩnh!" Khương Đình Đình vừa hét vừa chửi, "Bây giờ mày có bản lĩnh rồi, quay về trả thù tao đúng không? Mày cố ý để người ta tung ra những lời đồn kia, bây giờ trong lòng chắc thoải mái lắm nhỉ? Tao nói cho mày biết, mày đúng là tiện nhân! Không phải mày chỉ gả cho minh tinh thôi sao, có gì đặc biệt hơn người! Cũng không biết người đàn ông của mày sao lại nổi tiếng đâu, không chừng hoa cúc cũng hỏng rồi, tao khinh!"

Cách một bức tường, mọi lời nói Lâm Hoan Hỉ đều nghe rõ ràng, cô cắn môi thả Tông Tông xuống, nói: "Chị ra ngoài một chút, em ngồi ngoan ở đây nhé."

Không đợi Tông Tông kịp phản ứng, Lâm Hoan Hỉ đã quay đầu đi ra ngoài, suy nghĩ một lúc, liền cầm theo rổ trứng gà trên bàn.

Cô chạy ra sân, bộp một tiếng ném cả rổ cả trứng gà vào người Khương Đình Đình.

Trứng gà bị vỡ, lòng trứng dính hết trên người và trên mặt cô ta.

Khương Đình Đình trợn mắt, hồi lâu vẫn không hoàn hồn.

Khuôn mặt Lâm Hoan Hỉ đỏ bừng, mở miệng, cuối cùng mắng một câu: "Cô, cô là heo!"

Rất có khí thế, nhưng cũng...rất làm cho người khác buồn cười.

Ít nhất Cảnh Dịch vừa đi tới cũng bật cười.

Ánh mắt lướt qua đám người đứng ngoài cửa xem náo nhiệt, Cảnh Dịch thu lại ý cười, đi về phía Lâm Hoan Hỉ.

Cô không thấy người đàn ông đang đi tới đây, nói tiếp: "Mồm miệng cô sạch sẽ một chút, Cảnh Dịch nhà chúng tôi dựa vào thực lực để nổi tiếng, đừng dùng những tư tưởng bẩn thỉu của cô để so sánh người khác, tôi khinh!"

Khương Đình Đình lau sạch mặt mũi, cười lạnh một tiếng: "Được thôi, cứ cho là người đàn ông của cô sạch sẽ. Vậy còn cô? Cái gì mà người đại diện, tôi thấy cô cũng không khá hơn tôi bao nhiêu, một người phụ nữ lại dễ dàng nổi tiếng như vậy, chẳng lẽ cô thay người đàn ông của mình ngủ cùng người khác?"

"Cô..."

"Đủ rồi."

Lúc này, bên tai nghe được thanh âm lạnh lùng, giây tiếp theo, Lâm Hoan Hỉ bị anh kéo ra sau.

Ánh mắt của anh phóng thẳng trên người Khương Đình Đình, ánh mắt kia như vừa chìm trong băng tuyết, khiến người ta lạnh thấu xương.

"Khương tiểu thư, xin hỏi vì sao cô đột nhiên chạy tới nhà người khác la hét ầm ĩ? Chẳng lẽ cô không biết đây là tự ý xông vào nhà người dân? Hơn nữa, những lời cô vừa nói có thể kết thành tội phỉ báng."

"Tôi không quan tâm tự ý xông vào nhà dân hay tội phỉ báng gì cả!" Khương Đình Đình thở gấp, "Tôi muốn cho tất cả mọi người biết cô ta đã làm cái gì!"

Cảnh Dịch nhướn mày, giọng nói bình tĩnh: "Vậy cô ấy làm cái gì."

"Cô ta..."

Lời nói tiếp theo bị mắc trong họng.

Khương Đình Đình nhìn Lâm Hoan Hỉ trốn sau lưng Cảnh Dịch, nghiên răng nghiến lợi, "Cô ta... cô ta nói khắp nơi với người ta là tôi làm tiểu thư."

"Tôi không nói!" Lâm Hoan Hỉ đứng sau anh hô lên, "Tôi cũng không rảnh rỗi như vậy."

"Xuỵt." Cảnh Dịch một tay che miệng bà xã, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Đình Đình, "Vậy cô dựa vào cái gì mà cho rằng là Hoan Hỉ nhà tôi nói? Cô có chứng cứ không?"

"Chuyện này không cần chứng cứ."

Cảnh Dịch cười lạnh: "Tất cả mọi chuyện đều phải có chứng cứ, nếu cô đã không có chứng cứ còn hét to, có khác gì người đàn ba chanh chua không?"

Khương Đình Đình cuối cùng cũng không nhịn nổi: "Trước đây người khiến cho bà nội cô đi vào rừng là Đinh Huyên Phi, cô ta cũng là người chủ mưu bắt nạt cô trong trường học, không phải là tôi! Bây giờ cô trả thù tôi có ý nghĩa gì sao?"

Cô ta nói xong, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Uông Lộ Thanh đứng sau lưng ngạc nhiên, một lúc lâu cũng không hoàn hồn.

Đối mặt với ánh mắt của một đám người, lúc này Khương Đình Đình mới ý thức được mình vừa nói cái gì.

Lạch cạch một tiếng, mẹ Khương ném chổi xuống đất, gào khóc: "Mày đúng là... nghiệp chướng!"

"Mẹ, con..."

Lúc này chỉ có Cảnh Dịch là bình tĩnh, anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại: "Alo, đồn cảnh sát phải không? Có người gây rối ở nhà chúng tôi, làm phiền các người đến xử lý một chút. Hơn nữa vụ án năm đó có tiến triển, hi vọng các người chú trọng điều tra."

Nói xong không nhìn sắc mặt Khương Đình Đình, ôm Lâm Hoan Hỉ đi vào nhà.

Sau năm phút, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cảnh sát xuống xe áp giữ Khương Đình Đình lên xe cảnh sát.

Bởi vì trấn Nguyệt Nha đất chật người ít, bình thường rất yên bình, cho dù có người báo án, cũng sẽ kéo dài thời gian xử lý, chứ đừng nói đến những tranh chấp nhỏ, bây giờ lại nhanh như vậy, chắc chắn là có người đứng đằng sau....

Lâm Hoan Hỉ ngước mắt lên nhìn Cảnh Dịch, chắc chắn nói: "Anh làm à?"

Câu trả lời của anh vẫn luôn có khuôn mẫu như vậy: "Em nói là anh làm thì chính là anh làm."

Không chờ Lâm Hoan Hỉ nói chuyện, Uông Lộ Thanh đã đi tới, sốt ruột hỏi: "Hoan Hỉ, con bé đó... nó vừa nói cái gì?Cái gì mà bắt nạt?"

Vẻ mặt Lâm Hoan Hỉ cứng đờ, ôm đầu suy yếu dựa vào người Cảnh Dịch: "Mẹ, đầu con đau quá, nhất định là bị Khương Đình Đình kích thích? Con có thể về phòng nghỉ ngơi không?"

Cảnh Dịch nhịn cười: "Có lẽ bị Tông Tông bắn trúng còn chưa khỏe hẳn."

Uông Lộ Thanh vậy mà bị lừa: "Đi nhanh đi đi nhanh đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Vào trong phòng, Cảnh Dịch cẩn thận khóa cửa lại.

Lâm Hoan Hỉ vẫn xoa huyệt thái dương.

"Được rồi, đừng giả vờ nữa."

Cô nhíu mày: "Đau..."

Vẻ mặt Cảnh Dịch thay đổi, giọng nói cũng khác trước: "Thật sự đau à?"

Nhìn anh nhíu mày thể hiện sự lo lắng, Lâm Hoan Hỉ không nhịn được bật cười: "Anh nghĩ nếu em làm diễn viên có thể cầm được giải diễn viên gì gì đó không?"

Có thể lừa được cả ảnh đế, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được.

Cảnh Dịch nghiêm mặt: "Hồ đồ!"

"Anh nói xem... Khương Đình Đình có bị giam ở cục cảnh sát không?"

Anh nói: "Em còn nhớ tài xế lần trước đưa chúng ta đến không?"

"Em còn nhớ rõ."

"Anh trai cậu ta là cục trưởng, trùng hợp là anh từng giúp nhà bọn họ, hơn nữa Khương Đình Đình gây rối là thật, giam mười ngày nửa tháng là không thành vấn đề."

Lâm Hoan Hỉ nháy mắt mấy cái, cẩn thận hỏi: "Dịch ca anh là gái bán hoa* à?"

(*): Nguyên văn là "交际花": chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý khinh miệt, nhưng ở đây chị chỉ đang trêu anh thôi =)))

Sao mà người nào cũng có thể liên lạc thế?

"..." cô cắn môi, nhẹ giọng nói: "Những gì Khương Đình Đình nói, cũng là anh để người khác làm?"

Ánh mắt Cảnh Dịch lóe lên, nói: "Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm."

Cô gật đầu như có điều gì suy nghĩ, mấy giây sau, Lâm Hoan Hỉ tươi cười nói: "Cũng đúng. Em đã nói mà anh không phải là người sẽ làm những chuyện nhàm chán như vậy."

Cảnh Dịch: "..."